TÌM NHANH
CHÚNG TA VỐN VÔ DUYÊN, ĐỀU DO EM GIEO QUẺ CHUẨN
Tác giả: Khiên Ti Ngẫu
View: 4.359
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 20
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển

Liễu Mộc Mộc ngủ trong phòng tới trưa còn chưa dậy, nhưng tiếng khóc than bên ngoài làm cô khó lòng ngủ tiếp được.

 

Cô bực bội rời khỏi giường, xoa xoa mắt rồi mở cửa.

 

Đứng trên hành lang lầu hai có thể thấy phòng khách dưới lầu, Khương Lệ đang an ủi Khương Giai không ngừng gào khóc bên dưới.

 

Dáng vẻ bây giờ của Khương Giai hoàn toàn khác với vẻ xinh đẹp trong lần gặp gỡ trước. Lớp trang điểm trên mặt bà ta bị nước mắt làm trôi hết, đôi mắt sưng đỏ, đầu tóc rối bời.

 

Bà ta vừa khóc vừa chửi. Liễu Mộc Mộc nghe một lúc, bà ta đang chửi Chiêm Hoành Nghiệp vô tâm, chửi Chiêm Hồi Thiên vô ơn, chửi Chiêm Ny là đồ sao chổi.

 

Trông Khương Lệ có vẻ cũng đồng cảm, vừa vỗ lưng an ủi vừa nói là đi kiện bọn họ đi.

 

Náo nhiệt ghê ha, Liễu Mộc Mộc đứng trên lầu hai xem kịch một lúc.

 

Khương Lệ phát hiện ra Liễu Mộc Mộc trước. Bà ngồi thẳng dậy, cảnh giác nhìn qua.

 

Khương Giai cũng ngờ ngợ quay đầu lại. Lúc nhìn thấy Liễu Mộc Mộc, bà ta cứ như nhìn thấy chỗ để trút hết cơn giận ở nhà họ Chiêm.

 

Bà ta nắm lấy tay Khương Lệ, tay kia chỉ vào Liễu Mộc Mộc nói: “Chị, chị phải tin em, con nhỏ nhà chị cũng là đồ sao chổi y hệt Chiêm Ny, chẳng phải thứ tốt lành gì đâu.

 

Từ lúc bọn nó dọn về nhà thì lập tức có chuyện xảy ra. Lão Chiêm nhà em cũng bị hại chết như vậy đó còn gì! Hai đứa khốn mạt đó hợp tác đuổi em ra khỏi nhà. Đừng thấy con nhỏ đó giả vờ mà tưởng nó hiền lành. Chờ khi nào anh rể xảy ra chuyện, nó sẽ đứa đầu tiên lật mặt với chị đó.”

 

Khương Lệ cảnh giác nhìn Liễu Mộc Mộc, nhỏ giọng trách cứ: “Im đi, em đừng nói bậy.”

 

Bà không như Khương Giai. Trông Khương Giai thì rực rỡ sáng chói lắm, nhưng thật ra tiền đều do Chiêm Hoành Nghiệp giữ hết.

 

Còn Khương Lệ khi kết hôn với Đổng Chính Hào không hề có hợp đồng hôn nhân. Cho dù lão Đổng có mưu kế riêng thì cũng sẽ không bạc đãi bà, bởi vì bà đã sinh con trai cho ông.

 

Thứ duy nhất khiến bà không vui chỉ có Liễu Mộc Mộc. Tất nhiên trong tương lai cô sẽ được chia tiền của con trai bà rồi.

 

Khương Lệ vốn đã tính toán xong, ngỡ rằng cô chỉ là một cô gái nhỏ không biết gì nên định dùng vài chiêu để loại cô khỏi cuộc chơi. Thế nhưng từ khi Liễu Mộc Mộc để lộ bản lĩnh của mình, bà không dám ra tay chơi đểu nữa.

 

Dù sao nói thế nào thì lão Đổng vẫn thích con trai của bà nhất. Cho dù phải chia ít tiền cho kẻ khác thì người được nhiều nhất vẫn là bọn họ.

 

Coi như dùng tiền mua bình an vậy.

 

Khương Giai không biết mưu kế của chị mình, thấy Liễu Mộc Mộc chẳng thèm để mình vào mắt, còn nhàn nhã đi vòng qua bà ta để vào bếp, thế là nhảy dựng lên.

