TÌM NHANH
CÔ ẤY ĐẾN XEM CONCERT CỦA TÔI
Tác giả: Kiều Diêu
View: 1.140
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 14
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard

Lá ngô đồng rơi, nắng tươi gió mát.

 

Cả văn phòng thoang thoảng mùi hương kim quế.

 

Chúc Ôn Thư đã ngồi trước bàn làm việc ngây ngốc hơn mười phút.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nắng thu sáng chói, cô chống cằm nhìn cây kim quế đung đưa bên ngoài cửa sổ, vẻ mặt rối rắm.

 

Lệnh Sâm nể mặt cô là bạn cùng lớp, cho cô hai tấm vé vào cổng, dù sao cô cũng không thể nói với người ta rằng, thật ra tôi không định đến nghe anh buổi biểu diễn của anh, cho nên tôi định tặng vé cho người khác.

 

Vậy ít nhiều gì cũng đã đạp lên mặt mũi người ta.

 

Nhưng nếu chính mình giữ lại vé, chẳng lẽ cô phải đi cùng với giáo viên âm nhạc Chúc Khải Sâm sao?

 

Vậy cũng quá kỳ quái rồi, ngay cả mặt mũi của Tuyết Nhi cô cũng chưa từng gặp.

 

Còn về lựa chọn đi cùng Chúc Khải Sâm, Chúc Ôn Thư lại hoàn toàn không quá lo lắng.

 

Nghĩ tới nghĩ lui một hồi, Chúc Ôn Thư dời tầm mắt sang wechat trên điện thoại.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Dù sao bây giờ trong mắt Lệnh Sâm, cô đã là một kẻ chơi không (1) ưỡn mặt xin nhờ vé vào cổng.

 

Thêm chút không biết xấu hổ… hình như chẳng sao đâu nhỉ?

 

Sau khi đã tự tìm cho mình một bậc thang leo xuống hoàn hảo, Chúc Ôn Thư nhanh chóng bò xuống.

 

[Chúc Ôn Thư]: Cảm ơn vé vào cổng của anh, rất vinh hạnh [nhe răng]

 

Gửi tin nhắn đi, cô đợi một lúc mà đối phương vẫn chưa có động tĩnh gì.

 

Mãi đến khi cô chấm xong bài tập về nhà của hai lớp, cuối cùng Lệnh Sâm mới nhắn lại một chữ.

 

[c]: Ừ.

 

Đây là cách trò chuyện sao?

 

Giáo viên ngữ văn trẻ tuổi xuất sắc cũng lâm vào ngõ cụt câu từ.

 

Qua một lúc sau, Chúc Ôn Thư mới dứt khoát mở miệng xin một câu.

 

[Chúc Ôn Thư]: Chỗ anh còn nhiều vé không?

 

[c]: Nhiều?

 

Hình như đã làm tổn thương đến lòng tự trọng của đại minh tinh.

 

Chúc Ôn Thư “xuỳ” một tiếng, vội vàng thu lại câu nói đó.

 

[Chúc Ôn Thư]: Ý tôi là, tôi còn một vài người bạn cũng cực kỳ cực kỳ thích anh.

 

[Chúc Ôn Thư]: Vì anh mà si mê luỵ lên luỵ xuống, có thể nhận hết mọi tội lỗi của anh, chỉ xin được say trước mặt anh.

 

[Chúc Ôn Thư]: Cho nên…

 

Vài phút sau, Lệnh Sâm gửi đến một tin nhắn thoại.

 

Chúc Ôn Thư nhìn xung quanh, nhằm để đảm bảo, cô lấy tai nghe cắm vào điện thoại rồi mới mở tin nhắn thoại lên.

 

“Vậy tôi cho cô 7, 8 vé nữa nhé?”

 

7, 8 vé?

 

Chúc Ôn Thư suýt nữa không cầm chắc điện thoại.

 

Dựa theo giá thị trường của vé vào cổng xem concert của Lệnh Sâm thì 7, 8 vé đào đâu ra mà cho cô chứ?

 

Cô khó tin, ấn mở tin nhắn nghe lại lần nữa, xác nhận lời anh nói đúng là 7, 8 vé.

 

[Chúc Ôn Thư]: Vé vào cổng của anh không bán được sao?

 

[c]: …

 

[c]: Chúc Ôn Thư

 

[c]: Cô lại được voi đòi tiên nữa xem?

 

[Chúc Ôn Thư]: … ờ!

 

[c]: Một vé.

 

[c]: Không có nhiều hơn.

 

[Chúc Ôn Thư]: Được rồi!

 

Không ngờ Lệnh Sâm lại dễ nói chuyện như vậy, dễ dàng giải quyết được vấn đề khó, Chúc Ôn Thư gõ một loạt chữ từ trong thâm tâm mình.

