TÌM NHANH
CÔ ẤY ĐẾN XEM CONCERT CỦA TÔI
Tác giả: Kiều Diêu
View: 2.560
Chương tiếp theo
Chương 1
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard

Một cơn mưa phùn xen lẫn gió thu, cuốn trôi vài chiếc lá khô đầu cành, cũng thổi tan cơn nóng cuối cùng còn sót lại của mùa hè.

 

Các bạn nhỏ vui vẻ rượt đuổi, đùa giỡn với nhau ở trong lớp học và trên hành lang.

 

Văn phòng và khu dạy học cách nhau một hành lang dài, vẫn không thể ngăn được tiếng ồn ào này. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cuối cùng Chúc Ôn Thư cũng sửa xong bài tập về nhà ngày hôm qua, đặt bút đỏ xuống, lại cầm lấy cây bút chì màu, chuẩn bị phác thảo bản mẫu tờ báo nhỏ.

 

Vừa mới viết được hai chữ thì có một cô bé xông vào văn phòng, khóc thét lên: “Cô ơi! Trương Chí Hào kéo tóc của con!” 

 

Chúc Ôn Thư thở dài, duỗi tay sờ vào cái ót của cô bé, quay đầu nhìn lại, có một cậu nhóc mũm mĩm núp ở cửa văn phòng nhìn vào bên trong.

 

Thấy Chúc Ôn Thư nhìn qua đây, nó xoay người muốn chạy đi.

 

“Trương Chí Hào, con đi vào đây.”

 

Cô trầm giọng nói. 

 

Trương Chí Hào hết cách, đành phải chắp tay sau lưng, ngại ngùng đi vào trong.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Không đợi Chúc Ôn Thư mở miệng, chỉ một ánh mắt đã dọa cho nó chủ động nhận tội: “Cô ơi, con không có dùng sức!”

 

“Bạn có dùng sức!” Cô bé vừa lau nước mắt vừa nói, “Bạn đã phá hư bím tóc mà mẹ thắt cho mình!”

 

“Mình, mình chỉ giỡn thôi mà.”

 

“Hu hu hu...”

 

“Chí Hào.”

 

Chúc Ôn Thư vẫy tay ra hiệu cậu nhóc tiến lại gần hơn, “Con đã làm đau bạn học rồi, với lại con không thể đùa giỡn khi người khác không thích điều đó, con hiểu chưa?”

 

Trương Chí Hào chắp tay sau lưng, cúi đầu xuống nói: “Dạ hiểu ạ.”

 

“Bây giờ con cần phải làm gì?”

 

Trương Chí Hào bĩu môi, xoay người nói: “Xin lỗi bạn.”

 

“Hu hu không, không sao.”

 

Chúc Ôn Thư: “Vậy bắt tay nhau đi, sau này phải đoàn kết và hòa thuận nha.”

 

Nhìn thấy hai bàn tay nhỏ bé bụ bẫm nắm lấy nhau, Chúc Ôn Thư cố gắng nở nụ cười, “Mau quay về lớp học đi, bên ngoài đang mưa, không được đi ra ngoài nha.”

 

Sau khi hai đứa nhỏ đi rồi, Chúc Ôn Thư sửa sang lại tóc tai, tiếp tục cúi người vẽ tờ báo nhỏ.

 

Hai phút sau.

 

“Cô ơi! Cô ơi! Lệnh Tư Uyên và Vương Tiểu Bằng đánh nhau rồi!”

 

Một tiếng “răng rắc”.

 

Cây bút chì màu rõ ràng đang nằm trong tay đã bị cô bẻ gãy.

 

Ai mà ngờ được, trong vòng 25 phút thể dục giữa giờ ngắn ngủi này, đây đã là học sinh thứ năm đến tố cáo.

 

Không phải tranh giành đồ vật thì là cãi nhau.

 

Cãi nhau xong, còn có thể xảy ra thêm hai lần đánh lộn.

 

Tạm thời thay mặt giáo viên chủ nhiệm của lớp này mười ngày, Chúc Ôn Thư cảm thấy bản thân đã bị tổn thọ mười năm.

