TÌM NHANH
CHÚNG TA VỐN VÔ DUYÊN, ĐỀU DO EM GIEO QUẺ CHUẨN
Tác giả: Khiên Ti Ngẫu
View: 3.799
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 30
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển

Lấy khẩu cung xong, mối quan hệ giữa nhà họ Chiêm và Ninh Viễn về cơ bản đã sáng tỏ.

 

Lúc Ninh Viễn còn là khách quý của Chiêm Hoành Nghiệp thì có lén lút tiếp xúc với Chiêm Hồi Thiên. Chỉ sợ khi đó thầy ta đã sắp xếp chuyện hôm nay xong rồi.

 

Tiếc là Chiêm Hồi Thiên cũng không biết nhiều chuyện tư giữa bố mình và Ninh Viễn, chỉ biết Chiêm Hoành Nghiệp đã trả ra một cái giá rất đắt mới lấy được chiếc bình hoa kia từ tay Ninh Viễn, cũng như cách dùng bình hoa.

 

Còn về phần Ninh Viễn thì vẫn chưa rõ ràng.

 

Tạm thời khẩu cung của Chiêm Hồi Thiên vẫn chưa dùng được. Hiện tại với người ngoài, anh ta vẫn đang là người sắp chết đang được cấp cứu.

 

Rời khỏi phòng bệnh, Phương Xuyên kéo Yến Tu qua một bên, hạ giọng hỏi: “Bây giờ Chiêm Hồi Thiên đã không còn vấn đề gì lớn nữa rồi. Bên phía Chiêm Ny thì sao?”

 

Yến Tu lắc đầu: “Sợ là rất khó tỉnh lại.”

 

Trước đó Yến Tu đã có nói trước cho anh ấy về khả năng này nên Phương Xuyên cũng đoán được.

 

“Không có bằng chứng chính xác từ Chiêm Ny thì sợ là vẫn chưa thể định tội Ninh Viễn ngay được. Ông ta cũng chẳng phải nhân vật quan trọng gì, đành phải dùng ông ta làm mồi câu cá thôi.” Phương Xuyên suy nghĩ rồi nói, “Tôi sẽ đưa Ninh Viễn vào trại tạm giam mấy ngày với lan tin Chiêm Ny đang hôn mê bất tỉnh ra ngoài. Tới lúc đó chắc là sẽ có người điều tra tình huống Chiêm Hồi Thiên.”

 

“Để ông ta không sống qua ngày hôm sau cũng không khó.” Yến Tu hiểu ý Phương Xuyên.

 

Phương Xuyên cười một tiếng: “Vậy thì tốt. Có thể câu được nhiều cá hay không thì phải xem xem mồi chúng ta đưa ra có thơm không.”

 

Sau khi sắp xếp xong xuôi việc ở bệnh viện, Phương Xuyên còn hào phóng mời Liễu Mộc Mộc một bữa tối, rồi lại đưa cô đi mua điện thoại mới, cuối cùng chở cô và Yến Tu tới một khách sạn gần cục cảnh sát thành phố.

 

Liễu Mộc Mộc đi vào khách sạn, xuất trình chứng minh thư: “Một phòng đôi tổng thống.”

 

Vừa dứt lời thì cô đã bị người khác kéo ra sau. Yến Tu xuất trình chứng minh thư của mình, đặt bên cạnh cái của cô: “Phiền cô cho hai phòng đơn tổng thống.”

 

Chị tiếp tân hơi há miệng nhìn nụ cười như nhe nanh múa vuốt của Liễu Mộc Mộc đứng đằng sau, cúi đầu đặt phòng cho họ.

 

Sau khi đặt phòng xong, Yến Tu đưa chứng minh thư và thẻ phòng cho cô. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi Rong Biển.luvevaland và được đăng duy nhất tại trang luvevaland.co, nếu bạn có đọc ở trang reup xong cũng nhớ qua trang chủ đọc để ủng hộ editor nhé. Mọi thắc mắc xin nhắn qua page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.

 

Hai tay Liễu Mộc Mộc bám lấy quầy tiếp tân không buông, trông mong nhìn qua bảng giá của phòng đôi tổng thống ở trên cùng, ý muốn Yến Tu chú ý tới.

 

Yến Tu đi lướt qua cô, thuận tay xoay đầu cô lại: “Đi thôi.”

 

Không dao động chút nào.