 

“Chị nghe em nói đi… Ưm ưm ưm…”

 

Khương Lệ nào thèm nghe bà ta nói, vội đưa tay bịt miệng Khương Giai lại. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi Rong Biển.luvevaland và được đăng duy nhất tại trang luvevaland.co, nếu bạn có đọc ở trang reup xong cũng nhớ qua trang chủ đọc để ủng hộ editor nhé. Mọi thắc mắc xin nhắn qua page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.

 

Thấy Liễu Mộc Mộc đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn qua, Khương Lệ vội nở nụ cười, giọng điệu không được tự nhiên lắm, giải thích: “Tâm trạng dì con không tốt nên nói lung tung, con đừng nghĩ là thật nhé.”

 

Liễu Mộc Mộc không nghĩ là thật, nhưng cô lại ghi thù.

 

“Nếu cháu là dì…” Cô cười với Khương Lệ, “Cháu sẽ cách xa dì ấy một chút.”

 

Nụ cười trên mặt Khương Lệ khựng lại, trong lòng hốt hoảng.

 

Liễu Mộc Mộc không nhanh không chậm nói: “Cô em gái của dì có vận rủi che kín đầu, tiếp xúc lâu thì vận rủi sẽ lây cho dì đó.”

 

Hai chị em này thích coi bói cho người khác lắm mà, cô cũng đâu thể để họ thất vọng được.

 

Nhưng mà cô cũng không nói dối, từ lần đầu gặp cô đã xem tướng cho bà ta rồi. Bây giờ chỉ là chứng thực phán đoán lúc trước của cô mà thôi.

 

Khương Lệ vội vàng rút tay lại, đẩy Khương Giai đứng dậy rồi nói với bà ta: “Được rồi, chị còn có việc, em về trước đi đã, tối nay chị lại liên lạc với em sau.”

 

Câu tối nay sẽ liên lạc của Khương Lệ ngụ ý rằng sau này đừng liên lạc với nhau nữa.

 

Sao Khương Giai không hiểu ý này được cơ chứ. Cả người bà ta như chôn đầy mìn, bỗng nhiên lật mặt đứng dậy cãi nhau với Khương Lệ: “Khương Lệ, chị có ý gì? Con nhỏ này nói có hai câu chị đã tin, vậy mà không tin em gái ruột của chị á?”

 

Khuôn mặt Khương Lệ để lộ vẻ lúng túng, nhưng có xấu hổ thì bản thân vẫn quan trọng hơn: “Ý chị không phải vậy, chị có việc bận thật mà, em về trước đi. Không phải lão Chiêm cũng sang tên mấy ngôi nhà cho em à, tính ra cũng đâu bạc đãi em lắm.”

 

Khương Giai hận nhưng không chửi được, đây là lời mà con người có thể nói được à? Mà còn là chị ruột của bà ta nói nữa.

 

Năm đó Khương Giai cười nhạo địa vị bà ở nhà họ Đổng còn không bằng người giúp việc, Khương Lệ cũng tức lắm. Bây giờ vật đổi sao dời, thấy vẻ không tin nổi trên mặt Khương Giai, Khương Lệ mừng thầm trong lòng.

 

Khương Giai thở hổn hển, hung ác trừng mắt nhìn chị ruột của mình, lại nhìn Liễu Mộc Mộc đang đứng một bên xem kịch, chỉ tay vào hai người nói: “Mấy người cứ chờ đó cho tôi, bọn chó xem thường người khác.”

 

Sau đó bà ta xách túi lên, nhanh chóng rời đi.

 

Liễu Mộc Mộc chẳng rảnh nhìn theo bà ta, chỉ coi như mình vừa xem một vở kịch máu chó miễn phí, sau đó rót một ly nước đi lên lầu.

 

Không tới mười phút, cửa chính lại bị ai đó mở ra.

 

Khương Lệ tưởng là Khương Giai quay lại nên ánh mắt nhìn qua có vẻ không kiên nhẫn, kết quả phát hiện Đổng Chính Hào râu ria xồm xoàm đi vào.

 

Bởi vì Chiêm Hoành Nghiệp chết nhanh quá nên mọi người còn đang khiếp sợ, quên luôn nhà mình còn có Đổng Chính Hào đang phiêu bạt bên ngoài.

 

“Chồng, chồng, sao anh về rồi?”

