TÌM NHANH
CÔ ẤY ĐẾN XEM CONCERT CỦA TÔI
Tác giả: Kiều Diêu
View: 731
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 34
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard

Không đợi Chúc Ôn Thư nói chuyện, anh ấy đã tự hỏi tự trả lời luôn: “Ừ ha, đám cưới của bạn cấp ba, hai người học cùng lớp.” 

 

Bàn tay kia lặng lẽ hạ xuống, Lệnh Sâm quay đầu nhìn Lệnh Hưng Ngôn, “Tại sao anh lại tới đây?” 

 

“Anh vừa mới xuống máy bay, tiểu Chu đi đón anh, tiện đường đến rước em luôn.” 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lệnh Hưng Ngôn liếc mắt nhìn thoáng qua Chúc Ôn Thư và Lệnh Sâm, bỗng nhiên anh ấy bước xuống xe, đi mở cửa hàng ghế phụ phía trước, “Anh ngồi ở đằng trước nhé, gió lớn, hai đứa đừng có đứng ở đây nữa.” 

 

Lúc vừa mới đi vào đây, anh ấy đã thấy Lệnh Sâm, nhìn anh cúi đầu đứng đó, còn có một cô gái trẻ tuổi đứng kế bên, bọn họ không nói gì với nhau. 

 

Bởi vì cách cửa kính nên anh ấy không nhận ra Chúc Ôn Thư, còn nói thầm trong lòng là Lệnh Sâm ở nơi công cộng như thế này cũng không biết tránh né người khác, cứ công khai đứng bên cạnh người ta như vậy. 

 

Đến khi mở cửa mới nhận ra đó là Chúc Ôn Thư, lại cảm thấy Lệnh Sâm đứng ở đây là chuyện bình thường. 

 

Chờ hai người lên xe, Lệnh Hưng Ngôn chủ động phá vỡ sự im lặng này. 

 

“Cô Chúc, dạo này con trai tôi ở trường học như thế nào?” 

 

“Cậu bé á...” 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chúc Ôn Thư nhìn thoáng qua Lệnh Sâm. 

 

Không hổ là hai anh em, ngay cả câu hỏi cũng giống nhau. 

 

Nhận được ánh mắt của Chúc Ôn Thư, Lệnh Sâm biết cô có ý gì, anh im lặng, quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. 

 

“Dạo này bé rất ngoan, cái micro nhỏ mà bé làm hồi tuần trước cũng được giáo viên mang đến lớp khác để trưng bày.” 

 

Lệnh Hưng Ngôn cười: “Ồ, cũng khá giỏi đấy.” 

 

Anh ấy vừa nói xong, hình như điện thoại có tin nhắn mới, đôi mắt nhìn chằm chằm vào màn hình ngay lập tức.

 

Bên trong xe yên tĩnh trở lại, Chúc Ôn Thư không biết phải nhìn chỗ nào, nên lấy điện thoại ra chơi. 

 

Đúng lúc Thi Tuyết Nhi gửi tin nhắn cho cô. 

 

[Thi Tuyết Nhi] : Cô Chúc ơi!! 

 

[Thi Tuyết Nhi] : Hôm nay Lệnh Sâm cũng đi dự đám cưới của bạn hhọc 

 

[Thi Tuyết Nhi] : [ hình ảnh ] 

 

Cô ấy nhìn thấy tấm ảnh này trên Weibo, không biết là vị khách nào đăng lên, người luôn dành thời gian ngâm mình trong quảng trường của Lệnh Sâm như Thi Tuyết Nhi, rất nhanh đã phát hiện. 

 

Khung cảnh trong tấm ảnh nhìn rất quen, đúng ngay bàn của Chúc Ôn Thư, cô vừa mở lên đã nhìn thấy mình đang ăn trong một góc của tấm ảnh. 

 

Mặc dù chỉ là góc nghiêng, nhưng cô rất nhạy cảm với bóng dáng của mình. 

 

[Thi Tuyết Nhi] : Cô đi đám cưới của bạn học! Lệnh Sâm cũng đi đám cưới của bạn học! 

