TÌM NHANH
CÔ ẤY ĐẾN XEM CONCERT CỦA TÔI
Tác giả: Kiều Diêu
View: 814
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 28
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard

Bởi vì tính cách của Thi Tuyết Nhi thật sự rất hướng ngoại, bữa cơm này nhẹ nhàng vui vẻ hơn rất nhiều so với tưởng tượng của Chúc Ôn Thư, hai người còn thêm Wechat của nhau. 

 

Hơn một tiếng trôi qua, sau khi Chúc Khải Sâm ăn hết mấy miếng thịt nướng còn sót lại trên bàn, anh ấy vuốt bụng hỏi: “Muốn ăn thêm gì không?” 

 

Chúc Ôn Thư và Thi Tuyết Nhi đều lắc đầu. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Vậy về nhà nhé.”

 

Anh ấy nhìn bên ngoài quán, “Haizz, thời tiết lạnh lẽo, trời cũng nhanh tối quá.” 

 

Thi Tuyết Nhi cũng nhìn thoáng qua bên ngoài, đột nhiên hỏi Chúc Ôn Thư: “Nhà cô ở đâu á?” 

 

Chúc Ôn Thư: “Ở đường Quang Hoa.” 

 

“À, tiện đường với nhà tôi.” Cô ấy quay đầu, giơ tay chọt Chúc Khải Sâm, “Vậy anh đưa cô ấy về một lượt luôn.” 

 

Chúc Khải Sâm lấy điện thoại tính tiền, gật đầu nói: “Biết rồi, chắc chắn tài xế Tiểu Chúc sẽ phục vụ chu đáo.” 

 

Quán thịt nướng cách nhà Thi Tuyết Nhi không xa, đi mười mấy phút thì tới rồi. 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trước khi xuống xe, cô ấy quay đầu vẫy tay với Chúc Ôn Thư đang ngồi ở ghế sau: “Cô Chúc, tạm biệt nha, lần tới lại cùng nhau đi chơi.” 

 

“Được.” Chúc Ôn Thư cười, “Cô cũng nghỉ ngơi sớm nha.” 

 

Chờ đến lúc Thi Tuyết Nhi đi vào cổng khu chung cư, Chúc Khải Sâm mới khởi động xe. 

 

“Cậu cảm thấy cô ấy như thế nào?” 

 

“Rất tốt, trông xinh đẹp như vậy, tính cách cũng tốt.” Chúc Ôn Thư nhìn vào cái ót của Chúc Khải Sâm, nói, “Chỉ là ánh mắt không tốt cho lắm.” 

 

Chúc Khải Sâm gật đầu: “Tôi cũng cảm thấy như vậy, lại có thể nói Lệnh Sâm đẹp trai hơn tôi, đúng là ánh mắt không được tốt cho lắm.” 

 

Chúc Ôn Thư: “...” 

 

Chỉ một lát sau, xe đã chạy đến gần nhà Chúc Ôn Thư. 

 

Bên đây không đối diện đường cái, buổi tối cũng không có xe, kiểm soát giao thông không nghiêm ngặt nên có rất nhiều xe đậu ở đây vào ban đêm. 

 

Chúc Khải Sâm tìm một chỗ trống, sau khi dừng lại, Chúc Ôn Thư mở cửa bước xuống. 

 

Vừa mới đóng cửa xe, chiếc điện thoại đang cầm trong tay chợt rung lên. 

 

[c] : Cô có ở nhà không?

 

Chúc Ôn Thư: “?” 

 

Bỗng nhiên cô đứng hình. 

 

Chẳng lẽ Lệnh Sâm gắn camera trên người cô? 

 

[Chúc Ôn Thư] : Vừa về nhà, có chuyện gì vậy? 

 

Gửi xong câu này, Chúc Ôn Thư quay người đi về phía cổng khu chung cư, đột nhiên Chúc Khải Sâm ở phía sau gọi cô lại. 

 

“Đợi chút! Cậu đợi chút!” 

