TÌM NHANH
Ý LOẠN TÌNH MÊ
View: 5.816
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 65
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Lộ Dao không trực tiếp về nhà mà đi lên lầu.

 

Hoắc Viễn Chu mở cửa cho cô: "Về sớm vậy sao? Anh còn nghĩ em về rất muộn."

 

Lộ Dao đưa túi cho anh, bắt đầu thay giày: "Có thể chú Bàng muốn ra ngoài với con trai, em đưa chú ấy về khách sạn rồi về nhà."

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô ngẩng đầu hỏi Hoắc Viễn Chu: "Anh biết con trai chú Bàng là ai không?"

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hoắc Viễn Chu ra vẻ không biết, hỏi: "Ai?"

 

"Cố Hằng." Lộ Dao véo má anh: "Còn làm bộ với em! Anh sớm biết anh ta là con trai chú Bàng đúng không?"

 

Hoắc Viễn Chu cười: "Cũng không phải biết sớm, chỉ biết trước em một chút thôi."

 

Lộ Dao lại véo má anh thêm một chút mới hài lòng, nói: "Người phát ngôn quảng cáo của các anh, em thấy dù anh Bách Xuyên có tự mình đi tìm anh ta cũng không có hi vọng."

 

Hoắc Viễn Chu đặt túi của cô vào phòng quần áo, lại rót nước trái cây cho cô: "Việc này không vội được để anh ấy tự nghĩ biện pháp thôi."

 

Lộ Dao ngả người vào sofa, thuận tay ôm gối vào ngực, tâm sự đầy bụng hỏi anh: "Ài, anh nói xem mẹ có thể giấu hộ khẩu ở đâu được?"

 

Hôm qua sau khi Hoắc Viễn Chu nói muốn lấy sổ hộ khẩu cô liền về nhà tìm, tìm mọi ngóc ngách mà đến cái bóng cũng không thấy, rõ ràng trước đó sang tên nhà còn cần đến nó.

 

Hoắc Viễn Chu: "Anh thấy việc này nên hỏi ba, chắc chắn ông ấy biết, mà cho dù không rõ tình hình cũng có thể nói vài manh mối có lợi cho chúng ta." 

 

Lộ Dao vỗ đùi: "Việc này liền nhờ ba rồi, tìm được cũng tìm mà không tùm được cũng phải tìm ra. Em về nhà phiền ông ấy đây."

 

Nói xong Lộ Dao đứng lên, chuẩn bị về nhà tìm sổ hộ khẩu, nhưng lại bị Hoắc Viễn Chu kéo vào trong ngực, cô trực tiếp ngồi lên đùi anh.

 

Hoắc Viễn Chu xoay mặt cô lại: "Đến rồi thì ăn no hẵng đi."

 

"Em..."

 

Lời còn lại của Lộ Dao bị môi Hoắc Viễn Chu chặn lại hết. Hai chân cô vịn vào eo anh, nhiệt tình đáp lại.

 

Hai người quấn quýt từ phòng khách đến phòng tắm, lại đến phòng ngủ thẳng cho đến khi kiệt sức. Lộ Dao cả người đầy mồ hôi, không thể động đậy nằm trên giường, đến nói cũng không có sức nói.

 

Hoắc Viễn Chu xoa má cô: "Đi tắm rồi ngủ tiếp."

 

Lộ Dao gật đầu.

 

Hoắc Viễn Chu thấy cô mệt đến thực sự không dậy nổi, bọc khăn quanh người rồi ôm cô vào phòng tắm, dội nước sơ qua rồi ôm cô trở về giường.

 

Anh đắp chăn cho cô: "Ngủ một lát đi, mười một giờ anh gọi em."

 

Lộ Dao vẫn gật đầu, nheo mắt lại, chưa đến hai phút cô đã thiếp đi.

 

Hoắc Viễn Chu cũng mệt nhưng anh không buồn ngủ.

 

Anh ở phòng ngủ ngắm cô một lúc, lại ra thư phòng. Sau hồi lâu nhìn màn hình máy tính thư phòng, anh cầm di động nhắn tin cho lão Lộ: [Ba, xuống lầu hút điếu thuốc. Con không mang điện thoại, chờ ba ở vườn hoa dưới lầu.]

 

Anh không để ý lão Lộ có trả lời không, để điện thoại trên bàn, cầm bật lửa và thuốc đi xuống lầu.

 

Hoắc Viễn Chu ở trong vườn hoa hút hết hai điếu thuốc, lão Lộ vẫn chưa xuống. Anh cũng không lo lắng, không lên lầu giục ông.

 

Anh ngẩng đầu ngắm bầu trời. Đêm nay giống đêm vụng trộm hẹn hò với Lộ Dao, ánh trăng sáng tỏ, thỉnh thoảng có một đám mấy trắng trôi qua.

 

Lại thêm nửa tiếng nữa lão Lộ mới khoan thai bước tới.

 

"Tôi còn cho rằng cậu đi rồi." Lão Lộ đi tới.

 

Hoắc Viễn Chu quay đầu lại mỉm cười: "Ba chưa đến sao con có thể đi."

 

Anh đưa một điếu thuốc cho lão Lộ, rồi châm lửa giúp ông: "Mẹ đang nghỉ ạ?"

 

Lão Lộ hít một hơi thuốc: "Không, đang họp. Nói đi, có chuyện gì? Tôi không nghĩ cậu rảnh rang đến mức mời tôi hút thuốc bên hoa dưới trăng thế này."

 

Hoắc Viễn Chu đi thẳng vào vấn đề: "Ba, con muốn nhờ ba lấy trộm sổ hổ khẩu."

 

Lão Lộ sặc khói đến ho khan. Ông chỉ Hoắc Viễn Chu: "Trước đây đúng là tôi coi thường cậu mà! Cậu nói xem cậu học gương tốt ở đâu thế hả?"

 

Hoắc Viễn Chu cười: "Còn không phải muốn ba được ôm cháu ngoại sớm sao? Ba nhìn xem, cháu ngoại bạn học thời cấp một của ba cũng được vài tuổi rồi đó! Lúc ông ấy đắc ý khoe cháu ngoại trước mặt ba, trong lòng ba nghĩ thế nào?"

 

Khóe miệng lão Lộ trùng xuống, không lên tiếng.

 

Người bạn bác sĩ kia của ông thế mà cứ ba câu lại nhắc đến cháu ngoại của hắn, nào là thông minh biết bao, toàn nhà trẻ không ai thông minh bằng cháu hắn, nói tiếng Anh tốt thế nào, trống đánh hay mà nhảy hip hop cũng tốt...

 

Hoắc Viễn Chu gạt tàn thuốc: "Con nghĩ ba là người hiểu mẹ nhất. Bà ấy giấu hộ khẩu ở đâu, ba động tay chút liền biết nhỉ?"

 

Lão Lộ: "..." Ông ho khan hai tiếng: "Hoắc Viễn Chu, việc này cậu tìm tôi thực sự là vô ích rồi."

 

Hoắc Viễn Chu: "Ba không cần nói cho con biết cụ thể sổ hộ khẩu ở đâu, chỉ cần cho con gợi ý là được rồi. Ba à, đêm nay ba tiết lộ cho con nó ở đâu, sáng mai con liền đưa Dao Dao đi đăng ký, đầu năm tới cháu ngoại của ba liền ra đời, sau này ba liền có cơ hội thể hiện trước bạn học rồi, thật tốt biết bao."

 

Anh hít một hơi thuốc lá, lại chuyển đề tài: "Đương nhiên là ba có thể không đưa hộ khẩu cho con. Nếu vậy mai con sẽ đưa Dao Dao đến Las Vegas đăng kí kết hôn, sau này chúng con ở lại New York, không về nữa."

 

Lão Lộ hừ lạnh một tiếng: "Hoắc Viễn Chu, cậu uy hiếp tôi à?!"

 

Hoắc Viễn Chu gật đầu: "Vâng, đúng là con đang uy hiếp ba đó."

 

Lão Lộ: "..." Ông đá Hoắc Viễn Chu một cước: "Cậu giỏi lắm!"

