TÌM NHANH
CÔ ẤY ĐẾN XEM CONCERT CỦA TÔI
Tác giả: Kiều Diêu
View: 1.107
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 13
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard

“Thích lắm hả?” 

 

Đột nhiên giọng nói của Lệnh Sâm vang lên trong hồi ức phai màu, “Chọn không được?” 

 

Chúc Ôn Thư: “?” 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô bình tĩnh lại, nhìn vào người đàn ông ở trước mắt có giọng điệu và biểu cảm như thể ai đó thiếu nợ anh, rất khó để chấp nhận rằng đây chính là chàng trai trầm lặng ít nói trong ký ức của cô. 

 

Nhưng cô không nghĩ tới, Lệnh Sâm lại rất nhạy cảm. 

 

Nếu như anh biết được câu này không phải là lời chúc của giáo viên tiếng Anh dành cho mình, mà là do cô treo đầu dê bán thịt chó[3], không biết anh có cạn lời hay không. 

 

[3] Treo đầu dê bán thịt chó: đây là thành ngữ dùng để chỉ sự lừa lọc, gian dối. 

 

“Cũng không phải.” 

 

Chúc Ôn Thư chỉ vào bài 《All your wishes come true》 rồi nói, “Tôi cũng rất thích bài này.” 

 

Lệnh Sâm nghiêng đầu nhìn cô, đang định mở miệng nói chuyện, Chúc Ôn Thư đã vội vàng chỉ vào menu trong tay anh. 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Mau gọi đồ ăn đi, có hơi đói bụng rồi.”

 

Lỡ như anh bắt cô phải nói thêm về việc thích như thế nào thì làm sao cô nói cho được, vậy chẳng phải là mọi người đều rất lúng túng hay sao. 

 

Không cần thiết không cần thiết. 

 

May mà Lệnh Sâm không nói thêm gì nữa, anh chỉ cúi đầu khẽ hừ, lại lần nữa mở ra menu. 

 

“Muốn ăn cái gì?” 

 

Chúc Ôn Thư: “Tôi ăn gì cũng được, không kén chọn.” 

 

Lệnh Sâm ngẩng đầu nhìn thoáng qua cô. 

 

Chúc Ôn Thư không rõ nguyên do, nhướng mày, ý là “Sao vậy?” 

 

Lệnh Sâm lại im lặng, lật hai trang menu, nói: “Thịt bò xào rau thơm được không?” 

 

Chúc Ôn Thư nghe vậy, nụ cười trên khóe miệng có hơi cứng đờ nhưng cô vẫn nói: “Được.” 

 

Không sao, lấy rau thơm ra là được. 

 

Lệnh Sâm lại lật trang khác. 

 

“Ăn đầu cá băm ớt không?” 

 

Chúc Ôn Thư: “...” 

 

Bàn tay ở dưới bàn nắm chặt khăn trải bàn, trên mặt lại cố gắng nở một nụ cười: “Được nhé.” 

 

Cùng lắm thì về nhà uống thuốc dạ dày, ăn cay không chết người. 

 

Lệnh Sâm lật qua loa vài trang, dường như không thấy được món gì ngon, anh lại lật về trang đầu tiên trong menu, sau đó chậm rãi nghiêng đầu, chống tay vào huyệt thái dương[4], liếc mắt nhìn Chúc Ôn Thư, anh nở nụ cười nhạt. 

 

“Thêm một dĩa gà xào hạt điều?” 

 

Chúc Ôn Thư: “?” 

 

Rốt cuộc là có chuyện gì vậy, người này đang nhảy Disco trên điểm mìn trong ăn uống của cô hả? 

 

Cô có tổng cộng ba món không ăn được, Lệnh Sâm lại có thể chọn trúng tất cả. 

 

“.... Anh muốn ăn thì chọn đi, tôi đều ăn được.” Chúc Ôn Thư kiên cường mà cười, “Chủ tùy khách tiện[5].” 