 

Chúc Ôn Thư dừng bước quay đầu lại: “Sao vậy?” 

 

Chúc Khải Sâm vẫy tay với cô, thấy cô không nhúc nhích, cho nên tự mình tháo đai an toàn bước xuống. 

 

“Cái đó, không phải cậu vừa thêm Wechat của Tuyết Nhi hay sao, tôi chỉ muốn nói với cậu một tiếng, dạo này cô ấy rất thích hỏi lịch sử tình trường của tôi, tôi vẫn chưa dám nói gì. Nếu như cô ấy hỏi cậu, cậu kiềm chế một chút nha.” 

 

“Chậc chậc.” 

 

Chúc Ôn Thư khoanh tay, cười tủm tỉm quan sát Chúc Khải Sâm, “Bây giờ mới biết sợ? Sao lúc đổi bạn gái lại không sợ?” 

 

“Đó không phải là do còn trẻ nên không hiểu chuyện hay sao?” 

 

Chúc Khải Sâm có việc nhờ người nên thái độ rất tốt, “Xin ngài, được không? Nếu cô ấy có hỏi cậu, cậu cứ nói lúc học đại học tôi chỉ quen một hai người bạn gái, hơn nữa thời gian đều rất ngắn, cũng không xinh đẹp như cô ấy!”

 

“Mấy câu này thì tôi không nói nổi.” 

 

Chúc Ôn Thư bĩu môi, “Vả lại những người bạn gái cũ của cậu cũng khá tốt, tại sao tôi phải nói xấu người ta?” 

 

Chúc Khải Sâm: “Sao lại gọi là nói xấu? Chẳng qua chỉ là lời nói dối thiện ý mà thôi.” 

 

“Tôi khuyên cậu nên thẳng thắn đi, cậu là giáo viên, dám làm thì phải dám chịu chứ?” 

 

Gió đêm trong thời tiết này đã có chút se lạnh của mùa đông, Chúc Ôn Thư kéo áo khoác, lười biếng nói: “Tới lúc đó rồi nói sau, không chắc được cô ấy sẽ đến hỏi tôi.” 

 

“Cô Chúc năng ngôn thiện biện[3], khéo ăn khéo nói, chắc chắn sẽ biết nên nói như thế nào.” 

 

[3] Năng ngôn thiện biện: có tài ăn nói, giỏi tranh luận, hùng biện. 

 

Chúc Khải Sâm thấy cô buông lỏng thái độ, anh ấy chợt cười, chuẩn bị lái xe về nhà, đi được một đoạn còn quay đầu lại, giơ tay lên vẫy vẫy, sau đó cúi chào, “Ơn nghĩa lớn lao của cô Chúc, Tiểu Chúc suốt đời khó quên.” 

 

Chúc Ôn Thư nhìn theo bóng lưng vui vẻ của anh ấy, cô mỉm cười lắc đầu, lúc này mới quay người chuẩn bị về nhà. 

 

Vừa đi được hai bước, cô nhớ tới tin nhắn của Lệnh Sâm, vì thế lại lấy điện thoại ra nhìn. 

 

Một phút trước. 

 

[c] : Tôi đến tận nhà để nói lời xin lỗi với cô Chúc. 

 

Chúc Ôn Thư: “?” 

 

Cô đột ngột dừng bước, quay đầu nhìn xung quanh. 

 

Đường ở đây không rộng nhưng lại có rất nhiều người đi bộ, còn có nhiều người bán hàng rong tranh thủ mở sạp vào ban đêm, trong dòng người qua lại, Chúc Ôn Thư không hề thấy Lệnh Sâm. 

 

Cô bình tĩnh nghĩ lại, hình như Lệnh Sâm không thể ngang nhiên đứng ở đây được. 

 

Cô cúi đầu, đang định hỏi Lệnh Sâm ở đâu. 

 

[c] : Quay đầu lại. 

 

Chúc Ôn Thư nghe lời quay đầu lại, trong một đống xe đang đậu ở ven đường, cô nhìn thấy một chiếc xe hơi màu đen. 