 

[Chúc Ôn Thư]: Tôi nhất định sẽ mua một bó hoa tươi thật lớn đến, chúc anh sẽ luôn nổi tiếng!

 

[c]: Cảm ơn.

 

[c]: Hy vọng lời chúc phúc của cô Chúc sẽ thành hiện thực.

 

Vừa buông điện thoại thì đã có người vỗ lưng Chúc Ôn Thư.

 

“Cô Chúc, nghe gì mà cười vui dữ vậy?”

 

“Hả?”

 

Chúc Ôn Thư quay đầu, thấy cô Vương đang hóng hớt nhìn mình, lúc này cô mới nhớ ra mình vẫn còn đeo tai nghe.

 

“Không, tôi chỉ nghe tướng thanh của Quách Đức Cường thôi.”

 

Chúc Ôn Thư tháo tai nghe xuống, thuận tay sờ mặt mình.

 

Cô đang cười sao?

 

“Đúng rồi, tôi vừa nói chuyện với cô, cô có nghe không.”

 

Cô Vương nói: “Cô có bao nhiêu cây bút đỏ thế? Bút đỏ của tôi đâu mất rồi, hôm sau sẽ mua trả lại cô.”

 

“Có có.”

 

Chúc Ôn Thư vội vàng đưa cây bút đỏ trong tay mình cho tiền bối: “Một cây bút thôi mà cần gì phải trả, cô cứ dùng đi.”

 

Lấy trong ngăn kéo ra một cây bút đỏ khác, Chúc Ôn Thư tiếp tục chấm bài tập về nhà hôm qua.

 

Sau khi làm xong, cô lại bắt đầu chấm bài tập nghỉ lễ Quốc Khánh trước kia vẫn còn sót lại.

 

Mở bài văn của học sinh đầu tiên, ánh mắt Chúc Ôn Thư dừng lại một chút trên trang bìa, đột nhiên miệt mài lật tới lật lui trong xấp bài tập.

 

Từ trước đến nay, sách bài tập của Lệnh Tư Uyên rất dễ tìm, chỉ cần lấy ra những cuốn rách nhất, bẩn nhất thì trong đó nhất định sẽ có sách bài tập của cậu bé.

 

Quả nhiên, sau khi Chúc Ôn Thư nhìn thấy ba chữ to “Lệnh Tư Uyên” xiêu xiêu vẹo vẹo trên trang bìa, cô hít sâu một hơi, mở ra.

 

Một trang.

 

《 Du lịch mùa thu Quốc Khánh 》

 

“Đã tới ngày nghỉ Quốc Khánh rồi, ba dẫn con ra ngoài chơi.”

 

Nhìn đến chữ này, mi tâm Chúc Ôn Thư giật giật, trong lòng cảm thấy phức tạp.

 

Cô đã mong rằng Lệnh Sâm có thể dành thời gian để làm bạn với Lệnh Tư Uyên, nhưng lại lo rằng nếu anh thật sự ra ngoài chơi thì sẽ bị người khác chụp được.

 

Đến lúc đó gió tanh mưa máu, không biết kết cục như thế nào.

 

Nhìn đến câu tiếp theo, sự lo lắng này của cô đã tan biến.

 

“Chúng con đã đi tới vườn trái cây của ông nội ở nông thôn, nơi đó có cây táo, cây hồng và cây quýt.”

 

Là vườn trái cây của người thân trong nhà sao, vậy thì chắc không có người ngoài gì đâu.

 

“Quả quýt vàng tươi, quả hồng nho nhỏ, quả táo lại vừa to vừa tròn, con rất muốn ăn nên ba đã trèo lên cây hái cho con hai quả, chúng con đã ngồi ven đường cắn từng miếng rất to.”

 

Chúc Ôn Thư: “...?”

 

Lệnh Sâm… trèo cây? Ngồi ven đường cắn táo?

 

“Sau đó chú chó canh cửa đã phát hiện ra chúng con, ba lập tức ôm con chạy, con rất nặng, mông ba rất lớn, ông ấy chạy đến nỗi thở hồng hộc, còn đỉnh hơn con chó kia.”

 

Chúc Ông Thư: “...”

 

… Mông rất lớn sao?

 

“Mặt trời dần xuống núi, ba nắm tay con chạy nhảy tung tăng về nhà. Tối hôm đó ba mệt đến mức không thể thẳng lưng, còn nói hôm sau phải đi bệnh viện.”

 

Trong đầu Chúc Ôn Thư hiện ra dáng vẻ “chạy nhảy tung tăng” của Lệnh Sâm, thật sự không nhịn được cười.

 

“Cô Chúc, sao cô lại cười thế?”

 

Cô Vương trở về với ly trà đã pha từ máy nước nóng lạnh, thấy Chúc Ôn Thư nhoài người ra bàn cười đến đầu vai run run, thì vô cùng khó hiểu: “Tướng thanh nào mà buồn cười thế?”

