TÌM NHANH
CÔ ẤY ĐẾN XEM CONCERT CỦA TÔI
Tác giả: Kiều Diêu
View: 911
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 27
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard

Vừa đến giờ tan học, trong văn phòng chắc chắn sẽ có trẻ em ra ra vào vào, lúc thì mách lẻo, lúc thì khóc lóc ầm ĩ, các giáo viên dỗ tới dỗ lui, cả căn phòng náo nhiệt như cái chợ bán thức ăn. 

 

Nhưng vừa nãy lớp của Chúc Ôn Thư có tiết mỹ thuật, có lẽ bọn nhỏ vẫn đang chìm đắm trong niềm vui được làm đồ thủ công, không có ai đến kiếm chuyện nên cô cực kỳ nhàn rỗi. 

 

Ngay sau đó đã xuất hiện cảnh tượng như thế này -- 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Mỗi lần Chúc Ôn Thư chuẩn bị viết một ít nội dung bài giảng, cô sẽ mở vở bài tập của Lệnh Tư Uyên ra nhìn. 

 

Sau đó cúi đầu, dùng mu bàn tay chống môi, cố gắng kìm chế không để bản thân cười ra tiếng. 

 

Thế nhưng chưa được bao lâu, đã có người phát hiện ra manh mối. 

 

“Cô Chúc, cô đang cười cái gì vậy?” 

 

“Hả?” 

 

Chúc Ôn Thư mím môi, ép xuống độ cong nơi khóe miệng, “Không có gì, đang nhớ lại ngày hôm qua nghe tướng thanh[1].” 

 

[1] Tướng thanh (tấu nói): một loại khúc nghệ của Trung Quốc dùng những câu nói vui, hỏi đáp hài hước hoặc nói, hát để gây cười, phần nhiều dùng để châm biếm thói hư tật xấu và ca ngợi người tốt việc tốt. 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“... Cô cũng thích nghe tướng thanh à.” 

 

Chúc Ôn Thư không nói nữa nhưng cũng rất khó để hoàn toàn thoát khỏi trạng thái hiện tại. 

 

Chủ yếu là sự khác biệt giữa Lệnh Sâm và Lệnh Tư Uyên ngày hôm đó, còn nét chữ đối lập chỉ là thứ yếu, Chúc Ôn Thư không thể khống chế bản thân cứ tưởng tượng đến hình ảnh này. 

 

Cô không nghĩ rằng Lệnh Sâm sẽ thành thật ngồi ở bên cạnh Lệnh Tư Uyên, hướng dẫn cậu bé viết giấy cam kết rồi ký tên của mình lên trên đó. 

 

Trong đầu vô tình xuất hiện một cảnh tượng, sáng nay Lệnh Tư Uyên sửa soạn xong cặp sách chuẩn bị đến trường, Lệnh Sâm lại lén la lén lút lấy vở bài tập ra, rồi vụng trộm ký tên của mình lên mặt sau, tiếp đó thần không biết quỷ không hay mà bỏ về chỗ cũ. 

 

Chúc Ôn Thư cứ có cảm giác, đây là việc mà Lệnh Sâm có thể làm được. 

 

Một lát sau, tiếng chuông chuẩn bị vào tiết vang lên. 

 

Tiết tiếp theo là tiết ngữ văn của Chúc Ôn Thư, cô ôm chồng vở bài tập đứng dậy, chuẩn bị đến lớp để phát lại. 

 

Chúc Ôn Thư đi tới cửa, không biết cô đã nghĩ đến cái gì, lại quay đầu trở về bàn làm việc, cô cầm cây bút đỏ rồi mở vở bài tập của Lệnh Tư Uyên ra, đánh một dấu tích vào mặt sau giấy cam kết, sẵn tiện viết thứ ngày tháng hôm nay lên. 

 

Ừm, lạnh lùng, rất có thái độ. 

 

Nhưng một giây trước khi khép vở bài tập, trong đầu Chúc Ôn Thư lại nảy sinh một ý tưởng khác. 

 

Cô nhìn chằm chằm vào tờ giấy cam kết, sau đó rất cẩn thận xé tờ này xuống, gấp lại hai lần rồi bỏ vào trong túi. 