 

Chiếc xe đó rất bình thường, không hề nổi bật. 

 

Chúc Ôn Thư chú ý tới nó là vì nó mở đèn báo khẩn cấp. Vả lại xuyên qua kính chắn gió, người đàn ông mặc đồ đen ngồi ở ghế lái, đội mũ lưỡi trai, mặc dù không thấy rõ mặt nhưng Chúc Ôn Thư hoàn toàn có thể nhận ra đây là Lệnh Sâm. 

 

Tự dưng cô hoảng sợ, quan sát xung quanh rồi đi nhanh qua đó. 

 

Cô mở cửa xe, cúi người, có hơi kinh ngạc: “Anh đến thật à?” 

 

Lệnh Sâm không nói gì, hất hàm nhìn cô. 

 

Chúc Ôn Thư hiểu ý của anh, vội vàng ngồi vào ghế phụ rồi đóng cửa xe lại. 

 

Ngăn cách với tiếng ồn ở ven đường, sự yên tĩnh bên trong xe khiến không gian hơi chật chội. 

 

Im lặng trong chốc lát, Chúc Ôn Thư quay đầu nhìn Lệnh Sâm, phát hiện anh nhìn chằm chằm về phía trước, không biết đang nhìn cái gì. 

 

“Anh...” 

 

“Vừa nãy cái kia...”

 

Cuối cùng Lệnh Sâm cũng dời mắt, quay đầu nhìn Chúc Ôn Thư, “Doãn Việt Trạch đã quay về?” 

 

Nghe được cái tên này từ trong miệng Lệnh Sâm, Chúc Ôn Thư có hơi hoảng hốt, thậm chí còn không kịp phản ứng lại. 

 

Cô ngẩn người một lúc lâu, nói: “Không phải, anh nhìn lầm rồi, người đó là đồng nghiệp của tôi.” 

 

Lệnh Sâm rũ mắt, “À” một tiếng. 

 

Im lặng một lát, anh mới nói: “Vậy Doãn Việt Trạch không liên lạc với cô?” 

 

Chúc Ôn Thư lại ngẩn người. 

 

Đã rất lâu rồi cô không nghe thấy những người xung quanh nhắc đến Doãn Việt Trạch. 

 

“Chúng tôi...” Chúc Ôn Thư nói, “Đã chia tay lâu rồi.” 

 

Đằng trước có xe đang chạy tới, đèn pha từ từ đến gần, ánh sáng chiếu vào trong bị cắt bởi vành nón, một cái bóng đen đổ xuống khuôn mặt của Lệnh Sâm. 

 

Sau một lúc lâu, anh mới nói “Ừ”. 

 

Chúc Ôn Thư cho rằng cái chủ đề này sẽ dừng lại ở đây, đang định mở miệng, lại nghe thấy Lệnh Sâm nói: “Từ lâu --” 

 

Anh giương mắt, “Là bao lâu?” 

 

Câu hỏi này lại làm Chúc Ôn Thư câm nín thêm lần nữa, suy nghĩ dừng lại trong chốc lát, cô mới nói: “Chắc là năm ba đại học.” 

 

Chúc Ôn Thư thấy Lệnh Sâm nhướng mày, cô cho rằng mình sắp bị vạch trần, vội vã đổi giọng: “À, không phải, là năm hai.” 

 

Vành nón che khuất nửa khuôn mặt của Lệnh Sâm nên Chúc Ôn Thư không nhìn thấy sự ngạc nhiên trong mắt anh chuyển sang nghi ngờ, cô chỉ nghe anh hỏi: “Rốt cuộc là năm ba hay năm hai?” 

 

“Ơ...” 

 

Chúc Ôn Thư thật sự không biết nên nói như thế nào. 

 

Năm đó, Doãn Việt Trạch thích Chúc Ôn Thư, đây là chuyện mà cả lớp hay thậm chí cả trường đều biết. 

 

Một người đứng nhất lớp, một người là con cưng của trời, ngay cả giáo viên thấy vậy cũng vui mừng, lựa chọn mắt nhắm mắt mở. 

