Đúng lúc mẹ Lộ mang hoa quả vào, thấy bầu không khí giữa hai người không bình thường liền hỏi: "Hai người đang nói chuyện gì vậy?" Gì mà giương cung bạt kiếm thế. Đọc truyện tại Lustaveland.com
Lộ Dao trêu ghẹo nói: "Đang nói về mối tính đầu cao mét sáu tám của mẹ." Thật ra Bàng Lâm Bân cao ít nhất một mét bảy lăm đi, cô đã một mét bảy, hôm đó đi giày bệt mà ông vẫn cao hơn cô một chút, cho nên sao có thể là mét sáu tám như trong truyền thuyết?
Họ vẫn thường nói về mối tình đầu của mẹ Lộ, thỉnh thoảng còn nói đùa một phen, mẹ Lộ tập mãi cũng quen. Bà đút anh đào cho con gái: "Ba con lại chê hắn đến không còn gì đúng không?"
Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
"Vâng vâng." Lộ Dao nhai anh đào, gật đầu liên tục.
Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Mẹ Lộ lắc đầu thở dài, đồng tình nhìn lão Lộ một chút rồi vỗ vai Lộ Dao: "Bảo bối, ánh mắt mẹ con lúc trẻ không kém như vậy, chân tướng sẽ có ngày bày ra ánh sáng."
Lộ Dao: "Mẹ, con tin mẹ, lời mẹ chính là chân lý."
Sau khi mẹ Lộ ra khỏi thư phòng, lão Lộ dùng ánh mắt cảnh cáo liếc Lộ Dao, nhả từng chữ: "Lộ Dao, lúc đầu ba muốn mở một mắt nhắm một mắt không so đo với con, dù sao con cũng là con gái lớn bảo bối của ba, nhưng hôm nay con khó ưa như vậy thì đừng trách ba không khách khí!"
Lộ Dao đắc ý nhướng mày nhìn ông một cái rồi không thèm ngó lại.
Lão Lộ nhìn dáng vẻ không biết hối cải của cô liền giận sôi máu, ông nói: "Lộ Dao, chúng ta chờ xem."
Lộ Dao hừ hai tiếng rồi ra khỏi thư phòng.
Mãi đến thứ ba Hoắc Viễn Chu mới trở về.
Thời điểm ban ngày Lộ Dao không dám lén đi gặp Hoắc Viễn Chu, đành chờ đến đêm hôm khuya khoắt ba mẹ cô đều ngủ, cô mới dám mặc áo khoác chuồn khỏi biệt thự, Hoắc Viễn Chu đang trong vườn nhà mình chờ cô.
Lộ Dao chạy đến nhào vào ngực anh, thở gấp hỏi: "Nhớ em không?"
Hoắc Viễn Chu cúi đầu ngăn miệng cô lại, nụ hôn gắn bó không thể tách rời. Từ đầu đến cuối trên con đường gập ghềnh từ vườn đến biệt thự, môi hai người cũng không tách ra.
Vào nhà, Hoắc Viễn Chu trực tiếp đè cô lên ghế sofa, hai tay không thể chờ được cởi quần áo của cô, củi khô lửa bốc [1], vừa chạm vào là cháy lên. Chuyện tình ái như vậy chưa chạm qua thì thôi, chạm một cái liền giống như nghiện ma túy, nghiện rồi không thể dừng lại được.
[1] củi khô lửa bốc: mô tả ham muốn mãnh liệt của nam, nữ.
Mấy ngày nay Hoắc Viễn Chu vẫn luôn chịu dày vò, anh nồng nàn hôn cổ cô, giọng khàn khàn hỏi: "Bảo bối, có muốn anh không?"
Lộ Dao gật đầu.
Hai người đắm chìm trong thế giới dục vọng, say sưa phóng túng bản thân. Bọn họ không biết mệt hưởng thụ niềm vui cá nước thân mật, một lần lại một lần, ai cũng không muốn rời đi.
Cho đến khi tiếng chuông điện thoại chói ta vang lên hai người mới kết thúc.
