TÌM NHANH
CÔ ẤY ĐẾN XEM CONCERT CỦA TÔI
Tác giả: Kiều Diêu
View: 1.190
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 12
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard

Khi xe của Chúc Khải Sâm đậu ở trước hàng rào gỗ bên ngoài nhà hàng, vừa đúng 6 giờ 58 phút. 

 

Chúc Khải Sâm thò đầu quan sát xung quanh, nói: “Này, chỗ cậu chọn cũng rất thanh lịch, ăn cơm ở một nơi như thế này thật sự sẽ có khẩu vị hả?” 

 

“Cậu cứ coi như tôi tới đây để ăn cơm chay đi.” 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chúc Ôn Thư thấy sắp đến giờ hẹn, không muốn nói nhảm với anh ấy nữa, vội vàng xuống xe, đi về phía nhà hàng. 

 

Nhà hàng trang trí theo kiểu Trung Quốc nên ánh đèn không sáng lắm, một bức bình phong[1] dài năm mét che khuất hơn phân nửa cửa sổ, khiến trong nhà có vẻ tĩnh mịch hơn. 

 

[1] Bình phong: một loại đồ dùng được đặt đứng, nó bao gồm nhiều tấm bảng kết nối nhau, bằng bản lề hay bằng phương tiện khác. Chủ yếu dùng để trang trí, chia phòng, hoặc là bằng nhiều cách khác, giống chắn lại gió. 

 

Chúc Ôn Thư đi theo quản lý tiền sảnh đến phòng riêng đã đặt trước, khi băng qua cây cầu nhỏ trong dòng suối nhân tạo, cô lấy điện thoại ra nhìn thoáng qua. 

 

Đã gần 7 giờ rồi, Lệnh Sâm vẫn chưa gửi tin nhắn, không biết anh tới hay chưa. 

 

Nghĩ đến đây, cô vừa đi vừa gõ vài chữ. 

 

[Chúc Ôn Thư] : Anh tới rồi hả? 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

[c] : Còn chưa ra khỏi cửa.]

 

[Chúc Ôn Thư] : ? 

 

Cô dừng bước. 

 

Người này không có khái niệm về thời gian à? 

 

[Chúc Ôn Thư] : Chúng ta hẹn nhau lúc 7 giờ phải không? 

 

[c] : Đúng. 

 

[Chúc Ôn Thư] : Vậy cho hỏi hiện tại bên chỗ anh mấy giờ? 

 

Tin nhắn này vừa mới được gửi đi, bỗng nhiên quản lý tiền sảnh dừng bước, giơ tay đẩy cánh cửa phòng riêng trước mặt. 

 

Chúc Ôn Thư liếc mắt nhìn lướt qua, cô thấy Lệnh Sâm mặc bộ đồ màu đen đang uể oải ngồi trên ghế chơi điện thoại, anh đè thấp mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang kín mít, chỉ lộ ra một đôi mắt. 

 

Nhưng mà đôi chân dài lại không có chỗ để gác, anh không hề có hình tượng mà đạp lên chân bàn , thoải mái như đang ở quê nhà vui vẻ của mình. 

 

Nếu không phải là cái dáng vẻ này, thật sự Chúc Ôn Thư có thể sẽ không nhận ra anh. 

 

Hơn nữa lúc quản lý tiền sảnh mở cửa đã tạo ra tiếng động không hề nhỏ, dường như Lệnh Sâm không nghe thấy, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên. 

 

Cho đến khi Chúc Ôn Thư đứng ở bên cạnh cửa ho nhẹ một tiếng, Lệnh Sâm mới uể oải ngước mắt lên, ánh mắt rời khỏi điện thoại, thờ ơ di chuyển lên trên. 

 

Khi lướt qua trên người Chúc Ôn Thư, ánh mắt của anh ngừng lại trong giây lát. 

