TÌM NHANH
Ý LOẠN TÌNH MÊ
View: 6.947
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 27
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Năm phút trôi qua vẫn chưa thấy Hoắc Viễn Chu trả lời.

 

Lộ Dao đỡ đầu, chăm chú nhìn ký hiệu →_→ trên màn hình điện thoại rồi cười lên, đoán rằng có lẽ Hoắc Viễn Chu bị biểu cảm híp mắt háo sắc lại không có ý tốt dọa sợ, đúng là ông chú già mà. Đọc truyện tại Lustaveland.com

 

Thật không thú vị.

 

Cô lại đợi thêm ba phút, điện thoại vẫn im lặng.

 

Lộ Dao quyết định gọi điện thoại làm phiền anh.

 

Cô bấm số điện thoại của Hoắc Viễn Chu. Giọng anh thoải mái mà lười biếng, còn mang theo ý cười vang lên: "Chưa ngủ à?"

 

Lộ Dao trở mình, nằm thẳng trên giường, giọng mềm nhũn: "Hoắc Viễn Chu, em không ngủ được, đêm nay chúng ta ra ngoài chơi được không?"

 

Hoắc Viễn Chu hơi sửng sốt, điều đầu tiên lóe lên trong đầu anh chính là biểu cảm →_→.

 

Sợ Hoắc Viễn Chu không đồng ý, Lộ Dao lại nói thêm một câu: "Mới mười một giờ, vẫn sớm mà ba mẹ em đều nghỉ ngơi rồi."

 

Hoắc Viễn Chu không nói gì, cũng có thể anh đang suy nghĩ ra ngoài chơi mạo hiểm như thế nào.

 

Lộ Dao lại tiếp tục nũng nịu: "Hoắc Viễn Chu, em nhớ anh lắm, rất rất nhớ, bây giờ muốn gặp anh ngay, anh thì sao? Có nhớ em không? Nhớ bao nhiêu?" Giọng điệu của cô mang theo mị hoặc mê người, trêu Hoắc Viễn Chu rối tung lên.

 

Nguyên tắc của anh từng bước sụp đổ, hỏi: "Em muốn đi đâu chơi?"

 

Lộ Dao cũng chưa nghĩ ra, nhưng chắc chắn là nơi yên tĩnh không người, như mảnh rừng trong sân trường bọn cô... Cô lập tức dừng suy nghĩ lung tung, tùy tiện nói một câu: "Ra đường cái đi, chỉ cần ở cùng anh là được."

 

Hoắc Viễn Chu yên lặng trong nháy mắt, Lộ Dao biết nguyên tắc ông chú già mà anh vẫn duy trì đang dao động, đang trong trạng thái do dự đấu tranh, cô cần thừa cơ tiếp thêm lửa mới được.

 

Thế là cô giả bộ đáng thương để giành sự đồng cảm: "Hoắc Viễn Chu, anh thiếu em mười lăm năm, mười lăm năm anh không ở cùng em, anh nói chúng ta có bao nhiêu cái mười lăm năm để cùng nhau đi qua? Em nhớ anh bao nhiêu, anh còn không biết sao?"

 

Điểm lý trí sau cùng của Hoắc Viễn Chu bị áy náy chèn ép đến không còn tung tích, anh nói: "Năm phút nữa anh chờ em ở cửa ra vào."

 

Âm mưu nhỏ của Lộ Dao được như ý, cô hưng phấn đạp loạn chân trên giường.

 

Cúp điện thoại, cô trở mình ngồi dậy, lại ngồi im mấy giây như có điều suy nghĩ, đi chân trần xuống giường chạy tới phòng quần áo, thay quần áo rồi bỏ tất cả tiền mặt và chứng minh thư trong túi xách vào túi quần.

 

Hoắc Viễn Chu vừa mở cửa thì bị dọa đến lùi về sau mấy bước, Lộ Dao thấp giọng cười khanh khách. Hoắc Viễn Chu xoa xoa ngực, hạ giọng: "Dao Dao, em muốn làm gì vậy?"

 

Lộ Dao mặc quần ngắn, thân trên xỏ áo dài tay màu đen có mũ, quan trọng là cô còn choàng mũ lên đầu, đầu hơi cúi xuống không thấy rõ mặt, nhìn qua thật giống kẻ cướp vào nhà.

 

Hoắc Viễn Chu khẽ khép cửa lại. Lộ Dao vươn hai tay ôm cổ anh, nhún người nhảy lên quấn chân quanh eo anh, Hoắc Viễn Chu suýt không đứng vững, một tay vịn tường, một tay không quên đỡ mông cô.

 

Lộ Dao bập môi hôn một cái lên mặt anh: "Nhớ em không?"

 

Vấn đề trực tiếp như vậy cô biết Hoắc Viễn Chu sẽ không trả lời, cũng không để ý, lại hỏi: "Sao vừa rồi không trả lời tin nhắn của em? Hả?" Cô cố ý nâng cao âm cuối, mang theo hương vị đùa giỡn.