 

 

Trên đường đi đến lớp học, Chúc Ôn Thư ôm theo một chồng vở bài tập, gặp được Chúc Khải Sâm đang định đi lên lớp. 

 

“Cô giáo Tiểu Chúc!” 

 

Chúc Khải Sâm đứng từ xa gọi cô lại, sau đó anh ấy chạy hai ba bước tới bên cạnh cô, “Vừa mới nói sẽ gửi tin nhắn cho cậu thì đã gặp được cậu rồi, tối nay có rảnh không?”

 

Chúc Ôn Thư: “Làm gì?” 

 

“Khoảng thời gian trước Tuyết Nhi đưa học sinh đi tham gia cuộc thi hợp xướng, đa kết thúc rồi, cô ấy nói mời cậu đi ăn.” 

 

Tuyết Nhi không phải là người bạn gái đầu tiên của Chúc Khải Sâm. 

 

Thời đại học, nam sinh như Chúc Khải Sâm ở trường sư phạm rất được yêu thích, anh ấy đã có vài người bạn gái, gần như Chúc Ôn Thư đã từng đi ăn với tất cả bọn họ. Nghĩ đến dáng vẻ tình tứ[2] của Chúc Khải Sâm và bạn gái, Chúc Ôn Thư rùng mình: “Không cần, tôi sợ đến lúc đó chỉ có một mình tôi ngồi nhìn hai người show ân ái, nuốt không trôi cơm.” 

 

  1. Nguyên văn là nị oai 腻歪: có nghĩa là cảm thấy buồn chán, chán ghét, hoặc để chỉ một số việc thân mật giữa các cặp đôi. Theo phương ngữ miền Bắc, nó

có nghĩa là quá nhiều lần hay thời gian kéo dài khiến cho người ta cảm thấy chán ghét, phiền chán. 

 

“Vậy cậu kêu thêm một người nữa.” 

 

Chúc Khải Sâm suy nghĩ, “Nếu không thì cậu kêu thêm bạn cùng phòng đi? Tuyết Nhi cảm thấy cô ấy rất lợi hại, vẫn luôn muốn làm quen với cô ấy.” 

 

Chúc Ôn Thư tăng tốc: “... Không được đâu.” 

 

Chúc Khải Sâm: “Tại sao vậy? Dù sao thì cô ấy cũng đã giúp tôi một việc lớn, tôi luôn muốn tìm cơ hội để nói lời cảm ơn, vừa đúng lúc tôi mời khách, cậu hỏi cô ấy có muốn đến hay không.” 

 

“...” 

 

Chúc Ôn Thư ngẩng đầu nhìn bầu trời, đột nhiên cảm thấy bản thân mình và Lệnh Tư Uyên cũng không khác gì nhau. 

 

Đưa ra một lời nói dối, lại phải dùng vô số lời nói dối khác đến che đậy. 

 

“Không cần hỏi, cô ấy có hội chứng sợ đám đông.” 

 

“Như vậy à...” 

 

Chúc Khải Sâm nói, “Vậy tối nay cậu có đi ăn không, dù sao cũng không có việc gì để làm.” 

 

Chúc Ôn Thư thấy đã gần đến cửa lớp, cô chẳng muốn nói nhiều với anh ấy. 

 

“Được được được.” 

 

 

Trường tiểu học được tan học sớm, vẫn chưa đến giờ cơm. 

 

Bình thường Chúc Khải Sâm không lái xe đi làm, thứ nhất là không thuận tiện như đi xe đạp, thứ hai là anh ấy cảm thấy một giáo viên dạy thể dục ở trường tiểu học như mình, ngày nào cũng lái chiếc Audi A7 đi làm thì quá phô trương, chỉ thiếu điều viết ba chữ “phú nhị đại” lên trên mặt. 

 

Cho nên sau khi tan học, anh ấy quay về nhà trước, lấy xe đi đón Tuyết Nhi. 

 

Chúc Ôn Thư không có rảnh rỗi như anh ấy, cô ở trong trường bận rộn đến hơn 6 giờ, sau đó trực tiếp đi đến chỗ hẹn. 

 

Lúc này đang là giờ cao điểm, đợi tới khi Chúc Ôn Thư đạp xe đạp đi đến ga tàu điện ngầm, sau đó lại đi đến quán thịt nướng, Chúc Khải Sâm và Tuyết Nhi đều đang đợi cô. 

