TÌM NHANH
Bạn Trai Cặn Bã
Tác giả: Độc Độc
View: 771
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 57
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Hoắc Bắc Thần chở Cảnh Nhu ra khỏi khuôn viên trường, nhưng không chạy đi xa, mà dừng lại trước một nhà hàng dưỡng sinh lớn. Anh đưa Cảnh Nhu đến ăn cơm, Cảnh Nhu nhảy xuống xe, thì bị Hoắc Bắc Thần kéo vào nhà hàng cũng không từ chối. Mỗi bàn ăn trong nhà hàng đều có không gian riêng tư rất tuyệt, Hoắc Bắc Thần tìm chỗ dựa gần cửa sổ, để Cảnh Nhu ngồi.

 

Cảnh Nhu mới ngồi xuống, đã hắt hơi hai cái. Hoắc Bắc Thần liếc cô một cái, rồi lại dời lực chú ý về thực đơn.

 

Sau khi gọi món không được bao lâu, mấy món đồ ăn nóng hổi đã được bưng lên. Hai người ăn, Hoắc Bắc Thần gọi một tô canh gà ác, một đĩa tôm cháy tỏi, một tô khoai tây cà chua hầm thịt bò nạm, một đĩa đậu hủ chiên sốt đường, còn có một đĩa nấm nướng muối.

 

Không có một món cay. Từ nhỏ Cảnh Nhu đã ăn cay đến lúc trưởng thành, đồ ăn mà không có ớt cũng giống như đồ ăn thiếu muối vậy, cô nhờ người phục vụ đem lên giúp cô một đĩa ớt cay, Hoắc Bắc Thần lại tia mắt qua: “Sao nào, vẫn chưa uống đủ thuốc à?”

 

“...” Cảnh Nhu ngại ngùng nhưng không mất lễ phép xin bỏ yêu cầu của cô.

 

Hai người yên lặng ăn cơm uống canh, có lẽ là đồ ăn ở nhà hàng này ăn ngon, vậy nên Cảnh Nhu ăn thêm nửa chén cơm, còn uống hết hai chén canh. Sau khi cô ăn no thì gác đũa, theo thói quen tính chờ Hoắc Bắc Thần gió cuốn mây tan càn quét đồ ăn. Hoắc Bắc Thần yêu cầu người phục vụ đem lên một đĩa trái cây, sau đó tiếp tục vùi đầu lùa cơm.

 

Cảnh Nhu khẽ khịt mũi, nhìn Hoắc Bắc Thần xuất thần.

 

“Cô định phản bội tôi sao?” Giọng nói của Đại Nhu thình lình vang lên.

 

Cảnh Nhu bỗng nhiên hoàn hồn.

 

Điện thoại đột nhiên vang lên, Cảnh Nhu lập tức tìm điện thoại từ trong túi, nhìn thấy người gọi, là Lưu Manh.

 

“Đàn chị Cảnh Nhu, em vừa thấy bạn bè đăng tin, nói Đại học Tây Kinh dán đầy mấy tờ giấy “Mẹ nó, tôi không phải PUA”, chuyện gì xảy ra vậy ạ, có phải các chị làm tuyên truyền không?”

 

Thế mà cả Đại học Sư phạm cũng biết. Đầu Cảnh Nhu lại giật giật phát đau: “Không phải, cái đó không phải.”

 

“Vậy cái đó là ai làm vậy kìa? Chẳng lẽ còn có ai là người bị hại của PUA sao?”

 

“Không phải, chỉ là một người nhàm chán... Không nói tới chuyện này nữa, bây giờ Trần Tinh thế nào, chuyện của Thang Hoành Thâm có tiến triển gì không?” Cảnh Nhu dời đề tài đi.

 

“Haizz, không có.” Nhắc tới chuyện này, giọng nói của Lưu Manh trở nên nặng nề một cách rõ ràng.

 

Người phục vụ bưng dĩa trái cây lên, Hoắc Bắc Thần đưa ánh mắt qua, người phục vụ linh động hiểu ý, đặt nó đến trước mặt Cảnh Nhu.

 

Cảnh Nhu ngẩng đầu nói một tiếng cảm ơn với người phục vụ, cắm một miếng táo theo bản năng, nhưng cũng không ăn. Cô nói chuyện ngày hôm qua ngẫu nhiên gặp phải bố mẹ của Thang Hoành Thâm cho Lưu Manh nghe, nghĩ rằng rồi sẽ có cơ hội gặp gỡ, để nhắc nhở trước giúp các cô ấy, không ngờ Lưu Manh vừa nghe thấy đã rất kích động: “Đàn chị, chị cũng gặp bọn họ rồi sao! Đêm qua, bọn họ tới tìm Trần Tinh! Mẹ Thang Hoành Thâm vừa thấy Trần Tinh, liền đánh cậu ấy!”

