TÌM NHANH
Bạn Trai Cặn Bã
Tác giả: Độc Độc
View: 854
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 37:
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Sau khi bơi xong, tuy Cảnh Nhu đã uống một bụng nước, nhưng vẫn nhỏ giọng kêu đói. Mọi người thương lượng với nhau, quyết định đến quán ăn nhỏ gần đó để dùng bữa, quyết định chia đôi. Hoắc Bắc Thần định mua một cái bánh kem nhỏ cho Cảnh Nhu lót bụng trước, nhưng Cảnh Nhu không cho, nếu cô ăn bánh kem thì không thể ăn được nữa.

 

Hoắc Bắc Thần cũng biết Cảnh Nhu có dạ dày như chim nhỏ, nên không miễn cưỡng. Một tay anh cầm hai cái túi của mình và của Cảnh Nhu, tay kia mở điện thoại ra. Màn hình khóa có mấy cuộc gọi nhỡ và tin nhắn đến, “mẹ già” gọi đến tám cuộc gọi nhỡ, “Mẹ của con” gửi một tin nhắn đến.

 

Hoắc Bắc Thần gọi điện thoại lại cho mẹ, đầu dây bên kia nhận máy rất nhanh: “Con chạy đi đâu vậy, ngay cả điện thoại cũng không cầm, lại làm chuyện xấu gì hả!”

 

“Con đi bơi, có chuyện gì không?”

 

“Mẹ gửi cho con một tấm ảnh con xem chưa?”

 

“Chưa xem.”

 

“Con xem đi, ba con tính chọn bộ Âu phục này để mặc vào lúc sinh nhật, con chọn giúp mẹ xem mẹ mặc bộ nào xứng đôi với bố con.”

 

Hoắc Bắc Thần ha ha: “Sao con biết mẹ mặc bộ nào xứng được chứ, chuyện này mẹ hỏi bố không phải là được rồi sao.”

 

“Mẹ muốn làm cho bố con kinh ngạc mà? Gu thẩm mỹ của con với bố con không khác nhau mấy, con chọn chắc chắn bố con sẽ thích.”

 

“Xin lỗi, con không có nghiên cứu về trang phục của người già.”

 

Dương Mai lập tức nâng cao âm lượng: “Ai già, ai già hả! Thằng ranh này, con về ngay cho mẹ, xem mẹ có lột da con không!”

 

“Được được được, con sai rồi, được chưa? Mẹ mới mười tám, năm nào mẹ cũng là mười tám.” Tuy Hoắc Bắc Thần thường xuyên ngứa da, nhưng anh tuyệt đối không dám ngứa da trong chuyện này. Cảnh Nhu liếc mắt nhìn Hoắc Bắc Thần một cái, đúng lúc anh cũng nhìn lại cô: “Chờ chút, để con bảo Cảnh Nhu chọn cho mẹ.”

 

Cảnh Nhu sửng sốt.

 

“Cảnh Nhu đang ở cạnh con à? Được đấy, gu thẩm mỹ của con bé đó chắc chắn tốt hơn con, con nhờ con bé góp ý... Từ từ, nhân tiện con mời con bé đến tham gia tiệc sinh nhật của bố con đi, xem con bé có nể mặt con không.”

 

Hoắc Bắc Thần lại nhìn Cảnh Nhu một cái: “Để con hỏi hôm đó em ấy có thể đến được không.”

 

Dương Mai cười ha ha, Hoắc Bắc Thần cảm thấy tiếng cười này có chút chói tai. Anh cúp điện thoại, lướt một loạt hình ảnh Dương Mai gửi tới, trực tiếp đưa đến trước mặt Cảnh Nhu: “Mẹ anh nhờ em giúp bà ấy chọn quần áo.”

 

Vẻ mặt Cảnh Nhu như thể không còn gì để nói nhìn về phía Hoắc Bắc Thần: “Anh xác định là mẹ anh nhờ sao?” Vừa rồi là ai mới nói trước mặt cô chứ, tưởng tai cô điếc hay mắt cô mù?

 

“Là bà ấy nhờ.” Hoắc Bắc Thần nói một cách đúng lý hợp tình, hoàn toàn không có chút áy náy vì úp nồi: “Đúng rồi, bà ấy còn mời em đến tham gia tiệc sinh nhật của bố anh, hỏi em có thể cho bà ấy chút mặt mũi này không.”