 

Nhưng vào ngày tốt nghiệp đó, bọn họ mới thật sự ở bên nhau, Doãn Việt Trạch đã cho Chúc Ôn Thư một màn tỏ tình long trọng và lãng mạn. 

 

Nếu như câu chuyện kết thúc ở chỗ này thì có thể viết câu kết bài là “Từ đó, hoàng tử và công chúa sống hạnh phúc bên nhau”. 

 

Nhưng không phải. 

 

Tình yêu của bọn họ rất nhanh đã kết thúc, còn nhanh hơn cả tưởng tượng của người trong cuộc. 

 

Doãn Việt Trạch gánh nổi từ con cưng của trời này, Chúc Ôn Thư luôn luôn nhìn thấy dáng vẻ hăng hái của cậu ta. 

 

Ngày hôm đó nói chuyện thẳng thắn với nhau, cô lại thấy được sự thất vọng và cô đơn của Doãn Việt Trạch, cậu ta giống như một con cún bị mắc mưa. 

 

Nhìn bộ dạng này của cậu ta, Chúc Ôn Thư rất áy náy. Cô biết đây là vấn đề của mình, Doãn Việt Trạch không làm gì sai. 

 

Nhưng mặc dù như vậy, Doãn Việt Trạch vẫn lựa chọn tôn trọng quyết định của cô. 

 

Chỉ là cậu ta cầu xin cô, có thể đừng vội nói tin tức này cho bạn học hay không. 

 

Trận pháo hoa ngày hôm đó quá vang dội, tiếng tăm quá lớn, những người biết được chuyện này đều xem như đây là một đoạn giai thoại truyền miệng.

 

Mà chàng trai 18 tuổi này không muốn bị người khác biết được mới vài tháng ngắn ngủi, cậu ta đã bị đá. 

 

Chúc Ôn Thư đồng ý. 

 

Sự thật đã chứng minh, lời nói dối này cũng không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của bọn họ. 

 

Cô ở lại Giang thành học đại học, mà Doãn Việt Trạch lại sang Mỹ du học, mặc dù hai người không chia tay nhưng rất ít khi có cơ hội ở cùng nhau. 

 

Huống chi sau khi tốt nghiệp, các bạn học đều đường ai nấy đi, bận rộn với cuộc sống mới của mình, không có ai phát hiện ra manh mối. 

 

Cho đến một thời gian dài sau đó, bỗng nhiên Doãn Việt Trạch liên lạc với Chúc Ôn Thư, cậu ta nói với cô rằng có một bạn học hỏi là tại sao không thấy hai người tương tác với nhau trên vòng bạn bè, Doãn Việt Trạch bèn nói ra việc chia tay. 

 

Hai người thống nhất với nhau sẽ lấy lý do “Yêu xa nên gặp nhau thì ít mà xa cách thì nhiều”, lần lượt thông báo cho bạn học. 

 

Dĩ nhiên là nếu người khác không chủ động hỏi thì Chúc Ôn Thư cũng sẽ không tự nói ra. 

 

Cũng chỉ có hai ba người chủ động hỏi, đây còn là chuyện của vài năm trước. 

 

Cho nên mới dẫn đến ngày hôm nay sau nhiều năm -- 

 

Nhất thời không nhớ nổi rốt cuộc lúc đó là năm hai hay năm ba. 

 

“Năm... hai.” 

 

Chúc Ôn Thư gật đầu, lấy ra cái cớ đã từng nói với bạn học vài lần, “Khi ấy chúng tôi không thể gặp nhau, lại chênh lệch múi giờ, sau đó lối sống cũng bất đồng, mà không có...” 

 

“Được rồi.” 

 

Đột nhiên Lệnh Sâm đưa tay để ở trên vô lăng, nhìn ánh đèn đường lập lòe, “Tôi không tò mò.” 

 

Chúc Ôn Thư: “...” 

 

Vậy vừa nãy anh liên tục hỏi để làm cái gì?


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)