Toàn thân Lộ Dao là mồ hôi được anh gắt gao ôm trong lòng, nghe tiếng máy bàn vang lên giữa khuya, cô nhìn anh chằm chằm: "Có phải lừa đảo không?"
Hoắc Viễn Chu cười: "Chắc không đâu, anh đi xem một chút." Anh duỗi tay lấy điện thoại, liếc thấy dấu nhắc nhở của người gọi, anh nhíu mày, ra hiệu Lộ Dao không lên tiếng rồi nhấc máy.
Hoắc Viễn Chu hỏi: "Alo, xin chào ai vậy?"
"Hoắc tổng, là tôi."
Thì ra là trợ lý, Hoắc Viễn Chu chợt nhớ ra mình ném di động trên lầu.
Hỏi: "Ừm, có chuyện gì?"
Trợ lý: "Thứ sáu Giang Đông Đình tới New York, nghe nói hắn ta đã tìm người giới thiệu, tỉ lệ hẹn được Bàng Lâm Bân là trăm phần trăm, nhưng bây giờ vẫn chưa tìm ra ai là người giới thiệu, hẳn là liên quan đến gia đình hắn."
Ánh mắt Hoắc Viễn Chu sâu thêm: "Được, tôi biết rồi."
Nói chuyện xong, Lộ Dao vòng tay lên cổ anh: "Thế nào? Có chuyện gì khẩn cấp sao?"
"Không có gì, chút việc làm ăn thôi." Hai tay Hoắc Viễn Chu đặt dưới đầu cô: "Tuần này anh không về Bắc Kinh được, anh thay em xin nghỉ với Tưởng Bách Xuyên, em ở đây đợi thêm một tuần rồi cuối tuần chúng ta cùng về."
Lộ Dao đột nhiên hôn anh hai cái, cười nói: "Em cũng muốn như vậy." Cô nhớ tới Đông Mễ Lộ, lại hỏi: "Tưởng Trì Hoài đâu, sao không về cùng anh?" Chẳng lẽ có hẹn với Đông Mễ Lộ? Xem như cô ấy đã chờ được mây tan trăng sáng [2].
[2] kiên trì đến cùng thì mọi chuyện sẽ ổn.
Hoắc Viễn Chu: "Tưởng Trì Hoài chờ ở Thụy Sĩ hai ngày, ngày anh đến đó thì đêm cậu ta bay về Bắc Kinh, còn bây giờ ở đâu anh thực sự không biết." Đọc truyện tại Lustaveland.com
Lộ Dao: "..."
Điều đó nghĩa là khi Đông Mễ Lộ bay từ Bắc Kinh đến New York thì Tưởng Trì Hoài đã bay về Bắc Kinh.
"Sao vậy?" Hoắc Viễn Chu thấy cô thất thần liền cắn một cái vào cằm cô.
Lộ Dao hoàn hồn: "Đúng rồi, nghe nói Đông Mễ Lộ đến Thụy Sĩ phác họa, cô ấy có liên lạc với anh không?"
Hoắc Viễn Chu thở dài: "Vào phòng anh khóc đến quá nửa đêm, mắng Tưởng Trì Hoài không ra gì."
"..." Lộ Dao dừng lại một lúc: "Vậy giờ cô ấy ở đâu?"
Hoắc Viễn Chu lắc đầu: "Không biết, anh không muốn hỏi. Cô ấy nói giờ cô ấy là người có tiền, lại có thẻ đen Hoa Kỳ, sau này sẽ thuê máy bay đuổi theo Tưởng Trì Hoài."
Thật sự không tiêu tiền của cô ư?
"Đi tắm nào, đêm nay em ngủ ở đây chứ?" Hoắc Viễn Chu hỏi.
Lộ Dao: "Vậy sáng mai làm thế nào được?" Mẹ thấy cô không ở trong phòng hẳn sẽ báo cảnh sát mất.
"Mai anh lái xe đưa em ra công viên gần đó, em nói em không ngủ được nên sáng sớm đi chạy đi." Hoắc Viễn Chu đứng dậy bế cô lên lầu.