 

Hoắc Viễn Chu cười: "Ba xem con cầu xin ba như thế mà ba lại nhẫn tâm không đưa hộ khẩu cho con ư? Ba xem cùng là đàn ông sao lại làm khó nhau chứ?"

 

Lão Lộ: "..." Ông ném tàn thuốc vào thùng rác: "Hộ khẩu vẫn ở trong nhà."

 

Hoắc Viễn Chu nhẹ nhàng thở ra, vậy thì dễ rồi, cho dù phải lục tung nhà thì anh cũng tìm bằng được.

 

Lão Lộ quay người ra khỏi vườn hoa, đi được vài bước ông lại xoay đầu nói với Hoắc Viễn Chu: "Nơi nguy hiểm nhất trong nhà chính là nơi an toàn nhất."

 

Hoắc Viễn Chu giật mình, bất giác cười.

 

Anh ném điếu thuốc trong tay rồi đi thẳng lên lầu, vào phòng ngủ đánh thức Lộ Dao: "Dao Dao, dậy nào, đi lấy sổ hộ khẩu."

 

Lộ Dao mơ màng mở mắt ra, uể oải hỏi: "Anh nói cái gì?"

 

Hoắc Viễn Chu vuốt lông mày cô: "Nhanh vào phòng em tìm hộ khẩu."

 

Lộ Dao ngơ ngác vài giây, trở mình ngồi dậy: "Hộ khẩu ở phòng em? Sao anh biết?"

 

Hoắc Viễn Chu bắt đầu mặc quần áo cho cô: "Ba nói nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Anh đoán mẹ em giấu hộ khẩu dưới nệm giường."

 

Lộ Dao đẩy Hoắc Viễn Chu ra: "Em tự đi, anh mang túi ra giúp em." Cô mặc áo phông, quần đùi chạy chân trần ra ngoài phòng khách.

 

"Em chạy chậm thôi." Hoắc Viễn Chu vào phòng quần áo lấy túi cho cô, lại dặn: "Lúc về nhà tìm đồ đừng gây động tĩnh quá lớn."

 

Lộ Dao lấy túi, xoay người xách giày, mở cửa chạy ra ngoài.

 

"Em đi giày vào đã!"

 

"Vào thang máy rồi đi, tiết kiệm thời gian."

 

"..."

 

Lộ Dao về đến nhà thì thấy lão Lộ đang xem TV. Ông thấy cô thở gấp, cau mày, cũng không nói gì.

 

"Mẹ con đâu ạ?"

 

Lão Lộ chỉ thư phòng.

 

Lộ Dao nhỏ giọng nói: "Lát nữa ba nhớ giúp con nhé." rồi đi về phòng mình.

 

Theo lời Hoắc Viễn Chu, đầu tiên cô tìm dưới nệm giường, nhưng gần như lật toàn bộ tấm nệm lên cũng không thấy. Cô thở dài.

 

Cô cẩn thận quan sát cả căn phòng, không chỗ nào có thể giấu cuốn sổ nhưng cô vẫn tỉ mỉ tìm từng ngóc ngách, còn chui vào gầm giường, trên vách giường, đều không có.

 

Cô lại vào phòng quần áo, lấy tất cả đồ ra, lật từng chiếc túi một.

 

Nhưng sau hai tiếng vẫn không có phát hiện nào.

 

Lộ Dao nhụt chí nhắn tin cho Hoắc Viễn Chu: [Không tìm được.]

 

Hoắc Viễn Chu trả lời: [Trong túi của ba.]

 

Lộ Dao: [Mẹ có ngốc đâu mà để trong túi ba.]

 

Hoắc Viễn Chu: [Chắc chắn hộ khẩu ở trong túi ba.]

 

Lộ Dao bỏ điện thoại xuống, trực tiếp chạy đi tìm lão Lộ. Lão Lộ đang chuẩn bị đứng dậy rót nước thì bị con gái ôm lại: "Ba để lại tiền mãi lộ mới được đi."

 

Lão Lộ nheo mắt, lần này ông tỏ vẻ lớn chuyện rồi.

 

Lộ Dao cười vui vẻ, thò tay vào túi quần ba. Lúc chạm được vào vật gì đó thô ráp, khóe miệng cô nhếch lên: "Xin lỗi ba nha."

