TÌM NHANH
Bạn Trai Cặn Bã
Tác giả: Độc Độc
View: 449
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 134
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Lưu Dương lo lắng hỏi, cảnh sát đã tìm thấy chiếc đầm này, chẳng phải chắc chắn đã tìm thấy mẹ rồi sao? Vậy bà ta ở đâu, tại sao đội trưởng Đường không để mẹ con họ nhận nhau, ngược lại còn qua đây tìm bố cậu ấy? Tuy Lưu Dương chưa trải sự đời, nhưng cũng lờ mờ cảm thấy bất an, cậu nhìn chăm chăm Đường Quân: “Đội trưởng Đường, anh nói mau, mẹ em đâu?”

 

Đường Quân trầm giọng nói: “Lưu Dương, bọn anh tạm thời vẫn chưa thể xác định người được tìm thấy có phải mẹ em không…”

 

“Nhưng chiếc đầm này…”

 

“Chiếc đầm này là bọn anh cởi từ một thi thể nữ vô danh.”

 

Đầu Lưu Dương chợt vang một tiếng “ầm”, lỗ tai không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào nữa.

 

“Thi thể nữ gì? Đầm nào?” Ông nội Lưu Dương nghe xong thì ngẩn người, vốn tưởng đồng chí cảnh sát đến tìm bố Lưu Dương, nhưng tại sao họ lại nói ra những lời kỳ lạ và thê thảm như vậy? Hơn nữa, còn nghe nói có liên quan đến người con dâu nhiều năm không gặp đã chạy theo người đàn ông khác?

 

Nghê Huân nói: “Ông Lưu, cảnh sát chúng tôi đã tìm thấy một thi thể, bước đầu nghi ngờ là con dâu đã mất tích của ông, nên muốn gọi con trai ông đến cục cảnh sát nhận thi thể.”

 

“Cái, cái gì? Chết rồi sao?” Ông nội Lưu Dương lảo đảo. 

 

Hai chữ “chết rồi” giống như bật bông tắc, khiến cả người Lưu Dương cứng đờ như đá run lên: “Anh gạt người! Mẹ em sẽ không chết đâu, bà ấy không hề chết! Nhất định là bọn anh không tìm thấy bà ấy, nên tìm đại một người nào đó rồi nói là mẹ em!”

 

“Lưu Dương…”
 

“Đừng nói nữa, em không nghe, đợi bọn anh tìm thấy mẹ em rồi hẵng đến nhà em!”

 

Lữ Huy nói: “Lưu Dương, bọn anh biết em rất khó chấp nhận được, nhưng nếu như nét vẽ nguệch ngoạc trên chiếc đầm đó thật sự do em vẽ, vậy thi thể đó rất có khả năng chính là mẹ em. Hơn nữa, bố em chính là người chôn bà ấy!”

 

Sắc mặt Lưu Dương trắng bệch, cậu ấy nặng nề ngã ngồi xuống ghế sô pha.

 

“Sau đó thì sao?” Một tay Hoắc Bắc Thần đút vào túi quần, đứng cạnh cửa sổ nhìn trận mưa lớn không ngớt ngoài cửa sổ, tỏ ý bảo đối phương tiếp tục nói.

 

“Sau đó nhà họ Lưu muốn kêu bố Lưu Dương trở về chứng minh sự thật, nói với cảnh sát nơi Lưu Kiến Cường làm việc. Cảnh sát chạy qua đó nhưng không hề nhìn thấy Lưu Kiến Cường, đồng nghiệp nói ông ta đã đi chở hàng rồi, nhưng các cảnh sát chạy một mạch qua đó, chỉ thấy xe, chứ không thấy người. Không biết Lưu Kiến Cường có được tin tức ở đâu, đã chạy trốn mất rồi.”

 

Hoắc Bắc Thần hơi chau mày, Lưu Kiến Cường ư? Đây là ai? Có quan hệ gì với Dương Tĩnh Vũ? Người tên Lưu Dương đó, có phải cậu ấy đã nghe cái tên này ở đâu không? Nhưng cái tên Lưu Dương này quá bình thường, có thể có rất nhiều người cùng tên cùng họ.

 

Hoắc Bắc Thần muốn kêu Đại Hoắc cho chút tin tức, nhưng người không có ở đây. Hoắc Bắc Thần bèn hỏi: “Nơi Lưu Kiến Cường làm việc là ở đâu? Có liên hệ gì với Dương Tĩnh Vũ và Dương Thụ?”

 

“Ông ta là tài xế ở công ty vận chuyển hàng hóa Chim Sẻ, doanh nghiệp này không có giá niêm yết, là doanh nghiệp tư nhân vô cùng bình thường ở địa phương, tạm thời không phát hiện chỗ khả nghi nào, cũng không phát hiện công ty này có dính líu đến bố con nhà họ Dương.”