 

[5] Chủ tùy khách tiện: chủ nhà nghe theo ý muốn của khách. 

 

“Cô Chúc đúng là tấm gương sáng cho trẻ nhỏ, không kén ăn chút nào.” 

 

Lệnh Sâm chợt cười khẽ, dứt khoát đóng cuốn menu lại, đẩy về phía trước. 

 

“Nhưng đột nhiên tôi không muốn ăn nữa, hay là cô chọn đi.” 

 

Chúc Ôn Thư: “?” 

 

Nếu như trước mặt cô là một người khác, chắc chắn Chúc Ôn Thư sẽ gửi bài hành vi khó hiểu qua. 

 

Nhưng người trước mặt lại là Lệnh Sâm. 

 

Những người lên mạng lướt web có ai mà không biết các ngôi sao lớn ngày nay đều tinh ranh, nhất là giở trò kênh kiệu, cứ thích hành hạ người khác. 

 

Cho nên hành vi của Lệnh Sâm lúc này cũng không có gì khó hiểu. 

 

Chúc Ôn Thư không nhìn Lệnh Sâm nữa, cô xem menu một lát rồi ấn chuông gọi phục vụ, đợi đến khi nhân viên phục vụ bước vào, cô gọi một hơi năm món. 

 

“Thịt bò xào tiêu đen, đầu cá Tam Tiên, gà Cung Bảo, thêm một phần rau củ xào chay và canh nấm, cảm ơn.” 

 

-

Sau khi nhân viên phục vụ cầm menu rời khỏi đây, trong phòng riêng lại trở nên vắng vẻ. 

 

Chúc Ôn Thư và Lệnh Sâm ngồi đối diện nhau, tạm thời im lặng. 

 

Không biết nên nói cái gì, chơi điện thoại lại không được lịch sự, chỉ đành phải -- 

 

Chúc Ôn Thư chậm rãi di chuyển ánh mắt, nhìn về phía Lệnh Sâm, muốn tìm chủ đề để nói chuyện. 

 

Không ngờ rằng vừa đúng lúc Lệnh Sâm ngước mắt nhìn qua. 

 

Khi ánh mắt của hai người bất ngờ giao nhau dưới ánh đèn, bên ngoài cửa sổ đột ngột vang lên tiếng côn trùng kêu và tiếng chim hót. 

 

Trong lòng Chúc Ôn Thư vô cớ phát run, ánh mắt không chịu không chế mà ngừng lại hai giây. 

 

Cho đến khi cô nhìn thấy ánh mắt của Lệnh Sâm khẽ chuyển động. 

 

Chúc Ôn Thư cứ có cảm giác giây tiếp theo anh sẽ nói rằng “Cô mà nhìn nữa thì phải trả phí đó”. 

 

Vì vậy cô định đánh đòn phủ đầu. 

 

Nhưng cô còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, không biết điện thoại của ai để ở trên bàn đột nhiên rung lên. 

 

Tiếng brừm brừm chợt cắt ngang sự yên tĩnh lúc này, bỗng dưng Lệnh Sâm dời mắt, nhìn vào điện thoại, sau đó đưa tay vuốt màn hình. 

 

Chúc Ôn Thư vẫn còn hơi mơ màng khó hiểu. 

 

Cô cúi đầu, phát hiện ra điện thoại của mình có tin nhắn mới. 

 

[Chúc Khải Sâm] : Tôi hết thuốc chữa rồi. 

 

[Chúc Khải Sâm] : Tôi đúng là đồ ngu ngốc mà! 

 

[Chúc Ôn Thư] : ? 

 

[Chúc Khải Sâm] : Tôi vừa mới đi tìm Tuyết Nhi, háo hức muốn tặng album đĩa than cho cô ấy, kết quả là người ta đã sớm mua tám cái để ở nhà. 

 

[Chúc Khải Sâm] : Lúc tôi đưa cái thứ chín cho cô ấy, tôi cảm thấy ánh mắt cô ấy nhìn tôi giống như đang nhìn một đứa ngốc. 