 

Hóa ra buổi tối hôm qua, hai vợ chồng nhà họ Thang dạo hết một vòng trường Đại học Tây Kinh, mệt đến mức hai cái đùi giống như sắp bị chặt đứt, cũng không hỏi ra được Lôi Thư Hủy đang ở đâu. Vậy nên bọn họ liền quay về trường Đại học Sư Phạm, đi tìm bạn cùng phòng của Thang Hoành Thâm. Vừa nhìn thấy mẹ Thang đã trực tiếp quỳ xuống với mấy người đó, nhờ bọn họ hỗ trợ tìm người báo án là Trần Tinh. Mấy chàng con trai cao to làm sao có thể ứng phó được với người dì như thế, thông qua các mối quan hệ hỏi ra được địa chỉ phòng mà Trần Tinh đang thuê để chỉ cho vợ chồng nhà họ Thang.

 

Nhưng mà, khi bố mẹ của Thang Hoành Thâm cuối cùng cũng đến được địa chỉ để tìm thấy Trần Tinh, mẹ Thang không nói hai lời liền vung tay, mắng to Trần Tinh là hồ ly tinh, kẻ thứ ba, phá hoại tình cảm của Thang Hoành Thâm và Lôi Thư Hủy thì không nói, Thang Hoành Thâm muốn hối lỗi sửa sai, vậy mà cô ta còn thẹn quá hóa giận, làm bộ tự tử hãm hại Thang Hoành Thâm.

 

Lúc đó Lưu Manh cũng ở đấy, bị khung cảnh bất thình lình xảy ra này làm cho phải trợn mắt há hốc mồm, điều càng kỳ lạ hơn chính là mẹ Trần Tinh vẫn luôn tức giận nhìn con gái của mình bị đánh, không chỉ không đến khuyên can, mà ngược lại còn đứng một bên thờ ơ lạnh nhạt, nói mẹ Thang đánh là đáng, bảo Trần Tinh đây là tự mình chuốc lấy khổ.

 

Sau đó cũng nhờ Lưu Manh cầm điện thoại bắt đầu quay video, nói là phải dùng nó để làm chứng cho cảnh sát xem, mẹ Thang có chút kiêng dè thu tay lại, nhưng mà lời nói nói ra vẫn rất khó nghe, vừa trào phúng vừa uy hiếp bắt Trần Tinh rút đơn kiện. Vậy mà mẹ Trần Tinh cũng đứng kế bên hùa theo, còn đồng ý với quan điểm của mẹ Thang, khẳng định cô ấy kiện sẽ không thắng được, kết quả chỉ làm thanh danh của bản thân Trần Tinh trở nên xấu hơn.

 

“Vậy Trần Tinh thì sao? Thái độ của em ấy làm sao?” Cảnh Nhu nhăn mày, ho khan hai tiếng.

 

“Lúc đầu em cũng cho rằng Trần Tinh bị làm ầm lên như thế thì có lẽ cậu ấy sẽ bỏ cuộc, nhưng mà thái độ của Trần Tinh rất kiên quyết, mặc cho bố mẹ của Thang Hoành Thâm và mẹ của mình mắng như thế nào, châm chọc kiểu gì, cô ấy cũng không chịu nhả ra.” Lưu Manh nói: “Em có cảm giác Trần Tinh thay đổi rất nhiều so với lúc trước...”

 

Có lẽ là đã từng đi qua ranh giới của sự sống, nên đã xem nhẹ rất nhiều thứ. Cảnh Nhu nghĩ thầm.

 

“Nhưng mà, tuy thái độ của Trần Tinh rất kiên quyết, nhưng trong tay cậu ấy cũng không có bất kỳ bằng chứng cụ thể gì để chứng minh cả, chỉ có lời khai chủ quan và một số ảnh chụp lúc trước cậu ấy quen với Thang Hoành Thâm, mà những thứ đó cũng không thể làm bằng chứng về tội xúi giục tự tử. Có vẻ như cảnh sát cũng không tìm được bằng chứng cụ thể gì trên người Thang Hoành Thâm cả, nghe nói Thang Hoành Thâm đã xóa hết tất cả các cuộc nói chuyện của anh ta và Trần Tinh đi rồi. Hơn nữa vốn dĩ việc xúi giục tự tử đã gây ra rất nhiều tranh cãi, mà nếu như vẫn không còn bằng chứng cụ thể nào, thì có thể cảnh sát phải thả Thang Hoành Thâm ra.” Lưu Manh lo lắng nói.

 

“Không phải nghe nói bọn họ có lớp học ngoại tuyến sao? Người bạn học đã tham gia kia của em, cũng không cung cấp được manh mối gì từ mấy người họ sao?”

 

“Hình như nhóm cảnh sát Lữ cũng đã đi điều tra, nhưng mà thầy cô ở đó đã sớm chạy đi mất, tên gì đó cũng là giả, bây giờ trang web trực tuyến ở trên mạng cũng đã đóng, căn bản là tìm không thấy ai!”

 

“Loại tổ chức này của họ, hẳn phải có phương thức liên lạc nhóm nhỉ?”

 

“Chắc là có, nhưng có khả năng bạn học kia của em là người mới, nên không được mấy người đó thêm vào nhóm.”

 

Từ từ... Nhóm... Cảnh Nhu đột nhiên ngẩng đầu: “Anh có vào nhóm của PUA không?”

 

Hoắc Bắc Thần đập đũa: “Đã nói là không có!” Vẫn còn chơi trò đánh úp bất ngờ à?

 

“Đàn chị, chị đang nói chuyện với ai vậy?”

 

“Từ từ, chị nhớ ra rồi. Giờ chị không giải thích trước được với em, khi nào chị biết rõ thì lại trả lời điện thoại với em.” Cảnh Nhu cúp điện thoại: “Anh không có, vậy cái người Hồ Nhân Nghĩa kia hẳn là sẽ có nhỉ?”

 

“Sao anh biết được?” Hoắc Bắc Thần trừng cô: “Có phải em vẫn chưa tin phải không?”

 

Cảnh Nhu ăn miếng táo cầm trong tay đã lâu: “Em biết anh không phải, anh ăn nhanh lên, đưa em đi tìm Hồ Nhân Nghĩa.”

 

Hoắc Bắc Thần cầm đũa lên một lần nữa, gắp một con tôm giòn lên nhai phát ra tiếng “rôm rốp”.

 

Trên mặt Hồ Nhân Nghĩa dán băng gạc nằm trên giường được bạn cùng phòng hỏi han, anh ta lại bị kêu đi xuống lầu, vừa nhìn thấy Hoắc Bắc Thần và Cảnh Nhu, Hồ Nhân Nghĩa vừa mới uống thuốc giảm đau lại cảm thấy cơ thể nhỏ bé của mình đau từ trên xuống dưới. Vừa đi đến chỗ không người, Hồ Nhân Nghĩa liền khom lưng: “Ông nội, bà nội, những gì nên nói tôi cũng đã nói, tôi thật sự không còn gì để nói nữa, hai người không thể giơ cao đánh khẽ buông tha cho tôi sao?” Dù sao cũng đã bị lộ tẩy trước mặt hai người bọn họ, Hồ Nhân Nghĩa cũng không quan tâm đến hình tượng làm gì nữa.

 

“Hồ Nhân Nghĩa, có phải anh có phương thức liên lạc của tổ chức PUA hay không?” Cảnh Nhu là cô bé yêu ghét rõ ràng, vào lúc tôn trọng gọi một tiếng “đàn anh”, lúc không đáng tôn trọng thì liền trực tiếp đổi thành họ tên.

 

Cơ thể Hồ Nhân Nghĩa run lên: “Tôi không có, tôi cũng bị lừa mà, tôi chỉ mới học cái lớp đó một khóa học thôi!”

 

“Được rồi, đừng giả vờ nữa, tôi thấy anh với cái tên đáng chết kia rất thân, anh khẳng định không phải lần đầu tiên à?” Đôi lông mày rậm của Hoắc Bắc Thần nhíu lại, lập tức dọa cho Hồ Nhân Nghĩa run lên bần bật.

 

“Có phải anh quen biết với Thang Hoành Thâm không?”

 

“Không quen biết!”

 

Từ trước đến nay Hoắc Bắc Thần là kiểu có thể động thủ tuyệt đối không động khẩu nói lời vô nghĩa, một quyền trực tiếp đấm vào bụng của Hồ Nhân Nghĩa, Hồ Nhân Nghĩa bị đau cũng không kịp kêu, ôm bụng quỳ trên mặt đất nôn khan.

 

“Nghĩ kỹ lại rồi hẵng nói.” Hoắc Bắc Thần mất bò mới lo làm chuồng thiện ý nhắc nhở.