 

Lão Lộ: "..."

 

Sáng ngày thứ ba.

 

Trong nhà lão Lộ vang lên giọng nói kích động của vợ ông: "Lão Lộ, tôi muốn ly hôn! Mấy người họ Lộ các ông khinh người quá đáng!"

 

Lão Lộ cười nói: "Em ngốc thế, ly hôn gì chứ? Thế này thì về sau không phải Hoắc Viễn Chu bị em nắm trong tay sao? Em nói nó đi phía Đông sao nó dám đi hướng Bắc?"

 

Sắc mặt mẹ Lộ hòa hoãn lại không ít nhưng bà vẫn tức giận. Bà vơ lấy cuốn tạp chí trên bàn trà đập lên người chồng, lão Lộ vẫn cười tươi, xoay người nhặt tờ báo. Ông cười nói: "Vợ à, đêm nay muốn ăn gì, anh đi làm."

 

Mẹ Lộ hừ một tiếng, không thèm phản ứng lại, xoay người đi về thư phòng. Chưa tới hai phút bà liền quay lại: "Trưa nay chúng ta không ăn cơm, giảm béo, ăn trái cây. Đi thôi, xuống lầu mua hoa quả."

 

Lão Lộ thầm nghĩ, em mua vỏ sầu riêng anh cũng không sợ, ông chủ nhà người ta không dám bán cho em đâu!

 

Đến tiệm trái cây, ông chủ đang bận rộn với hàng mới, thấy người quen cũ liền cười chào hỏi.

 

Mẹ Lộ hỏi: "Ông chủ còn vỏ sầu riêng không?"

 

Ông chủ gật đầu: "Còn còn còn, nhiều lắm, mấy ngày nay đều không chịu ném sợ bà cần gấp."

 

Lão Lộ đang cầm một quả thanh long trong tay, nghe vậy giật mình đánh rơi quả. Ông nhìn ông chủ với vẻ không thể tin nổi, thương nhân bây giờ đều lừa người như thế sao?

 

Một trăm đồng đâu??!

 

Lấy tiền xong xoay mặt một cái liền không nhận người à?

 

Mẹ Lộ lấy hai miếng vỏ sầu riêng rồi xoay mặt đi, đến cửa vẫn nhớ giục lão Lộ: "Nhanh lên, mười phút nữa anh chưa đi lên tôi lại xuống mua hai miếng nữa!"

 

Lão Lộ: "..."

 

Mẹ Lộ vừa đi thì ông chủ lấy một trăm đồng trong túi ra kín đáo đưa cho lão Lộ: "Anh à, tiền này trả anh." Lại lấy mười đồng từ túi khác ra: "Ầy, đây là tiền lãi. Chúng ta thanh toán cả gốc lẫn lãi rồi nha."

 

Đôi mắt mê mang lại bị thương của lão Lộ chớp chớp, yết hầu trượt lên xuống:  "Anh trai à, anh thật có ý tứ nha!"

 

Ông chủ hơi ngại ngùng nói: "Con trai tôi năm nay tốt nghiệp, học lập trình máy tính, chị gái nói, à, chị gái tôi chính là vợ anh ấy. Chị ấy nói con trai tôi tốt nghiệp rồi có thể đến công ty chị ấy làm."

 

Lão Lộ: "..."

 

Hồi lâu sau lão Lộ mới bớt đau.

 

Ông ra khỏi tiệm trái cây, ngước đầu nhìn trời.

 

Thật xanh.

 

Lão Lộ cau mày lại, không phải lúc này nên mưa to sao?

 

Tình hình này phải tuyết rơi đầy trời mới hợp.

 

Ông ngồi xổm ở bậc thang cạnh bồn hoa, lấy điện thoại gọi cho Lộ Dao.

 

Sân bay.

 

Hoắc Viễn Chu đẩy vali, Lộ Dao theo sát phía sau nghe điện thoại, vẫn như trước là lão Lộ nhiều lời.

 

Ông hỏi con gái: "Hộ khẩu với căn cước hai đứa đều mang theo chứ?"