 

Ánh hoàng hôn tựa như vàng vỡ[2], cùng trôi nổi với hạt bụi. Anh cau mày, con ngươi đen nhánh nhìn chằm chằm vào Chúc Ôn Thư, dần phá vỡ sự yên tĩnh trong căn phòng này, giống như một xoáy nước chảy xiết, trong phút chốc đã cuốn mọi người vào đó. 

 

[2] 碎金 : Hình ảnh ẩn dụ cho những thứ tuyệt đẹp và ngắn trong thơ văn. 

 

Dưới cái nhìn chăm chú của anh, Chúc Ôn Thư cụp mắt suy nghĩ, vô cùng xấu hổ nói: “Xin lỗi nha, tôi đến hơi trễ. Thật ra tôi đã rời khỏi nhà từ sớm nhưng trên đường đi có ghé mua một ít đồ, không ngờ rằng trong cửa hàng lại rất đông người, tốn một ít thời gian để xếp hàng.” 

 

Mặc dù cô không đến trễ nhưng mời khách mà còn tới muộn hơn so với khách, quả thực có hơi không thể nào nói nổi. 

 

Chẳng qua là sau khi cô nói xong, Lệnh Sâm không có tí phản ứng nào trước lời giải thích của cô. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Anh chỉ cụp mắt, tiện tay mở quyển menu trên bàn ra. 

 

Chúc Ôn Thư cảm thấy sự im lặng của anh lúc này có lẽ cũng được xem là một loại bày tỏ thái độ. 

 

Cũng đúng. 

 

Dựa vào sự hiểu biết nông cạn của cô về giới giải trí, cứ hở một tí là những siêu sao này lại làm cho mọi người phải đợi mấy tiếng đồng hồ, đâu có lý do nào để bọn họ đợi người khác. 

 

Nhân lúc Lệnh Sâm đang xem menu, Chúc Ôn Thư nhìn xung quanh, cuối cùng tầm mắt dừng lại trên bình nước chanh chỉ còn lại một nửa ở trước mặt anh. 

 

Cô nghĩ đến điều gì đó, trái tim chợt đập nhanh, hỏi: “Anh đợi rất lâu rồi hả?” 

 

Ánh mắt của Lệnh Sâm dừng lại một lúc, ngay sau đó anh giơ tay, cầm lấy bình nước tự rót cho mình một ly dưới cái nhìn chăm chú của cô, chậm rãi ngước mắt nhìn cô, trong mắt lộ ra một nụ cười. 

 

“Đúng vậy, chờ cô hơn một tiếng.” 

 

Có lẽ là do giọng điệu của anh quá thản nhiên, ngược lại khiến cho Chúc Ôn Thư nghe ra được một chút hàm ý mỉa mai. 

 

Tôi rất rảnh hay sao? 

 

Cô đang hỏi vớ vẩn cái gì vậy? 

 

Chúc Ôn Thư nói thầm vài câu ở trong lòng, tự mình kéo ghế. 

 

Trong khi đó, quản lý tiền sảnh im lặng rời khỏi phòng riêng, lúc này Lệnh Sâm mới cởi mũ và khẩu trang. 

 

“Mua cái gì vậy?” 

 

Khi cô chuẩn bị ngồi xuống, đột nhiên Lệnh Sâm hỏi. 

 

Chúc Ôn Thư chưa kịp xốc lại tinh thần, cô hé miệng không biết nên giải thích như thế nào. 

 

Cùng lúc đó, quần áo của cô bị vướng vào tay vịn của ghế dựa. 

 

Cô cảm giác được sự lôi kéo rõ ràng nên quay đầu tháo ra, vừa giơ tay, cái túi cô đang đeo bị tuột khỏi cánh tay. 

 

May mà cô nhanh tay lẹ mắt, nắm được chiếc khăn lụa buộc phía trên trước khi cái túi rơi xuống đất. 

