TÌM NHANH
Ý LOẠN TÌNH MÊ
View: 3.829
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 63
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Hoắc Viễn Chu và Lộ Dao cùng rời công ty đi đón mẹ.

 

Hai người đan chặt mười ngón tay trong thang máy, Lộ Dao không nhịn được cảm thấy: "Em nằm mơ cũng không nghĩ được rằng phó tổng chính là anh, anh giấu quá kín!"

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Rồi thở dài: "Chỉ trách em quá đần, anh nói xem, em chỉ là một tân binh nhỏ ở đây mà lại được đến thẳng trụ sở chính! Em còn cảm thấy bản thân mình quá tốt!"

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hoắc Viễn Chu cười: "Vẫn có chút tự hiểu bản thân!"

 

Lộ Dao bất mãn lườm anh một cái, lên án: "Sao anh không nói sớm hơn?"

 

Hoắc Viễn Chu giải thích: "Nếu ngay từ đầu em biết anh là cấp trên thì em có liều mạng làm thêm giờ không? Nói không chừng liền lười biếng cả ngày, mẹ cũng sẽ phát hiện ra điều bất thường, tương lai chúng ta gặp nhau còn khó hơn lên trời."

 

Lộ Dao gật đầu.

 

Cũng đúng, một khi con người có sự ỷ lại liền nới lỏng yêu cầu với bản thân.

 

Mà với sự quan sát vô cùng nhạy cảm của mẹ, không chừng bà đã sớm phát hiện sự bất thường trong công việc của mình.

 

Lộ Dao nhìn anh nói: "Vẫn là anh hiểu rõ mẹ, vì cưới em mà tốn không ít công sức nhỉ?" Còn phải chịu rất nhiều uất ức.

 

Hoắc Viễn Chu cười nhẹ, không nói gì, đưa tay xoa đầu cô.

 

Lộ Dao cầm tay anh vuốt ve gò má cô, bàn tay này dắt cô đi khi còn bé, bây giờ nắm tay cô, và nắm chặt cho đến khi già đi sau này.

 

Cô nghiêng đầu nhìn anh: "Hoắc Viễn Chu, anh lớn hơn em nhiều vậy, sau này anh phải đi chậm một chút, chờ em." Cô chưa bao giờ nghĩ nhiều năm về sau rằng cuộc sống không có anh sẽ như thế nào, nên anh chỉ có thể đi chậm hơn để cô đuổi kịp.

 

Hô hấp Hoắc Viễn Chu hơi ngừng lại, giọng anh khàn đi nói: "Sẽ."

 

Được nửa đường thì Lộ Dao nhớ ra ngày mai phải đi đón Bàng Lâm Bân: "Em muốn xin nghỉ ngày mai, không phải, xin nghỉ đến cuối tuần."

 

Hoắc Viễn Chu hỏi cô: "Về trường có việc à?"

 

Lộ Dao thật thà: "Không về trường đâu, mai Bàng Lâm Bân đến Bắc Kinh nên em muốn làm hướng dẫn viên du lịch cho chú ấy một tuần."

 

Hoắc Viễn Chu hơi kinh ngạc: "Bàng Lâm Bân muốn đến Bắc Kinh? Còn để em làm hướng dẫn viên du lịch?"

 

Lộ Dao mở lớn mắt, giống như lỡ miệng, cô nhanh chóng pha trò: "À, anh không biết Bàng Lâm Bân đúng không? Chú ấy là một người bạn của ba mẹ em."

 

Hoắc Viễn Chu không vạch trần cô mà nói theo: "Trước kia nghe anh cũng nghe ba nói qua."

 

Lộ Dao thở hắt ra trong lòng: "Chú Bàng đối với em không tệ lắm, lần này ông ấy tới em muốn tận nghĩa chủ nhà."

 

Hoắc Viễn Chu gật đầu, nói cho cô nghỉ, sau đó cũng không hỏi nhiều miễn cho cô không tự nhiên. Nếu cô không muốn để anh biết cô nhờ vả Bàng Lâm Bân thì anh cũng xem như không biết gì.

 

Đến công ty mẹ Lộ, vì không hẹn trước nên bảo vệ không cho hai người đi.

 

Lộ Dao gọi điện cho Cố Diễm: "Cậu ơi, cháu nhớ cậu quá, vào thăm cậu một lúc, đang ở dưới công ty ạ." 