 

Đổng Chính Hào mới trở về từ cục cảnh sát. Bị tra khảo cả một ngày, bây giờ chẳng muốn nói gì nữa.

 

Nghe tin Chiêm Hoành Nghiệp chết, ông chẳng vui vẻ mấy.

 

Ông ngồi xuống ghế sa lông, mùi mồ hồi truyền tới làm Khương Lệ lùi về sau: “Anh ăn cơm không?”

 

“Làm đại cái gì ăn là được. Mộc Mộc đâu?”

 

“Ở trên lầu á, để em đi gọi con bé.” Khương Lệ lấy hai cái bánh mì trong bếp ra để Đổng Chính Hào ăn lót dạ trước, sau đó mới lên lầu gọi Liễu Mộc Mộc.

 

Lúc Liễu Mộc Mộc nghe bảo Đổng Chính Hào về nhà rồi thì thoáng kinh ngạc, mới đi xuống đã nghe ông nói: “Chiêm Hoành Nghiệp chết rồi. Cảnh sát nghi ngờ là bố làm nên khuya hôm trước bắt bố về.”

 

“Ồ.” Liễu Mộc Mộc bình tĩnh đáp, nghĩ thầm đúng là trùng hợp thật, bọn họ không những nghi ngờ ông mà còn nghi ngờ cô nữa.

 

Cái này gọi là gì nhỉ, người một nhà phải chỉnh chỉnh tề tề à?

 

“Rốt cuộc là có chuyện gì, con có biết không?” Đổng Chính Hào thử thăm dò.

 

“Tò mò làm gì? Dù sao cảnh sát cũng bắt đầu điều tra rồi, chỉ cần bố không làm gì thì chẳng có dính líu gì tới chúng ta hết.” Dù có biết chuyện gì xảy ra, Liễu Mộc Mộc cũng sẽ không nói ông biết.

 

Đổng Chính Hào thực sự đã làm chút gì đó lúng túng đáp: “Thì không phải do bố sợ phiền phức à.”

 

Liễu Mộc Mộc không nói nên lời: “Đối thủ làm ăn của bố mất rồi, vậy mà bố chỉ quan tâm ông ta chết thế nào. Tiền không dễ kiếm à?”

 

Đôi mắt Đổng Chính Hào sáng lên, lời của cô đã chạm phải đáy lòng ông. Chiêm Hoành Nghiệp sao có thể quan trọng bằng kiếm tiền được chứ!

 

Khương Lệ cảm thấy trong mắt Liễu Mộc Mộc, hình như bố cô là cái máy kiếm tiền vô cảm. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi Rong Biển.luvevaland và được đăng duy nhất tại trang luvevaland.co, nếu bạn có đọc ở trang reup xong cũng nhớ qua trang chủ đọc để ủng hộ editor nhé. Mọi thắc mắc xin nhắn qua page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.

 

Tuy nhiên vậy càng tốt!

 

Nhà họ Chiêm lại “hòa hợp” như trước đây. Nhưng bà chủ đã bị đuổi đi, chỉ còn hai anh em ở trong biệt thự nhà họ Chiêm khiến nơi này thoáng chút quạnh quẽ.

 

Chiêm Hồi Thiên phải làm vài thủ tục để kế thừa tài sản, còn có rất nhiều chuyện cần xử lí, thế là trong nhà chỉ còn mình Chiêm Ny.

 

Cơm trưa và cơm tối đều do cô ta tự làm. Mười giờ tối, Chiêm Hồi Thiên mới về nhà, trên tay còn xách theo thứ gì đó trông có vẻ rất nặng.

 

Anh ta nhìn Chiêm Ny đang ngồi trong phòng khách, đang định lên lầu thì nghe cô ta nói: “Anh, anh về rồi. Ăn cơm không? Để em hâm nóng đồ ăn trong bếp cho anh nhé.”

 

Chiêm Hồi Thiên dừng chân lại, trả lời: “Anh chưa ăn.”

 

“Vậy anh vào phòng ăn chờ chút, em mang thức ăn ra cho anh.”

 

Anh ta do dự một chút rồi gật đầu, thay đổi hướng đi bước vào phòng ăn. Lúc đi qua phòng khách, anh ta thuận tay ném cái túi lên ghế sa lông.

