TÌM NHANH
Ý LOẠN TÌNH MÊ
View: 4.394
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 40
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Sáng thứ bảy, mẹ Lộ nói muốn cùng con gái đi dạo phố mua mỹ phẩm nhưng vừa ra tới cửa thì nhận được điện thoại của người phụ trách chi nhánh công ty. Đọc truyện tại Lustaveland.com

 

Nói chuyện xong, mẹ Lộ lấy một tấm thẻ trong ví đưa cho Lộ Dao: “Con thích cái gì thì mua, mật khẩu giống mật khẩu tấm thẻ kia của con. Cậu con đến chi nhánh.”

 

Đôi mắt Lộ Dao sáng lấp lánh: “Cậu ở nước ngoài về rồi ạ?”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Ừm, vừa về.” Mẹ Lộ vào thư phòng cầm túi laptop, vội vã mặc áo khoác: “Trưa nay mẹ không chắc về kịp giờ cơm, con với ba tùy tiện ăn cái gì đi, đi ăn bên ngoài cũng được.”

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sau khi mẹ Lộ rời đi, Lộ Dao cũng không có chuyện để làm. Hoắc Viễn Chu hẹn khách hàng, buổi sáng không có ở nhà, cô ở nhà xem TV một lát lại nghĩ tới bản luận văn khiến mình ruột gan cồn cào [1] liền nhắn tin cho Đông Mễ Lộ.

[1] mười phần khó chịu.

 

[Mễ Lộ, chị muốn tìm một người bạn trên mạng ở Bắc Kinh thì có dễ không?]

 

Đông Mễ Lộ đáp lại: [Nói đơn giản thì đơn giản, nói khó thì khó.]

 

Lộ Dao im lặng nhìn chằm chằm màn hình, lời này nói ra không phải vô ích sao? Cô đương nhiên hiểu đạo lý này.

 

Đông Mễ Lộ lại nhắn tới một tin tiếp theo: [Đặt trên người chị em ta thì quả thực là mò kim đáy bể, nói không chừng mò đến khi chúng ta tóc trắng, cháu trai đã đi nhà trẻ cũng không nhất định có thể tìm được người bạn này.]

 

Lộ Dao: [...]

 

Đông Mễ Lộ lại nhắn tới một loạt biểu cảm nhe răng, còn nói: [Có người có thể dễ dàng giúp chị tìm ra, nhưng không biết hiện tại anh ta có vui lòng chơi với chị không.]

 

Lộ Dao như có điều suy nghĩ: [Chu Cảnh Xuyên?]

 

Đông Mễ Lộ: [Ớt nhỏ, sao chị lại thông minh như vậy ~]

 

Lộ Dao như trút được gánh nặng, cho dù Chu Cảnh Xuyên không sẵn lòng chơi với cô thì cô cũng ép anh ta chơi cùng, cô gửi cho Đông Mễ Lộ biểu cảm hôn môi.

 

Đông Mễ Lộ nhắn lại vẻ mặt của cô trong tích tắc, hỏi: [Buổi tối cuối tuần chị có rảnh không? Đi xem mắt với em.]

 

Lộ Dao cho là mình nhìn nhầm: [Em muốn xem mắt?]

 

Đông Mễ Lộ: [Đúng, người trong nhà đã sắp xếp, em không tránh được thì đi ứng phó một chút chuyện phải làm vậy.]

 

Lộ Dao nhiều chuyện nói: [Người kia làm gì? Có ảnh không? Có đẹp trai không?]

 

Đông Mễ Lộ: [Em không hỏi nhiều, không hứng thú, nhưng mẹ em khen người này thành Phan An, xuýt xoa không ngớt, mẹ em hẳn là thành viên có thâm niên ở hội ngoại hình.]

 

Lộ Dao: [...]

 

Đông Mễ Lộ lại hỏi: [Chị có muốn giúp em không thì cho câu trả lời chắc chắn nha. Em không còn ai giúp cả thì lúc đó chị có thể giúp em chạy kịp.]

 

Lộ Dao mềm lòng, sảng khoái nhận lời cô.

 

Nói chuyện phiếm với Mễ Lộ trong chốc lát thì Lộ Dao liền thay quần áo, khom lưng vì bài luận văn của mình.

 

Cô ở cách bệnh viện không xa, lái xe chưa tới hai mươi phút đã đến.

 

Đến bãi đỗ xe ở bệnh viện, Lộ Dao nhắn tin cho Chu Cảnh Xuyên trước, hỏi bây giờ có tiện qua thăm anh không. Chu Cảnh Xuyên trả lời rất kinh người: [Tôi không phải người cuồng để lộ, cô nói có tiện không?]

 

Lộ Dao xem xong thì thầm mắng một câu trong lòng, cất di động vào trong túi rồi đến tiệm hoa mua một bó bách hợp.

 

Lúc đến phòng bệnh, Chu Cảnh Xuyên đang chăm chú gõ chữ trên laptop, không để ý tới cô đi vào phòng bệnh, mãi đến khi Lộ Dao châm chọc mỉa mai thì anh mới ngẩng đầu, ánh mắt có chút căng thẳng nhưng trong nháy mắt đã chỉnh đốn xong. Anh không nghĩ cô tới nhanh như vậy.

 

"Đang viết gì vậy?" Lộ Dao đặt bó hoa xuống lại gần nhìn.

 

Chu Cảnh Xuyên hơi khép laptop lại: "Đang xem sách vàng [2], cô muốn xem cùng không?"

[2] sách 18+ :))

 

Lộ Dao lườm anh: "Lưu manh!" Rồi ngồi xuống giường, nhíu mày chế giễu anh: "Thế này là anh định ở đến ba mươi Tết mới xuất viện?"

 

Chu Cảnh Xuyên lắc đầu, miệng chứa nụ cười xấu xa: "Định ở đến mùng một đầu năm."

 

"..." Lộ Dao nghẹn họng, rồi lại lập tức cười nói: "Ba mươi Tết tôi lại đến đánh anh một trận, đảm bảo ngày đó anh sẽ không ra viện được."

 

"Lộ Dao, cửa ở bên kia." Chu Cảnh Xuyên chỉ về phía cửa chính: "Cút nhanh!"

 

Lộ Dao bị chửi cũng không tức. Cô thích xem Chu Cảnh Xuyên tức đến thở gấp, bực dọc nhìn cô lại không làm gì được cô.

 

Bởi vì còn có việc muốn nhờ nên cô không tranh đấu với Chu Cảnh Xuyên nữa mà đứng dậy đẩy xe lăn tới: "Đi thôi, hôm nay trời nắng đẹp, chị đây đưa anh ra ngoài đi dạo."

 

Chu Cảnh Xuyên phòng bị nhìn cô hồi lâu, anh vô thức kéo chăn lên trên: "Cô muốn làm gì?"

 

Lộ Dao nhịn lại nhẫn không nói lời thô tục, giọng cô trầm xuống: "Chu Cảnh Xuyên, tôi không phải người không tim không phổi như anh nghĩ, đánh anh thành như vậy tôi cũng áy náy chứ. Mấy ngày nay tôi bận rộn sửa sang nhà cửa, không lo tới thăm anh nên nay đến bù. Bây giờ tôi chỉ hy vọng anh nhanh chóng tốt lên rồi xuất viện, tôi cũng có thể vơi nỗi lòng."

 

Chu Cảnh Xuyên tiêu hóa lời cô nhiều lần, cuối cùng cũng đọc ra được tình người trong đó, may là anh cũng hiểu rõ cô, biết bản tính cô không xấu.

 

Sau khi xua tan lo nghĩ, anh chậm rãi rời giường, dựa vào đôi nạng khó khăn lắm mới ngồi lên xe lăn.

 

"Dẫn anh đến hồ trong bệnh viện đi dạo nhé?" Lộ Dao hỏi ý kiến anh.

Đọc truyện tại Lustaveland.com

 

Chu Cảnh Xuyên: "Đi đâu cũng được, ra ngoài hít thở không khí trong lành rồi hút điếu thuốc." Chủ yếu là cơn nghiện thuốc đi tới, mấy ngày nay anh nhịn gần chết.

 

Lộ Dao đẩy anh xuống lầu, lúc đi vào đường dốc dưới cửa chính, Chu Cảnh Xuyên đã có bóng ma tâm lý, đặc biệt dặn dò: "Lộ Dao, cô phải giữ chắc xe lăn đó!"

 

"Đừng gọi, gọi nữa tôi sẽ buông tay."

 

Một ngọn lửa bùng lên trong lòng Chu Cảnh Xuyên nhưng anh cũng phải nén giận.

 

Bởi vì Lộ Dao có việc muốn nhờ nên trên đường cũng coi như quan tâm, đẩy anh đi dạo một vòng thật lớn, về sau hơi mệt mới dừng lại ghế dài bên hồ nghỉ ngơi.

 

Chu Cảnh Xuyên muốn hút thuốc nhưng trên người không có, thuốc đã bị Chu Tuyền tịch thu. Anh cũng không chắc Lộ Dao sẽ dễ dàng đáp ứng liền nghĩ phải làm sao để cô đi mua thuốc cho anh.

 

Lộ Dao ngồi trên ghế dài xoa bắp chân hơi đau, bình tĩnh như không có việc gì nói chuyện phiếm với anh: "Này, tôi nghe nói anh là PHS[3] ở Bắc Kinh, không có anh thì tín hiệu không thể đến các địa phương được."

[3] điện thoại di động cầm tay Personal Handy-phone System, ý chỉ biết mọi tin tức.

 

Chu Cảnh Xuyên gật đầu: "Ừm."

 

Anh không hỏi thêm câu nào mà sững sờ giả ngu, ra vẻ nghe không hiểu ẩn ý trong lời nói của cô.

 

Lộ Dao nhìn anh, cho là anh muốn hỏi sao cô biết chuyện này, cô muốn làm gì, kết quả là anh im bặt dừng lại. Quả nhiên đã trở nên thông minh hơn nhiều!

 

Cô liền không vòng vo với anh nữa: "Chu Cảnh Xuyên, tôi muốn anh giúp đỡ một chút."

 

Sắc mặt Chu Cảnh Xuyên bình tĩnh, anh nói: "Mấy ngày nay tôi bị ép cai thuốc, trong lòng bực bội, đầu óc không được tốt cho lắm. Chưa nói tới cần giúp đỡ việc gì lớn như vậy, cho dù chuyện nhỏ như ăn cơm suýt chút nữa tôi cũng không tự lo liệu được."

 

"..." Lộ Dao nhẫn nại, vẫn một bộ tốt tính như cũ: "Tôi muốn đi mua chai nước uống, tiện thể mua cho anh gói thuốc lá nhé?"

 

Nhìn ánh mắt Lộ Dao lạnh băng có thể đem mình lăng trì, Chu Cảnh Xuyên quay qua chỗ khác, nhìn về phía mặt hồ. Gió nhẹ phe phẩy tạo thành gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ tĩnh lặng.

 

'Trời đẹp gió lành, năm tháng bình yên.'

 

Chu Cảnh Xuyên vừa nghĩ đến mấy chữ này thì trong nháy mắt cả người nổi da gà, cmn từ khi nào anh kiểu cách như vậy?

 

Trên ghế dài các đó không xa cũng có một cô gái trẻ, đằng trước là một người phụ nữ trung niên ngồi xe lăn, có thạch cao trên đùi, tình huống bị thương không khác anh lắm.

 

Có một cô bé mũm mĩm hồng hồng đứng cạnh xe lăn,xinh xắn đáng yêu, bộ dáng ba bốn tuổi đang say sưa ăn kẹo hồ lô bằng đường.

 

Chu Cảnh Xuyên nhìn cô bé mà lập tức mơ hồ.

 

Cô bé kia có chút giống Lộ Dao khi còn bé.

 

Dáng người không giống, nhưng giống ở nét mặt cử chỉ, còn giống cả dáng vẻ lúc muốn ăn kẹo hồ lô.

 

Anh không nhớ rõ ràng cảnh gặp Lộ Dao ở Thượng Hải, cũng có thể anh không muốn giữ lại trong trí nhớ cảnh mình bị một cô bé bắt nạt đến khóc nấc.

 

Anh chỉ nhớ rõ lúc đó nhìn Lộ Dao rất khó chịu.

 

Sau này nhà anh dọn đến Bắc Kinh, anh bắt đầu những ngày gây chuyện xấu cùng Tưởng Trì Hoài, thường bị lão Chu đánh đến kêu cha gọi mẹ, nhưng vết thương tốt một chút lại tiếp tục bày trò với Tưởng Trì Hoài trong đại viện.

Đọc truyện tại Lustaveland.com

 

Không ngờ một mùa hè mấy năm sau anh lại gặp khắc tinh nhỏ của mình ở nhà Tưởng Trì Hoài, lúc đó cô đang ăn xâu kẹo hồ lô, tập trung ăn đến mức không phát hiện sự tồn tại của anh. Anh nhân lúc cô không cảnh giác liền đoạt lấy xâu kẹo, nâng lên cao, nói với cô: "Gọi anh là anh trai[4], gọi mười lần thì anh sẽ cho em."

[4] nguyên văn là 我: tôi và 哥哥: ca ca

 

Lộ Dao không gọi, im lặng giằng co với anh.

 

Anh lại dọa cô: "Không gọi anh sẽ ăn đó."

 

Nước mắt Lộ Dao rưng rưng nhưng vẫn không gọi: "Cho em, là của em mà!"

 

Anh thật sự ăn một cái, nghĩ thầm xem cô còn không mau gọi! Kết quả cô khóc lớn một tiếng liền đưa tới Tưởng Trì Hoài, lần đó anh bị Tưởng Trì Hoài đánh đến mặt mũi sưng bầm, vài ngày không thể đi ra ngoài.

 

Mà Tưởng Trì Hoài cũng bị bác Tưởng đánh cho một trận, ở nhà diện bích[5] hối lỗi vài ngày.

[5] quay mặt vào tường sám hối.

 

Chu Cảnh Xuyên nghĩ đến đây chợt cười, chuyện hồi nhỏ cmn thật thú vị.

 

"Này, thuốc lá của anh!" Lộ Dao ném vào ngực anh thuốc lá vừa mua được, rồi đưa bật lửa cho anh.

 

Chu Cảnh Xuyên mở mắt ra: "Thế này mới đúng!" Anh xé bao thuốc, lấy ra một điếu ngậm trong miệng, bật lửa đốt thuốc, hít mây nhả khói[6].

[6] thành ngữ hình dung người hút thuốc.

 

Tâm tình tốt lên trong nháy mắt, anh giương cằm lên hỏi cô: "Chuyện gì, nói đi."

 

Lộ Dao nhìn chằm chằm anh mấy giây, sắp xếp từ ngữ nói: "Hôm ở hội sở đó, tôi có nói qua tôi có một người bạn hơn chục năm trên mạng, bây giờ tôi không tìm thấy anh ấy..."

 

Chu Cảnh Xuyên cắt ngang lời cô: "Cô muốn tìm anh ta?"

 

Lộ Dao gật đầu.

 

Cảm động tràn đầy trong lòng Chu Cảnh Xuyên, anh thầm nghĩ rốt cuộc cô cũng có lương tâm, biết quan tâm người bạn trên mạng là anh, không uổng công làm bài tập giúp cô mà.

 

Ngày đó ở hội sở cô đã mạnh mẽ khiến anh cảm động một phen, tâm tư chập trùng của anh qua mấy ngày mới chậm rãi bình tĩnh lại.

 

Chu Cảnh Xuyên lại hút một hơi thuốc, chậm rãi nhả khói, ra vẻ không biết nói: "Hôm nào cô mang máy tính đến đây, tôi điều tra IP của anh ta. Chỉ cần ở Bắc Kinh thì chắc chắn tôi sẽ tìm ra giúp cô."

 

Lộ Dao suýt chút nữa vui đến phát khóc: "Tìm được anh ấy tôi sẽ mời anh ăn cơm, địa điểm tùy anh chọn." Sau đó nói một mình: "Quá tốt quá tốt rồi, luận văn của mình cuối cùng cũng có chỗ dựa rồi."

Đọc truyện tại Lustaveland.com

 

Tay cầm điếu thuốc của Chu Cảnh Xuyên run lên một cái, tàn thuốc lả tả rơi, rơi cả lên giày của anh. Anh không tin nổi nhìn Lộ Dao, sợ mình nghe lầm mà hỏi lại lần nữa: "Cô tìm anh ta làm gì?"

 

"Viết luận văn nha."

 

"..."

 

Sau khi Lộ Dao từ bệnh viện ra ngoài liền chuẩn bị đi tìm Hoắc Viễn Chu chơi, lại sợ anh bận nên cô nhắn tin cho anh trước: [Anh còn ở công ty không? Em qua tìm anh.]

 

Hoắc Viễn Chu: [Đang ở nhà.]

 

Lộ Dao: [Em muốn đến nhà anh chơi ~~]

 

Hoắc Viễn Chu: [Được, nửa giờ nữa anh đến phòng em dẫn em đi.]

 

Lộ Dao tính toán thời gian rồi nói: [Bốn mươi phút nữa đi.]

 

Bởi vì có động lực nên cô về nhà cũng nhanh, lúc tới dưới lầu tốn chưa đến mười lăm phút, còn đủ thời gian thay quần áo nữa.

 

Về đến nhà, không ngờ mẹ Lộ đã về, Lộ Dao thở dài trong lòng nhưng ngoài mặt lại điềm tĩnh như không có việc gì, hỏi: "Mẹ, sao hôm nay về sớm vậy?"

 

"Họp xong sớm." Mẹ Lộ đang mặc tạp dề: "Đúng rồi, cậu con cũng tới, đang ở thư phòng đó."

 

Tác giả có lời muốn nói: Cái này, ... Nếu ta nói tác phẩm này không ngược thì các người có tin không? →_→

 

Cám ơn các bạn thân yêu :)












 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (56 Bình Luận)