 

“Tra kĩ bối cảnh công ty này lần nữa đi, xem thử có ai đứng đằng sau ông chủ và đối tác bên đó nữa hay không, có tin tức thì gọi điện thoại cho tôi.”

 

Hoắc Bắc Thần thu điện thoại lại, lại gọi một tiếng “Đại Hoắc”, anh ấy vẫn không có ở đây. Hoắc Bắc Thần xoay người trở về phòng ngủ, Cảnh Nhu nằm trên giường ngủ rất say.

 

Hôm nay là thứ năm, buổi chiều Cảnh Nhu không có tiết học, buổi trưa sau khi ăn cơm xong thì bị Hoắc Bắc Thần khuyên can mãi, rồi kéo về khu dân cư Kim Tuệ. Cảnh Nhu bị cảm nhưng vẫn không muốn uống thuốc, Hoắc Bắc Thần bảo cô uống một ly nước ấm, nằm trên giường nghỉ ngơi. Cảnh Nhu hết cách với anh, chỉ có thể nghe theo anh, nói là ngủ một hai tiếng, đến giờ thì gọi cô dậy.

 

Trời mưa âm u, vẫn chưa đến sáu giờ, căn phòng đã tối mờ. Hoắc Bắc Thần mở đèn ở đầu giường, nhẹ nhàng lên giường, một tay chống lên gối, nghiêng người nhìn chăm chăm người đẹp đang ngủ. Hai ngày nay bị bệnh, dường như gương mặt nhỏ đã ốm đi một chút. Hoắc Bắc Thần dự định sẽ tẩm bổ cho cô.

 

Hoắc Bắc Thần sờ cái trán láng bóng của cô, không bị sốt, rất tốt. Đúng là cục cưng Muội Muội khiến người ta lo lắng mà.

 

Hoắc Bắc Thần đo nhiệt độ cho cô, bàn tay lớn không hề rời khỏi, khẽ để lên trán cô, đôi mắt vô thức lộ ra ý cười. Nếu như vào nửa năm trước, có người nói anh sẽ yêu một cô gái ốm yếu như vậy, lúc nào cũng cần người chăm sóc thế này, anh nhất định sẽ xì mũi coi thường. Bởi vì anh ghét nhất kiểu con gái mềm yếu, mỏng manh, phiền phức nhất. Bây giờ, lại tự vả.

 

Anh không chỉ cam tâm tình nguyện, mà còn không yên tâm nếu để người khác chăm sóc, phải đặt cô trước mặt mới có thể yên tâm. Chỉ là lần này cô bị cảm, nếu không khỏi nhanh, anh cũng không biết cô có chê phiền phức mà không chịu đi khám bác sĩ nữa không, nghe cô ho hai tiếng thì tim anh đã thắt lại… Nếu không thì anh đã đi học Y rồi, chỗ nào cô không khỏe, trong lòng anh cũng có thể nắm chắc được.

 

Đợi chuyện này được giải quyết hoàn toàn, anh sẽ chuyển đến viện Y học. Hoắc Bắc Thần càng nghĩ càng cảm thấy khả thi, cúi đầu hôn nhẹ một cái lên trán cô.

 

Cảnh Nhu nhẹ nhàng mở mắt ra, vẻ mặt tươi cười, khóe môi cong cong, giọng nói cô khàn khàn do mới thức dậy: “Mấy giờ rồi?”

 

“Sắp sáu giờ rồi, dậy chưa?” Hoắc Bắc Thần thấy cô cười, khóe môi cũng cong lên. Anh dùng ngón tay cái chạm lên mép tóc của cô, cánh môi nóng ấm thuận theo giữa chân mày trượt xuống, hôn từng chút lên khóe mắt và má cô, hôn đến khóe miệng, định đè lên trên nhưng ngón tay cái Cảnh Nhu để lên trán anh, đẩy anh ra: “Đang bị cảm.”

 

“Không lây đâu, sợ cái gì?” Hoắc Bắc Thần nắm lấy tay cô, vùi đầu hôn lên môi cô.

 

Hoắc Bắc Thần ồn ào với Cảnh Nhu một lúc, mới ôm cô dậy, mở nắp bình giữ nhiệt bảo cô uống nước. Nước vẫn còn ấm, Cảnh Nhu không muốn uống, cô muốn uống nước lạnh, Hoắc Bắc Thần không cho, nói là bác sĩ đã dặn phải uống nước ấm mới tốt. Cảnh Nhu phản bác lại anh: “Từ khi nào anh trở nên nghe lời như vậy?”

 

Hoắc Bắc Thần đưa bình giữ nhiệt đến cạnh khóe môi cô, nói với dáng vẻ nghiêm túc: “Lúc nào anh cũng nghe lời mà.”

 

Cảnh Nhu không thể thay đổi ý kiến của anh, chỉ có thể nhận lấy bình giữ nhiệt, uống từng ngụm một, đồng thời hỏi: “Tình hình hiện tại của anh họ anh thế nào rồi?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)