 

“Xin lỗi, ga tàu điện ngầm hơi xa, tôi đi bộ đến đây.” 

 

“Không sao không sao, chúng tôi cũng vừa mới đến.” 

 

Người nói chuyện chính là Thi Tuyết Nhi. 

 

Ấn tượng của Chúc Ôn Thư về cô ấy đều bắt nguồn từ lời kể của Chúc Khải Sâm, là một cô công chúa nhỏ nhõng nhẽo.

 

Hiện tại xem ra, Thi Tuyết Nhi trông nhỏ nhắn và thanh tú, cô ấy mặc một chiếc áo khoác lông ngắn, nhìn rất giống công chúa nhưng giọng nói kèm vẻ mặt thì không bánh bèo chút nào. 

 

Hơn nữa, Thi Tuyết Nhi vừa nhìn thấy Chúc Ôn Thư, đôi mắt sáng lấp lánh luôn nhìn chằm chằm vào cô, từ lúc cô bước vào cho đến khi ngồi xuống, ánh mắt ấy chưa từng dời đi. 

 

Nếu như đổi thành một người đàn ông làm việc này, Chúc Ôn Thư sẽ cảm thấy dung tục nhưng trước mặt lại là một cô gái xinh đẹp, không hiểu sao cô có hơi thẹn thùng. 

 

“Bên ngoài có lạnh không? Cô mau uống một ít nước ấm.” 

 

Thi Tuyết Nhi chẳng thèm nhìn Chúc Khải Sâm, cô ấy chỉ tay ra lệnh cho anh ấy, “Anh mau rót một ly nước ấm cho cô Chúc!” 

 

“Ừm.” 

 

Chúc Khải Sâm vội vàng đứng lên rót nước cho cô. 

 

Chúc Ôn Thư cầm ly nước ấm, mỉm cười nhìn Thi Tuyết Nhi, “Chào cô, nghe Chúc Khải Sâm nhắc đến cô rất nhiều lần, cuối cùng hôm nay cũng được gặp mặt.” 

 

“Nếu không phải bận dắt học sinh đi thi đấu thì tôi đã muốn gặp cô từ lâu rồi, thật sự không nghĩ tới Chúc Khải Sâm lại có một người bạn thần thông quảng đại đến như thế, có thể mua dùm vé xem concert của Lệnh Sâm, cô quá lợi hại!” 

 

Cô ấy nhiệt tình hơn rất nhiều so với tưởng tượng của Chúc Ôn Thư, lúc nói chuyện cơ thể vô thức nghiêng về phía trước. Nếu ở giữa không có cái bàn ăn ngăn lại, Chúc Ôn Thư nghi ngờ rằng cô ấy sẽ dựa vào trong lòng cô. 

 

“Thật ra tôi cũng không giúp được việc gì lớn...” 

 

Cô khẽ nói. 

 

“Tôi biết, là bạn cùng phòng của cô mua dùm.” 

 

Thi Tuyết Nhi nói, “Bạn cùng phòng của cô lợi hại chẳng khác nào cô lợi hại, thật đó, cô không biết cái vé này khó giành đến thế nào đâu, còn là chỗ VIP, hơn nữa vẫn là giá gốc đấy! Cái này khó hơn trúng số nhiều! Ôi, tiếc là bạn cùng phòng của cô không đến, tôi còn muốn làm quen với cô ấy cơ, chắc chắn cô ấy là một đại thần trong giới fan.” 

 

Chúc Khải Sâm nhìn Thi Tuyết Nhi nói mãi không ngừng, anh ấy mỉm cười, không nói chen vào, cầm điện thoại quét mã QR menu. 

 

“... Chuyện này tôi không rõ lắm.” 

 

Chúc Ôn Thư nhớ tới thái độ của Ứng Phi đối với Lệnh Sâm, giọng nói càng thêm mất tự tin, “Chắc là cô ấy tình cờ thấy được có người bán lại vé, hình như là người đó có việc nên không đi được.” 

 

“Vậy người đó đúng là Bồ Tát sống, lại không nhân cơ hội này để kiếm thêm tiền.” 

 

Thi Tuyết Nhi trợn mắt, giọng điệu rất sinh động, “Năm ngoái, tôi mua một cái album có chữ ký của Lệnh Sâm từ người khác, cô biết bao nhiêu tiền không?” 

 

Chúc Ôn Thư lắc đầu, Thi Tuyết Nhi giơ hai ngón tay, bộ móng sáng lấp lánh khiến Chúc Ôn Thư hoa mắt. 

 

“Hai, hai ngàn?” 

 

Thi Tuyết Nhi: “Hai mươi ngàn!” 

 

Chúc Ôn Thư: “?!” 

 

Thi Tuyết Nhi: “Cái giá này cũng được tính là rẻ, tôi thấy còn có người bán tới ba mươi ngàn đấy, bây giờ có rất nhiều phú bà đu idol!”

 

Chúc Khải Sâm nghe thấy cũng hết sức ngạc nhiên. 

 

Mặc dù là phú nhị đại, nhưng anh ấy là một người theo chủ nghĩa thực dụng, không thể hiểu được quan niệm tiêu tiền của Thi Tuyết Nhi. 

 

“Vãi, em lấy số tiền đó làm chuyện khác không tốt hả?” 

 

“Còn có thể làm cái gì?” Thi Tuyết Nhi chớp mắt, rung đùi đắc ý, “Em vui, em cam tâm tình nguyện, em tự kiếm tiền để vui vẻ khi thanh toán đấy thì sao nào?” 

 

Chúc Khải Sâm đâu dám có ý kiến, chỉ cúi đầu lẩm bẩm nói: “Anh chỉ là không hiểu, tại sao một cái album lại đáng giá như vậy.” 

 

Thi Tuyết Nhi: “Thứ đáng giá chính là chữ ký của Lệnh Sâm!” 

 

Chúc Khải Sâm: “Được rồi, em vui là được, sau này anh sẽ mua cho em.” 

 

Nghe hai người anh một câu em một lời, Chúc Ôn Thư cầm ly nước, đôi mắt ngơ ngác nhìn mặt bàn, nghĩ tới tờ giấy cam kết bị cô xé vào sáng nay. 

 

Nếu như sau khi Lệnh Tư Uyên về nhà, Lệnh Sâm phát hiện trang giấy đó đã bị xé... 

 

Chắc Lệnh Sâm sẽ không nghĩ rằng cô lấy nó đi bán chứ?! 

 

Cô ngẩn người trong chốc lát, nhân lúc Thi Tuyết Nhi và Chúc Khải Sâm liếc mắt đưa tình, cô lén lút mở túi xách, lấy tờ giấy cam kết kia ra, để trên đầu gối rồi chụp một tấm ảnh. 

 

Sau đó gửi qua cho Lệnh Sâm, chứng minh rằng mình không có đem đi bán. 

 

[Chúc Ôn Thư] : Đã nhận được giấy cam kết, tôi giữ lại làm bằng chứng. 

 

Vài phút sau. 

 

[c] : À. 

 

Trong lúc nhìn điện thoại, bên tai vẫn còn nghe thấy hai chữ “Lệnh Sâm” liên tục phát ra từ miệng Thi Tuyết Nhi. 

 

Lại liên tưởng đến dáng vẻ kí giấy cam kết của anh, Chúc Ôn Thư không thể nhịn cười được. 

 

[Chúc Ôn Thư] : Không ngờ anh lại ké giấy cam kết của một đứa nhỏ, dầu gì anh cũng là một siêu sao.

 

[c] : Vậy tôi đích thân nói lời xin lỗi với cô? 

 

[Chúc Ôn Thư] : Cũng không phải là không được. 

 

[c] : … 

 

[c] : Có thời gian lại nói tiếp.

 

Có thời gian lại nói? Vậy khác gì với không có thời gian. 

 

Thôi bỏ đi, cô cũng không muốn Lệnh Sâm đích thân đến xin lỗi mình thật, chẳng qua chỉ là tiếp lời của anh mà thôi. 

 

Vì vậy, Chúc Ôn Thư bỏ điện thoại xuống. 

 

Vừa ngẩng đầu, đúng lúc Thi Tuyết Nhi đưa điện thoại qua để cô gọi món.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)