TÌM NHANH
Bạn Trai Cặn Bã
Tác giả: Độc Độc
View: 515
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 150
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Cho dù Hoắc Bắc Thần làm chuyện không chân chính này, nhưng lại có hiệu quả rõ rệt, có lời khai trực tiếp của Lưu Kiến Cường, còn có chứng cứ anh cung cấp, cho dù Dương Thụ có một trăm cái miệng cũng không thoát nổi sự thật phạm tội. Cộng thêm Dương Thụ chia khoản tiền dùng từ thiện để thu mua công ty chế thuốc và còn dính đến kiện cáo mạng người, tội ông ta chồng chất, không còn đường để lui.

 

Hơn nữa Lưu Kiến Cường còn khai ra đã cùng nhau phạm tội, chính là vụ án treo thiếu nữ chụp ảnh khỏa thân mất tích đến nay chưa được giải quyết, một cô gái trong số đó tên là Châu Nhụy, chính là do ông ta giết. Bởi vì cô ấy trông rất giống mẹ Lưu Dương hồi còn trẻ. Lữ Huy hỏi tại sao ông ta lại giết mẹ Lưu Dương, Lưu Kiến Cường nói do bà ta ngoại tình, Lữ Huy truy vấn: “Ông có chứng cứ không? Hay là bắt gian tại giường?”

 

Lưu Kiến Cường nghĩ ngợi, nói ông ta chưa từng bắt gặp, nhưng có người nói với ông ta là vợ ông ta đã ngoại tình. Là một người đàn ông thì không thể chịu nổi chuyện này, trong cơn tức giận, ông ta đã giết chết bà ấy.

 

Lữ Huy muốn hỏi ông ta rằng nếu vợ ông ta không ngoại tình, ông ta lại giết chết bà ấy, ông ta sẽ nghĩ thế nào, nhưng sau khi anh ấy nghĩ lại thì không mở miệng hỏi. Người chết thì cũng đã chết rồi, hỏi cũng không sống lại được. Thế là ông ta khai thời gian giết hại và địa điểm chôn xác Châu Nhụy. Điều không ngoài ý muốn là thi thể của Châu Nhụy cũng được chôn ở trên cùng một ngọn núi với mẹ của Lưu Dương, chỉ là cơn mưa lớn này đã làm rối tung kế hoạch tìm kiếm, nếu không thì tìm ra thi thể của Chu Nhụy chỉ là chuyện sớm muộn.

 

Nhưng một cô gái khác tên Ngô Yến Thông, Lưu Kiến Cường lại không thừa nhận mình đã giết cô ấy. Điều này Lưu Kiến Cường không cần thiết phải nói dối, ông ta đã thừa nhận hai người rồi, thêm một người hay bớt một người thì vẫn là án tử hình.

 

Điều đó chứng tỏ Dương Thụ muốn tặng Ngô Yến Thông cho người khác, nhưng cho dù Dương Thụ đã khai rất nhiều, thì vẫn một mực khẳng định mình chưa từng gặp Ngô Yến Thông, cũng không biết cô ấy ở đâu.

 

Mặt khác, nhóm phối hợp điều tra đã tra ra người đàn ông uy hiếp dụ dỗ gia đình nạn nhân đã uống Đông trùng hạ thảo Điểm Kim chính là giám đốc công ty thương mại Phương Viên, cháu trai của Phương Cương - Phương Đức Hiền. Sau khi cảnh sát truy bắt anh ta quy án, Phương Cương thú nhận vụ án, nhưng chỉ nói là Dương Thụ âm thầm cầm tiền kêu anh ta làm, chú anh ta hoàn toàn không biết chuyện. Phương Đức Hiền cũng tiếp nhận điều tra, vô cùng đau lòng nhức óc về tình trạng phạm tội của người bạn cũ Dương Thụ và cháu trai. Một người đàn ông làm ông chủ lại năm lần bảy lượt lau nước mắt lúc thẩm vấn, giống như bản thân mình trong sạch như Bồ Tát vậy.