 

Nếu không có gì ngoài ý muốn, cô còn phải tạm thời thay thế trong ba tháng.

 

Dựa theo tỉ lệ này, cô có thể sẽ không sống sót qua ngày mai.

 

“Tại sao hai bạn ấy lại đánh nhau?” 

 

Chúc Ôn Thư quay đầu lại hỏi.

 

Cậu bé đến để báo tin lắc đầu, “Con không biết nữa, chơi được một lát thì đánh nhau rồi! Lệnh Tư Uyên rất hung dữ!”

 

Lúc này, cuối cùng Chúc Ôn Thư cũng hiểu, hóa ra ngày hôm đó giáo viên chủ nhiệm đến thu dọn đồ đạc để nghỉ thai sản, vì sao lại đưa cho cô một hộp dung dịch uống Thái Thái Tĩnh Tâm[1].

 

Cô thở dài, đứng dậy đi đến lớp học.

 

Đi qua hành lang đùa giỡn, leo lên cầu thang có hiểm họa khắp nơi.

 

Còn chưa đến cửa lớp, cô đã nghe thấy tiếng cãi nhau vang trời.

 

“Đang làm cái gì vậy!”

 

Cô lầm bầm một câu, vội vàng bước nhanh hơn.

 

Khoảnh khắc sau khi mở cửa lớp học, cô chỉ thấy mênh mông đầu người, đang hỗn loạn mà chồng chất lên nhau, tiếng la hét và tiếng khóc gần sắp lật đổ mái nhà.

 

“Yên lặng!”

 

Chúc Ôn Thư hét lên, “Tất cả yên lặng!”

 

Mấy đứa trẻ ở xung quanh nghe thấy giọng nói, đồng loạt quay đầu lại, từng đứa một bị dọa đến nỗi chạy loạn khắp nơi.

 

Đợi tất cả giải tán, Chúc Ôn Thư mới nhìn thấy đầu sỏ gây chuyện ở bên trong cùng.

 

Lệnh Tư Uyên rất hung dữ trong lời kể---

 

Đang bị một đứa trẻ khác đè trên mặt đất, không thể nhúc nhích.

 

“Dừng tay!” 

 

Chúc Ôn Thư bước hai ba bước lao vào trong, nhìn kỹ lại, khuôn mặt của Lệnh Tư Uyên đầy máu.

 

“Vương Tiểu Bằng! Con dừng tay lại cho cô!”

 

Cậu bé bị gọi tên vừa nghe thấy giọng nói đã sợ tới mức lăn xuống từ trên người của Lệnh Tư Uyên.

 

-

 

“Không có vấn đề gì, chỉ là phần mũi bị va chạm tới, cầm máu là ổn rồi.”

 

Bác sĩ trong trường đã quá quen với chuyện cãi nhau ầm ĩ này, gương mặt không có chút cảm xúc mà ném cho Chúc Ôn Thư một tờ khăn ướt khử độc, ra hiệu cho cô lau vết máu trên tay.

 

Nghe được câu này, trái tim đang đập điên cuồng không ngừng mới chậm lại một chút.

 

Thật may vì không có việc gì lớn xảy ra, Lệnh Tư Uyên chỉ bị chảy máu mũi, do đưa tay chạm vào hai lần nên mới quệt lên hết toàn bộ khuôn mặt.

 

Nhưng Chúc Ôn Thư không có tâm trạng để lau bàn tay của mình, cô nhíu mày nhìn chằm chằm vào cậu bé trước mắt, hỏi: “Tại sao con lại đánh bạn?”

 

Lệnh Tư Uyên bị nhét băng gạc vào trong khoang mũi, trông có vẻ rất hài hước.

 

Cộng thêm vẻ mặt bướng bỉnh của cậu bé, nhìn càng giống nhân vật trong phim hoạt hình.

 

“Không nói gì?” 

 

Chúc Ôn Thư nói với giọng nặng nề, “Làm việc gì sai cũng không sao, quan trọng là thái độ phải nghiêm chỉnh.” 

 

“...”