 

“Không phải tướng thanh.”

 

Chúc Ôn Thư ngẩng đầu, xoa góc mắt mình, chỉ vào sách bài tập nói: “Tôi đang cười bài văn của học trò.”

 

Làm giáo viên ngữ văn ba mươi mấy năm nay, cô Vương nhanh chóng đi lại nhìn, không hiểu buồn cười ở điểm nào.

 

“Đây chẳng phải chỉ là bài văn rất bình thường à? Sao lại buồn cười?”

 

“Là…”

 

Chúc Ôn Thư không biết nên giải thích thế nào với cô Vương: “Có chút buồn cười thôi.”

 

Cô Vương lắc đầu, mang theo biểu cảm nghi hoặc “không hiểu nổi tuổi trẻ các cô cười cái gì”, quay về chỗ ngồi của mình.

 

Chúc Ôn Thư thu lại nụ cười, cầm bút nghiêm túc ghi một câu nhận xét.

 

— “Rất thú vị, chúc ba em sớm ngày hồi phục.”

 

 

Không biết có phải do bài ghi chép của Lệnh Tư Uyên có tác dụng chậm hay không, cả ngày nay tâm trạng của Chúc Ôn Thư đều rất tốt, có đôi lúc bỗng nhiên nhớ lại còn không nhịn được cười.

 

Buổi chiều khi tan học, sau khi đã giao lại từng học sinh cho ba mẹ của các em ấy ở khu vực đưa đón, cô quay đầu đi về phía xe buýt, vừa hay lại gặp Chúc Khải Sâm đi về bằng xe đạp.

 

“Chúc Khải Sâm!”

 

Mắt thấy anh ấy sắp đi vào đường cái, Chúc Ôn Thư vội vàng gọi lại.

 

“Sao vậy?”

 

Chúc Khải Sâm từ trên xe nhảy xuống, chống một chân xuống đất: “Tôi đang vội đi tìm Tuyết Nhi, cô có gì thì nói mau nhé.”

 

Bộ não tình yêu.

 

Chúc Ôn Thư đi tới trước mặt anh ấy, lạnh lùng lấy ra hai tấm vé vào cổng.

 

“Cầm lấy.”

 

“Đây là cái… ôi đệch!”

 

Khi thấy rõ dòng chữ trên vé, Chúc Khải Sâm sửng sốt một hồi, sau đó giơ lên đỉnh đầu rọi qua rọi lại dưới ánh sáng mặt trời, giống như đang kiểm tra tiền thật tiền giả.

 

“Ở đâu cô có được thế?”

 

“Bạn cùng phòng của tôi.”

 

Chúc Ôn Thư cúi đầu móc ngón tay, làm bộ như không chút để ý mà nói: “Cô ấy nói cô ấy mua được giá hời (2) trong nhóm theo đuổi thần tượng.”

 

Chúc Khải Sâm tứ chi phát triển cũng không nghĩ quá nhiều, hào hứng nhảy khỏi xe tới cầm hai tay Chúc Ôn Thư.

 

“Cô là ân nhân cứu mạng của tôi, kiếp sau tôi sẽ báo đáp cô.”

 

“Buông ra buông tôi ra đi, cứ kéo tới kéo lui thế này còn ra sáng giáo viên không hả!”

 

Chúc Ôn Thư dùng sức rút tay ra, không muốn nán lại lâu với Chúc Khải Sâm: “Không có gì thì tôi về đây.”

 

“Đợi một lát.”

 

Chúc Khải Sâm lấy điện thoại ra, vội vã nói: “Bao nhiêu tiền vậy? Tôi chuyển cho cô.”

 

Chúc Ôn Thư sửng sốt.

 

Nếu Chúc Khải Sâm không nói thì cô thật sự đã quên vấn đề này…

 

Cô lừa Chúc Khải Sâm đây là vé do bạn cùng phòng mua giúp, nên chắc chắn anh ấy sẽ trả tiền.

 

“Nếu không thì… cứ bỏ qua vấn đề này đi.”

 

“Như vậy sao được.” Chúc Khải Sâm vỗ bả vai Chúc Ôn Thư: “Anh em chúng ta tính toán rõ ràng, tôi không thể lấy không của cô được, hơn nữa cái này cũng không rẻ, người theo đuổi cô ấy là tôi, sao có thể để cô mua vé chứ, sau này tôi còn mặt mũi nào tìm cô giúp đỡ đây?”

 

Chúc Ôn Thư rũ mắt, nhìn tấm vé vào cổng trong tay anh ấy.

 

“Vậy, vậy giá gốc, 1280 một vé.”

 

“Giá gốc?! Không tăng giá sao?”

 

Ánh mắt của Chúc Khải Sâm lúc này còn mở to hơn khi vừa nhận được vé: “Người bán vé này là nhà từ thiện sao?”

