TÌM NHANH
CHÚNG TA VỐN VÔ DUYÊN, ĐỀU DO EM GIEO QUẺ CHUẨN
Tác giả: Khiên Ti Ngẫu
View: 2.173
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 109
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển

Tháng bảy ở Khánh Thành, ngay cả ve sầu cũng thấm mệt cất lên tiếng kêu bất lực.

 

Vượt qua bài kiểm tra ác mộng, cuộc sống sinh viên năm nhất của Liễu Mộc Mộc coi như kết thúc.

 

Trước ngày nghỉ một đêm, Trịnh Tuyên và Tiền Hiểu Manh mới ba người còn lại trong ký túc ăn một bữa để chính thức thông báo cả hai thoát ế.

 

Thế là mấy người Liễu Mộc Mộc toàn bị cho ăn thức ăn cho chó lập tức không tiếc thương túi tiền của Trịnh Tuyên, chọn một nhà hàng hải sản đắt tiền nhất.

 

Dân Khánh Thành khi ăn đồ sống có thói quen uống rượu. Lý do vì sao thì không ai biết, có lẽ là muộn tiệt trùng đống thức ăn vào bụng chăng?

 

Trịnh Tuyên là người địa phương, thế nên không hề do dự gọi bốn mình rượu trắng cho các cô. Thậm chí anh ta còn nhiều lần khiêu khích rằng các cô quá gà, anh ta đã uống rượu rồi kìa.

 

Làm vậy mà nhịn được cho nổi à?

 

Đương nhiên là không nhịn được rồi.

 

Thế là Liễu Mộc Mộc và ba đồng bọn nhỏ cấu kết với nhau ép anh ta uống rượu, còn thuận tay rót rượu cho chính mình, cuối cùng tất cả say tí bỉ cùng nhau.

 

Sáng hôm sau khi ngủ dậy, Liễu Mộc Mộc cảm giác đầu óc đau nhức như có thứ gì đập vào.

 

Cô nằm trên giường nhớ lại chuyện tối qua.

 

À, phải rồi. Trên đường về ký túc xá, Tiết Lam cứ đòi phải mở một “buổi hòa nhạc” ngay ven đường, giọng hát dọa sợ hai con mèo đang đánh nhau và một anh trai đạp xe ngang qua.

 

Lúc đó cô và Vệ Tuyết đang làm gì ấy nhỉ?

 

Các cô nhỏ sạch cỏ dưới đất rồi gộp thành một bó để tặng cho siêu sao ca nhạc họ Tiết đang cất cao giọng ca ngàn vàng. Sau đó cả ba ngồi trên thành bồn hoa, vừa nhổ cỏ vừa hợp xướng cùng nhau.

 

Người duy nhất còn tính chính là Tiền Hiểu Manh đã quay lại toàn bộ quá trình cho các cô.

 

… Đúng là phản đồ toàn là người trong nội bộ thôi mà.

 

Liễu Mộc Mộc sờ soạng trong chăn, tìm thấy điện thoại của mình. Vừa mở máy lên, cô đã thấy thông báo tin nhắn xuất hiện.

 

Tiền Hiểu Manh vừa gửi một video vào nhóm chat phòng ký túc của các cô.

 

Liễu Mộc Mộc hơi khựng lại, sau đó thoát ra.

 

Còn có một tin nhắn do Đổng Duyệt gửi. Cô ấy hỏi khi nào cô được nghỉ, có cần để bố tới đón không?

 

Ngoài ra có cả một hàng dấu chấm hỏi của Yến Tu cùng câu hỏi cô đang ở đâu.

 

Bên trên là khung call video đã kết thúc từ ngày hôm qua, cuộc gọi đó kéo dài khoảng mười lăm phút. Cô gọi từ khi nào ấy nhỉ?

 

À, là lúc đang hát hợp xướng.

 

Lúc đó cô nghĩ, mình hát thì phải có bạn trai cổ vũ mới vui chứ. Nhưng hát hăng quá nên cô cũng chẳng để anh có bắt máy hay không.