 

Nhưng đối với Phương Đức Hiền, cảnh sát không có chứng cứ trực tiếp, thậm chí chỉ có thể dùng thân phận người biết chuyện trong vụ án để hỏi ông ta.

 

Cảnh sát suy đoán người cướp Dương Tĩnh Vũ đi tám chín phần mười là do Phương Đức Hiền phái người làm, Dương Thụ không biết đã thông qua cầu nối gì biết được chuyện này, nếu Phương Đức Hiền có dính líu đến những vụ án này. Dương Thụ im thin thít, không dùng ông ta lập công chuộc tội là vì bảo vệ sự bình an của con trai ở bên ngoài.

 

Việc cấp bách trước mắt chính là tìm ra Dương Tĩnh Vũ.

 

Nhưng mấy ngày liên tiếp trôi qua, vết thương sau lưng Cảnh Nhu bắt đầu kết mài, Dương Tĩnh Vũ lại hoàn toàn không có tin tức, giống như anh ta đã bốc hơi khỏi thế gian vậy.

 

“Có khi nào anh ta đã bị giết người diệt khẩu rồi hay không?” Cảnh Nhu nằm trên giường, nghiêng đầu hỏi Hoắc Bắc Thần.

 

Một tay Hoắc Bắc Thần cầm quạt, tay còn lại gãi cạnh vải gạt, miệng vẫn không ngừng lấy hơi thổi vào lưng Cảnh Nhu, bởi vì đang lành lại, nên lưng Cảnh Nhu ngứa vô cùng, nhưng chẳng  thể gãi được. Hoắc Bắc Thần đành phải dùng những cách này để làm dịu sự khó chịu của cô.

 

“Nếu thật sự như thế, Phương Đức Hiền cũng không ngốc đến vậy, chỉ có người sống mới có thể giam chân Dương Thụ để ông ta bớt nói lại, người chết thì không thể.”

 

“Có lẽ người khác đã cứu Dương Tĩnh Vũ rồi chăng?”

 

“Tin anh đi, anh ta không có kiểu bạn bè ăn ý như vậy, ngay cả chị dâu cũng trở về nhà mẹ đẻ, không hề hỏi han. Có lẽ không có ai mạo hiểm lớn như vậy để cứu anh ta đâu.”
 

Lúc này Hoắc Bắc Thần không hề nôn nóng trong việc gặp lại Dương Tĩnh Vũ, cảnh sát đã phát lệnh truy nã, anh cũng cho một số người ra ngoài tìm anh ta. Chỉ cần anh ta vẫn chưa rời khỏi Tây Kinh, không, chỉ cần anh ta chưa ra nước ngoài, tìm thấy anh ta chỉ là chuyện sớm muộn. Để anh ta nếm thử mùi vị những ngày tháng ẩn Đông trốn Tây, nơm nớp lo sợ cũng không tệ.

 

Tạm thời Hoắc Bắc Thần không muốn để ý tới con chó chết chủ đó, bàn tay gãi nhẹ lưng Cảnh Nhu từ từ dừng lại, lưu luyến không rời đôi vai bóng mượt của cô, còn thuận thế vuốt ve cái cổ trắng nõn của cô, giọng nói cũng trở nên khàn khàn: “Cục cưng, anh từng nói đường nét ở đây của em vô cùng xinh đẹp, mỗi khi anh nhìn thấy là muốn…” Anh cong lưng cúi đầu, môi kề sát tai cô: “Ăn em sạch sẽ.” 

 

Mặt Cảnh Nhu nóng lên, cô bàn chính sự với anh, anh lại ăn nói lung tung với cô: “Hoắc Bắc Thần, anh có phải là cầm thú hay không? Em đã như thế này rồi, mà anh còn nghĩ đến chuyện đó.”