 

Cảnh Nhu trừng Hoắc Bắc Thần: “Anh có thể đừng lúc nào cũng sử dụng bạo lực được không?”

 

“Có một số người chính là không đánh không thành thật... Được được được, không được thì không được.” Hoắc Bắc Thần hừ một tiếng.

 

Đánh cũng đã đánh rồi đấy đại ca ạ, cậu còn uất ức cái gì. Hồ Nhân Nghĩa đau đến mức không nói nên lời, nếu như nói được, có thể cho dù chết anh ta cũng muốn nói lời này ra.

 

Hồ Nhân Nghĩa phải mất một lúc lâu, mới có thể từ dưới đất bò dậy, lần này anh ta ngoan ngoãn thừa nhận: “Tôi có quen với Thang Hoành Thâm.”

 

“Anh có biết những chuyện vừa rồi của anh ta không?” Cảnh Nhu hỏi.

 

Hồ Nhân Nghĩa do dự một chút, Hoắc Bắc Thần đứng sau lưng Cảnh Nhu dùng ánh mắt âm trầm “quan tâm” nhìn anh ta: “Biết, tôi biết.” Mẹ nó, đúng là một con chó dữ có IQ mà, ngay lập tức đã học được cách giở trò quỷ sau lưng chủ nhân.

 

“Anh biết đến mức độ nào?”

 

“Tôi biết cậu ta đã bị cảnh sát bắt lại.”

 

“Sao anh biết?”

 

“Từ, từ trong nhóm.”

 

“Sao bọn họ biết?” Chẳng phải điện thoại của Thang Hoành Thâm đã bị tịch thu sao?

 

Hồ Nhân Nghĩa nói: “Một người trong nhóm chúng tôi là luật sư, Thang Hoành Thâm gọi một cuộc điện thoại cho anh ta, nhưng mà dùng số của cục cảnh sát, luật sư đó không nghe máy, nhưng đã nói với nhóm một tiếng, bảo Thang Hoành Thâm có khả năng sẽ bị bắt, sau đó nhóm trưởng liền giải tán nhóm chúng tôi.”

 

“Giải tán?” Cảnh Nhu nâng cao âm lượng.

 

“Thành thật mà nói đi.” Hoắc Bắc Thần bẻ đốt ngón tay của mình.

 

“Thật sự đã giải tán, không tin thì cậu xem đi!” Hồ Nhân Nghĩa vội vàng móc điện thoại ra, mở app giao diện cho bọn họ xem: “Thật sự không còn nữa, hai người xem!”

 

Hoắc Bắc Thần trực tiếp đoạt lấy điện thoại, đưa tận tay Cảnh Nhu, Cảnh Nhu cũng không rảnh giảng về phép lễ nghĩa với anh, lướt nhanh qua các địa chỉ liên hệ bên trên, lại vào trong nhóm gần đây xem một chút, tất cả đều không phải nhóm của PUA.

 

Không phải manh mối lại bị chặt đứt đấy chứ?

 

Lúc này Đại Nhu nói với Cảnh Nhu hai câu, Cảnh Nhu im lặng một lát, rồi nói với Hồ Nhân Nghĩa: “Hồ Nhân Nghĩa, trọng tâm bây giờ của chúng tôi là Thang Hoành Thâm, không phải là anh hay thành viên PUA khác, anh ta xúi giục một cô gái đã thích anh ta tự tử, chẳng lẽ đây không phải một chuyện khiến người ta phải nổi giận sao? Không lẽ anh không muốn giúp đỡ, đưa loại cầm thú này ra trước pháp luật để bị trừng trị sao?”

 

Đôi mắt của Hồ Nhân Nghĩa hiện lên một tia sáng kỳ lạ, nhưng biến mất rất nhanh, nét mặt anh ta đau khổ nói: “Đương nhiên là tôi muốn giúp đỡ, nhưng tôi thật sự không thể giúp được chuyện gì mà?”

 

Cảnh Nhu tiến lên một bước: “Anh nghĩ kỹ đi, anh thật sự không có thứ gì làm bằng chứng sao? Nếu như có, tôi có thể giúp anh giao đồ cho cục cảnh sát, nhưng nếu không có, tôi chỉ có thể đưa anh đến cục cảnh sát thôi.”

 

Hồ Nhân Nghĩa gần như nhảy dựng lên: “Hai người bắt tôi đi đến đấy làm gì, tôi không liên quan gì đến chuyện này cả!”

 

“Ai biết được? Có khi cảnh sát điều tra ra lại có thì sao?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)