TÌM NHANH
CÔ ẤY ĐẾN XEM CONCERT CỦA TÔI
Tác giả: Kiều Diêu
View: 1.622
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 2
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard

“Tôi là giáo viên của Lệnh Tư Uyên.” 

 

Nói xong, Chúc Ôn Thư suy nghĩ lại rồi bổ sung thêm, “Tôi vừa mới chuyển sang dạy Lệnh Tư Uyên trong học kỳ này.”

 

Bên trong cánh cửa vẫn chậm chạp chưa có tí phản ứng nào.  

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đây là chuông cửa thông minh, người ở bên trong chắc chắn có thể nhìn thấy khung cảnh bên ngoài.

 

Cô mím môi, không biết nên nói gì, đành phải cúi đầu hỏi Lệnh Tư Uyên: “Tại sao ba con không mở cửa?”

 

“Hả?”

 

Lệnh Tư Uyên nhanh chóng chớp mắt nhưng không giấu được vẻ hốt hoảng trên mặt.

 

Cậu bé ấp úng một hồi lâu, ngay lúc định nói điều gì đó, cuối cùng cánh cửa cũng được mở ra. 

 

Một luồng khí lạnh của máy điều hòa trào ra, phả vào trên khuôn mặt của Chúc Ôn Thư.

 

Cô nhíu mày theo bản năng, thầm nghĩ trong nhà có trẻ con, tại sao lại có thể bật điều hòa thấp đến như vậy. 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Vừa nhấc mắt, câu mở đầu vốn đã được suy nghĩ kỹ càng cứ như vậy mà mắc kẹt ở trong cổ họng.

 

Trong nhà tối tăm, gần như không có ánh sáng.

 

Chỉ có một ngọn đèn nhỏ treo trên không ở lối vào, khó khăn lắm mới có thể chiếu sáng một góc hành lang.

 

Một người đàn ông cao gầy đứng dưới ánh đèn, hình như là vừa mới tỉnh ngủ, áo thun có chút nếp nhăn, đầu tóc cũng hơi lộn xộn.

 

Cả người được bao phủ bởi ánh sáng ấm áp dịu dàng, hình bóng rõ rệt và gọn gàng điểm xuyết một tầng ánh sáng mờ nhạt, làm tăng thêm vài phần dịu dàng.

 

Đôi mắt màu hổ phách của anh bị phản chiếu gần như trong suốt, khi nhìn thẳng vào, hơi thở của Chúc Ôn Thư chợt thắt lại.

 

Lệnh ... Sâm?!

 

Cô trố mắt nhìn chằm chằm vào anh, không xác định được bản thân mình có bị hoa mắt hay không.

 

Nhưng khuôn mặt này.

 

Trên đường lớn hay hẻm nhỏ đều có thể nhìn thấy, sẽ không tìm ra cái thứ hai trên thế giới này.

 

Cảnh tượng trước mắt và ký ức, nhanh chóng va chạm vào nhau. Rất nhiều suy nghĩ lướt qua một cách không thể kiểm soát.

 

Thực ra từ sau khi tốt nghiệp cấp ba, người bạn cùng lớp chưa từng tiếp xúc này nhanh chóng bay màu khỏi trí nhớ của Chúc Ôn Thư.

 

Sau khi lên đại học, cô gần như quên mất người này.

 

Mãi cho đến năm năm trước, ca sĩ Lệnh Sâm ngang trời xuất thế.

 

Anh nổi tiếng nhanh như tên lửa, bài hát tự sáng tác càn quét các bảng xếp hạng lớn, tất nhiên anh sẽ có một vị trí trong các lễ trao giải quan trọng hằng năm, đại ngôn[1] thương hiệu gần như phủ kín ở mọi nơi có thể nhìn thấy.

 

[1] Đại ngôn: Đại diện/ quảng cáo cho các thương hiệu, sản phẩm.


Chúc Ôn Thư không có đu idol, cũng không quá quan tâm đến giới giải trí nhưng vẫn có thể thấy và nghe được tin tức của anh ở khắp nơi.

 

Khi hình ảnh của Lệnh Sâm trên màn huỳnh quang đang thay đổi theo từng ngày, cô đứng từ xa chứng kiến các đường nét ngày càng xa lạ của anh, chàng trai có dáng người cao gầy dần dần thẳng tắp như cây tùng, ngay cả khuôn mặt luôn luôn cúi xuống cũng trở nên sắc bén và tự tin hơn dưới ánh đèn rạng rỡ.

 

Chúc Ôn Thư cũng dần chấp nhận rằng Lệnh Sâm là một ngôi sao lớn mà không phải là bạn học luôn ngồi ở hàng ghế sau của lớp.

 

Nhưng không nghĩ rằng vào một ngày bình thường như vậy, đột ngột gặp lại nhau.

 

Cô cứ đứng đơ ra như vậy, một hồi lâu vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh.

 

Cho đến khi có một giọng nói lanh lảnh cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

 

“Ba ơi!”

 

Chúc Ôn Thư: “?”

 

Con đang gọi ai vậy? 

 

Đột nhiên, cô cúi đầu nhìn Lệnh Tư Uyên rồi lại ngẩng đầu nhìn Lệnh Sâm, sau khi lặp lại hai lần, con ngươi co chặt.

 

Ba...... Ba?!

 

Bởi vì ngược chiều ánh sáng nên cô không thấy rõ biểu cảm của Lệnh Sâm, chỉ nghe thấy anh nói: “Con đang gọi ---”

 

“Ba ơi! Con nhớ ba quá à!”

 

“?”

 

Con ngươi của Chúc Ôn Thư gần muốn nứt ra.

 

Cô nhìn Lệnh Tư Uyên thêm lần nữa rồi nhìn Lệnh Sâm.

 

Lại nhìn cậu bé thêm một cái nữa.

 

Sau đó cô nói trong sự hoài nghi.

 

“Anh... Con cái đều đã lớn đến vậy?!”

 

Vốn dĩ Lệnh Sâm muốn đẩy cậu bé đang bám chặt lấy anh ra.

 

Nhưng nghe thấy Chúc Ôn Thư nói như vậy, anh ngừng lại động tác, nhẹ nhàng chớp mắt một cái, rồi giương mắt nhìn qua.

 

Anh nhếch nhẹ đuôi mắt, hơi nhướng mày, giọng điệu không được tính là thân thiện: “Cô đừng có nói linh tinh.”

 

Giống như có một tia sét đánh thẳng xuống.

 

Một lúc sau, Chúc Ôn Thư mới một lời khó nói hết mà quay mặt đi.

 

“Anh yên tâm đi.... Tôi sẽ không nói linh tinh đâu.”

 

“...”

 

Lệnh Sâm giật giật khóe miệng.

 

Chúc Ôn Thư nhìn anh thêm lần nữa, cô không biết nên lộ ra biểu cảm nào.

 

Ba rất bận.

 

Chưa bao giờ xuất hiện ở trường học.

 

Ông ấy làm ngôi sao lớn rồi.

 

Thực sự cũng ít gặp cái họ “Lệnh” này lắm.

 

Có vẻ như đã hiểu hết mọi việc.

 

Từ từ.

 

Bỗng nhiên cô lại cúi đầu nhìn Lệnh Tư Uyên.

 

Nếu dựa theo tuổi để tính...

 

Vãi???

 

Chúc Ôn Thư hít một hơi khí lạnh.

 

Trong ấn tượng của cô, Lệnh Sâm lúc còn học cấp 3 là một người rất kỳ quặc.

 

Lúc nào anh cũng làm mọi việc một mình, không có bạn bè, cũng không thích nói chuyện, luôn ngồi ở hàng cuối cùng.

 

Vả lại tính tình của anh cũng không tốt, hoặc là lặng im không nói, hoặc là qua loa cho xong.

 

Các bạn học nam lại càng không thích anh, thỉnh thoảng Chúc Ôn Thư sẽ nghe thấy có người nói xấu sau lưng anh, một đứa nghèo nàn, cũng không biết chảnh cái gì.

 

Sau đó, anh thường đến trường với những vết thương trên người, không có ai biết được nguyên nhân, lời đồn nổi lên ở khắp mọi nơi nhưng cũng không thấy anh giải thích.

 

Cuối cùng mọi sự tò mò đều sẽ nguôi ngoai, các bạn học dần quen với việc xa rời tập thể của anh, không ai có nghị lực để đi cạy mở cái khoá lạnh lùng này.

 

Huống chi Chúc Ôn Thư, người luôn ngồi ở hàng thứ nhất do không muốn đeo kính, cách Lệnh Sâm một đường chéo rất xa.

 

Hai người học cùng trường ba năm, số câu đã từng nói qua đều đếm trong mười đầu ngón tay, trong đó có lẽ đã bao gồm vài câu “Cho qua”, “Cảm ơn”.