 

Lộ Dao: "Có mang ạ."

 

Lão Lộ: "Con gái à, đăng ký với Viễn Chu xong thì chụp ảnh cho ba xem chút nhé."

 

Viền mắt Lộ Dao nóng lên: "Vâng, nhất định con sẽ cho ba coi."

 

Lão Lộ thở dài một hơi trong lòng, mấy giây sau mới nói: "Chơi ở bên đó mấy ngày rồi hẵng về, những năm này con cũng không có ra ngoài chơi mà."

 

Lộ Dao nghẹn ngào: "Dạ, vâng." Dừng một chút cô mới hỏi: "Ba, mẹ bà ấy... không làm khó ba chứ?"

 

Lão Lộ cười: "Ba con vẫn là một người đàn ông có chỗ đứng trong nhà nhé, sao có thể để mẹ con tùy ý làm khó!"

 

"Dao Dao nhanh tới kiểm tra an ninh đi, muộn rồi!" Hoắc Viễn Chu ở phía trước giục cô.

 

Lộ Dao ra hiệu "OK" với anh rồi nói với ba: "Ba ơi không nói nữa nhé. Con với Hoắc Viễn Chu đến Côn Minh rồi gọi lại sau ạ."

 

"Con nói cái gì?! Các con còn chưa kiểm tra an ninh? Đã mấy giờ rồi? Hoắc Viễn Chu đứa nhỏ này bị con kéo theo đến một chút quan niệm thời gian cũng..."

 

Lão Lộ huyên thuyên được một nửa thì Lộ Dao ngắt máy, nhét di động vào túi, vội vàng đi kiểm tra an ninh. 

 

Không hiểu sao cô lại nghĩ tới cảnh đến Osaka mấy tháng trước ở sân bay Phổ Đông. 

 

Khi đó Hoắc Viễn Chu vẫn là chú Hoắc của cô, khi đó cô còn không biết điền giấy nhập cảnh, không biết Tưởng Trì Hoài, cũng không biết người chú nhiệt tình trên máy bay sẽ là Bàng Lâm Bân.

...

"Dao Dao nhanh lên!" Hoắc Viễn Chu lại giục cô.

 

Lộ Dao hoàn hồn: "Tới đây!"

 

Giây phút máy bay lao lên trời liền nghe tiếng Lộ Dao hưng phấn: "Hoắc Viễn Chu, anh mau nhìn kìa, đám mây kia hình trái tim đó."

 

(Hoàn chính văn <3 )

 

Tác giả có lời muốn nói: Kết thúc rồi, tung hoa ~ (PS: Hôm nay đã cập nhập chương 64 và 65, nếu bạn bỏ lỡ thì xem lại nhé..)

 

Cảm ơn nhóm tiểu tiên nữ đã làm bạn với tôi hai tháng qua, và đặc biệt cảm ơn một vài tiểu tiên nữ dù không thích kiểu văn phong nhẹ nhàng này nhưng vẫn kiên trì đến cùng, yêu các bạn.

 

Về phiên ngoại, tôi đã viết xong, định đêm thứ hai gửi. Các bạn có hứng thú thì xem, không xem cũng không ảnh hưởng đâu ~~

 

Tiếp theo sẽ là truyện về Tưởng Bách Xuyên "Dạy tôi làm thế nào để không nhớ anh ấy" tâp hợp những câu chuyện về giới thời trang, giải trí và tài chính. Nam chính: Boss ngân hàng đầu tư, nữ chính: Nhiếp ảnh gia giới thời trang. Một câu chuyện tình yêu đơn giản lại lại khiến người xem động lòng. Tôi sẽ cố hết sức để viết nên những điều đặc sắc và không theo lối cũ.

 

Dự kiến 2: Ngày 16 tôi sẽ mở hố, muốn thân thiết thì có thể vào sẵn trang riêng của tôi :)

 

PS: Cuối cùng, ta có thể bán moe một cái rồi lại lăn một cái, cầu một ít thu vào …

 

(Tuổi cao rồi, hình như không hợp theo đường ngây thơ làm nũng nữa →_→)

Cám ơn các bạn thân yêu :)






 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (44 Bình Luận)