 

Lúc Chiêm Ny bưng thức ăn ra, phát hiện Chiêm Hồi Thiên không ở trong phòng ăn. Cô ta đi ra phòng khách tìm người cũng chẳng thấy đâu.

 

Mãi tới khi nghe thấy tiếng nước trong nhà vệ sinh lầu một mới nghĩ chắc là anh ta đi rửa tay.

 

Khi quay đầu lại, khóe mắt liếc qua ghế sa lông nhìn thấy cái túi kia.

 

Cô ta tò mò đi lên, nhìn vào bên trong. Vật trong túi hình như có hình trụ, bên ngoài bọc giấy báo, chỉ có một chỗ không bọc kỹ để lộ màu sắc bên trong.

 

… Là một màu xám rất quen.

 

Đây rõ ràng là bình hoa của bố cô ta, sao bây giờ anh hai lại giữ nó?

 

Chưa kịp để Chiêm Ny nghĩ rõ thì tiếng nước trong nhà vệ sinh đã dừng lại. Chiêm Hồi Thiên bước ra, thấy Chiêm Ny đứng cạnh ghế sa lông thì lên tiếng: “Nhìn gì đấy?”

 

Chiêm Ny hoảng hốt suýt nữa là nhảy dựng lên. Cô miễn cưỡng duy trì nét mặt bình tĩnh, cố gắng tự nhiên nhất có thể đáp: “Em đang nhìn đồ anh mang về nè. Cái này là gì vậy?”

 

Mắt Chiêm Hồi Thiên đảo quanh người cô ta một vòng, sau đó mới “À” một tiếng, thản nhiên đáp: “Bình hoa người khác tặng anh. Cẩn thận chút, kẻo bị bể.”

 

Thái độ của anh ta làm Chiêm Ny rất khó suy đoán rằng rốt cuộc anh ta có biết tác dụng của cái bình này hay không?

 

Thật ra sau khi bố cô ta mất tích, cảnh sát có nhận được lệnh đến nhà cô ta lục soát, nhưng có vẻ không tìm ra gì cả. Sau khi họ đi, cô ta có lén tới phòng sách tìm thử thì không thấy bình hoa đâu.

 

Vốn cứ nghĩ cái chết của bố cô ta sẽ kết thúc mọi chuyện, nhưng tới hôm nay, cô ta lại thấy bình hoa được anh mình mang về nhà.

 

Chiêm Hồi Thiên ăn cơm xong, mang chiếc túi đụng bình hoa màu xám về phòng. Chiêm Ny do dự trong bếp mãi mới quyết định liên lạc với Liễu Mộc Mộc.

 

Nhưng vì một số lý do cá nhân mà chính cô ta cũng chẳng hiểu được, cô ta không nói việc anh hai mình có chiếc bình hoa kia cho Liễu Mộc Mộc.

 

Chiêm Ny: Mộc Mộc, cậu đâu rồi? Mấy bữa nay bố mình xảy ra chuyện nên mình vẫn chưa kịp liên lạc với cậu, cậu không trách mình chứ?

 

Lúc nhận được tin nhắn của Chiêm Ny, Liễu Mộc Mộc khá ngạc nhiên.

 

Cô cũng khá hiểu rõ Chiêm Ny. Điểm số của Chiêm Ny không tệ, nhưng quan hệ với các bạn trong lớp không tốt lắm. Tính cách cô ta, nói đơn giản thì là kiêu căng tự mãn, đôi khi người khác chỉ vô tư nói một câu nhưng cô ta nghe được sẽ cảm thấy người đó cố tình nhắm vào mình, cho nên từ đó mọi người cũng không chơi cùng cô ta nữa. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi Rong Biển.luvevaland và được đăng duy nhất tại trang luvevaland.co, nếu bạn có đọc ở trang reup xong cũng nhớ qua trang chủ đọc để ủng hộ editor nhé. Mọi thắc mắc xin nhắn qua page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.

 

Lúc trước cô không nể mặt từ chối cô ta, theo như tính cách cô ta thì có lẽ sẽ không liên lạc mới đúng.

 

Nhưng có thể là do Chiêm Hoành Nghiệp mới qua đời, bây giờ cả bố cả mẹ đều mất rồi nên cô ta mới khó chịu trong lòng, tìm cô nói chuyện.

 

Liễu Mộc Mộc cũng không nghĩ nhiều, trả lời tin nhắn.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)