 

Nhìn thấy mấy câu này, bỗng nhiên Chúc Ôn Thư có hơi căng thẳng, cô cầm chặt điện thoại, cứ có cảm giác là mấy lời nói dối mà lúc trước cô nói với Chúc Khải Sâm có thể sẽ bị phát hiện. 

 

[Thi Tuyết Nhi] : Bỏ bốn lên năm thì tôi cũng đi dự đám cưới cùng với Lệnh Sâm! 

 

[Thi Tuyết Nhi] : Cô chính là cầu nối của tôi và Lệnh Sâm! 

 

Chúc Ôn Thư: “...” 

 

[Chúc Ôn Thư] : Ha ha, trùng hợp ghê. 

 

Đoán chừng Thi Tuyết Nhi lại tiếp tục dạo Weibo, muốn tìm những tấm ảnh khác để xem, cô ấy không trả lời tin nhắn nữa. 

 

Chúc Ôn Thư lại nhìn tấm ảnh đó thêm hai lần, nghĩ trong đầu rằng không biết mấy người kia có chụp được ảnh xấu của cô không. 

 

Tuy rằng có thể sẽ không có người chú ý tới phông nền là cô, nhưng cô Chúc xinh đẹp cả một đời cũng có chút gánh nặng trên người. 

 

Cô nhân lúc trong xe không có ai nói chuyện, lén lút mở Weibo, bấm tìm kiếm hai chữ “Lệnh Sâm”. 

 

Nhìn những tin tức mới nhất trên Weibo, quả nhiên hiện lên rất nhiều ảnh chụp về hiện trường đám cưới ngày hôm nay. 

 

Lướt nhìn từng tấm từng tấm, Chúc Ôn chụ hơi yên tâm. 

 

Mặc dù phông nền hơi lộn xộn, nhưng cô Chúc vẫn chống lại được các loại góc chết. 

 

Không phải tất cả các tin tức liên quan tới từ khóa “Lệnh Sâm” cũng là ảnh ngày hôm nay, Chúc Ôn Thư kéo xuống dưới, cô thấy một bài viết rất hot. 

 

Chủ bài viết là blogger giải trí, bài cọ nhiệt gần đây nhất là tạo ra một cuộc bỏ phiếu -- có được hai mươi triệu, hoặc là ngủ với Lệnh Sâm, bạn chọn cái nào? 

 

Hơn 4000 người tham gia bỏ phiếu. 

 

Chúc Ôn Thư nhấp vào nhìn thử, không ngờ! Thế nhưng! Có khoảng hai người! Chọn ngủ với Lệnh Sâm! 

 

Đây là kết quả mà cô không dự đoán được, trong xã hội ngày nay vẫn còn có hai đứa háo sắc không bị tiền tài dụ dỗ. 

 

Chúc Ôn Thư quá mức nhập tâm, hình như trong lúc ngẩn ngơ, cô nghe thấy Lệnh Sâm đang nói chuyện với mình. 

 

Đang định ngẩng đầu, đằng trước có chiếc xe chen vào, tài xế vội vàng đạp phanh, Chúc Ôn Thư không kịp phòng ngừa, làm cho điện thoại rơi xuống đất. 

 

Sau đó Chúc Ôn Thư trơ mắt nhìn nó lăn tới dưới chân Lệnh Sâm.

 

Kế tiếp lại trơ mắt nhìn Lệnh Sâm cúi người nhặt điện thoại lên. 

 

Không đợi Lệnh Sâm trả lại, gần như Chúc Ôn Thư đã giơ tay giật lấy. 

 

Tiếc là cô đã chậm một bước, không thể giật được điện thoại trước khi Lệnh Sâm rũ mắt nhìn màn hình khoảng một giây. 

 

“...” 

 

Vốn dĩ trong xe đã yên tĩnh lại càng trở nên yên tĩnh hơn. 

 

Nhưng ánh mắt của Lệnh Sâm chỉ nhìn lướt qua màn hình, Chúc Ôn Thư cũng không biết anh có thấy rõ hay không. 

 

Nói tóm lại, sau khi cô lấy được điện thoại, lập tức bấm tắt màn hình rồi im lặng nhìn ra ngoài cửa xe. 

 

Một lát sau. 

 

Chúc Ôn Thư nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của Lệnh Sâm trên cửa xe. 

 

Thấy khóe miệng của anh, hình như cong lên một chút. 

 

Là đang cười hả? 

 

Chắc là đang cười rồi! 

 

Quả nhiên vẫn bị nhìn thấy. 

 

Chúc Ôn Thư lặng lẽ trợn trắng mắt. 

 

Hơn 4000 người mà chỉ có hai người chọn anh, chuyện này đáng để vui vẻ hả? 

 

Mấy phút sau, thật sự Chúc Ôn Thư không chịu nổi bầu không khí im lặng kỳ quặc này, chủ động nói chuyện với Lệnh Hưng Ngôn ngồi ở hàng trước. 

 

"Đúng rồi, bây giờ đã là tháng 11.” 

 

Cô nói, “Lễ hội văn nghệ chào đón học sinh mới trong trường học năm nay, mỗi lớp đều phải có tiết mục, Uyên Uyên có muốn đăng ký hay không?” 

 

Nghĩ đến trong nhà còn có Lệnh Sâm, Chúc Ôn Thư lại nói tiếp, “Chắc là bé sẽ hát hoặc đánh đàn gì đó phải không?” 

 

“Nó hả?” 

 

Lệnh Hưng Ngôn gấp gáp trả lời tin nhắn, không thèm quay đầu, “Hát cũng hát được, đàn cũng đàn được, chỉ là không thể đem ra.” 

 

“... Lễ hội văn nghệ là cơ hội tốt để thể hiện.” 

 

Chúc Ôn Thư lại quay đầu nhìn Lệnh Sâm, “Nếu anh có rảnh thì dạy cho bé đi.” 

 

Không phải là chưa từng dạy. 

 

Lúc ấy, anh dạy đến nỗi muốn đập nát cây đàn piano trị giá vài triệu. 

 

Sau đó lại dạy hát, nhưng bị lạc nhịp. 

 

Bởi vì từ lúc bắt đầu đã không có nhịp. 

 

“Dạy nó, còn không bằng tôi đi bán thân.” 

 

Chúc Ôn Thư: “?” 

 

“Dù sao cũng là tra tấn.” 

 

Lệnh Sâm uể oải duỗi chân, nghiêng đầu dựa vào cửa xe, “Bán thân còn kiếm được tiền.” 

 

“...” 

 

 

Thật ra hôm nay là ngày sinh nhật của Trương Du Minh. 

 

Sau khi đưa Chúc Ôn Thư về đến nhà, Lệnh Hưng Ngôn cũng về nhà thay bộ quần áo bụi bặm kia ra, anh ấy uống nước xong, lại cùng Lệnh Tư Uyên đi xem TV, rồi chuẩn bị đến công ty để họp.

 

Trước lúc ra cửa, anh ấy chỉ vào cái rương trên bàn. 

 

“Đây là hai chai rượu ngon mà anh tặng cho thầy Trương, lát nữa em đem đi nha, nhớ cẩn thận đó.” 

 

Lệnh Sâm nói “À”. 

 

Chờ Lệnh Hưng Ngôn rời khỏi đây, Lệnh Sâm đi vào phòng để nghe bản demo bài hát mới mà đoàn đội gửi tới. 

 

Một lần nghe này là bốn tiếng đồng hồ, đến khi anh tháo tai nghe xuống, ngẩng đầu, sắc trời đã tối. 

 

Cuối cùng anh cũng đi thay một bộ quần áo bình thường, xách theo rượu vang đỏ của Lệnh Hưng Ngôn đưa rồi đi ra ngoài. 

 

Tuy rằng Trương Du Minh có địa vị cao nhưng lại không thích phô trương, đại thọ 60 tuổi chỉ mời mười mấy người bạn tốt, đặt một phòng riêng tại nhà hàng có tính bảo mật rất cao ở vùng ngoại thành. 