 

“Dĩ nhiên anh là cầm thú rồi, nhưng em yên tâm, anh là cầm thú tốt.” Hoắc Bắc Thần không nhịn được vùi đầu lên cổ cô ngậm mút, nói một cách mờ ám: “Muốn ‘cầm thú’ thì cũng phải đợi em khỏe lại đã.”

 

Nói nhảm gì thế. Đã là cầm thú rồi còn có tốt xấu sao, lúc học tiết Ngữ Văn anh đều ở trên sân luyện tập đúng không? Cảnh Nhu dở khóc dở cười, vặn cổ: “Phiền quá, mau tránh ra.”

 

Hoắc Bắc Thần cười hi hi, liếm tai cô, tai Cảnh Nhu lập tức đỏ lên, sợ anh thật sự làm bậy, muốn xê ra một chút, không muốn làm ảnh hưởng đến vết thương lần nữa. Cô “hừ” một tiếng, Hoắc Bắc Thần lập tức phản ứng lại: “Chọc em thôi, em động đậy làm gì?” Anh vội cầm quạt để quạt, dùng miệng thổi, Cảnh Nhu hơi chau mày lại: “Em không sao, anh đừng lo lắng.”

 

“Anh có thể không lo lắng sao? Muội Muội, em phải bảo đảm với anh, lần sau tuyệt đối không thể xảy ra chuyện như vậy nữa. Một khi gặp phải nguy hiểm, em lập tức chạy ra xa, nghe thấy chưa! Cho dù mạng sống anh gặp nguy hiểm, em cũng chỉ cần bảo vệ bản thân thật tốt.” Hoắc Bắc Thần nghiêng đầu nhìn vào mắt cô: “Em có biết anh nhìn thấy em bị nhát đao đó chém, trái tim anh cũng sắp nổ tung luôn không? Nếu em có mệnh hệ gì, anh lập tức trở thành tội phạm giết người, băm Lưu Kiến Cường ra thành hàng vạn mảnh.”

 

“Ồ…” Tuy Cảnh Nhu trả lời lại, nhưng cô không cảm thấy Đại Nhu đã làm sai. Bác trai Hoắc là bố của Hoắc Bắc Thần, ông ấy bị thương, chắc chắn Hoắc Bắc Thần rất khó chịu. Cô nghĩ cho dù là mình, người không dũng cảm như Đại Nhu, cô cũng sẽ đưa ra lựa chọn như vậy.

 

Chuyện này gợi lên hồi ức không tốt của Hoắc Bắc Thần, anh cúi đầu cố định đầu Cảnh Nhu laij, hôn cô thật mạnh, giống như như vậy mới có thể an ủi sự sợ hãi của anh. Cảnh Nhu cũng cảm nhận được sự lo lắng của Hoắc Bắc Thần, cô đưa cái lưỡi nhỏ ra, hơi ngại ngùng hôn lại anh, vỗ về anh.

 

Hoắc Bắc Thần bị sự chủ động hiếm có của Cảnh Nhu kích thích, cả người nóng lên, anh muốn tiến thêm một bước, nhưng lý trí lại bảo anh dừng lại. Đang vào lúc tiến thoái lưỡng nan, chịu đựng sự giày vò như trên thiên đường, cửa phòng bệnh bị gõ nhẹ hai cái, Kinh Kinh Dương ở bên ngoài đã nói một câu: “Tôi vào nhé.” Anh ấy đẩy cửa bước vào, hai người lập tức tách ra, Hoắc Bắc Thần nhanh tay lẹ mắt đắp chăn mỏng cho Cảnh Nhu. Ngoài vải gạt ra thì cô không mặc gì cả, sao có thể để người đàn ông khác nhìn thấy chứ. Đồng thời anh còn trợn trắng mắt với Kinh Kinh Dương: “Không phải bảo cậu đừng đến nữa sao? Cậu nhất quyết đến báo cáo để làm gì, không có tiền đồ gì hết!”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)