 

Nhưng ngay sau đó, tiếng “lạch cạch” vang lên, một cái album vẫn chưa bóc màng nhựa mỏng rơi ra ngoài, lộ ra bốn chữ “Bạn học Tiểu Tằm” to rõ ở trước mắt. 

 

Chúc Ôn Thư không hề suy nghĩ đã nhanh chóng ngồi xổm người nhặt lên. 

 

Nhưng ngón tay của cô vừa mới chạm vào album, cô đã cảm giác được có một cái bóng đen đang đổ xuống trên người mình. 

 

Vừa ngẩng đầu, đối diện với khuôn mặt của Lệnh Sâm. 

 

Ánh mắt của anh dừng lại trên album, một lát sau mới từ từ di chuyển lên trên. 

 

Lúc nhìn về phía Chúc Ôn Thư, trên mặt đã lộ ra biểu cảm hiểu rõ “Hóa ra là xếp hàng mua cái này, OK tôi sẽ tha thứ cho việc hôm nay cô để tôi đợi”. 

 

“Vậy thì nên xếp hàng lâu như thế.” Anh nói. 

 

Chúc Ôn Thư: “...”

 

Cô giữ nguyên tư thế nửa ngồi xổm một lúc lâu, thật sự không nghĩ ra được nên nói cái gì, vì thế cô cứng đờ nhặt album lên, cười gượng nói: “Tôi rất thích album này, tốn một ít tiền để ủng hộ sự nghiệp của bạn học cũ.” Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Vậy sao.” 

 

Lệnh Sâm bỏ menu xuống, mỉm cười nhưng nét cười lại không chạm đến đáy mắt. 

 

“Vậy cô thích bài hát nào nhất?” 

 

“...” 

 

Chúc Ôn Thư chớp mắt, buột miệng nói ra, “Bạn học Tiểu Tằm.” 

 

Ánh nắng mặt trời chậm rãi chiếu lên khuôn mặt Lệnh Sâm, làm cho ánh mắt của anh có vẻ u ám mù mịt, chỉ có độ cong ở khóe miệng vô tình biến mất. 

 

Một lúc sau, anh mới nhẹ nhàng nói. 

 

“Ừ, tôi cũng thích bài này nhất.” 

 

Chúc Ôn Thư cười gượng hai tiếng, “Đã nhìn ra, đây cũng là bài hát chủ đề.” 

 

Ai mà ngờ được Lệnh Sâm lại không xem menu nữa, anh cúi người dựa vào bàn, nghiêng đầu chống má phải, truy hỏi đến cùng: “Còn gì nữa không?” 

 

“?” 

 

Tại sao vẫn kiểm tra đột xuất? 

 

Chúc Ôn Thư nhanh chóng cụp mắt, nhìn lướt qua mục lục album. 

 

Tổng cộng có mười hai bài hát, bài đầu tiên là 《Bạn học Tiểu Tằm》, phần sau đều là bài hát tiếng trung nhưng bài có tên tiếng anh ở cuối cùng dễ làm người khác chú ý hơn. 

 

——《All your wishes come true》 

 

Chúc Ôn Thư đọc thầm câu này ở trong lòng, nó giống như một cái móc câu nhỏ bé, lôi ra một ít ký ức về Lệnh Sâm từ trong tâm trí của cô. 

 

Trong tiếng ve sầu kêu giữa mùa hè năm đó, tiết toán cuối cùng đã kết thúc, sắp vẽ ra dấu chấm hết cho những ngày tháng học cấp 3 của bọn họ. 

 

Giáo viên dạy tiếng anh khi đó là một cô gái trẻ tuổi rất có lòng, cô ấy tự tay viết lời chúc phúc cho từng học sinh, rồi để Chúc Ôn Thư đi phát cho bạn học. 

 

Các bạn học hào hứng chụp ảnh ở trong lớp và bên ngoài hành lang, Chúc Ôn Thư tốn rất nhiều thời gian mới phát hết từng tấm card cho đúng người. 

