TÌM NHANH
CẦM TÙ
Tác giả: Nại Tục
View: 2.054
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 17
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Lý Nguyệt ngơ ngác nhìn Lục Thanh Hoài, tim như bị hắn móc ra đến ngạt thở, cô ta không kìm được nước mắt giàn giụa.

Nhưng Lục Thanh Hoài không dừng lại, hắn tiếp tục hung ác hỏi, như thể muốn khiến người trước mặt phát điên.

Lục Thanh Hoài đột ngột buông Lý Nguyệt ra, cố ý chọc cô ta: “Về phần không chào hỏi là cắn rứt lương tâm à? Với loại suy luận như thế này, tôi khó mà không nghi ngờ thành tích của cô là do gian lận sao chép mà ra.”

Lý Nguyệt còn đang đau đớn kêu lên nhưng khi nghe thấy câu cuối cùng của hắn, cô ta lập tức hét lên: “Ngậm máu phun người, cậu dựa vào cái gì mà nói tôi như vậy?”

“Dựa vào cái gì à? Lục Thanh Hoài cười lạnh một tiếng rồi túm cổ áo cô ta nhấc lên: “Cô tự suy nghĩ đi, tôi dựa vào đâu mà nói như vậy? Lời nói của tôi và lời cô vu khống Tống Miên có gì khác nhau sao? Cô khóc cái gì? Tôi chỉ trả lại cô nỗi đau tâm lý mà Tống Miên phải chịu đựng qua nỗi đau thể xác mà thôi. Như thế nào, mới vậy mà đã không chịu được? Bắt đầu khóc rồi?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Lý Nguyệt, cô biết mình sai nhưng lại không muốn người ta trách cứ mình, cho nên mới cố ý giả vờ yếu đuối rơi vài giọt nước mắt, để mọi người cho rằng Tống Miên không đủ tốt bụng, không kịp tiến lên nói đây chỉ là hiểu lầm. Tôi ầm ĩ như vậy là không nể mặt cô rồi?”

Lục Thanh Hoài khẽ mỉm cười thở dài: “Bạn học Lý Nguyệt, sao cô lại mưu mô như vậy chứ.”

Lý Nguyệt sững sờ nhìn Lục Thanh Hoài, hoàn toàn hoang mang. Cô ta không bao giờ nghĩ rằng những gì hắn nói lại là đang phân vân trắng đen, mang theo ác ý lớn nhất để suy đoán mình.

Nhưng những người xung quanh không những không tin mà còn thẳng thắn chỉ trích. Người vốn chỉ muốn lên tiếng giúp cô, cho rằng lớp trưởng quá đáng giờ lại chỉ vào Lý Nguyệt một cách phẫn nộ, chính trực nói: “Lý Nguyệt thật sự quá thâm độc, suýt nữa tôi đã bị cậu ta lừa.”

Rõ ràng không phải như vậy, Lý Nguyệt đã suy sụp đến mức đầu óc trống rỗng cái gì cũng không nghĩ được, tại sao hắn lại đối xử tệ bạc với cô ta như vậy?

Bất công?

Cả người Lý Nguyệt run lên, cô ta nhìn thấy trong mắt Lục Thanh Hoài lộ ra ý cười ác độc và giễu cợt. Cô ta đột nhiên ý thức được hắn cố ý, đây chính là những gì hắn muốn.

Bởi vì đó là cách cô ta đối xử với Tống Miên vừa nãy.

Lúc nãy cô ta không cho phép Tống Miên phản bác, hiện tại Lục Thanh Hoài tại sao cũng không để cô ta có cơ hội giải thích một lời.

Vừa rồi cô ta lợi dụng đám cỏ đầu tường đó để ép Tống Miện thừa nhận mình là kẻ trộm, bây giờ Lục Thanh Hoài lại để cho đồng bọn đâm sau lưng cô ta.

Cô mắng Tống Miện như thế nào, Lục Thanh Hoài cuối cùng cũng trả lại y vậy. Hơn nữa, hắn còn cố tình dẫn dắt những người đó mắng cô ta ngày càng khó nghe hơn.

Thật sự là nhân quả luân hồi.

Cô ta lại hợp tác với các bạn cùng lớp để bắt nạt Tống Miên trong khuôn viên trường thế nào, ngay sau đó nó như boomerang quay trở lại y như vậy.

Lục Thanh Hoài dùng sức mạnh của mình khiến Lý Nguyệt nếm trải cơn đau gấp trăm ngàn lần so với nỗi đau của Tống Miên.

Lý Nguyệt hoàn toàn tuyệt vọng, cô ta ngã quỵ trên mặt đất, ngay cả cặp sách trong ngăn bàn cũng bị cô ta lấy tay ném xuống đất.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lục Thanh Hoài đột nhiên cong môi cười khó hiểu, hắn ngồi xổm xuống, đi tới gần Lý Nguyệt dưới ánh mắt khó hiểu của mọi người.

Lý Nguyệt đã sợ hãi người trước mặt từ tận đáy lòng, sợ người ôn hòa và hay cười này thực sự là một kẻ điên và có bệnh, hàm răng của cô ta run lên vì sợ hãi.