 

Thời cấp 3, sự tồn tại của Lệnh Sâm đối với cô mà nói, cũng chỉ là một cái tên xuất hiện cố định ở trên danh sách lớp, ngoài cái này ra thì không còn cảm giác tồn tại nào khác.

 

Cho nên cô vẫn luôn cảm thấy, Lệnh Sâm chỉ là một học sinh cấp 3 bình thường, anh trông có hơi đẹp trai một chút, tính tình thì nóng nảy.

 

Bây giờ nhìn lại, vẫn là cô tắc trách.

 

Hóa ra vào cuối năm lớp 12, anh không đến trường thường xuyên là bởi vì phải làm ba?

 

Chúc Ôn Thư giống như hóa đá, vẫn không nhúc nhích, cứ đứng đờ ra đó.

 

Lệnh Tư Uyên còn đang ôm chặt lấy Lệnh Sâm, lặng lẽ quay đầu, mở to một mắt liếc nhìn Chúc Ôn Thư.

 

“Cô ơi.... Trời đã tối rồi, nếu cô vẫn không về nhà thì ba mẹ cô sẽ lo lắng.”

 

“?”

 

Cuối cùng Chúc Ôn Thư cũng lấy lại bình tĩnh sau khi nghe câu này.

 

Cô cụp mắt xuống, tâm trạng thay đổi cả trăm ngàn lần nhưng vẫn không quên mục đính chính của việc đến đây ngày hôm nay.

 

“Bây giờ cô chưa về nhà, muốn cùng con....” Cô thật sự không nói được hai chữ “Ba ba” này, đành phải nhìn thẳng vào Lệnh Sâm, “Chúng ta nói chuyện đi.”

 

Dường như Lệnh Sâm không thấy được ánh mắt đầy hàm ý của Chúc Ôn Thư, chẳng hề để ý nói: “Được.”

 

Lần này đổi thành Lệnh Tư Uyên sững sờ.

 

Cậu bé nhíu chặt mày, tròng mắt xoay chuyển, khi đang suy nghĩ nên làm cái gì tiếp theo, thì bị người khác vỗ vào cái ót.

 

“Đi lấy cho cô giáo một ly nước.”

 

Haizz, không biết nên làm cái gì bây giờ.

 

Lệnh Tư Uyên nói "Dạ", ngay cả giày cũng chưa thay đã chạy vào phòng bếp.

 

Sau đó, Lệnh Sâm nâng cằm, ra hiệu cho Chúc Ôn Thư theo anh đi vào trong. 

 

“Mời vào.”

 

Ở khu vực tấc đất tấc vàng này, nhà của gia đình Lệnh Tư Uyên cực kỳ lớn, còn là loại duplex[2].

 

[2] Duplex: căn hộ thông tầng, được thiết kế thông tầng giữa 2 tầng nhà liền kề, thường nằm trong những tầng cao nhất, tuy nhiên không nằm trên tầng cao nhất.

 

Cách trang trí thoạt nhìn rất đơn giản nhưng thực tế lại tốn không ít tâm tư, đoán chừng cũng tốn rất nhiều tiền.

 

Tất nhiên, cũng có thể nhìn ra rằng trong nhà có trẻ nhỏ.

 

Phòng khách lớn như vậy lại bị nhét đầy đồ chơi trẻ em, ngay cả chỗ đứng cũng khó tìm, chứ đừng nói gì tới sô pha.

 

Trong lòng Lệnh Sâm có lẽ không nhớ đến điều này.

 

Sau khi đi đến phòng khách, anh mới nhận ra rằng chỗ này không thể ngồi được, đứng yên trong giây lát rồi quay đầu đi về một hướng khác.

 

“Đến phòng làm việc đi.”

 

Phòng làm việc cũng không hơn gì phòng khách.

 

Chẳng qua không phải là đồ chơi chất đống mà là đủ thứ đồ đạc linh tinh.

 

Lại không nhìn ra bất kỳ một loại khí chất nghệ thuật âm nhạc nào, tất cả đều tràn ngập mùi vị thương mại.

 

Trên vách tường còn treo vài tấm bìa album của Lệnh Sâm, bên cạnh bàn máy tính có đặt một cái bảng trắng, có vẻ như mặt trên đã viết đầy thông báo về lịch trình và một số thứ tương tự.

 

Chiếc đèn sàn bên cạnh ghế sô pha là nguồn sáng của cả căn phòng này.

 

Sau khi Lệnh Sâm đi vào, anh nhìn lướt qua một vòng rồi đi đến ghế sô pha, quét hết tất cả các tài liệu giấy ở trên đó vào trong góc.