 

Hoắc Viễn Chu không biết đáp lại làm sao, chẳng lẽ nói cô không có ý tốt, muốn ngủ với anh? Anh không lên tiếng, ôm cô đi về hướng thang máy.

 

Lộ Dao vùi đầu trong cổ anh, ra sức hít hà: "Anh dùng sữa tắm gì mà thơm vậy?"

 

"Không để ý, của Tưởng Trì Hoài."

 

Nói đến Tưởng Trì Hoài, Lộ Dao thấy hơi lo lắng: "Bình thường các anh không hợp nhau, sao đêm nay anh ta cho anh ở lại chỗ mình?"

 

"Anh nhất quyết không đi, cậu ta có thể báo cảnh sát sao? Anh ở chỗ đó là cho cậu ta mặt mũi rồi."

 

"..." Đây là lần đầu tiên Lộ Dao thấy Hoắc Viễn Chu vô lại thế này. Cô cảm giác anh và Tưởng Trì Hoài không đơn thuần là đối thủ cạnh tranh đơn giản như vậy.

 

Vào thang máy, Hoắc Viễn Chu đặt Lộ Dao lên vách thang máy, anh ngửa đầu ngậm lấy môi dưới cô cắn nhẹ nhàng, còn không quên hỏi: "Em thật sự muốn ở đường cái khu nhà mình?"

 

Lộ Dao thầm nghĩ, anh thật ngốc, sao có thể chứ :)

 

Cô không muốn nói dối, chỉ đơn giản là không trả lời, ôm đầu anh bắt đầu hôn trả lại.

 

Mặc dù không có kỹ xảo đáng nói nhưng nụ hôn không quy tắc của Lộ Dao lại chọc Hoắc Viễn Chu cả người đầy lửa nóng, khát không thấy nước.

 

Loại khát khao không có cách đạt được thỏa mãn ngay giống như cái chết đau đớn mà không nói rõ được. Có một khoảnh khắc, Hoắc Viễn Chu thực sự nghĩ muốn cô trong thang máy, sau một lúc mới nhịn được.

 

Anh đưa tay kê giữa lưng cô với vách thang máy, ấn người cô về trong ngực anh, lúc này có thể hợp hai làm một chính là tốt nhất.

 

Đến khi thang máy xuống lầu một, môi lưỡi hai người vẫn triền miên không dứt.

 

Hoắc Viễn Chu ôm cô ra ngoài thang máy, hỏi lại một lần nữa: "Muốn đi đâu?"

 

Ra khỏi chung cư, gió đêm hơi lạnh phía ngoài thổi tan một phần xúc cảm vừa rồi giữa hai người, nhưng rung động trong lòng Lộ Dao vẫn còn, còn không quên tâm tâm niệm niệm ôm người đàn ông của cô.

 

Cô đột nhiên đặt môi sau tai anh: "Hoắc Viễn Chu, anh đã đồng ý với em, nói... Nói... Anh chờ chút, em nhớ kỹ xem nguyên văn anh nói thế nào."

 

Lộ Dao híp mắt, nhớ lại một lần những lời nói hình ảnh mà giữa trưa anh nói từ đáy lòng, cuối cùng nhớ được, cô mở mắt ra, cùng anh bốn mắt nhìn nhau, trong đôi mắt sâu thẳm của anh phản chiếu hình cô nho nhỏ.

 

Cô vuốt gương mặt anh: "Hoắc Viễn Chu, anh đã nói anh sẽ không nuốt lời đúng không?"

 

Hoắc Viễn Chu cho rằng không khỏi quá khéo, nhưng vẫn gật đầu, ra hiệu cô nói tiếp.

 

Lộ Dao nói: "Giữa trưa anh nói thế này, 'Anh không còn là hai mươi mấy tuổi, tình yêu cuồng nhiệt mà không quan tâm bất cứ thứ gì không biết anh có thể cho em bao nhiêu, nhưng anh sẽ cố gắng hết sức.' Hoắc Viễn Chu, đây là nguyên văn, anh còn nhớ không?"

 

"Nhớ rõ." Hoắc Viễn Chu không đoán được cô muốn làm gì sau đó, nhưng anh bắt đầu lo sợ bất an, cảm giác cuối cùng mình đã tự đào một cái hố to, còn phải đi đến mép nhảy xuống.

 

Lộ Dao thầm nghĩ, nhớ rõ thì dễ làm. Đọc truyện tại Lustaveland.com

 

Cô dẫn anh vào hố từng bước một, hỏi: "Nếu bây giờ anh hai mươi lăm tuổi, anh biết tiếp theo chúng ta sẽ làm gì không?"

 

Trong đầu Hoắc Viễn Chu lóe lên một đáp án, nhưng ngay lập tức bị anh phủ định, vì lúc anh hai mươi lăm tuổi ở chốn nghèo nhất, bẩn nhất, hỗn loạn nhất New York, không thấy hi vọng sống.