 

Lúc Lệnh Sâm đến đó, gần như trong phòng riêng đã đầy người. 

 

Những người ngồi ở đây đều là người quen, không cần phải chào hỏi khách sáo gì. 

 

Một lát sau, cửa phòng riêng lại bị mở ra. 

 

Một người phụ nữ tuổi trung niên mặc áo khoác màu trắng vừa đi vào, vừa tháo kính râm, bà ấy liếc mắt nhìn một vòng quanh phòng. 

 

“Ủa? Vậy mà tôi lại đến cuối cùng?” 

 

Có người cười nói: “Nên như vậy nên như vậy, lần nào đi diễn mà cô Tống không áp trục[1]?” 

 

[1] Áp trục: Những ngôi sao có địa vị cao thường được sắp xếp để xuất hiện, biểu diễn cuối cùng. 

 

Tống Nhạc Lam nhìn thoáng qua người kia, lại chỉ vào Lệnh Sâm: “Già rồi già rồi, bị đánh chết trên bãi cát, bây giờ là Lệnh Sâm áp trục.” 

 

Lệnh Sâm nghe vậy cũng chỉ mỉm cười, lập tức đứng dậy kéo cái ghế bên cạnh ra cho bà ấy. 

 

Bữa tiệc hôm nay được xem là nơi quy tụ của những tên tuổi lớn, nhưng hều hết đều là nhân viên phía sau hậu trường giống như Trương Du Minh. 

 

Nghệ sĩ đứng ở trên sân khấu cũng chỉ có Lệnh Sâm và Tống Nhạc Lam đến sau cùng. 

 

Khác với nhân tài mới xuất hiện như Lệnh Sâm, Tống Nhạc Lam nổi tiếng mười mấy hai chục năm, mặc dù bây giờ ít ra bài, nhưng sẽ không có người nghi ngờ địa vị của bà ấy. 

 

Thời kì fans kinh tế, không thấy được bóng dáng của Tống Nhạc Lam trong danh sách bình chọn, nhưng năm nào mấy bài hát cũ của bà ấy cũng thống trị đủ loại bảng xếp hạng phần mềm nghe nhạc. 

 

Nhưng mà tuy rằng ngoài miệng Tống Nhạc Lam nói mình bị đánh chết trên bờ cát, thực tế bà ấy rất săn sóc hậu bối. 

 

Nhất là Lệnh Sâm, bà ấy vô cùng yêu thích, bình thường bà ấy đối xử với anh như một người em trai. 

 

Chào Trương Du Minh xong, Tống Nhạc Lam cởi áo khoác, ngồi kế bên Lệnh Sâm. 

 

Khoảnh khắc bà ấy giơ tay, Lệnh Sâm chú ý tới cái lắc tay kim cương sáng lấp lánh trên cổ tay. 

 

 

Bữa tiệc người quen thoải mái tự do, đẩy ly đổi chén[2], ngay cả Lệnh Sâm chưa từng đụng vào thuốc lá và rượu bia cũng uống hai ly rượu vang đỏ. 

 

  1. Đẩy ly đổi chén: thường dùng để miêu tả một mối quan hệ tốt đẹp.

 

Tất nhiên, nguyên nhân anh không uống rượu là để bảo vệ cổ họng của mình, còn nguyên nhân khác là do tửu lượng của anh quá tệ. 

 

Hiện tại mới uống có ba ly, trên mặt và cổ của anh đều đỏ lên. 

 

“Lệnh Sâm, sao em lại như thế này.” 

 

Bỗng nhiên Tống Nhạc Lam nói bằng giọng chỉ có hai người mới nghe được, “Từ lúc chị bước vào cửa, em cứ nhìn chằm chằm cái lắc tay của chị.” 

 

Lệnh Sâm cúi đầu cười, “Rất đẹp, mua ở đâu vậy?” 

 

“Mua? Vậy em coi thường chị rồi, đây là mẫu thiết kế không công khai của Bartholomew, chỉ tặng cho chị, đi mua ở chỗ nào?” 

 

Lệnh Sâm nhẹ nhàng nói “Ừ”, “Thật sự rất đặc biệt.” 