Lý Nguyệt bị Lục Thanh Hoài dùng ghế đập vào người, cô ta cảm giác như xương cũng sắp gãy mất. Hắn ngồi xổm xuống, Lý Nguyệt sợ hãi muốn trốn đi. Khi Lục Thanh Hoài đưa tay ra, cô ta cũng theo phản xạ sợ hãi che đầu lại và gào lên: “Tôi sai rồi, tôi biết sai rồi, đừng đánh tôi, thả tôi ra đi”.

Lục Thanh Hoài thấp giọng cười, dáng vẻ thư thái lười biếng, hoàn toàn trái ngược với Lý Nguyệt.

Hắn nhặt lên một phong bì màu hồng và một chiếc vòng tay màu bạc từ dưới đất bên cạnh Lý Nguyệt, thản nhiên hỏi cô ta: “Đây là vòng tay của cô đúng không?”

Lý Nguyệt đột nhiên mở to mắt, không thể tin được mà chớp chớp mắt. Cô ta cầm lấy chiếc vòng tay và nhìn thật kỹ.

Không thể nào!

Cô ta rõ ràng đã lục lọi trong cặp mình nhưng không hề tìm thấy nó…

Cuộc thảo luận xung quanh lại bắt đầu.

Lục Thanh Hoài cụp mắt mở phong bì ra, cười nhạt, hắn gằn từng chữ nói: “Xin chào, bạn học Lục Thanh Hoài, tôi thích cậu, không biết…”

“Tôi có thể trở thành bạn gái của cậu không?”

Lời nói của hắn giống như một quả bom, và cả lớp hoàn toàn náo động.

Thì ra là vậy.

Hóa ra Lý Nguyệt không biết xấu hổ, muốn cướp bạn trai của người khác.

Hóa ra chính Lý Nguyệt vừa ăn cắp vừa la làng, đổ tội cho Tống Miên, cùng bạn học bắt nạt người ta.

Hóa ra Tống Miên vô tội, bọn tôi đã vu oan cho cậu ấy.

Không, là Lý Nguyệt có lỗi với cậu ấy, là Lý Nguyệt luôn hung hăng bắt nạt cậu ấy. Đều là lỗi của Lý Nguyệt, không liên quan gì đến bọn tôi.

 

Đủ loại âm thanh vang lên xung quanh.

Lục Thanh Hoài quay đầu nhìn phản ứng của Tống Miên.

Cô gục đầu xuống, cơ thể run rẩy, trên người cô lộ ra một nỗi buồn và sự tuyệt vọng khó tả.

Lục Thanh Hoài cong khóe môi, lộ ra nụ cười lạnh lùng tàn nhẫn.

Chút kỳ vọng và ảo tưởng của cô lẽ ra nên biến mất từ ​​​​lâu.

Hắn quay đầu lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lý Nguyệt với vẻ giễu cợt. Vẻ mặt của cô ta tràn đầy sự khó tin và vô lý.

Không, không thể…

Đây là bức thư cô ta viết khi mới bắt đầu học kỳ hai cấp ba, sao bây giờ nó lại xuất hiện ở đây?

Lý Nguyệt đỏ mặt và run rẩy hét lên: “Rốt cuộc là ai làm? Ai đã đặt lá thư này ở đây?”

“Nhưng chữ viết tay này đúng là của cậu, thưa bạn học Lý Nguyệt, cuối thư còn có chữ ký của và trái tim làm minh chứng.” Lục Thanh Hoài cười khinh thường, giễu cợt nói.

Trước những sự sỉ nhục ác ý và tiếng cười chế nhạo trong lớp, Lục Thanh Hoài bóp phong bì, cười vỗ vỗ mặt Lý Nguyệt, gằn từng chữ nói: “Mọi người đều biết tôi đã có bạn gái, cậu ta còn viết thư tình cho tôi, đệ tiện quá thể đúng không?”

Lý Nguyệt thẫn thờ nhìn Lục Thanh Hoài, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt cô ta.

Hắn nói thêm một câu cuối cùng, mặc dù không phát ra âm thanh, nhưng cô ta có thể nhìn rõ khẩu hình. Lời Lục Thanh Hoài nói chính là:

Đồ kỹ nữ ghê tởm.

Không thấy mình quá đê tiện à? Đồ kỹ nữ thối tha.

Lý Nguyệt nhìn vẻ mặt vừa điên cuồng vừa gàn dở của hắn, đột nhiên nhớ tới lúc trước bọn họ gặp nhau.

Hắn luôn biết rằng cô thích hắn nhưng lại không nói gì.

Hắn không cố ý tiếp cận hay xa cách, hắn dung túng Lý Nguyệt và tình cảm của Lý Nguyệt, cũng dung túng sự ghen tị và căm ghét ngày càng tăng của cô ta đối với Tống Miên.

Bây giờ, khi Lý Nguyệt cuối cùng cũng bộc phát và làm tổn thương Tống Miên, hắn lại uy phong lẫm liệt bảo vệ cô trước mặt mọi người, hành động như thể hắn rất quan tâm đến bạn gái của mình.

Lý Nguyệt không biết hắn đang cố gắng làm gì, nhưng vào lúc này, cô ta cuối cùng cũng nhận ra rằng người thanh niên có khuôn mặt thanh tú và tính cách dịu dàng như thiên thần này hoàn toàn là một kẻ điên.

Lý Nguyệt cũng ý thức được sự ghê tởm và hận thù của hắn đối với mình đã ăn sâu vào xương tủy. Nó sâu đến mức hắn như muốn nuốt chửng cô ta.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)