 

Sau đó quay đầu lại nói: “Mời ngồi.”

 

Chúc Ôn Thư: “...”

 

Cô có chút ghét bỏ lại có chút tò mò, ngồi ở góc ghế sô pha, hai tay đặt trên đùi, kiềm chế dục vọng muốn quan sát nơi ở của ngôi sao lớn này.

 

Lệnh Sâm thì thoải mái hơn nhiều, anh đút một tay vào túi, cúi người cầm lấy một tờ giấy ở trên ghế sô pha lên rồi nhìn, có lẽ cũng không hiểu đó là cái gì, tiện tay ném sang một bên, sau đó mới ngồi xuống.

 

“Cô là chủ nhiệm lớp của Lệnh Tư Uyên?”

 

“Nói đúng hơn thì tôi là giáo viên ngữ văn của Lệnh Tư Uyên.”

 

Lúc nói chuyện, Chúc Ôn Thư lặng lẽ quan sát anh vài lần.

 

Nhưng thật sự không nhìn ra vẻ mặt của anh có gì khác thường.

 

Đây là, không nhận ra cô?

 

“Bởi vì chủ nhiệm lớp trước đây nghỉ thai sản, cho nên tạm thời tôi sẽ thay thế chức vụ chủ nhiệm lớp.”

 

Biểu cảm của Lệnh Sâm vẫn không chút thay đổi, bình tĩnh đến mức có phần thờ ơ mà gật đầu với cô.

 

“Chào cô.”

 

Có cần nhắc nhở một chút hay không?

 

Nhưng lỡ như nhắc rồi mà vẫn không nhớ được người bạn học cũ này, vậy thì xấu hổ lắm.

 

Chúc Ôn Thư do dự trong chốc lát, mở miệng nói: “Tôi họ Chúc.”

 

Cố tình nhấn mạnh cái từ đó.

 

Lệnh Sâm thật sự giương mắt nhìn cô.

 

“Ừ---”

 

“Cô Chúc.”

 

Chúc Ôn Thư: “...”

 

Đến như vậy mà vẫn chưa nhớ ra, đoán chừng anh đã hoàn toàn quên sạch rồi.

 

Bỏ đi.

 

Vẫn nên nói chuyện chính trước đi.

 

Chúc Ôn Thư vén tóc chặn đôi mắt ra phía sau tai, ngồi thẳng hơn một chút, nghiêm túc nhìn vào Lệnh Sâm.

 

“Xin lỗi vì đã trễ như vậy rồi vẫn còn làm phiền anh, nhưng ngày thường cũng không gặp được anh, cho nên hôm nay tôi đưa bé về nhà, nhân tiện nói chuyện với anh về tình hình của bé.”

 

Khác với sự nghiêm túc của Chúc Ôn Thư, Lệnh Sâm thoải mái ngả người trên sofa, thờ ơ nói: “Cô nói đi.”

 

Chúc Ôn Thư: “…”

 

Uầy, cái thái độ này.

 

“Đầu tiên, hôm nay Lệnh Tư Uyên ở trường không có ai đón, anh có biết không?”

 

Lệnh Sâm đảo mắt.

 

“Không phải nó có bảo mẫu đưa đón hay sao?”

 

Chúc Ôn Thư: “Bảo mẫu cũng có lúc gặp rắc rối, giống như ngày hôm nay, một mình bé ngồi chờ ở trong lớp, lại không thể liên lạc được với bất kỳ người giám hộ nào.”

 

Cô tạm dừng một chút, “Nếu như tôi không đi đến nhìn thoáng qua lớp học, một mình bé chạy lung tung rồi xảy ra tai nạn thì phải làm sao?”

 

Lệnh Sâm nghe xong lời này, cuối cùng anh cũng nghiêm mặt, “Hiểu rồi.”

 

Chúc Ôn Thư khẽ lắc đầu, thở dài, “Tôi biết công việc của anh vô cùng bận rộn, không tiện đưa đón con cái nhưng không nên quên mất trách nhiệm cơ bản nhất.”

 

“Được.” Lệnh Sâm gật đầu, “Tôi sẽ cùng nó...”

 

Anh còn chưa nói dứt câu, Lệnh Tư Uyên đã cẩn thận dè dặt đẩy cửa ra, bưng ly nước đi vào.

 

“Mời cô uống nước.”

 

Chúc Ôn Thư nhận lấy, gật đầu cười: “Cảm ơn con, Uyên Uyên thật ngoan. 