 

Tống Nhạc Lam: “Sao đấy, muốn mua một cái để tặng à?” 

 

Lệnh Sâm: “Ừ.” 

 

Tống Nhạc Lam hạ thấp giọng hơn, “Bạn gái?” 

 

Lệnh Sâm: “Không phải.” 

 

“Chà.” 

 

Tống Nhạc Lam cảm thấy hơi mắc cười, bản thân mình ở trong giới giải trí nhiều năm như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy ngôi sao nam đỏ mặt khi nhắc đến “Bạn gái”. 

 

Bà ấy không phải là kiểu người đập vỡ nồi đất để truy hỏi đến cùng, chỉ vuốt cái lắc tay của mình, cười mỉm nói, “Thật ra lắc tay này có hai cái, trên tay chị là một cái chuỗi đôi, còn có một cái chuỗi đơn, phù hợp với mấy cô gái trẻ tuổi. Vốn dĩ chị định tặng cho bé cưng của chị, nhưng nếu như em mở miệng, cũng không phải là không thể tặng cho em, chuyện này đâu có lớn gì.” 

 

“Không cần tặng, em trả tiền cho chị.” 

 

Sau đó, Lệnh Sâm cầm cái ly đế cao, khẽ chạm vào ly rượu trước mặt bà ấy. 

 

Rồi anh ngẩng đầu, uống cạn một hơi. 

 

“Cảm ơn chị vì đã bỏ những thứ yêu thích.” 

 

“Chúng ta thân thiết như vậy thì không nên nói về chuyện tiền bạc, nhưng đây chính là món đồ mà trên thế giới chỉ có hai cái, một ly rượu của em đã có thể đuổi chị đi à?” 

 

Tống Nhạc Lam nhịn cười, “Ít nhất cũng phải uống ba ly nha.” 

 

 

Không giống với Lệnh Sâm một ngày ăn hai bữa tiệc, sau khi Chúc Ôn Thư về nhà, thì không đi ra ngoài nữa, bữa chiều cũng chỉ ăn cơm hộp. 

 

Mặc dù là cuối tuần nhưng đủ loại áp lực đè nặng trên người giáo viên trẻ, tuần trước vừa kết thúc một lần thi đấu lớp, ngay sau đó lại phải chuẩn bị tiết dự giờ mới. 

 

Lần này Chúc Ôn Thư lại làm người đại diện cho các giáo viên trẻ ở trường tiểu học thực nghiệm, cô không dám cẩu thả chút nào, đề cương chuẩn bị bài giảng được viết đi viết lại nhiều lần, sau khi chắc chắn rằng không có gì sai mới bắt đầu viết chính văn. 

 

9 giờ tối, cô đang viết rất nhập tâm, đột nhiên điện thoại bên cạnh bàn vang lên. 

 

Thấy đó là cuộc gọi thoại Wechat của Lệnh Sâm, Chúc Ôn Thư hơi lờ mờ. 

 

Không biết đã trễ thế này, Lệnh Sâm tìm cô vì chuyện gì. 

 

“Alo?”

 

Nhấc máy, đầu dây bên kia chậm chạp không nói lời nào. 

 

Lại alo hai tiếng, vẫn không nghe thấy tiếng trả lời, Chúc Ôn Thư cho rằng anh sơ ý ấn trúng điện thoại. 

 

Đang chuẩn bị cúp máy, anh lại mở miệng. 

 

“Chúc Ôn Thư.” 

 

Chỉ có ba chữ nhưng Chúc Ôn Thư vẫn nghe được mùi rượu nồng nặc cách màn hình. 

 

Cô hỏi, “Anh uống rượu?” 

 

“Ừ, uống một chút.” 

 

Anh tự nghe lại giọng nói của mình đi, chỉ uống một chút thôi hả? 

 

“À...” 

 

Chúc Ôn Thư nói, “Chuyện gì vậy?” 

 

Lệnh Sâm lại im lặng. 

 

Một lát sau, anh mới hỏi: “Cô đang làm gì?” 

 

“Tôi đang soạn bài.” 