 

Vừa qua đầu, cô đã nhìn thấy trong góc có một bạn nam đang ngủ gục trên bàn. 

 

Dưới ánh nắng mặt trời chói chang, cậu dùng đồng phục để che nắng, thân hình gầy gò hòa thành một thể với xung quanh, nếu không nhìn kỹ sẽ rất khó để nhận ra rằng ở đây còn có một người nữa. 

 

Cậu luôn luôn có dáng vẻ như thế này, tình cảnh như vậy, khiến cho mọi người thường quên mất cậu. 

 

Chúc Ôn Thư dừng bước, xác định rằng trong tay của mình không còn thừa một tấm card nào. 

 

Không biết là do mình vừa mới làm mất, hay vốn dĩ giáo viên tiếng anh đã xem nhẹ cậu. 

 

Nghĩ đến việc bình thường Lệnh Sâm không có chút cảm giác tồn tại nào, trong lòng Chúc Ôn Thư hơi chua chát. Nếu lúc cậu tỉnh lại phát hiện các bạn học trong lớp đều có lời chúc phúc, chỉ mình cậu là không, có lẽ sẽ rất thất vọng. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đúng lúc này, chàng trai dưới lớp đồng phục cử động, có vẻ như sắp thức dậy. 

 

Chúc Ôn Thư hoảng sợ, vội vàng cầm lấy cây bút và một tờ giấy ghi chú từ trên bàn học ở bên cạnh lên. 

 

Trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc, Chúc Ôn Thư không thể nghĩ ra được lời chúc phúc hoàn chỉnh nào, chỉ có thể lấy đại một câu tiếng anh ngắn vừa mới học thuộc, tiện tay viết lên. 

 

Cô còn không kịp bắt chước theo nét chữ của giáo viên tiếng Anh. 

 

“All your wishes come true.” 

 

Chữ viết có hơi nguệch ngoạc, Chúc Ôn Thư thấp thỏm cầm tờ giấy ghi chú bước lên phía trước, lúc Lệnh Sâm ngẩng đầu, cô đưa tới. 

 

“Lệnh Sâm, nè.” 

 

Chàng trai vẫn còn buồn ngủ nên phản ứng chậm nửa nhịp, cậu nằm sấp trên bàn, nhìn chằm chằm vào đôi mắt của cô một hồi lâu, sau đó giống như đã tỉnh mộng dời tầm mắt, từ từ ngồi thẳng lại. 

 

Cậu cúi đầu, nhận lấy tờ giấy ghi chú, nhìn chăm chằm vào chữ viết ở trên đó một lúc lâu, không biết cậu có phát hiện ra cái gì hay không. 

 

Chúc Ôn Thư căng thẳng ho hai tiếng. 

 

Chờ Lệnh Sâm ngẩng đầu, cô nở một nụ cười nhạt nhẽo, định nói cái gì đó để chuyển dời sự chú ý của cậu. 

 

“Vậy cái đó... Sắp tốt nghiệp rồi...” 

 

Tiếp theo nên nói cái gì? 

 

Đối mặt với người bạn học cùng lớp gần như có thể nói là xa lạ, Chúc Ôn Thư kìm nén nửa buổi, mới nghĩ ra được một câu khách sáo. 

 

“Chúc cậu tương lai rực rỡ, sau này giữ liên lạc nhé.” 

 

Lệnh Sâm không nói gì, chỉ ngẩng đầu nhìn cô như vậy. 

 

Chúc Ôn Thư đứng trong ánh mắt cậu, cảm thấy cậu đang nhìn cô nhưng đôi mắt ấy mơ màng, lại giống như xuyên qua cô để nhìn về tương lai xa xôi. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Cảm ơn.” 

Một lát sau, cậu thuận tay nhét tờ giấy ghi chú vào trong túi, lại tiếp tục nằm sấp trong đống đồng phục, chỉ để lại cho Chúc Ôn Thư một cái ót. 


 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)