Lộ Dao chớp mắt, đây chính là truyền thuyết bên trên có chính sách bên dưới có đối sách sao?
Tắm rửa xong, Lộ Dao nằm trên giường không quá hai phút liền ngủ mất, Hoắc Viễn Chu đứng dậy vào thư phòng.
Mấy ngày nay anh họp bên Thụy Sĩ có rất nhiều sự tình trong nước đều hoãn lại, nhất là chuyện của Giang Đông Đình anh cũng không có sức hỏi tới.
Xử lý xong email chi nhánh Bắc Kinh đã là ba giờ sáng, anh vẫn chưa buồn ngủ.
Anh cầm thuốc lên sân thượng, từ từ nhả ra làn khói gần giống tâm trạng anh, đều là màu xám.
Anh đã giằng co với Giang Đông Đình đến cục diện bế tắc, nếu hắn ta thuyết phục được Bàng Lâm Bân đầu tư thì công ty dược Zurich Thụy Sĩ có thể rơi vào nguy cơ đổi chủ.
Bây giờ phần lớn tài chính của anh đều đầu tư vào hạng mục dược phẩm góp vốn với Tưởng Trì Hoài và tập đoàn RT, một số khác được đầu tư vào nhà máy dược phẩm Vân Nam. Thời gian trước giá dầu giảm mạnh dẫn tới một tác động chưa từng có ở kho dầu ở nước ngoài của anh, vậy nên hiện tại anh không có đủ tiền nhàn rỗi để cạnh tranh với ông trùm tài chính Bàng Lâm Bân.
Dù Tưởng Bách Xuyên tỏ vẻ ngân hàng đầu tư sẽ ủng hộ anh vô điều kiện nhưng anh không muốn nợ anh ta quá nhiều. Dẫu sao anh cũng chỉ là một cổ đông nhỏ, còn ông chủ là Tưởng Bách Xuyên, ngân hàng có thành tích như hôm nay tất cả đều nhờ công lao của Tưởng Bách Xuyên.
Cuộc cạnh tranh quyết liệt giữa anh và Giang Đông Đình chính là một cái hang không đáy, anh không thể ích kỷ lấy tiền của ngân hàng lấp cái hố đó được.
Vô thức hút hết nửa bao thuốc, anh nhìn thời gian, đã bốn giờ, thành phố này lại bắt đầu một ngày bận rộn.
Hôm sau.
Hơn sáu giờ Lộ Dao đã tới công viên, người tập thể dục buổi sáng ở đây cũng không ít. Sau khi Hoắc Viễn Chu lái xe rời đi cô cũng không có ý định luyện tập, ngồi yên trên ghế dài trong công viên nghịch điện thoại.
Đông Mễ Lộ nhắn tin cho cô: [Ớt nhỏ, chắc chắn đời trước em đã từ chối con trai của Nguyệt lão nên đời này ông ấy mới khiến em yêu mà không có được, chị nói xem sao em lại khổ thế chứ! Em vừa về Bắc Kinh, kết quả Chu Cảnh Xuyên nói với em tối hôm qua Tưởng Trì Hoài đã bay về New York.]
Lộ Dao xem hết tin nhắn liền bật cười đến run cả vai.
Cô đáp: [Vậy em có tới New York nữa không?]
Đông Mễ Lộ: [Tuần này không có thời gian đi, em phải nộp bản thảo luận văn cho thầy hướng dẫn, có lẽ vẫn phải sửa lại. Nếu cuối tuần Tưởng Trì Hoài vẫn ở New York, em sẽ tiếp tục đuổi theo.]
Lộ Dao nhìn thấy bốn chữ bản thảo luận văn liền nhớ tới luận văn tốt nghiệp của mình, cả người bắt đầu thấy không ổn.
Buồn phiền một hồi, cô lặng lẽ vào QQ, ảnh đại diện của Xuyên vẫn tối. Cô vốn trông cậy Chu Cảnh Xuyên sẽ tìm được Tiểu Xuyên Xuyên giúp mình, nào ngờ anh ta nói tiếng người lại không làm việc đời, đến giờ vẫn chưa tìm được.