 

“Được.” Cảnh Nhu còn chưa mở miệng, Đại Nhu đã dứt khoát đồng ý: “Nói được.”

 

Tôi chạy tới đó làm gì? Cảnh Nhu cảm thấy không thích hợp.

 

“Nghe tôi, đúng mà không sai đâu, nói được đi!”

 

Lời từ chối Cảnh Nhu bị nghẹn trong cổ họng, cô nói một chữ “Được” một cách khó khăn.

 

“Đi đi, em xem như đi chơi thôi, còn có rất nhiều món ăn ngon...” Căn bản Hoắc Bắc Thần không nghĩ tới Cảnh Nhu sẽ đồng ý, trong đầu anh còn đang nghĩ cách nào có thể thuyết phục được cô, nói một nửa mới phản ứng lại được: “Vừa rồi em nói cái gì?”

 

“Tôi nói cảm ơn mẹ anh đã mời, tôi đồng ý đi.” Cảnh Nhu đã cưỡi lên lưng cọp thì khó leo xuống, chỉ có thể căng da đầu đáp.

 

Hoắc Bắc Thần không nói hai lời, xoay người gọi điện thoại cho Dương Mai: “Mẹ, Cảnh Nhu em ấy đi. Sao nào, mặt mũi con trai mẹ có lớn không hả?”

 

Cảnh Nhu: “...”

 

Sinh nhật Hoắc Quân Ung cũng không xa, chỉ sau buổi biểu diễn hí khúc của Đại học Sư Phạm một ngày, trước kỳ thi cấp sáu một ngày, xem như Cảnh Nhu bị sắp xếp đến rõ ràng. May mà buổi biểu diễn của trường Sư Phạm rất thành công, Cảnh Nhu vẫn không mặc diễn phục, cùng với đàn anh học Địa lý thuận lợi hát hết Võ gia Đường, bước xuống sân khấu dưới sự vỗ tay nhiệt liệt của nhóm khán giả trường Đại học Tây Kinh và Đại học Sư Phạm.

 

Lúc Hoắc Bắc Thần đến sau hậu trường tìm cô, không ngờ đã có người nhanh chân đến trước. Một người đội mũ mặc áo thun trắng và quần jean đưa lưng về phía Hoắc Bắc Thần, đang nói chuyện cùng với Cảnh Nhu.

 

“Hát rất hay, Nhu Nhu, giọng hát của chị lại tiến bộ rồi.” Giọng nói mềm mại nhẹ nhàng thong thả, có thể nhận ra được là của con trai.

 

Nhu Nhu? Nắm tay Hoắc Bắc Thần lại ngứa, nhưng nhớ lại lần trước anh đánh người ta lúc sau lại phải đi xin lỗi, Hoắc Bắc Thần quyết định nhịn trước đã. Nếu nhịn không được thì động thủ sau lưng Cảnh Nhu vậy, hoàn mỹ.

 

“Chu Tri, em đến rồi à, thế nào, ‘chuyển giọng’* thuận lợi không?”

 

*chuyển giọng: Quá trình “chuyển giọng” trong thời niên thiếu là một giai đoạn quan trọng trong sự nghiệp của một diễn viên chuyên nghiệp, nếu chuyển giọng không tốt thì giọng hát sẽ “vô dụng” và không thể hát được nữa

 

Đảo kho? Cảnh Nhu còn biết chơi cổ phiếu? Hoắc Bắc Thần thấy lạ.

 

“Rất thuận lợi, mấy ngày hôm trước em mới khai giọng, cũng ổn.”

 

“Vậy là tốt rồi, cảm ơn em có thể đến đây.”

 

“Khách sáo với em như vậy làm gì, chỉ cần chị cần em, thì dù em ở chân trời góc biển cũng sẽ bay tới mà.”

 

Rất tốt, thằng nhóc này không muốn sống nữa rồi. Hoắc Bắc Thần siết nắm tay đến mức kêu lên răng rắc. Anh đi nhanh đến, đang muốn làm khó dễ, Cảnh Nhu thấy anh, lại gọi to một tiếng trước: “Hoắc Bắc Thần.”

 

Người con trai nói chuyện với Cảnh Nhu quay đầu lại, một khuôn mặt thanh tuấn còn chưa hoàn toàn rút đi hết nét trẻ con xuất hiện trước mặt Hoắc Bắc Thần, nhìn dáng dấp nhiều lắm chỉ mười sáu tuổi.