 

Cố Diễm không nói gì, vô thức nhìn Cố Doãn rồi ra khỏi phòng họp.

 

"Từ lúc nào cháu có lương tâm như thế?" Cố Diễm đến khu hút thuốc lá, châm thuốc.

 

Lộ Dao nũng nịu: "Cháu thế mà lúc nào cũng đặt cậu trong lòng đấy, không phải hôm nay thời tiết tốt nên mang cậu ra phơi nắng sao? Cậu nói bảo vệ cho chúng cháu đi lên đi."

 

Cố Diễm hỏi: "Hoắc Viễn Chu có ở cùng cháu không?"

 

Lộ Dao khẽ giật mình: "Cậu cũng biết rồi? Mẹ cháu nói hết với cậu ạ?"

 

Cố Diễn bẻ gãy điếu thuốc: "Ừm, khóc lóc kể lể với cậu tới trưa, các cháu đúng là, chọc tức chị ấy thành như thế mà chị cũng không có cách gì."

 

Lộ Dao cười: "Cái này gọi là đậu hũ chan nước muối, vỏ quýt dày có móng tay nhọn."

 

Cố Diễm: "Hai đứa đến thẳng phòng họp đi, chúng ta đang có cuộc họp cấp cao, có thể hai đứa chặn được chị cậu đấy."

 

Ngắt điện thoại, Cố Diễm lại thông báo với bảo vệ dưới lầu để họ cho hai người đi vào.

 

Hoắc Viễn Chu hỏi Lộ Dao: "Mẹ ở công ty à?"

 

Lộ Dao gật đầu: "Cậu nói đang họp, bảo chúng ta lên thẳng cửa phòng hội nghị chặn bà ấy."

 

Hoắc Viễn Chu: "..."

 

Thang máy đến, Cố Diễm đang chờ bọn họ cách đó không xa. Lộ Dao chạy tới tặng Cố Diễm một cái ôm nhiệt tình: "Nhớ cậu chết mất!"

 

Cố Diễm đẩy tay cô ra: "Sang một bên, đừng ở đó hư tình giả ý, chiêu này cháu giữ lại mà dùng với mẹ cháu."

 

Ông nhìn Hoắc Viễn Chu bằng ánh mắt ranh mãnh: "Chậc chậc, thật khiến người ta phải lau mắt mà nhìn, chiêu vô sỉ mà độc thế cậu cũng nghĩ ra được."

 

Hoắc Viễn Chu hừ lạnh một tiếng, không đáp lại ông.

 

Cố Diễm chỉ phòng họp: "Cậu đi họp, khoảng nửa giờ sau sẽ xong."

 

Lộ Dao đưa Hoắc Viễn Chu vào khu nghỉ ngơi, không cho anh ngồi mà bắt anh vòng tay quanh eo cô, để cô trong ngực anh.

 

"Anh thật sự muốn đưa ba mẹ em đi xem phim?" Lộ Dao hỏi lại một lần.

 

Hoắc Viễn Chu gật đầu: "Chuẩn bị mở ra một thế giới mới trên con đường mặt dày này."

 

Lộ Dao không nhịn được, mỉm cười: "Mẹ em sẽ bị anh làm cho phát điên mất."

 

Hoắc Viễn Chu cũng cười: "Điên lên, mọi người đều điên, lập thành một nhóm."

 

Lộ Dao: "..."

 

Chưa tới nửa giờ thì tiếng ồn ào vang lên từ phòng họp, Lộ Dao thăm dò bên kia một chút: "Chắc là giải tán rồi."

 

Chưa tới một phút thì cửa chính phòng họp mở ra, mẹ Lộ và Cố Diễm đi ra đầu tiên, bọn họ vừa đi vừa nói như đang bàn chuyện công việc.

 

Lộ Dao gọi: "Mẹ."

 

Ấn đường mẹ Lộ nhảy lên một cái, ngẩng đầu nhìn lại, bà cho mắt mình mờ, tỏ vẻ không tin được nhìn về phía Cố Diễm.

 

Cố Diễm tặng bà một ánh mắt cực kỳ khẳng định: "Dao Dao và Hoắc Viễn Chu tới đón chị tan làm."

 

Mẹ Lộ: "..." Hồi lâu sau bà mới xuôi cơn tức: "Bọn nó đang làm gì không biết!"