 

“Lạnh lùng, vô tình, vô lý. Em cứ muốn ở phòng đôi đấy. Chẳng lẽ thầy bói cao tay như vậy mà không xứng ở phòng lớn một chút à?” Ngay cả cơ hội tự tiêu tiền của mình mà cũng không cho cô, Liễu Mộc Mộc thấp giọng lẩm bẩm trong thang máy.

 

Phương Xuyên cười hì hì xen vào: “Em muốn ở phòng đôi hay là muốn ở phòng đôi cùng cố vấn Yến của chúng tôi vậy?”

 

“Thì phòng đôi vốn là để hai người ở mà, không thì chẳng phải lãng phí lắm chắc?” Liễu Mộc Mộc lí lẽ hùng hồn.

 

Thang máy đưa bọn họ lên tầng mười hai. Yến Tu nói một câu: “Cho nên tôi đặt hai phòng đơn, để khỏi lãng phí.”

 

Liễu Mộc Mộc tức tới mức muốn ngất luôn.

 

Phương Xuyên xua xua tay với cô, cố vấn Yến của bọn họ vốn tâm địa sắt đá mà còn cay nghiệt như thế đấy.

 

Ba người vào phòng Yến Tu trước. Anh vẽ một tấm bùa cho Liễu Mộc Mộc, sau đó nói: “Em tự canh giờ đi. Cách hai tiếng thì qua đổi bùa một lần.”

 

Liễu Mộc Mộc ngồi lên chiếc giường êm ái, trông mong nhìn anh: “Dù gì tối nay cũng không cần ngủ, hay là…”

 

“Không được.” Còn chưa nói xong thì Yến Tu đã từ chối.

 

“Em còn chưa nói xong mà. Em chỉ định chơi đấu địa chủ thôi mà.”

 

“Chắc chắn Phương Xuyên sẽ đồng ý.”

 

“Đúng vậy, chắc chắn là cậu ta sẽ đồng ý, nhưng cậu ta còn phải về tăng ca. Còn tôi cũng có việc bận.” Yến Tu lại giải thích cho cô.

 

“Được rồi…” Liễu Mộc Mộc ỉu xìu, cứ như chỉ có mình cô là rảnh rỗi chẳng có việc gì đàng hoàng phải làm ấy.

 

Phương Xuyên ngồi chơi một lúc rồi đi. Liễu Mộc Mộc cũng chẳng còn lý do để ở lại. Nhưng mà trước khi rời đi, cô còn không quên kết bạn với Yến Tu trước.

 

Nhìn hai người kết bạn thành công, Liễu Mộc Mộc vui vẻ rời đi. Phương Xuyên cứ cảm thấy mục đích duy nhất khiến cô hỗ trợ họ nhiệt tình như vậy là để kết bạn với Yến Tu vậy.

 

Đây là chênh lệch giữa đàn ông với đàn ông đây à? Tự dưng hơi hâm mộ.

 

Sau khi về phòng mình, Liễu Mộc Mộc mở điện thoại lên, bên trong có một cuộc gọi nhỡ, là từ Đổng Chính Hào đang ở thành phố bên cạnh.

 

Đúng lúc lại có một cuộc gọi đến nữa, Liễu Mộc Mộc nối máy.

 

“Mộc Mộc à, rốt cuộc thì con đang ở đâu? Sao cả ngày chẳng gọi được vậy? Dì Khương của con bảo con không có về nhà, có phải xảy ra chuyện gì rồi không?” Cuối cùng cô cũng chịu nối máy, Đổng Chính Hào hỏi liên tiếp mấy câu cứ như chẳng cần thở.

 

“Không sao, hôm nay con ở khách sạn, mai sẽ về.”

 

“Sao tự nhiên lại ở khách sạn? Một mình con à? Có cần Duyệt Duyệt qua với con không?”

 

“Không phải. Không cần, Tạm biệt!”

 

“Ấy ấy cái con bé này…”

 

Sau khi cúp máy, trên bàn tiệc sôi nổi, có người nói đùa với Đổng Chính Hào: “Ông chủ Đổng kiểm tra con gái mình đấy à?”

 

“Cũng không phải. Con bé này được tôi chiều quá nên thành ra hư, nói gì cũng chẳng chịu nghe. Năm nay thi đại học rồi nên tôi cũng chẳng quản lý nổi nữa.” Đổng Chính Hào phàn nàn, có câu thật, cũng có câu giả.

 

“Đúng thế, đúng thế. Bây giờ con gái đều nhạy cảm cực kỳ, chẳng thể nói nặng được, nếu không lại giận dỗi bố mình.” Người nói chuyện ra vẻ cảm thông.

 

Bên cạnh người này là một vị lãnh đạo nào đó không dễ nịnh nọt. Hôm nay mời được ông ta tới đây để ăn cơm cũng phải có mặt mũi lớn lắm mới mời được. Ai ngờ cuộc gọi này của Đổng Chính Hào đã thu hút sự chú ý của ông ta.

 

Hai người trò chuyện về chuyện nuôi con gái. Lão Đổng ra vẻ như người từng trải, ai không biết còn tưởng ông nuôi Liễu Mộc Mộc lớn lên cực khổ lắm.

 

Mấy người ngồi cùng bàn nhìn Đổng Chính Hào với vẻ mặt hâm mộ. Đúng là người ngoài nói tiếng dễ nghe, ông chủ Đổng này thật sự rất lắm chiêu.

 

Liễu Mộc Mộc còn chưa biết mình đã thành công cụ tạo quan hệ của lão Đổng. Cô đặt báo thức trong điện thoại xong thì bắt đầu chơi game.

 

Thời gian trôi qua nhanh chóng, cô nằm trên giường chơi điện thoại được một lúc mà đã mười hai giờ. Với Liễu Mộc Mộc thì giờ này chính là lúc cô tỉnh táo nhất.

 

Tiếc là chương trình cô đang theo dõi gần đầy hết mất rồi. Lướt điện thoại một hồi cũng chán, thế là cô ấn vào avatar của Yến Tu. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi Rong Biển.luvevaland và được đăng duy nhất tại trang luvevaland.co, nếu bạn có đọc ở trang reup xong cũng nhớ qua trang chủ đọc để ủng hộ editor nhé. Mọi thắc mắc xin nhắn qua page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.

 

Avatar của Yến Tu là avatar mặc định, nhìn cứ như acc clone.

 

Cô gửi một nhãn dán qua.

 

Liễu Mộc Mộc: Thỏ nhỏ chơi yoyo.JPG

 

Yến Tu: Có chuyện?

 

Liễu Mộc Mộc: Anh đã ngủ chưa?

 

Yến Tu: Em nghĩ ai đang nhắn tin với em.

 

Liễu Mộc Mộc: Chỉ là một câu hỏi lễ phép thôi mà, anh có thể trả lời mình không ngủ.

 

Yến Tu: À, tôi ngủ.

 

Liễu Mộc Mộc: …

 

Nói chuyện phiếm với anh khó quá.

 

Liễu Mộc Mộc: Thỏ nhỏ lăn qua lăn lại.JPG

 

Yến Tu: Nói.

 

Liễu Mộc Mộc: Em không ngủ được, chúng ta nói chuyến phiếm đi.

 

Một lúc sau, bên kia mãi không trả lời cô. Liễu Mộc Mộc chép miệng chôn mình vào trong chăn.

 

Sau một giây, chuông điện thoại vang lên, cô vội vàng nối máy.

 

Giọng nói Yến Tu mang theo chút lười biếng: “Có chuyện gì mau nói.”

 

“Giọng điệu anh chẳng có vẻ gì là muốn trò chuyện trên trời dưới đất cả.” Liễu Mộc Mộc phàn nàn.

 

“Vậy cúp đây.”

 

“Thôi đừng.” Liễu Mộc Mộc thỏa hiệp, do dự một lúc mới nói, “Bỗng nhiên em thấy sầu, anh an ủi em chút đi.”

 

“Bởi vì Chiêm Ny?”

 

“Ừm…” Liễu Mộc Mộc nói buồn, “Lúc trước em chưa nói bọn anh, thật ra khi coi bói cho cô ấy, em coi ra đây sẽ là bước ngoặt cuộc đời của cô ấy.”

 

Yến Tu dừng lại, anh biết cô đang lo lắng chuyện gì.

 

Lúc cô coi bói cho Chiêm Ny có vẻ đã ra kết quả tốt, nhưng kết quả cuối cùng lại trái ngược hoàn toàn.

 

“Ông nội chưa từng nói cho em, vận mệnh một người tốt hay xấu thì cuối cùng phải dựa vào chính mình, thầy bói không thể tính ra được à?”

 

“Nhưng kết quả thành ra như vậy là do em nhúng tay vào. Nếu em không làm gì cả thì có lẽ đến giờ cô ấy vẫn chẳng biết gì, cũng sẽ không đưa ra lựa chọn đó.”