 

Hoắc Bắc Thần đổi sắc mặt trong một giây, bình tĩnh đi đến: “Hửm?”

 

“Tôi giới thiệu với anh một chút, người này là Chu Tri, là cháu trai của sư phụ tôi, cũng xem như là em trai tôi. Chu Tri, anh ấy là Hoắc Bắc Thần, ngày mai chính là sinh nhật bố anh ấy.”

 

Hai bên đồng thời hiểu ra, Hoắc Bắc Thần vỗ tay một cái: “Thì ra là em trai Chu, sao nào, đến Tây Kinh chơi à, được đấy, anh trai đưa em đi bay!”

 

Chu Tri hơi gật đầu: “Chào anh Hoắc.”

 

“Ừ.” Hoắc Bắc Thần rất có khí phái anh trai mà gật đầu: “Nếu đã tới, thì ngày mai đi cùng với chị Nhu của em đến nhà anh chơi, ngày mốt anh lại đưa em ra ngoài chơi.”

 

Cảnh Nhu nói: “Tôi đang muốn nói với anh chuyện này, ngày mai sinh nhật bố anh, tôi cũng không thể mang đến bất kỳ món quà tử tế gì. Anh nói bố anh thích nghe hí khúc, tôi gọi Chu Tri tới, hợp diễn một vở kịch với cậu ấy, xem như đó là quà sinh nhật cho bố anh, anh thấy được không?”

 

Hoắc Bắc Thần nói: “Được, đương nhiên được! Thật ra cũng không cần quà, em có tâm ý là đủ rồi.”

 

“Tôi đã gọi người đến rồi, cả diễn phục tôi cũng đã mượn, vậy thì cứ hát thôi.”

 

Thật ra gọi Chu Tri tới là ý của Đại Nhu, lúc ấy Cảnh Nhu nhìn trên vách tường treo hai chữ “Khỏe mạnh”, đã không chút do dự mà đồng ý. Cô đã nhận một phần quà hậu hĩnh, thì phải tặng lại cho nhà họ Hoắc một phần quà.

 

Lúc này Thang Hoành Thâm và Trần Tinh hát xong xuống sân khấu, khuôn mặt đầy vui vẻ nói cảm ơn với Cảnh Nhu.

 

Hoắc Bắc Thần nhân cơ hội đó đi ra ngoài gọi điện thoại: “Này, là tôi, đoàn kịch ngày mai không cần nữa... Đúng, không cần nữa, tiền vẫn đưa cho họ, người thì không cần phải đến. Còn nữa anh xem còn có ai hát kịch, thì đừng cho họ hát nữa. Có nghe thấy không vậy, thì nói là tôi nói!... Anh đừng lo nhiều như vậy, bây giờ mau đi mua một phần quà sinh nhật cho bố tôi... Ối, quên mất, đừng mua quà nữa, Cảnh Nhu hát kịch xem như là quà của tôi vậy. Bố tôi rất dễ chăm sóc.”

 

Đối phương nghĩ thầm: Đột nhiên có ý định muốn thay bố cậu ta hành hung cái thằng con nghịch tử này thì làm sao đây?

 

Ngày hôm sau đúng lúc là thứ bảy, giữa trưa Cảnh Nhu và Hoắc Bắc Thần mang theo Chu Tri đến nhà ăn cơm xong, Dương Tĩnh Vũ dắt theo thư ký đến đây đón bọn họ. Anh ta chạy chiếc SUV đến, mặc dù rất gây chú ý, nhưng mẫu xe cũng chỉ thuộc loại bình thường.

 

Hoắc Bắc Thần giới thiệu Dương Tĩnh Vũ cho Cảnh Nhu: “Anh ấy là con trai duy nhất của cậu anh, cũng là anh họ duy nhất của anh, Dương Tĩnh Vũ. Anh, em ấy là Cảnh Nhu, bạn gái em.”

 

Mặc dù Cảnh Nhu chưa từng gặp Dương Tĩnh Vũ, nhưng đã từ trong miệng Hoắc Bắc Thần nghe được rất nhiều lời đồn trong giang hồ về anh ta. Người tổ đội với Hoắc Bắc Thần chơi game là anh ta, nửa đêm tìm Hoắc Bắc Thần đi ra ngoài uống rượu cũng là anh ta. Nhưng gặp mặt thật sự, Cảnh Nhu lại không có cách nào liên hệ người anh họ trong lời nói của Hoắc Bắc Thần và người trước mặt này với nhau, đây rõ ràng là một người anh trai nhà hàng xóm trưởng thành chín chắn, trông có vẻ khiến người ta rất yên tâm, hoàn toàn không giống người anh họ hay quậy phá cùng với Hoắc Bắc Thần.

 

Dương Tĩnh Vũ cũng đánh giá Cảnh Nhu, dường như một lát sau chợt nhận ra: “Em chính là cô gái lần trước Bắc Thần đang ở trong núi nhưng vẫn vội gọi điện thoại phải không? Hạnh ngộ* hạnh ngộ, anh là Dương Tĩnh Vũ.” Dương Tĩnh Vũ cười tủm tỉm xoay người lại từ vị trí ghế phụ, vươn tay về phía Cảnh Nhu đang ngồi ở ghế giữa phía sau.

 

*hạnh ngộ: một là nói đến sự kính trọng, có nghĩa là vinh dự được gặp, hai là gặp gỡ may mắn, ba là chỉ sự may mắn, tốt lành. VD như: Thật vinh dự khi được gặp bạn, và đó là sự tôn trọng dành cho nhau

 

“Chào anh, tôi là Cảnh Nhu.” Cảnh Nhu lễ phép bắt tay với anh ta, hơn nữa còn giới thiệu Chu Tri với anh ta: “Đây là em trai tôi, Chu Tri.”

 

“Ừ, chào em, Chu Tri.”

 

Chu Tri gật đầu, lúc nói chuyện vẫn mềm mại nhẹ nhàng: “Chào anh, anh Dương.”

 

Người lái xe chính là thư ký nữ của Dương Tĩnh Vũ, lúc này cô ta nhìn vào kính chiếu hậu cười nói với Hoắc Bắc Thần: “Hoắc Đại thiếu gia, tôi còn tưởng bạn gái của cậu là người có tên tuổi đấy.”

 

Hoắc Bắc Thần cong môi: “Nancy Lý Hiền, anh trai tôi có một thư ký vạn năng, xinh đẹp, hào phóng, khôn khéo và còn giỏi giang nữa.”

 

“Cảm ơn đại thiếu gia coi trọng.”

 

Cảnh Nhu cũng chào hỏi với Nancy.

 

Đại Nhu còn ở đây, nhưng cô ấy vẫn luôn im lặng, chờ đến lúc này, cô ấy mới đột nhiên mở miệng: “Cái người Lý Hiền này sẽ chết.”

 

Cô ấy không mở miệng thì thôi, một khi mở miệng chính là dự báo người chết.

 

Cảnh Nhu phải vui vì bản thân không có bệnh tim, nếu không sớm muộn gì cũng sẽ bị dọa thành có bệnh luôn.

 

Sao chị ấy lại chết?

 

“Tôi cũng muốn tìm hiểu, trong cục có một vụ án treo, người đã bị giết trong một căn phòng bí mật, cho đến nay, ý tôi là tôi vẫn chưa tìm thấy bất kỳ điểm mấu chốt nào về vụ án cả.”

 

Bị giết? Trong lòng Cảnh Nhu thoáng hồi hộp. Chị ấy có đắc tội với người nào sao?

 

“Điểm này tôi cũng thấy kỳ lạ, lúc cảnh sát điều tra chị ta, dù ở công ty hay là trước mặt bạn bè, thì danh tiếng của chị ta vẫn rất tốt. Người quen biết chị ta đều nói chị ta khá tốt, hoàn toàn không tưởng tượng ra sẽ có ai giết chị ta, nhưng cách chị ta chết thì tuyệt đối không đơn giản là vụ án vào nhà trộm cướp.”

 

Như vậy à...

 

“Quả thật là trời cũng giúp tôi, vụ án này tôi suy nghĩ sắp trọc cả đầu, nhưng vẫn không nghĩ ra nguyên nhân. Không ngờ lại gặp chị ta ở chỗ này, người chị em à, chúng ta cùng nhau giải quyết án treo thế kỷ này đi!”

 

Cảnh Nhu không rõ tại sao phong cách của bản thân lại nhảy vọt đến phim cảnh sát hình sự. Cô thật sự sợ người chết đấy!


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)