 

Liễu Mộc Mộc lặng lẽ kéo chăn qua đầu. Sao người khác uống say là quên sạch sẽ, còn cô lại nhớ rõ giữ vậy. Người với người với nhau cả, cần gì làm khó nhau như vậy!

 

Vệ Tuyết vừa tỉnh dậy cũng làm động tác y hệt Liễu Mộc Mộc. Cả hai như muốn dù có chết ngạt trong chăn thì cũng không muốn đối diện với ánh mặt trời hôm nay.

 

Mà nói mới nhớ, cô còn nhớ buổi hòa nhạc này của các cô được tổ chức ngay trước cổng trường đấy.

 

“Đau đầu ghê.” Giữa phòng ký túc yên tĩnh bỗng vang lên tiếng Tiết Lam.

 

Liễu Mộc Mộc kéo chăn thành một khe hở nhỏ, thò mắt ra.

 

Tiết Lam còn mặc bộ đồ ngày hôm qua, mái tóc rối bời. Cô nàng vừa gãi đầu vừa lẩm bẩm: “Lạ ghê, sao hôm qua mình về được vậy?”

 

Tốt lắm, triệu chứng điển hình của mấy người say rượu xong là mất trí nhớ, ngưỡng mộ quá đi.

 

Vệ Tuyết vén chăn lên, Liễu Mộc Mộc thấy thế cũng đá chăn ra. Hai người ngồi trên giường nhìn nhau, quyết định chôn sâu hồi ức tối qua vào trong hố, không ai nhắc tới thì sẽ không ai xấu hổ.

 

Ba người vừa rửa mặt xong, Tiền Hiểu Manh đã xách theo túi lớn, túi nhỏ đựng bữa sáng bước vào phòng: “Ăn sáng nào.”

 

Liễu Mộc Mộc nhìn logo trên túi đồ, đây là đồ ăn của một cửa hàng nổi tiếng cách trường học rất xa, chắc chắn là do Trịnh Tuyên mua.

 

Tối qua uống say lên say xuống, sáng nay còn đứng dậy đi mua bữa sáng được. Đúng là người có bồ mà, kiên cường ghê gớm.

 

Ba người vây quanh bàn thức ăn được Tiền Hiểu Manh dọn ra. Liễu Mộc Mộc vừa nhai miếng bánh ngàn lớp vừa hỏi: “Hiểu Manh, chuyến xe cậu đi khởi hành lúc mấy giờ? Nếu đồ nhiều quá thì để mình bảo lão Đổng nhà mình lái xe chở mấy cậu ra ga cho.”

 

“Ba giờ chiều. Tới giờ thì Trịnh Tuyên sẽ chở mình đi.” Từ sau khi thoát ế, Tiền Hiểu Manh lập tức luyện cho thành thạo tuyệt chiêu khoe bồ.

 

Tự dưng bị nhét một đống thức ăn cho chó, tức giận!

 

Tiết Lam giơ cái tay đang cầm bát súp rau củ lên: “Mình thì mười hai giờ trưa. Mình hẹn Ninh Giai Lệ ở phòng bên cạnh cùng bắt xe đi rồi.”

 

Thế là Liễu Mộc Mộc lại nhìn sang Vệ Tuyết. Cô ấy giật giật môi dưới: “Ở cổng trường mình có một chuyến xe buýt tới thẳng sân bay vào lúc một giờ rưỡi.”

 

Bỗng nhiên Tiền Hiểu Manh “A” một tiếng, quay đầu nói với Liễu Mộc Mộc: “Phải rồi Mộc Mộc nè, tối qua mình nhận một cuộc gọi từ bạn trai cậu giúp cậu đấy.”

 

Liễu Mộc Mộc đang nhai bánh ngàn lớp nhíu mày lại: “Anh ấy nói gì?”

 

“Không nói gì cả, chỉ hỏi tụi mình đang ở đâu, có cần anh ấy qua đón hay không thôi. Nhưng mà lúc đó tụi mình đã về trường rồi nên mình bảo anh ấy không cần tới. Lát nữa cậu cứ gọi anh ấy đi.”

 

Nếu là người khác thì có thể Tiền Hiểu Manh sẽ bảo người ta đến trường, ít nhất còn giúp cô ấy vác ba con người đang say xỉn lên lầu được.

 

Nhưng bạn trai của Liễu Mộc Mộc… Không giống những người khác. Anh đứng lẫn giữa đám người cũng có thể khiến người khác thấy áp lực, cho nên không gặp là tốt nhất.

 

Đáng tiếc là Yến Tu lại không hề hiểu được tâm trạng xấu hổ của cô vì chuyện tối qua.

 

Sau khi ăn sáng xong không lâu, cô nhận được cuộc gọi từ Yến Tu.

 

Liễu Mộc Mộc nhìn chằm chằm màn hình điện thoại một lúc rồi mới bất đắt dĩ ấn nối máy.

 

“Dậy rồi à?”

 

Cô cảm thấy giọng nói Yến Tu có ẩn chút ý cười.

 

“Anh không được cười.” Liễu Mộc Mộc hung dữ, thầm nghĩ chắc chắn anh đang nhớ tới chuyện đêm qua.

 

“Tôi không cười.”

 

“Hừ.”

 

Yến Tu bất đắc dĩ chuyển chủ đề: “Tôi tới đón em nhé?”

 

Liễu Mộc Mộc lại hừ hừ hai tiếng: “Để em xem xét lại.”

 

Yến Tu gõ từng nhịp lên tay lái, nghiêng đầu nhìn cổng trường đại học của Liễu Mộc Mộc: “Xem xét gì?”

 

“Em đắt show lắm nhé. Khi nãy còn có người khác muốn đón em về cơ.”

 

Đón cô?”

 

Yến Tu chớp mắt một cái: “Được, vậy tôi không đến nữa.”

 

Vừa nói, anh vừa mở cửa bước xuống xe.

 

Liễu Mộc Mộc: …

 

Tức tới nổi tắt máy luôn.

 

Cô hung hăng ném điện thoại lên bàn, quay đầu hỏi ba người đang thu dọn hành lý: “Mình nói có người khác muốn đón mình rồi, thế mà anh ấy đồng ý ngay, bảo không đến nữa. Mấy cậu cảm thấy có phải anh ấy đang muốn tụi mình cãi nhau không vậy?”

 

Chứ không phải cô đang cố ý gây sự à? Ba người trong phòng nhìn dáng vẻ hậm hực của cô, chỉ có thể nuốt lời thật lòng ngược vào trong bụng.

 

Mười phút sau, bên ngoài phòng ký túc 413 vang lên tiếng gõ cửa.

 

Liễu Mộc Mộc mở cửa, nhìn thấy bạn trai tuấn tú của mình đang mặc âu phục màu đen đứng bên ngoài.

 

À… Mới sáng sớm tự dưng nhìn thấy dáng vẻ này của Yến Tu, ít nhiều gì cũng thấy kích thích chứ.

 

Yến Tu lịch sự không bước vào, chỉ nhìn vào trong, khẽ gật đầu chào hỏi ba người trong phòng: “Làm phiền rồi.”

 

“Không phiền, không phiền đâu. Hai người cứ nói chuyện đi.” Tiền Hiểu Manh nhanh nhẹn bước tới đẩy Liễu Mộc Mộc một cái làm cô ngã vào ngực Yến Tu, sau đó đóng cửa lại cái “Rầm”.

 

Tình cảm ngủ chung phòng hơn hai năm trời tựa như mây khói.

 

Vài giây sau, cửa phòng ký túc lại mở ra. Tiết Lam đưa hành lý cho cô… Là một cái túi nhỏ với điện thoại của cô.

 

Trước khi đóng cửa, Liễu Mộc Mộc còn nghe thấy giọng Vệ Tuyết vang lên: “Bye bye Mộc Mộc, hẹn gặp lại vào học kỳ sau.”