Con đi làm bài tập trước đi, nhớ tắt điều hòa rồi mặc thêm một cái áo khoác.”

 

Lệnh Tư Uyên gật đầu nói được nhưng không đi ngay lập tức, thay vào đó lại nhìn vào Lệnh Sâm.

 

Người đàn ông ngồi trên sô pha phải mất một lúc mới cảm nhận được ánh mắt của Lệnh Tư Uyên, anh chậm chạp ngẩng đầu, bắt được tín hiệu của cậu bé.

 

“Ừ, đi đi.”

 

Lệnh Tư Uyên lặng lẽ nháy mắt với anh, sau đó quay đầu chạy như bay ra ngoài.

 

Chắc chắn rằng Lệnh Tư Uyên sẽ không thể nghe được, Chúc Ôn Thư mới trịnh trọng nói: “Anh nên dành nhiều thời gian hơn cho bé, quan tâm đến bé nhiều hơn, chứ không phải khiến bé càng thêm sợ anh.”

 

Lệnh Sâm cười, “Nhìn nó có vẻ nào sợ tôi hay không?”

 

Anh phải cho phép cậu bé mới dám đi ra ngoài, như vậy mà vẫn chưa gọi là sợ?

 

Chẳng qua đây cũng không phải là vấn đề cấp bách nhất lúc này, dẫu sao trên đời này có được mấy đứa bé không sợ ba?

 

Chúc Ôn Thư: “Còn về mặt thành tích...”

 

Lệnh Sâm: “Nó thi được bao nhiêu điểm?” 

 

“...”

 

Khuôn mặt của Chúc Ôn Thư vô cảm, cô uống hai ngụm nước ấm để kiềm chế cảm xúc, “Điểm số không phải là mục đích cuối cùng, chúng ta phải xem xét tình trạng học tập được phản ánh qua các kỳ thi. Quá rõ ràng, Lệnh Tư Uyên rất thông minh, toán học cực kỳ xuất sắc nhưng thói quen học tập lại không tốt lắm, đặc biệt là các môn cần học thuộc lòng, thật sự quá qua loa.”

 

Lệnh Sâm gật đầu: “Đúng vậy, nó rất giống tôi.”

 

Chúc Ôn Thư nói thầm trong lòng, hễ cách xa máy nhắc chữ là lại bắt đầu trực tiếp chế lời mà anh vẫn còn rất tự hào.

 

“Ngày thường cần phải chú ý hơn để trau dồi thói quen học tập của bé, đây là việc có lợi cả đời, thay vì cứ để ý vào điểm số một cách khắt khe.”

 

“À, được.” 

 

Không biết từ khi nào, Chúc Ôn Thư đã đưa ra rất nhiều triết lý trong việc học hành này, khi gần sắp uống hết nước trong ly, cô mới nhớ ra một việc tương đối đau đầu hơn. 

 

“Đúng rồi, hôm nay Lệnh Tư Uyên còn đánh nhau ở trong trường học.” 

 

Lệnh Sâm có chút khiếp sợ, “Nó mới lớp 1 đã bắt đầu đánh nhau rồi?” 

 

Bàn tay đang cầm ly nước của Chúc Ôn Thư cứng đờ trên không, khóe miệng không được tự nhiên mà giật một cái. 

 

“Anh... Không biết bé đã lên lớp 2?” 

 

“…” 

 

Lệnh Sâm không cần nói gì thêm, Chúc Ôn Thư cũng đã hiểu. 

 

Cô dời tầm mắt, cố gắng điều chỉnh tâm trạng của bản thân. 

 

Nếu Lệnh Sâm nhận ra cô, có vài phần tình cảm giữa bạn học cũ, thì dễ trao đổi hơn một chút. 

 

Nhưng bây giờ người ngồi ở đối diện chỉ là một ngôi sao lớn hoàn toàn xa lạ, Chúc Ôn Thư không biết bản thân cần phải bày ra thái độ như thế nào. 

 

Dẫu sao cô có nằm mơ cũng không nghĩ tới, có một ngày cô sẽ ngồi ở trong nhà của ngôi sao lớn, nói chuyện ở khoảng cách gần như vậy. 

 

Còn có thể nói chuyện quay quanh đứa con mà anh chưa từng công khai. 

 

Sau khi suy nghĩ một lúc, cô rất dịu dàng nói: “Nguyên nhân đánh nhau là do có bạn học nói mẹ của bé không cần bé, ba cũng không cần nữa.” 