 

“À.” 

 

Trong điện thoại, Chúc Ôn Thư nghe thấy tiếng gió gào thét. 

 

Không biết bây giờ anh đang ở đâu. 

 

“Anh uống nhiều không?” 

 

“Không.” 

 

Ừ. 

 

Vậy chính là uống quá nhiều. 

 

Chúc Ôn Thư thở dài, “Nếu không thì anh uống nước, đi ngủ sớm chút đi.” 

 

Lệnh Sâm: “Chúc Ôn Thư.” 

 

“Hả?” 

 

Sau khi Chúc Ôn Thư trả lời, anh lại im lặng. 

 

Im lặng một hồi lâu, Chúc Ôn Thư nhìn vào tài liệu chuẩn bị bài giảng mà mình mới viết được một nửa trong máy tính. 

 

“Nếu anh không có chuyện gì để nói...” 

 

Dường như Lệnh Sâm đoán được cô muốn nói gì. 

 

“Đừng cúp.” 

 

Một lúc sau, Chúc Ôn Thư mới nhẹ nhàng nói “Ừ”. 

 

Cửa sổ được mở ra, thỉnh thoảng có cơn gió lùa vào, cuốn theo hương hoa thoang thoảng trên ban công. 

 

Trong phòng không có tiếng động gì, bàn phím tích hợp với máy tính cũng không bị gõ, thời gian cuộc gọi trên điện thoại cứ nhảy lên từng giây. 

 

“Chúc Ôn Thư.” 

 

Đột nhiên Lệnh Sâm lại mở miệng. 

 

“Ừ?” 

 

“Cô thích kim cương không?” 

 

Câu hỏi không đầu không đuôi này khiến cho Chúc Ôn Thư ngẩn người, nhưng nghĩ đến đầu dây bên kia là người say nên cô cũng không nghiêm túc. 

 

“Ai mà không thích.” 

 

Lại nhìn vào tài liệu, thầm nghĩ nếu mình không thích kim cương thì trễ thế này còn cần tăng ca làm gì. 

 

“Tôi hận không thể dùng kim cương để xây nhà.” 

 

Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười khẽ của Lệnh Sâm.

 

“Cô nói như vậy, tôi phải đi bán thân mới mua nổi.” 

 

“...” 

 

Kẻ say rượu, kẻ say rượu. 

 

Chúc Ôn Thư vẫn luôn tự nhắc nhở chính mình, không cần để lời nói của kẻ say rượu ở trong lòng. 

 

Nhưng nhịp tim vẫn không thể tránh khỏi mà bị lỡ một nhịp. 

 

Vì không muốn để cho sự im lặng kéo dài vạch trần bản thân mình, Chúc Ôn Thư đảo mắt, lập tức nói: “Anh bán thân có thể kiếm được nhiều tiền hơn bán nghệ hả?” 

 

“Chuyện này thì khó nói.” 

 

Rõ ràng là trong giọng nói của Lệnh Sâm có men say, không trầm thấp như mọi ngày, nghe hơi không nghiêm túc, “Dù sao có hai người chọn tôi, bốn mươi triệu không nằm trong tầm tay.” 

 

Chúc Ôn Thư: “...” 

 

Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, mím chặt môi, chặn lại ý cười nơi khóe miệng. 

 

“Chúc Ôn Thư.” 

 

Anh lại gọi tên cô. 

 

“Ừ?” 

 

“Nếu là cô, cô sẽ chọn như thế nào?” 

 

“?” 

 

Chúc Ôn Thư ngẩn người một lát, mới phản ứng được Lệnh Sâm đang hỏi cái gì. 

 

Hai mươi triệu và ngủ với Lệnh Sâm, chọn cái nào? 

 

Làm gì có chính chủ nào lấy loại chuyện này để hỏi! 

 

Quả nhiên là kẻ say rượu. 

 

“Tôi là giáo viên nhân dân, làm tấm gương cho người khác...” 

 

Lồng ngực của Chúc Ôn Thư đập thình thịch, “Hễ tôi do dự một giây, đều là không tôn trọng hai mươi triệu.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)