 

Được lắm, tiễn thẳng cô luôn kia mà.

 

“Đi thôi.” Yến Tu thả cô ra, một tay nắm tay cô, tay còn lại thì xách chiếc túi nhỏ giúp cô.

 

Liễu Mộc Mộc bị anh kéo đi, tay cô gãi vào lòng bàn tay anh: “Anh tới từ lúc nào vậy?”

 

“Vừa tới.”

 

“Hôm nay anh không đi làm hả?”

 

“Xin nghỉ.”

 

“Sao lại xin nghỉ?”

 

Đi tới thang máy, Yến Tu dừng bước, xoay người: “Bởi vì hôm nay bạn gái tôi được nghỉ hè, tôi muốn đưa em ấy về nhà.”

 

Nói rồi anh giơ tay bóp mặt cô: “Hài lòng chưa?”

 

Liễu Mộc Mộc cười tủm tỉm, nghĩ một đằng, nói một nẻo: “Tàm tạm.”

 

Đến khi Yến Tu lái xe ra khỏi phạm vi trường học, anh đột nhiên hỏi: “Còn ai muốn đón em nữa?”

 

Liễu Mộc Mộc im bặt. Cứ tưởng anh không quan tâm, hóa ra là đang đào hố chờ cô nhảy ở ngay đây.

 

“Ngoài lão Đổng thì còn ai được.”

 

Thấy Yến Tu không ừ hử gì, cô chẳng biết anh tin hay không tin.

 

Liễu Mộc Mộc nói tiếp: “Dạo này lão Đổng đối xử với em tốt dữ lắm. Ông ấy còn mua một cục phỉ thúy đắt siêu đắt, bảo phải làm thành vòng tay cho em.”

 

“Bình thường ông ấy đối đãi tệ bạc với em à?” Yến Tu nhìn cô.

 

“Không có. Nhưng trước kia chắc chắn sẽ không ân cần, nhiệt tình như vậy. Cứ cảm giác ông ấy chẳng có ý tốt ấy.”

 

Liễu Mộc Mộc chống tay lên cằm. Theo hiểu biết của cô về lão Đổng thì chắc chắn là ông đã làm ra chuyện gì có lỗi với cô.

 

Xe dừng lại trước cổng tiểu khu nhà họ Đổng. Yến Tu không định đi vào làm phiền nhà họ, chỉ thu rất nhiều tiền đi xe của Liễu Mộc Mộc.

 

Liễu Mộc Mộc xách theo chiếc túi nhỏ bước xuống xe, xoa xoa bờ môi hơi sưng. Cô lấy gương từ trong túi ra soi xuống dưới, trên cổ cũng có một vết đỏ.

 

Cô nhìn chằm chằm dấu vết đó một lúc, quyết định mặc kệ nó, cứ coi đó là vết muỗi cắn là được.

 

Liễu Mộc Mộc vừa bước vào cửa nhà thì Đổng Duyệt đã nhào tới trước mặt cô: “Chị, chị về rồi.”

 

“Vui dữ vậy. Có chuyện gì hả?” Thấy gương mặt Đổng Duyệt tươi tắn như hoa, Liễu Mộc Mộc nghi ngờ nhìn vào trong nhà.

 

“Bố nói muốn dẫn cả nhà mình đến thủ đô chơi.”

 

“Cả nhà luôn?” Sao trước đó không ai nói cô biết vậy?

 

“Phải.” Đổng Duyệt biết cô đang nghĩ gì, thế là vội giải thích, “Lúc trước chị bận thi cử nên bọn em không dám làm phiền chị, định chờ chị về rồi nói sau. Chúng ta cùng đi chơi đi chị!”

 

Đổng Duyệt vui vẻ đến thế cũng là bình thường. Sang năm cô ấy sẽ lên lớp mười hai, là năm học bận rộn nhất, cho nên hè năm nay sẽ là kỳ nghỉ cuối cùng của cô ấy rồi. Đổng Duyệt trông mong nhìn Liễu Mộc Mộc. Cả nhà chưa đi du lịch cùng nhau bao giờ.

 

“Được rồi…” Liễu Mộc Mộc ngẫm nghĩ rồi gật đầu đồng ý.

 

Lúc cả hai đang nói chuyện, Đổng Chính Hào mặc áo ba lỗ, quần đùi bước ra từ phòng ăn: “Mộc Mộc về rồi hả con. Thi cử sao rồi?”

 

“Ổn hết.” Liễu Mộc Mộc khá tự tin.

 

Vừa thi xong, cô đã gieo chín quẻ liền cho mình ngay, tất cả đều là quẻ cát.

 

Nếu rớt tín chỉ thì năm nay cô không cúng rượu cho ông nội nữa!

 

“Vậy thì tốt. Chắc Tiểu Duyệt có nói với con rồi đúng không? Lát nữa sắp xếp hành lý đi rồi sáng mai nhà mình ra sân bay. Có thiếu gì thì con bảo dì Khương của con đi mua cho.”

 

“Vội vậy ạ?” Liễu Mộc Mộc hơi ngạc nhiên.

 

“Bố mới quen được một người bạn làm ăn, ông ta cứ đòi mời bố đến thủ đô chơi mãi, vé máy bay cũng do ông ta đặt đấy. Nếu con có bận gì thì chúng ta đổi chuyến, để mấy ngày nữa đi cũng được.” Đổng Chính Hào cực kỳ dễ tính.

 

Liễu Mộc Mộc nhìn chằm ông một lúc, hơi nheo mắt lại khiến Đổng Chính Hào giật mình.

 

“Bố nói thật đi, hết mua vòng tay thì lại đến dẫn con đi du lịch thủ đô. Bố có ý đồ gì?”

 

Đổng Chính Hào xích lại gần con gái cả, xoa xoa tay: “Chuyện là gần đây bố mới gặp được một cơ hội làm ăn lớn nên muốn nhờ con bói thử, vụ làm ăn này có đáng tin không, có thể kiếm lời không?”

 

Lão Đổng là người co được giãn được. Vì tiền, cúi đầu trước con gái thì có là gì.

 

“Sao không nói sớm.” Liễu Mộc Mộc mất hứng, cứ tưởng ông có âm mưu gì lớn lao lắm.

 

“Rốt cuộc có thể kiếm lời được không?” Lão Đổng sốt ruột.

 

“Vội cái gì, để con ngủ bù một giấc rồi tính.” Liễu Mộc Mộc xua tay. Lão Đổng nghe vậy thì còn sốt ruột hơn.

 

Đợi đến khi Liễu Mộc Mộc ngủ dậy, vừa bước ra khỏi phòng thì đã thấy lão Đổng đứng canh như thần giữ cửa.

 

Cô không khỏi liếc mắt, lấy xu ngũ đế từ túi ra, đặt lên tay Đổng Chính Hào: “Xóc đi.”

 

Đổng Chính Hào cười tươi như hoa. Ông gieo tổng cộng ba quẻ, xem quẻ tượng thì…

 

Thấy Liễu Mộc Mộc im lặng cả buổi, Đổng Chính Hào lo lắng hỏi: “Sao rồi? Quẻ này xấu hả?”

 

“Không phải.” Liễu Mộc Mộc xoa cằm, “Lời thì có lời, nhưng lại là tiền tài từ những trò may rủi. Kỳ ghê.

 

Nếu làm ăn chính đáng thì sao lại ra tiền tài từ những trò may rủi được?

 

“Vậy rốt cuộc có nên làm hay không?” Đổng Chính Hào nào quan tâm mấy thứ như tiền tài từ những trò may rủi.

 

“Cứ làm đi, dù sao dạo này bố cũng không dính đến nạn ngục tù.” Liễu Mộc Mộc lấy lại mấy đồng xu ngũ đế của mình, bỏ lại một câu cực kỳ vô trách nhiệm.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)