 

“Nói cho cô nghe vì sao con lại đánh nhau?”

 

“...”

 

Nhìn cậu bé nhất định không chịu nói chuyện, cô đành phải dịu dàng lại.

 

Cô ngồi xổm trước mặt Lệnh Tư Uyên, xoa mái tóc ướt đẫm mồ hôi của cậu bé, dịu dàng nói: “Nói cho cô nghe một chút được không? Chúng ta đã từng nói sẽ trở thành bạn tốt của nhau mà.” 

 

Giọng nói của Chúc Ôn Thư tựa như nhân đậu mịn chảy ra từ trong viên bánh trôi, nhẹ nhàng và ngọt ngào, bác sĩ ở bên cạnh nghe đến nỗi có cảm giác trái tim cũng muốn tan chảy.

 

Nhưng cậu bé 7 tuổi này vẫn thờ ơ, quay mặt đi không nói lời nào.

 

“Con còn như vậy...” 

 

Chúc Ôn Thư nói, “Cô chỉ có thể tìm phụ huynh của con để nói chuyện.”

 

Mời phụ huynh không hổ là đòn sát thủ.

 

Đứa trẻ bướng bỉnh vừa nghe thấy cũng hoảng sợ ngay tức khắc.

 

Con ngươi đen nhánh của cậu bé chuyển động, giống như một quả nho đen đang lăn qua lăn lại.

 

“Con, con..... Là do Vương Tiểu Bằng chửi con trước!”

 

Chúc Ôn Thư hỏi: “Bạn ấy chửi con cái gì?” 

 

Lệnh Tư Uyên há miệng, chuẩn bị nói chuyện nhưng không biết nghĩ đến cái gì.

 

Môi mím chặt, quay đầu đi, lại biến thành một trái hồ lô cưa miệng.

 

“Cho dù như thế nào, chúng ta cũng không thể dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề.” 

 

Không một ai biết được dưới giọng nói dịu dàng này, sự kiên nhẫn của Chúc Ôn Thư đã dần cạn kiệt.

 

“Nếu như con không nói, cô thật sự phải mời phụ huynh của con.”

 

Hai gò má của Lệnh Tư Uyên chợt đỏ lên, ngón tay bất an đùa nghịch với vạt áo.

 

Một lúc sau, cậu bé mới lắp ba lắp bắp nói: “Con, ba của con rất bận! Ông ấy không có thời gian.”

 

“Có thể bận đến thế nào?”

 

Cô hỏi, “Cho dù có bận thì vẫn sẽ có thời gian đi đến trường một chuyến.” 

 

“Ba con là, là bác sĩ! Mỗi ngày ông ấy đều cứu chữa cho bệnh nhân!”

 

“Bác sĩ cũng có thời gian tan ca.”

 

Chúc Ôn Thư thong thả ung dung, “ Cô cũng có thể đi đến bệnh viện tìm ba của con.” 

 

Trẻ con vẫn chỉ là trẻ con, lúc nói dối sẽ không chịu được sự hù dọa.

 

Mắt thấy sắp bị vạch trần, cậu bé gấp đến nỗi thịt mỡ trên người đều run lên, cúi đầu suy nghĩ trong chốc lát, đột nhiên lại nói.

 

“Không phải, không phải, ba con chuyển nghề rồi! Không làm ở bệnh viện nữa!”

 

“Hả?”

 

“Ông ấy, ông ấy làm ngôi sao lớn rồi!” Lệnh Tư Uyên đảo tròng mắt nhớ lại, “Ông ấy đi ra ngoài đều có siêu xe đưa đón! Có hơn 100 phóng viên chặn dưới lầu! Hàng trăm người hâm mộ chụp ảnh bán lấy tiền mỗi ngày! Cô sẽ không gặp được ông ấy nếu như chưa mua vé!” 

 

“Tại sao con không nói ba của con là phi hành gia, hiện tại không ở trên trái đất vậy?”

 

Chúc Ôn Thư nhịn cười, vừa lấy điện thoại ra vừa nói: “Uyên Uyên, con người đều sẽ mắc sai lầm, chỉ cần sửa sai thì vẫn là đứa bé ngoan, nhưng con nói dối là không đúng rồi.”

 

Mở nhóm phụ huynh trên DingTalk[2] ra, cô tìm kiếm “Ba của Lệnh Tư Uyên”.

 

[2] DingTalk (hay còn gọi là "Ding Ding"): là một ứng dụng hội thoại dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ đến từ gã khổng lồ Alibaba.

 

Lệnh Tư Uyên thấy vậy thì vội vàng nhảy xuống giường nhưng lại không dám làm gì cả, chỉ có thể ngậm nước mắt, vô cùng đáng thương kéo lấy góc áo của Chúc Ôn Thư.

 

“Cô ơi..... Đừng nói với ba của con, ông ấy sẽ la con....”

 

Chúc Ôn Thư thở dài, bấm điện thoại, hỏi cậu bé thêm lần nữa.

 

“Vậy con có muốn nói cho cô nghe vì sao lại đánh nhau hay không?”

 

Lệnh Tư Uyên không thể chịu được nữa, giọng nói ấp a ấp úng có chút nghẹn ngào: “Vương Tiểu Bằng nói... Nói mẹ không cần con nữa... Ba cũng sắp không cần con...”

 

“...”

 

Trước khi nhận lớp này, cô đã tìm hiểu sơ qua tình hình của học sinh.

 

Hoàn cảnh của Lệnh Tư Uyên khá đặc biệt.

 

Theo như lời nói của chủ nhiệm lớp trước đó, nhà cậu bé là gia đình đơn thân nhưng có điều kiện khá tốt, chỉ là người ba rất bận, ngày thường đều do bảo mẫu kiêm gia sư chăm sóc.

 

Đừng nói đến việc đưa đón và dạy con làm bài tập, ngay cả cuộc họp phụ huynh cũng chưa từng tham gia lần nào.

 

Tháng 9 năm ngoái nhập học, cũng là bảo mẫu đưa đến.

 

Chuyện này quá vô lý rồi.

 

Nghe thấy cách Lệnh Tư Uyên nói, Chúc Ôn Thư vừa tức giận vừa đau lòng.

 

“Được rồi, cô đã biết, một lát nữa cô sẽ gọi Vương Tiểu Bằng đến để phê bình bạn ấy. Nhưng mà con phải nhớ kỹ, cho dù có chuyện gì xảy ra cũng không được giải quyết bằng nắm đấm, được không?”

 

-

 

Xử lý xong sự việc này, mặt trời bên ngoài cửa sổ đã lặn về hướng tây.

 

Chưa được bao lâu thì tiếng chuông tan học vang lên.

 

Cô ngẩng đầu lên rồi xoa cái cổ, thở ra một hơi thật dài.

 

Hèn chi lần đầu tiên khi cô gặp được chủ nhiệm lớp trước đó, cô cứ tưởng cô ấy đã 38 tuổi, còn tự hỏi tại sao cô ấy lại làm một sản phụ lớn tuổi.

 

Hóa ra người ta mới có 28 tuổi.

 

Đây chính là quả báo tốt đẹp của chủ nhiệm lớp à.

 

Sau đó, Chúc Ôn Thư ngồi trong văn phòng thêm một lát để viết tổng kết công việc, cô có chút lo lắng về vấn đề vệ sinh ở trong lớp, vì vậy đứng lên đi đến lớp học.

 

Tầm giờ này, các bạn nhỏ trong trường đều đã lần lượt ra về.

 

Trong trường đầy tranh graffiti[3], yên tĩnh giống như một bộ phim hoạt hình tranh sơn dầu.

 

[3] Graffiti: tranh phun sơn hoặc hình vẽ trên tường, nó được sử dụng chung để nói các chữ viết hay hình ảnh nguệch ngoạc trên các bức tường ở các khu phố, con đường, tường nhà bằng sơn phun hoặc bằng bất kỳ vật liệu gì.

 

Chúc Ôn Thư xoa huyệt thái dương, dự định nhìn một cái rồi đi.

 

Kết quả là khi đứng ở hành lang nhìn vào bên trong, sắc trời âm u, gió thu hiu hiu, ánh sáng yếu ớt chiếu lên trên người của một cậu bé, trông có vẻ vô cùng cô đơn và đáng thương.

 

“Lệnh Tư Uyên?” 

 

Cô hoảng sợ, phản ứng đầu tiên chính là nghĩ lại ngày hôm nay mình có nói điều gì làm tổn thương đứa bé hay không.

 

“Tại sao con chưa về nhà?”

 

Lệnh Tư Uyên ở trong góc đang nằm sấp trên bàn, buồn bã mà nói: “Không có ai đón con.” 

 

Ngay lập tức, cô giơ tay nhìn đồng hồ.

 

“5 giờ rưỡi rồi, phụ huynh của con đâu?”

 

“Con không biết.” 

 

“Không phải con còn có dì bảo mẫu sao, cô ấy không đến?”

 

Lệnh Tư Uyên dụi mắt, giọng rất khàn: “Con không biết...” 

 

“...”

 

Chúc Ôn Thư không biết nên nói cái gì với gia đình của đứa nhỏ này.

 

“Con đừng ở một mình trong lớp, đến văn phòng làm một ít bài tập về nhà đi, cô sẽ đợi với con.” 

 

Lệnh Tư Uyên gật đầu, đeo cặp sách rồi đi theo Chúc Ôn Thư.

 

Trên đường quay lại văn phòng, cô lần lượt gọi điện thoại cho bảo mẫu và ba của cậu bé.

 

Thật khó tin vì không gọi được một cuộc nào.

 

Cô để cho Lệnh Tư Uyên ngồi làm bài tập ở bên cạnh bàn làm việc của giáo viên, lúc ngồi xuống, cô cúi đầu quan sát cậu bé kỹ càng.

 

Khuôn mặt trắng nõn mịn màng, lông mi dày và đậm rũ xuống tạo nên một tầng bóng đen, nhìn giống một bé gái dễ thương.

 

Haizz, ba mẹ cũng quá nhẫn tâm.

 

Nửa tiếng đồng hồ trôi qua trong nháy mắt.

 

Chúc Ôn Thư đã cố gắng liên lạc với phụ huynh của cậu bé thêm sáu bảy lần nữa nhưng chưa có lần nào thành công.

 

Đến giờ này, ngay cả những giáo viên tăng ca đều đã đi về hết nhưng đứa bé đáng thương này vẫn còn đang đợi người tới đón.

 

Nhìn thấy điện thoại sắp hết pin, cô hoàn toàn mất đi sự bình tĩnh, trái lại còn nôn nóng hơn cả Lệnh Tư Uyên.

 

Nếu hôm nay không phải do cô nhất thời muốn đi quan sát lớp học, chẳng lẽ đứa nhỏ này thật sự phải ngồi đợi một mình hay sao? 

 

Lỡ như nó chạy ra ngoài một mình rồi xảy ra chuyện gì thì sao? 

 

Thấy trời cũng sắp tối rồi, đứa nhỏ vẫn chưa ăn cơm, ngoài trời lại đang mưa, thời tiết se se lạnh, cứ ở trong văn phòng cũng không phải là cách hay.

 

Chúc Ôn Thư kéo tay cậu bé, nhẹ nhàng thở dài.

 

“Có lạnh hay không? Cô đưa con về nhà trước nha?”

 

Dù sao một đứa nhỏ ở ngoài một mình cũng sẽ không có cảm giác an toàn, gật đầu rồi dọn dẹp cặp sách.

 

Nhà của Lệnh Tư Uyên cách trường học không xa, chỉ có vài km nhưng hôm nay cực kỳ tắc đường, gần nửa tiếng sau xe taxi mới đến nơi.

 

Trên đường đưa cậu bé lên lầu, cô quan sát hoàn cảnh xung quanh của khu chung cư cao cấp này, càng nghĩ càng cảm thấy vô lý.

 

Vậy mà lại yên tâm bỏ một mình đứa nhỏ ở trong trường không thèm hỏi tới.

 

Vô trách nhiệm như vậy, làm sao xứng đáng làm ba? 

 

Nhưng suy nghĩ lại.

 

Một người ba đơn thân để kiếm tiền nuôi gia đình quả thật không dễ dàng, có lẽ anh ấy nghĩ rằng chỉ cần giao cho bảo mẫu thì mọi việc đều sẽ ổn.

 

Nhưng dù có bận đến thế nào cũng phải cân bằng giữa công việc và gia đình chứ.

 

Cô cứ nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy mình cần phải tìm cơ hội để nói chuyện tử tế với người ba đơn thân này.

 

Ngay lúc Chúc Ôn Thư còn đang do dự thì chợt nhận được cuộc gọi từ bảo mẫu.

 

“Cô Chúc ấy ư?” Bảo mẫu vội vàng nói, “Lệnh Tư Uyên vẫn còn ở trong trường sao?”

 

Chúc Ôn Thư: “...... Sao đến giờ này cô mới gọi lại, tôi đã đưa bé về đến trước cửa nhà rồi.” 

 

“Ôi! Quá tốt rồi! Hù chết tôi rồi!” 

 

Bảo mẫu cất cao giọng nói, “Là tại tôi! Tôi vừa mới gặp tai nạn trên đường, hiện tại đã giải quyết xong hết, làm phiền cô rồi, hôm nay ba của bé có ở nhà, cô giao bé cho ba thì tôi yên tâm rồi!”

 

Ba của cậu bé đang ở nhà?

 

Chúc Ôn Thư chớp mắt.

 

Cô vừa mới nghĩ đến việc tìm cơ hội để nói chuyện với anh ấy nhưng không ngờ cơ hội lại đến nhanh như thế.

 

“Được, tôi biết rồi.” 

 

Sau khi cúp điện thoại, cô vỗ đầu Lệnh Tư Uyên, “Dì nói hôm nay ba con có ở nhà, tiện thể cô sẽ nói chuyện với anh ấy, con có điều gì cần cô nói dùm hay không?”

 

Mấy lời này rơi vào tai của Lệnh Tư Uyên thì có ý nghĩa khác đi.

 

Cậu bé giật cả mình.

 

Nói chuyện với ba, đây không phải là muốn méc hay sao?!

 

Lỡ như ba biết được hôm nay cậu bé đánh nhau ở trường.

 

Đúng lúc thang máy ngừng ở tầng 28, thấy cửa mở ra, Lệnh Tư Uyên rùng mình, lập tức chạy chậm hai bước cản trước mặt Chúc Ôn Thư, ra sức cúi người.

 

“Con không, không có gì muốn nói! Cảm ơn cô đã đưa con về nhà! Tạm biệt cô!”

 

Tạm thời cô không có tâm trạng để vạch trần suy nghĩ của cậu bé, cô chỉ nói qua loa một câu “Cô không phải đến đây để phê bình con.”, sau đó duỗi tay ấn chuông cửa.

 

Hai tiếng “ding-dong” phát ra vô cùng rõ ràng trên hành lang trống trải.

 

“Cô ơi đừng, đừng...”

 

Lúc này, một giọng nam phát ra từ trong loa của chuông cửa thông minh.

 

“Ai?”

 

Chúc Ôn Thư và Lệnh Tư Uyên đều sững sờ trong giây lát.

 

Chỉ có một chữ nhưng lại khiến cho cô có cảm giác màng nhĩ của mình bị cào nhẹ một cái.

 

Ngay cả âm thanh nhỏ nhoi của dòng điện di chuyển trong loa cũng khó giấu được giọng nói du dương này.

 

Cô nhanh chóng nhìn thoáng qua Lệnh Tư Uyên.

 

Chúc Ôn Thư không nghĩ tới, giọng nói của người ba đơn thân này lại hay đến thế.

 

Nghe vẫn còn trẻ đến vậy.

 

* Chú thích: 

  1. Dung dịch uống Thái thái tĩnh tâm: Một loại thuốc dành cho phụ nữ thời kỳ mãn kinh.

chú thích c1

 


 

lust@veland
Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)