 

[Chúc Ôn Thư] : Cô Chúc có sáu điểm muốn nói[6]. 

 

[6] Có sáu điểm muốn nói: đây là ngôn ngữ mạng, có nghĩa là cạn lời. Trên mạng thường sử dụng là dấu ba chấm “...” 

 

[Chúc Ôn Thư] : ...

 

[Chúc Khải Sâm] : Tôi cũng rất cạn lời, tôi cảm thấy cả đời này vẫn sẽ không theo đuổi được Tuyết Nhi. 

 

[Chúc Khải Sâm] : Sau này có thắp nhan lạy Phật thì liên hệ tôi, tôi lên chùa gõ chuông đây. 

 

Nhìn chằm chằm vào điện thoại trong chốc lát, sau đó Chúc Ôn Thư ngẩng đầu nhìn thoáng qua người đàn ông ngồi ở đối diện mình. 

 

Sau một lúc do dự, cô lén lút gõ bàn phím. 

 

[Chúc Ôn Thư] : Giáo viên âm nhạc nhà cậu thật sự rất thích Lệnh Sâm hả? 

 

[Chúc Khải Sâm] : Đại khái là nếu như Lệnh Sâm và tôi cùng lúc rơi xuống nước, cô ấy sẽ đạp lên người tôi để cứu Lệnh Sâm.

 

[Chúc Ôn Thư] : .

 

Bỏ điện thoại xuống, Chúc Ôn Thư mím môi, do dự một lúc lâu mới mở miệng. 

 

“Cái đó... Cái đó của anh...” 

 

Lệnh Sâm: “Cái gì?” 

 

“Chính là buổi...” 

 

Vào lúc Chúc Ôn Thư đang gian nan chọn lọc từ ngữ, nhân viên phục vụ chợt đẩy cửa đi vào, bưng lên hai món ăn. 

 

Đợi đến lúc cô ấy dọn xong thức ăn rồi lùi lại, Lệnh Sâm lau đũa, hỏi: “Vừa nãy cô hỏi cái gì?” 

 

Chúc Ôn Thư lắc đầu: “Không có gì...” 

 

Sau khi nhân viên phục vụ rời khỏi đây, Chúc Ôn Thư mới ấp úng nói: “Thực ra tôi muốn hỏi... Vé xem concert của anh...” 

 

“Nói thẳng đi.” 

 

Đôi đũa của Lệnh Sâm ngừng lại giữa không trung, “Cô muốn mua?” 

 

Ánh đèn chói lọi chiếu trên khuôn mặt anh, đuôi mắt xếch lên nên rất quyến rũ, nhưng Chúc Ôn Thư chỉ cảm thấy không đủ. 

 

Thôi vậy. 

 

Đang trả một món nợ ân tình, cũng không thể nợ thêm một lần nữa. 

 

“Không nói về việc này.” 

 

Chúc Ôn Thư thở ra, vùi đầu gắp đồ ăn, “Mua album đã là sự hào phóng lớn nhất của tôi, bình thường tôi đều chơi không[7] anh.” 

 

[7] Bản raw là “白嫖”(Bạch phiêu) : là từ hay dùng trong giới đu idol, ý chỉ những fan hâm mộ bằng miệng chứ không cày số liệu hay ủng hộ về vật chất nhưng khi idol được khen ngợi lại nhảy ra cào phím. 

 

Lệnh Sâm im lặng một lát rồi nói ra hai chữ. 

 

“... Chơi tôi?” 

 

Lần này đổi thành đôi đũa của Chúc Ôn Thư ngừng lại giữa không trung: “...” 

 

Lệnh Sâm: “Cô Chúc là giáo viên, lại có sở thích này?” 

 

Chúc Ôn Thư: “... Xin lỗi, chắc chắn sau này sẽ tiêu tiền vì anh.” 

 

Lệnh Sâm chuyển động ngón tay, cái muỗng khuấy nhẹ canh trong chén, mỉm cười. 

 

“Vậy... Cảm ơn cô đã tiêu tiền chơi tôi?” 

 

“...” 

 

Chúc Ôn Thư vô cùng bình tĩnh mà cúi đầu, cô gắp đồ ăn đưa vào miệng rồi nhai nuốt, động tác liền mạch dứt khoát. 

 

Chẳng qua là không hề nói một chữ. 

 

 

Sáng sớm ngày hôm sau. 

 

Chúc Ôn Thư ngồi trong văn phòng, nhìn hai chồng bài tập về nhà mới thu được trên bàn, nặng nề thở dài một hơi. 

 

Ngày hôm qua, gần 9 giờ cô mới về đến nhà, đang định tăng ca để sửa một ít bài tập ngày Quốc khánh, nào ngờ đột nhiên có một phụ huynh gọi điện cho cô, trò chuyện về vấn đề học tập gần hai tiếng đồng hồ. 

 

Sau khi cúp điện thoại, cô thấy đã trễ như vậy rồi, thầm nghĩ hôm nay lười biếng một chút, ngày mai lại sửa bài tập cũng được mà. 

 

Nhưng bây giờ, cô chỉ muốn xuyên không trở về ngày hôm trước để tự đấm mình một cái. 

 

Tắm cái gì, ngủ cái gì, chủ nhiệm lớp không xứng được ngủ.

 

Cô cam chịu mà lấy cây bút ra, đặt đống bài tập trong kỳ nghỉ còn sót lại ở kế bên đống bài tập ngày hôm qua. 

 

“Điểm binh điểm tướng điểm tới ai thì sửa người đó trước.” 

 

Lẩm nhẩm xong mười hai chữ này, đúng lúc cây bút đỏ chỉ vào đống bài tập về nhà ngày hôm qua. 

 

Chúc Ôn Thư lại thở dài, mở quyển vở bài tập ở trên cùng ra. 

 

May mà bài tập về nhà của ngày hôm qua là chép lại từ mới nên lúc sửa không cần phải suy nghĩ nhiều, xoát xoát xoát[8] đã sửa xong hơn phân nửa. 

 

[8] 刷刷刷 : từ tượng thanh 

 

Sáng sớm là lúc văn phòng náo nhiệt nhất, lối đi nhỏ ở bên cạnh người đến người đi, tiếng nói chuyện ríu rít không ngừng. 

 

Chúc Ôn Thư ngoảnh mặt làm ngơ, tiếp tục sửa từng quyển một. 

 

Cho đến khi cô mở vở bài tập của Lệnh Tư Uyên ra, tầm mắt chợt dừng lại, cây bút đỏ ở trên tay cũng ngừng giữa không trung. 

 

“Tiểu Chúc, đã ăn sáng chưa?” 

 

Giọng của cô Vương đột nhiên vang lên từ phía sau cô. 

 

“Hả?” Chúc Ôn Thư vội vàng khép vở bài tập lại, hốt hoảng quay người, “Ăn rồi ăn rồi.” 

 

“Ờ, được rồi.” 

 

Sau khi cô Vương quay về chỗ ngồi của mình, Chúc Ôn Thư mới từ từ xoay người, lại mở vở bài tập của Lệnh Tư Uyên ra. 

 

Trong quyển vở kẻ ô chữ điền nhỏ có kẹp hai vé vào cửa concert của Lệnh Sâm. 

 

Trên đó dán một tờ giấy ghi chú, có hai hàng chữ như rồng bay phượng múa[9]. 

 

[9] Rồng bay phượng múa: ý chỉ chữ viết đẹp, có nét thanh nét đậm rõ ràng. 

 

“Tự trả tiền hoa tươi và gậy phát sáng.” 

 

“Tới xem concert của tôi.”

 

*Chú thích:

[4] Huyệt thái dương: nằm cạnh chỗ lõm nhất xát ngay ngoài mỏm ổ mắt xương gò má. 

 

4 c10


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)