 

Hoắc Viễn Chu đến gần: "Mẹ xong việc chưa, con với Dao Dao dẫn mẹ đi xem phim."

 

Một số giám đốc cấp cao của công ty cũng quen Hoắc Viễn Chu, còn lên tiếng chào hỏi, Hoắc Viễn Chu nhiệt tình chủ động bắt tay bọn họ, còn nói lần sau rảnh sẽ nói chuyện tiếp, hôm nay anh muốn đưa mẹ vợ đi xem phim.

 

Cố Diễm hết chuyện để nói, đùa: "Những người chưa kết hôn phải học tập một điểm ở Hoắc tổng, trời đất bao la cũng không lớn bằng mẹ vợ."

 

Cố Doãn lườm ông nhưng Cố Diễm làm như không thấy, nói với các giám đốc kia: "Không bao lâu nữa Cố tổng muốn mời mọi người rượu mừng, đến lúc đó mọi người đều phải tham gia nhé, phong bì lớn một chút."

 

Mọi người ồn ào chúc mừng, tỏ thái độ tại chỗ: "Chúng tôi cũng gọi là nhìn Dao Dao lớn lên đó, lúc kết hôn chắc chắn phải có phong bì sáu chữ số."

 

Còn có người hưng phấn hỏi: "Hoắc tổng, định thời gian cụ thể chưa? Chúng tôi sắp xếp công việc sớm chút, hôm đó chắc chắn sẽ có mặt."

 

Vô số người phụ họa theo, nói công việc là chuyện nhỏ, hôn lễ của Dao Dao mới là chuyện lớn.

 

Có người còn xung phong nhận việc: "Cảnh hôn lễ kiểu Trung Quốc thì giao cho tôi, em gái tôi có công ty tổ chức hôn lễ, tốt nhất Bắc Kinh, rất nhiều ngôi sao tìm bọn họ tổ chức lễ cưới."

 

Cố Diễm cười nói: "Đến lúc đó cho ông nghỉ nửa tháng."

 

Mọi người anh một lời tôi một lời hâm nóng câu chuyện, hoàn toàn không để ý đến mặt mẹ Lộ ngày càng đen.

 

Mẹ Lộ tức đến tròn mắt, thầm mắng Hoắc Viễn Chu sao có thể không biết xấu hổ như vậy.

 

Mẹ Lộ muốn rời đi nhưng lại bị Cố Diễm ngăn lại. Cánh tay dài của ông khoác lên vai bà: "Có phải chị thấy rất vui khi nhân viên đắc lực của mình nhiệt tình ra sức vì con gái bảo bối khoong?"

 

Mẹ Lộ lấy cùi chỏ đập em trai, nghiến răng nói: "Cố Diễm, tên khốn nhà cậu, Hoắc Viễn Chu cho cậu bao nhiêu lợi ích mà dám ăn cây táo rào cây sung nói tốt giúp nó?" 

 

Cố Diễm cười: "Một cọng lông cũng chưa rút ra nữa. Chị xem em là cậu còn muốn nhận cái gì, đành ủng hộ cái tinh thần không biết xấu hổ này của nó thôi!"

 

Mẹ Lộ đạp Cố Diễm một cước: "Các ngươi đều điên rồi! Đều bị nó tẩy não!"

 

Nói chuyện được tầm mười phút thì có người vô tình phát hiện Cố Doãn không vui liền nhanh chóng ra hiệu cho mọi người giải tán: "Hôm nào chúng ta tìm thời gian bàn bạc chuyện hôn lễ của Dao Dao sau đi, giờ Cố tổng đang háo hức đi xem phim, đến muộn cũng không ổn. Chúng ta bao vây Hoắc tổng thế này, Cố tổng sẽ không vui đâu."

 

Mẹ Lộ: "..." Thì ra bọn họ nghĩ là bà sợ đến xem phim muộn nên mới đen mặt, nhưng giờ càng nói càng không rõ ràng.

 

Đợi đám người tản đi, mẹ Lộ mới chỉ vào Hoắc Viễn Chu: "Cậu cho rằng chỉ bằng da mặt dày của mình là có thể lên chín tầng mây ôm trăng, xuống năm tầng biển bắt ba ba sao? Cho dù cá mập thấy cậu cũng phải đeo mặt nạ phòng độc đi đường vòng đó! Cậu được lắm!"

 

Rồi bà giơ ngón tay cái hướng về phía anh.

 

Hoắc Viễn Tuần cũng không giận, anh đi qua kéo tay bà: "Mẹ, thật không dễ gì mới nhận được lời khen của mẹ. Đi, chúng ta đi xem phim nào."

 

Mẹ Lộ híp mắt lại, cảm giác mình sắp gục mất. Bà giãy tay khỏi Hoắc Viễn Chu: "Các người tha cho tôi đi, tôi không đi xem, các người đi đi, đi đi."

 

Bà nhấn huyệt Thái Dương của mình: "Các người nhanh chóng cút cho tôi!"

 

Lộ Dao cười thầm nhưng trên mặt vẫn là vẻ vân đạm phong khinh: "Mẹ không đi thật sao? Vậy con với Hoắc Viễn Chu đi nhé?"

 

Mẹ Lộ tức đến muốn nổ đầu, khoát tay: "Không đi đâu hết, các người muốn lăn đi đâu thì lăn! Tôi mặc kệ! Tôi không quản được!"

 

Đời này bà chưa gặp ai vô lại đến không có điểm dừng như Hoắc Viễn Chu.

 

Nước trong quá thì không có cá, người vô lại thì ắt vô địch.

 

Lời này đã khắc họa chân thực Hoắc Viễn Chu. Bà không chống đỡ nổi, cũng không có nhiều tinh lực như vậy mà phí với anh.

 

Lộ Dao nhịn sự hưng phấn trong lòng, dắt tay Hoắc Viễn Chu đi, được vài bước lại quay lại nói với Cố Diễm: "Cậu ơi, lát nữa đưa mẹ về nhà nhé."

 

Xuống dưới lầu, Lộ Dao không kiềm nén được sự phấn khích trong lòng, ôm cổ Hoắc Viễn Chu: "Anh nghe thấy không, mẹ nói không tiếp tục quản chúng ta nữa, điều đó có nghĩa là mẹ đồng ý chúng ta ở cùng nhau nhỉ?"

 

Hoắc Viễn Chu véo má cô: "Đồng ý thì chưa nhưng ít ra là không phản đối mạnh mẽ nữa." Lại hỏi cô: "Cuối tuần em phải đi cùng Bàng Lâm Bân một tuần à?"

 

Lộ Dao gật đầu: "Chú Bàng nói như vậy, cụ thể thì phải chờ mai chú ấy tới rồi nói tiếp. Sáng mai em sẽ ra sân bay đón người ta."

 

Hoắc Viễn Chu có chút suy nghĩ: "Vậy tuần sau nữa chúng ta sẽ đi du lịch."

 

Lộ Dao đột nhiên kéo cổ hắn xuống, mạnh mẽ hôn lên mặt anh một cái, cực kỳ hưng phấn: "Có bạn trai làm phó tổng thật tốt mà, có thể không phải làm việc hàng ngày."

 

Hoắc Viễn Chu nói: "Trước khi tốt nghiệp em có thể như vậy, nhưng sau này không thể ba ngày đánh cá mất hai ngày phơi lưới được."

 

Lộ Dao nói hùa theo, lại hỏi: "Chúng ta đi du lịch ở đâu? Trong hay ngoài nước?"

 

Hoắc Viễn Chu: "Đến quê anh bên kia, mùa này thích hợp đi du lịch."

 

Lộ Dao nhỏ giọng hỏi: "Có cần nhân tiện đi công chứng không? Miễn cho đêm dài lắm mộng. Thái độ của mẹ chính là lựu đạn không báo trước, nói không chừng ngày nào đó phát nổ, ném chúng ta mỗi người một nơi."

 

Sắc mặt Hoắc Viễn Chu ôn hòa, vuốt ve lọn tóc mềm mại của cô: "Lúc đi du lịch chúng ta có chuyện quan trọng hơn phải làm."

 

Lộ Dao cười yếu ớt, hỏi: "Chuyện quan trọng hơn? Xem phim?"

 

Hoắc Viễn Chu lắc đầu.

 

Lộ Dao: "Chuyện gì còn quan trọng hơn xem phim?"

 

Hoắc Viễn Chu: "Lấy được sổ hộ khẩu của em."



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (42 Bình Luận)