 

Lệnh Sâm nghe thấy như vậy, ánh mắt của anh trở nên sâu hơn. 

 

Cuối cùng vẻ mặt thờ ơ cũng dần dần biến mất, anh nghiêm túc nhìn về phía Chúc Ôn Thư. 

 

Trái lại nhìn đến mức Chúc Ôn Thư cũng có chút căng thẳng. 

 

Cô dời tầm mắt, không nhìn vào anh nữa, nói: “Tôi cảm thấy như thế này, trẻ em chính là lứa tuổi cần sự bầu bạn của ba, anh xem có cách nào cân bằng giữa công việc và gia đình hay không?” 

 

“À.” 

 

Lệnh Sâm nói, “Tôi hiểu rồi, sau này tôi sẽ dành nhiều thời gian để --” 

 

Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên. 

 

Lệnh Sâm sờ túi quần của mình, không tìm được điện thoại, lại cúi đầu nhìn quanh ghế sô pha, cuối cùng cũng lấy được thứ phát ra tiếng chuông từ trong đống tài liệu. 

 

“A lô.” 

 

Lúc nghe điện thoại, anh ngồi thẳng hơn một chút, “Ừ, bây giờ tôi sẽ--” 

 

Đột nhiên anh ngừng lại, liếc mắt nhìn Chúc Ôn Thư, sau đó lại nói: “Tôi cùng Lệnh Tư Uyên làm một ít bài tập về nhà trước rồi mới qua đó.” 

 

Vừa nói dứt câu, anh đã bấm tắt điện thoại. 

 

Cô có hơi vừa lòng một chút. 

 

Mà cô cũng đoán được rằng một lát nữa Lệnh Sâm sẽ có việc bận, vì thế đứng dậy nói: “Vậy hôm nay không làm phiền anh nữa, sau này có chuyện gì thì chúng ta giữ liên lạc.” 

 

“Được.” 

 

Lệnh Sâm đứng lên theo Chúc Ôn Thư, “Cảm ơn--” 

 

Anh chợt khựng lại. 

 

Quá rõ ràng, anh đã quên mất cô họ gì. 

 

Thật sự không có một chút ấn tượng nào hay sao? 

 

“Tôi tên là Chúc Ôn Thư.” Cô nhìn Lệnh Sâm, gằn từng chữ, “Chúc trong chúc phúc, Ôn trong ấm áp, Thư trong sách vở.[3]”

 

[3] 祝 (Chúc) : 祝福 (chúc phúc)

温 (Ôn): 温暖 (ấm áp)

书 (Thư): 书本 (sách vở)

 

Quả nhiên Lệnh Sâm đã có một chút phản ứng khác. 

 

Anh nhướng mày, ánh mắt dần dần tập trung vào trên mặt của Chúc Ôn Thư. 

 

Dẫu sao người đứng đối diện cũng là ngôi sao đang hot. 

 

Chúc Ôn Thư bị anh nhìn như vậy, cô có chút căng thẳng, ngón tay vô thức nắm chặt lấy góc váy. 

 

Bây giờ chắc là... Đã nhớ ra cô là ai rồi thì phải? 

 

Vả lại, cho dù lúc học cấp 3 cô không tiếp xúc nhiều với Lệnh Sâm nhưng cũng không đến nỗi bị quên sạch sành sanh như vậy. 

 

Mới năm ngoái, cô gặp được một bạn học chung trường cấp 2 nhưng khác lớp, người ta vừa liếc mắt đã nhận ra cô. 

 

Lệnh Sâm: “Tên của cô...” 

 

Chúc Ôn Thư nhìn chằm chằm vào anh, cô chớp đôi mắt to của mình, dùng ánh mắt để cổ vũ cho anh. 

 

-- Đúng, chính là cái tên này. 

 

-- Suy nghĩ cẩn thận. 

 

-- Có nhớ ra cái gì hay không? 

 

Lệnh Sâm: “Tên rất hay.” 

 

Chúc Ôn Thư: “... Cảm ơn.” 

 

Lệnh Sâm nghiêng đầu, đổi góc độ khác để nhìn Chúc Ôn Thư, khóe miệng nở một nụ cười. 

 

“Cùng tên với một người bạn học chung cấp 3 của tôi.” 

 

Sau hai giây im lặng, Chúc Ôn Thư thở ra một hơi, bình tĩnh nhìn anh. 

 

“Anh có từng nghĩ tới.” 

 

“Có lẽ.” 

 

“Tôi chính là người bạn học chung cấp 3 đó của anh thì sao?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)