 

“.... Anh cứ làm như vậy đi.”

 

“Cô xác định đây không phải vé giả chứ?”

 

Chúc Ôn Thư: “...”

 

Cô ngoảnh mặt sang một bên, nhíu mày nói: “Bảo đảm là thật, tuyệt đối là thật.”

 

“Được.”

 

Vài giây sau, trong wechat Chúc Ôn Thư nhận được chuyển khoản 2560 tệ.

 

Trên đường về nhà, trong lòng cô cứ nghĩ về khoản tiền này, dù sao cũng cảm thấy sai sai gì đó.

 

Ngay từ đầu cô chỉ muốn giúp Chúc Khải Sâm, nhận được vé từ Lệnh Sâm đã là chuyện ngoài dự đoán rồi.

 

Sau đó sẽ không hay nếu nói với Chúc Khải Sâm rằng, đây là vé do Lệnh Sâm đưa.

 

Chưa nói đến việc Chúc Khải Sâm có tin hay không, cô chỉ nghĩ đến việc mọi người hỏi đông hỏi tây về mối quan hệ giữa cô và Lệnh Sâm thì đã cảm thấy đau đầu rồi.

 

Nhưng bây giờ Chúc Khải Sâm lại chuyển tiền cho cô, Chúc Ôn Thư cứ có cảm giác mình đang lợi dụng Lệnh Sâm để buôn lậu kiếm tiền.

 

Huống chi Lệnh Sâm lại nể tình cô là bạn cùng lớp cũ của anh nên mới đưa vé cho cô, khoản tiền này cô cầm sẽ phỏng tay, lương tâm không cho phép.

 

Làm một giáo viên nhân dân, Chúc Ôn Thư cảm thấy mình không được thẹn với lương tâm.

 

Vì thế cô không nghĩ nhiều mà chuyển lại khoản tiền này cho Lệnh Sâm.

 

Vừa khéo lúc này Lệnh Sâm lại đang xem điện thoại, anh trả lời rất nhanh.

 

[c]: ?

 

[c]: Tiền gì đấy?

 

[Chúc Ôn Thư]: Tôi đã nghĩ kỹ rồi, vẫn không nên lấy không vé của anh.

 

[Chúc Ôn Thư]: Đây là tiền của hai vé hôm nay.

 

[c]: Không cần.

 

[Chúc Ôn Thư]: Cần phải cần.

 

[Chúc Ôn Thư]: Tôi là giáo viên của con trai anh, lấy không thứ gì đó của anh quả thật không thích hợp.

 

Khi đã gửi tin nhắn này, Chúc Ôn Thư cảm thấy mình làm rất đúng.

 

Ngàn năm đưa đò cẩn thận, lỡ như ngày nào đó để người ta biết được, còn tưởng rằng cô nhận quà của ba mẹ học trò mình.

 

[c]: Vậy nếu cô không phải là giáo viên của con tôi thì có thể nhận sao?

 

[Chúc Ôn Thư]: Cũng không phải ý này…

 

[Chúc Ôn Thư]: Cần phải cần.

 

[Chúc Ôn Thư]: Tôi biết vé của anh rất khó mua, nếu phải lấy không vé của anh thì tôi phải mời ăn một bữa nữa?

 

Qua một lúc lâu.

 

Chúc Ôn Thư xuống xe, xuyên qua con đường dành riêng cho người đi bộ rộn ràng náo nhiệt, mua vài trái quýt đã dính chút khói pháo hoa.

 

Về đến nhà, Ứng Phi vừa mới nhận đồ ăn ngoài.

 

Mùi ma lạt thang ngào ngạt khơi lên sự thèm ăn của Chúc Ôn Thư, hai cô gái mở TV lên, truyện cười trung đại của chương trình tạp kỹ.

 

Ăn nhanh.

 

Khi phòng ngủ của Chúc Ôn Thư vừa sáng đèn, cuối cùng wechat của Lệnh Sâm cũng có động tĩnh.

 

Chúc Ôn Thư mở điện thoại lên.

 

Lệnh Sâm đã nhận khoản tiền kia, nhưng không nhắn trả lời một chữ nào.

 

(1) “白嫖”(Bạch phiêu) : là từ hay dùng trong giới đu idol, ý chỉ những fan hâm mộ bằng miệng chứ không cày số liệu hay ủng hộ về vật chất nhưng khi idol được khen ngợi lại nhảy ra cào phím.

 

(2) “捡漏” (Kiểm lậu): tiếng lóng trong giới đồ cổ, chỉ hành động dùng giá tiền rất rẻ để mua được đồ cổ đáng giá và người bán thường không biết rõ giá trị của món đồ đó; người mua có thể bán đi với giá trị thực sự, qua đó một bước trở nên giàu có.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)