 

Có đôi khi Liễu Mộc Mộc sẽ hoài nghi số mệnh của mình đã bết bát như vậy rồi, liệu coi bói cho người khác có khiến người đó xui theo mình không?

 

Ông nội cô nói sẽ không đâu, nhưng kết cục của Chiêm Ny lại làm cô phân vân.

 

“Ngay cả chính em cũng không chịu tin tưởng mình thì còn mong chờ ai tin vào em?” Yến Tu khá lạnh lùng, “Coi bói chỉ là một giao dịch. Một người trả thật nhiều tiền để xem trộm số mệnh của bản thân, kết cục ra sao thì đều do người đó gánh chịu. Còn em chỉ nhận tiền làm việc thôi.”

 

“Không có tình người gì hết.” Liễu Mộc Mộc nói nhỏ.

 

Tiếc là dù nhỏ nhưng Yến Tu vẫn nghe thấy: “Nếu em không đau buồn nửa đêm như vậy thì tôi cũng chẳng không có tình người đến thế.”

 

“Được rồi.”

 

“Còn nữa, ngay từ lần đầu bắt đầu hiến tế, Chiêm Ny chắc chắn sẽ bị dụng cụ làm phép ảnh hưởng. Dụng cụ làm phép dính càng nhiều mạng người thì ảnh hưởng tới cô ấy càng mạnh, đây không phải lỗi của em.” Yến Tu trầm giọng nói.

 

“Em biết rồi.” Liễu Mộc Mộc liếc nhìn đồng hồ, nhảy xuống giường, “Còn mười phút nữa, em qua tìm anh.”

 

Cô lề mề tới tận năm phút sau mới xuất hiện trước cửa phòng Yến Tu. Phòng anh mở ra một khe hở nhỏ, có vẻ đang đợi cô tới.

 

Sau khi đi vào, cô thấy Yến Tu chỉ mặc áo sơ mi trắng, thản nhiên ngồi trước bàn, trước mặt là một cái máy tính, điện thoại được đặt bên phải tay anh.

 

Trên sống mũi anh có một chiếc kính gọng vàng, cả người trông dịu dàng hơn nhiều, khác hẳn dáng vẻ lạnh lùng xa cách khi sáng.

 

Thấy cô đi vào, Yến Tu đứng dậy vẽ một lá bùa cho cô.

 

Liễu Mộc Mộc tìm một chiếc ghế dựa rồi ngồi xuống, một tay chống cằm nhìn anh vẽ. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi Rong Biển.luvevaland và được đăng duy nhất tại trang luvevaland.co, nếu bạn có đọc ở trang reup xong cũng nhớ qua trang chủ đọc để ủng hộ editor nhé. Mọi thắc mắc xin nhắn qua page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.

 

“Huyền sư mấy anh đều biết vẽ bùa hả?”

 

“Không phải, chỉ là sở thích.”

 

“Anh học bao lâu?”

 

Yến Tu đưa bùa đã vẽ xong cho cô, giọng điệu thản nhiên: “Hai năm.”

 

So sánh với trình độ gieo quẻ gà mù trong khi đã học rất nhiều năm của mình, Liễu Mộc Mộc thầm ghen tỵ.

 

Cô cảm thấy mình cũng phải bộc lộ tài năng của mình trước mặt Yến Tu để anh biết thật ra cô cũng một người tài năng, bản lĩnh.

 

Cô đặt mấy đồng xu lên bàn, đẩy về phía Yến Tu: “Anh có muốn coi bói không, em gieo cho anh một quẻ.”

 

Có vẻ Yến Tu thấy rất buồn cười, chẳng biết cái đầu nhỏ của cô nghĩ gì cả ngày: “Em gieo không ra đâu.”

 

“Không thể nào!” Câu này khiến Liễu Mộc Mộc không vui, đa số thời gian cô gieo quẻ chuẩn lắm đó!

 

Theo tuổi tác lớn dần, lúc gieo quẻ cô sẽ dần có một trực giác. Thứ trực giác này sẽ giúp cô phán đoán quẻ mình gieo có đúng hay không. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi Rong Biển.luvevaland và được đăng duy nhất tại trang luvevaland.co, nếu bạn có đọc ở trang reup xong cũng nhớ qua trang chủ đọc để ủng hộ editor nhé. Mọi thắc mắc xin nhắn qua page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)