Bây giờ đã giữa tháng năm rồi, luận văn của cô phải làm sao đây?
Đương lúc cô chau mày lo lắng thì có người gọi sau lưng: "Dao Dao!"
Lộ Dao quay đầu, híp mắt lại, thì ra là Tưởng Trì Hoài. Anh ta xuống xe: "Sáng sớm nổi điên ở đây làm gì?"
"Anh mới nổi điên thì có! Chỗ này không khí tốt như vậy, tôi suy nghĩ chuyện đời không được sao?" Lộ Dao liếc anh một cái.
Tưởng Trì Hoài đến gần, khoanh tay trước ngực đứng trước mặt cô: "Lại nói với Đông Mễ Lộ cái gì?"
Lộ Da giật mình, nghi ngờ nhìn anh ta: "Anh nói bừa gì đó!"
Tưởng Trì Hoài không trả lời, khẽ nhếch cằm lên: "Đi thôi, về nhà."
"Anh vừa từ sân bay về sao?" Lộ Dao theo sát sau lưng anh ta. Đọc truyện tại Lustaveland.com
"Ừm."
Lúc ngồi lên xe Lộ Dao vẫn đang buồn rầu về luận văn của mình. Bây giờ cô đang yêu đương với Hoắc Viễn Chu, càng không có thời gian viết, sầu chết mất, cô không khỏi thở dài.
"Sao vậy?" Tưởng Trì Hoài liếc cô một cái.
"Luận văn chứ sao." Lộ Dao ghé vào cửa sổ xe, nhìn nắng sớm New York, đẹp không tưởng tượng nổi.
Tưởng Trì Hoài suy tư nhìn sườn mặt cô, lấy điện thoại ra nhắn tin cho Chu Cảnh Xuyên: [Luận văn đâu? Khi nào được?]
Một lúc lâu sau Chu Cảnh Xuyên mới trả ời: [Đại ca, chỗ tao vẫn nửa đêm, mày có cho tao ngủ không? Nghỉ ngơi không tốt sao có sức lực đi viết luận văn?]
Tưởng Trì Hoài: [Không nói lời vô nghĩa! Khi nào xong?]
Chu Cảnh Xuyên: [Nhanh thôi.]
Tưởng Trì Hoài ghét nhất kiểu trả lời khuôn mẫu sao cũng được, anh nói: [Chu Cảnh Xuyên, lúc trước tao đi xem mắt thay mày đã bàn bạc xong xuôi, rằng trong hai tuần mày sẽ viết xong luận văn cho Lộ Dao. Giờ hai tuần đã qua, nếu mai không gửi luận văn cho cô ấy thì mày nhìn rồi tự xử đi.]
Chu Cảnh Xuyên: [Được được được. Đại ca đại tỷ ơi, đời trước tôi thiếu nợ hai người phải không!]
Tưởng Trì Hoài thoát khỏi khung chat, thời gian này bận rộn anh cũng không rảnh vào Wechat, rất nhiều người nhắn tin cho anh, trong đó có một người gửi tới một bức chụp màn hình, còn nhắn lại nói: [Một cô gái si mê cậu như vậy mà cậu không động tâm sao?]
Anh mở hình chụp ra, là nickname 'Tây Mễ Lộ' đăng trong chế độ bạn bè, bối cảnh bức ảnh là đường phố Zürich, Thụy Sĩ.
Kèm theo chú thích:
[Em đang ở Thụy Sĩ, anh ở nơi nào vậy?
Đường phố đông đúc, người đến người đi, nhưng họ không phải anh.
Tất cả mọi người đều nói, quên đi thôi, và tìm một người tốt hơn.
Nhưng em không biết phải làm gì.
Điểm dừng tiếp theo, là thành phố của anh.
Em vẫn luôn trên đường, trên đường theo bước chân anh.
Không thấy đường phía trước, cũng chẳng có đường lui.
Cứ thẳng bước tiến tới, cũng không thấy mỏi mệt.]
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận