TÌM NHANH
CÔ ẤY ĐẾN XEM CONCERT CỦA TÔI
Tác giả: Kiều Diêu
View: 1.100
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 20
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard

Vừa an ủi Lệnh Tư Uyên, Chúc Ôn Thư vừa gọi điện cho Lệnh Sâm.

 

Anh bắt máy rất nhanh, chỉ là âm thanh bên đó rất ồn, cứ như đang ở nơi đông người.

 

“Chuyện gì?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Giọng anh âm trầm vang lên.

 

“Uyên Uyên bị bệnh, đau bụng, có thể là viêm dạ dày ruột cấp tính.”

 

Giọng Chúc Ôn Thư có chút gấp gáp: “Bây giờ tôi đưa cậu bé đến bệnh viện, tôi tìm anh để biết thêm một số chuyện, cậu bé đã từng có tiền sử bệnh nào không? Có dị ứng với thuốc nào không?”

 

Lệnh Sâm “chậc” một tiếng: “Đau bụng?”

 

Giọng nói có chút nghi hoặc không dấu diếm, dường như rất ngạc nhiên.

 

“Phải.”

 

Chúc Ôn Thư nói: “Vừa rồi là tiết thể dục, cậu bé người đầy mồ hôi nên cởi áo ra, sau đó lại ăn hai cây kem.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lệnh Sâm im lặng một lát, nói: “Đợi tôi nhắn tin lại.”

 

Nghe được âm thanh xung quanh ở bên anh, Chúc Ôn Thư cũng không nghĩ nhiều, trả lời “được” rồi cúp máy.

 

Vài phút sau, tin nhắn của Lệnh Sâm gửi tới.

 

[c]: Chưa từng xảy ra tình huống thế này, cũng tạm thời không bị dị ứng với thuốc nào.

 

[c]: Bây giờ hai người đang ở đâu?

 

[Chúc Ôn Thư]: Trung tâm y tế đường Trường Thành gần trường học.

 

Vừa trả lời tin nhắn xong thì taxi cũng đúng lúc dừng ở trước cửa trung tâm y tế.

 

Chúc Ôn Thư vất vả ôm Lệnh Tư Uyên ra ngoài, dốc hết sức bình sinh mới đưa được cậu bé vào phòng cấp cứu.

 

Lúc này trong trung tâm y tế không có quá nhiều người, mấy y tá lễ tân thấy Chúc Ôn Thư gầy yếu nửa bế nửa dìu một cậu bé vào trong, thì lập tức tiến tới giúp đỡ.

 

Từ lúc kiểm tra đến lúc chẩn đoán chính xác, giữa chừng Lệnh Tư Uyên còn ói một trận, cuối cùng đã thành công truyền dịch nước biển, Chúc Ôn Thư lu bu trước sau hơn nửa tiếng đồng hồ.

 

Chờ đến khi cô ngồi xuống nghỉ ngơi một lát, cũng không biết Lệnh Tư Uyên là đau tới mức không còn chút sức lực, hay là thuốc bắt đầu có tác dụng, mí trên mí dưới không ngừng đánh nhau, nhưng cuối cùng cũng không còn rên rỉ nữa.

 

“Muốn ngủ thì cứ ngủ đi.”

 

Chúc Ôn Thư nói: “Cô ở đây với con.”

 

Lệnh Tư Uyên gật đầu, giật giật hai cánh môi khô khốc, có lẽ muốn nói cảm ơn nhưng không thể phát ra tiếng, hai mắt nhắm lại, yên lặng ngủ say.

 

Ánh nắng cuối thu thưa thớt, chiếu vào qua nửa ô cửa sổ.

 

Lúc này phòng điều trị không có ai, chỉ có một người phụ nữ trung niên ở góc đối diện đang truyền nước, thỉnh thoảng sẽ có y tá vào lấy đồ, giày đế mềm phát ra tiếng động rất nhỏ. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chúc Ôn Thư ngồi trên ghế, làm bạn với tiếng hít thở đều đều của Lệnh Tư Uyên, cũng bất giác buồn ngủ.

 

Chỉ lo Lệnh Tư Uyên phải có người trông chừng nên cô không dám ngủ, cố gắng chống đỡ ý chí, mở to mắt lướt điện thoại.

 

Dần dần…

 

Cô cứ như con gà mổ thóc, gật gà gật gù, điện thoại tuột xuống khe ghế lúc nào cũng không hay.

 

Trong lúc mơ màng, đầu cô lại nghiêng ngả rồi gục xuống.

 

Mỗi lần như vậy cô đều bị cảm giác mất trọng lượng đánh thức, hai má như có thứ gì đó ấm nóng áp vào, cuốn đi sự mệt mỏi đang xé toạc các dây thần kinh não bộ của cô.

 

Một lát sau.

 

Chúc Ôn Thư bỗng mở to mắt, nhớ đến Lệnh Tư Uyên vẫn còn truyền nước biển, vậy mà cô lại suýt chút ngủ quên.

 

Cả người đột nhiên ngồi thẳng dậy, sự ấm nóng hai bên má cũng biến mất.

 

Chúc Ôn Thư lập tức mở to mắt nhìn túi nước biển, xác nhận vẫn chưa truyền xong, lúc này mới thoải mái tựa lưng vào ghế.

 

Sau đó, muộn màng nhận ra gì đó mà ngoảnh đầu sang phải.

 

Khoảnh khắc vừa nhìn thấy Lệnh Sâm đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang, Chúc Ôn Thư vừa mới dựng lưng vào ghế bỗng chốc ngồi thẳng dậy.

 

“Sao anh lại tới đây?”

 

Trước đó thấy Lệnh Sâm hỏi địa chỉ, cô tưởng rằng anh sẽ sắp xếp bảo mẫu tới.

 

“Sao tôi lại không thể tới?”

 

Lệnh Sâm rũ ngón tay đang khẽ run bên mép quần, sau đó giấu tay vào túi quần: “Tình hình của cậu bé thế nào?”

 

“Chắc là tốt rồi, vừa ngủ một lát…”

 

Đang nói, Chúc Ôn Thư nhìn về phía Lệnh Tư Uyên thì phát hiện cậu bé đã tỉnh dậy từ lúc nào, đang mở to hai mắt nhìn chằm chằm bọn họ.

 

“Uyên Uyên, con tỉnh dậy rồi à?”

 

Lệnh Tư Uyên không nói gì, chỉ mơ màng gật nhẹ đầu.

 

Lệnh Sâm xoay người tiến tới, cúi xuống sờ trán cậu bé, lẩm bẩm nói: “Đúng là bị bệnh thật.”

 

“Đương nhiên là thật.”

 

Chúc Ôn Thư vội vàng đứng dậy: “Tôi còn có thể lừa anh sao.” Lệnh Sâm quay đầu liếc nhìn cô một cái, nhếch môi rồi thấp giọng nói: “Tôi không nói cô.”

 

Anh lại thuận thế xoa tóc Lệnh Tư Uyên: “Còn đau không?”

 

Lệnh Tư Uyên ngây thơ gật đầu: “Hình như hết đau rồi.”

 

“Gì mà hình như chứ, đau thì cứ nói.”

 

Nói xong, anh càng khom người thấp hơn, nhìn chằm chằm ánh mắt của Lệnh Tư Uyên, thấp giọng nói: “Con đúng là thông minh, cứ nhất quyết phải khiến bản thân vào bệnh viện để tìm việc cho ta?”

 

Lệnh Tư Uyên chớp mắt mấy cái, cuối cùng cũng hiểu được ý tứ của Lệnh Sâm. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Con không có…”

 

Nghe được giọng nói yếu ớt và tủi thân của cậu bé, Chúc Ôn Thư không nhịn được mà nhíu mày nói: “Chuyện này tôi không thể không nói anh, con nít ham ăn cũng không phải lỗi lầm gì lớn, cứ dạy bảo đàng hoàng là được thôi, sao lại nói là tìm việc cho anh chứ?”

 

“...”

 

Lệnh Sâm quay đầu nghênh đón ánh mắt hung hăng của Chúc Ôn Thư, cong môi rồi tự mình gật đầu: “Được.”

 

Sau đó xoay người kéo một chiếc ghế đặt kế giường bệnh, sau khi ngồi xuống thì khoanh hai tay lại, ngước cằm nhìn Chúc Ôn Thư.

 

“Nào cô Chúc, trước khi dạy bảo nó thì cô dạy tôi đi?”

 

Chúc Ôn Thư mở miệng định nói thì nghĩ đến gì đó, cô quay đầu nhìn thoáng qua người phụ nữ trung niên đang ngồi truyền nước biển trước đó.

 

Cũng may là vị trí đó đã không còn ai.

 

Thu hồi tầm mắt, Chúc Ôn Thư lại nhìn Lệnh Sâm, thấy anh bắt chéo hai chân thì cô lại mắc bệnh nghề nghiệp, nhíu mày nói: “Trước tiên anh thả chân xuống ngồi cho đàng hoàng đi.”

 

“...”

 

“...”

 

Vừa dứt lời, hai người đồng thời sững sờ chớp mắt một cái.

 

Ngay lập tức, Lệnh Sâm nghiêng đầu, Chúc Ôn Thư lại thấy khóe mắt và đuôi mày từ góc mặt nghiêng của anh khẽ cong lên.

 

“Cái đó… ý tôi là, bắt chéo chân không tốt cho xương sống, đương nhiên anh muốn ngồi như vậy cũng được.”

 

“Tất nhiên phải nghe lời cô giáo Chúc chứ.”

 

Lệnh Sâm chậm rãi quay sang, nhìn thẳng Chúc Ôn Thư, dưới ánh mắt ngượng ngùng của cô, anh thả chân xuống, cũng ngồi thẳng dậy.

 

Chỉ là Chúc Ôn Thư nhìn thấy anh vẫn khoanh hai tay trước ngực như trước, dù sao cũng cảm thấy lời anh nói có chút kỳ dị.

 

Vì để tránh khỏi tầm mắt của ld, cô đi tới ngồi bên mép giường bệnh của Lệnh Tư Uyên, nhẹ nhàng an ủi cậu bé.

 

“Tiết thể dục sau này nếu con sợ nóng thì cứ cởi áo khoác ra trước, vận động xong rồi lập tức mặc vào, cũng không được ăn kem, đã nhớ kỹ chưa?”

 

Lệnh Tư Uyên gật đầu: “Vâng, con nhớ kỹ rồi.”

 

Thấy sắc mặt cậu bé nhợt nhạt, Chúc Ôn Thư cũng không định nói thêm gì.

 

“Còn buồn ngủ không? Muốn ngủ thêm một lát nữa không?”

 

“Không mệt ạ.”

 

Lệnh Tư Uyên ồm ồm nói: “Con muốn… chơi game.”

 

“Ngã bệnh mà còn chơi game sẽ lâu khỏi bệnh đấy.”

 

Chúc Ôn Thư lấy điện thoại của mình ra, hỏi: “Con muốn xem phim hoạt hình một lát không?”

 

Lệnh Tư Uyên nghĩ rồi nói: “Cũng được ạ.”

 

“Ừm, muốn xem cái gì?”

 

Chúc Ôn Thư mở ứng dụng xem video rồi giơ trước mặt Lệnh Tư Uyên: “Chú gấu Boonie hay là Cừu vui vẻ?”

 

“Hm… con đều xem hết rồi…”

 

Lệnh Tư Uyên vươn ngón tay mập mạp của mình, tìm một hồi trên màn hình, nhưng vẫn không tìm được bộ phim hoạt hình nào mà cậu bé chưa từng xem. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chúc Ôn Thư nói thầm: “Con từng xem nhiều thật đó… như vậy không tốt lắm cho việc luyện đọc và viết…”

 

Lúc này, một y tá đẩy cửa thoáng nhìn vào trong, nói.

 

“Ba mẹ của Lệnh Tư Uyên đều tới rồi à? Vậy đến đóng tiền viện phí luôn nhé.”

 

Nghe ậy, Chúc Ôn Thư lập tức nói: “Chúng tôi không phải ba mẹ… Không phải, tôi không phải mẹ cậu bé.”

 

Lời vừa nói ra khiến y tá hơi sửng sốt, sau đó phất tay nói: “Không quan trọng, vậy người giám hộ đến thanh toán viện phí đi.”

 

Chúc Ôn Thư quay đầu liếc mắt nhìn Lệnh Sâm một cái, thấy anh làm bộ như muốn đứng dậy thì vội vàng nói: “Để tôi đi.”

 

Cô chỉ ra ngoài: “Anh đi thì không tiện cho lắm.”

 

“Cũng đúng.”

 

Lệnh Sâm lại ngồi xuống.

 

Chúc Ôn Thư đưa điện thoại cho Lệnh Tư Uyên, kêu cậu bé tự chọn phim hoạt hình để xem, sau đó đi theo y tá ra ngoài.

 

Chờ đến khi bóng dáng của cô biến mất ngoài cửa, Lệnh Sâm mới chậm rãi nhìn về phía Lệnh Tư Uyên, anh đang định nói gì đó thì cậu nhóc đã lên tiếng trước.

 

“Chú, con thấy rồi.”

 

Lệnh Sâm nhướng mày: “Con thấy gì?”

 

Lệnh Tư Uyên kéo chăn che miệng mình.

 

“Con thấy chú vừa sờ mặt cô giáo.”

 

“...”

 

Ánh mắt Lệnh Sâm chợt tối sầm, u ám nhin cậu bé.

 

Lệnh Tư Uyên lại kéo chăn lên che tới mũi, chỉ lộ ra cặp mắt, dù nhát gan nhưng thấy chết không sợ mà nhìn Lệnh Sâm.

 

“Con muốn nói với cô…”

 

Lệnh Sâm vẫn quan sát cậu bé, anh chỉ buông hai tay đang khoanh trước ngực xuống, chậm rãi ngồi thẳng dậy.

 

Lệnh Tư Uyên: “Chú là tên lưu manh.”

 

Lệnh Sâm: “...”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)