 

Cái gì anh cũng không cho cô được, nên có thể làm gì đây?

 

Thật sự anh không nghĩ ra.

 

Lộ Dao cũng không trông cậy anh có thể trả lời thẳng thắn, nên dứt khoát tự hỏi tự trả lời: "Tiếp theo chúng ta sẽ đi thuê phòng."

 

Hoắc Viễn Chu: "..."

 

Cũng không cho Hoắc Viễn Chu thời gian phản ứng, lời nói tấn công của Lộ Dao trong nháy mắt ập xuống: "Hoắc Viễn Chu, tình yêu là mặc ý làm liều, là điều tốt đẹp nhất trên đời này, chúng ta không thể dùng nguyên tắc hay quy định cứng nhắc để hạn chế sự đẹp đẽ ban đầu của nó. Em với anh không phải không yêu mà tìm vui, chúng ta là nước chảy thành sông, anh cũng đừng ép mình quá được không? Hoắc Viễn Chu, em thích anh nâng niu em như bảo bối, nhưng em cũng nhớ anh yêu em."

 

Lại sợ Hoắc Viễn Chu tìm lý do, Lộ Dao rút chứng minh và tiền trong túi ra, lắc lắc trước mắt anh: "Anh xem em chuẩn bị đủ đồ rồi, chỉ thiếu cái gật đầu của anh thôi."

 

Hoắc Viễn Chu liền hiểu ý cô, anh sao có thể không muốn có được cô, chỉ là thời gian địa điểm đều không thích hợp: "Dao Dao, anh không muốn ở khách sạn, không muốn làm em tủi thân. Mai anh sẽ đi tìm phòng, muộn hai ngày, hai ngày nữa là tốt rồi."

 

Trong nháy mắt Lộ Dao rầu rĩ không vui, xoay mặt nhìn về nơi khác.

 

"Dao Dao."

 

Lộ Dao không lên tiếng.

 

Hầu kết Hoắc Viễn Chu chuyển động lên xuống, anh dùng sức kéo đầu cô vào trong cổ mình: "Anh biết em sợ cái gì, Dao Dao, anh sẽ không bỏ lại em nữa."

 

Vành mắt Lộ Dao nóng lên: "Thật sự không sao?"

 

"Sẽ không."

 

"Cho dù ba mẹ em phản đối, tạo áp lực với anh, anh cũng sẽ không sao?"

 

"Sẽ không."

 

Lộ Dao ôm cổ anh, giọng nói nghẹn ngào, cô nói: "Hoắc Viễn Chu, em không muốn kết hôn với người đàn ông khác, em sợ làm những chuyện này với người khác. Em luôn lo lắng...sau này anh đi, còn không biết có về hay không, còn muốn liên lạc với em hay không. Em không muốn bản thân phải tiếc nuối."

 

Từ khi ở thư phòng của Tưởng Trì Hoài nhìn thấy ảnh chụp em gái anh ta, nỗi bất an trong lòng cô chậm rãi khuếch đại, sau khi về nhà thì chuyện tốt với Hoắc Viễn Chu lại bị đứt gánh giữa đường, cô cảm giác rằng có điềm báo không tốt. Đọc truyện tại Lustaveland.com

 

Cô không muốn đợi thêm, mà cũng đã chờ nhiều năm như vậy rồi.

 

Nếu giữa cô và Hoắc Viễn Chu thật sự có gì đó, anh sẽ không dễ dàng thỏa hiệp với ba mẹ cô, cũng sẽ không mặc kệ cô.

 

Nhưng nếu hai người cứ không mặn không nhạt ở chung như vậy, ngộ nhỡ ngày nào đó lão Lộ theo mẹ cô làm ngược lại, đứng cùng phe với mẹ cô, phản đối hai người ở chung một chỗ, cô không cần nghĩ cũng biết Hoắc Viễn Chu chắc chắn sẽ nghe ba cách xa mình.

 

Mà lúc đó không có gì giữa cô với anh, thì cô có khóc lóc gây sự thế nào cũng không thể thay đổi quyết định của Hoắc Viễn Chu.

 

Bởi vì lão Lộ trong lòng Hoắc Viễn Chu là người không ai sánh được.

 

Hoắc Viễn Chu siết chặt hai tay giữ lấy Lộ Dao khiến cả người cô thấy đau, nhưng cô chịu đựng tất cả, không lên tiếng.

 

Anh cắn vành tai cô, hỏi: "Có muốn trải nghiệm tư vị hôn đến cao trào không?"

 

Lộ Dao run lên, lại nhớ ngay ra vấn đề miệng hay không phải miệng nói lúc trưa, cô nhỏ giọng: "Em biết chắc chắn không phải hôn môi mà, anh nói cho em biết miệng đó là chỗ nào?"

 

Giọng Hoắc Viễn Chu trầm thấp hỏi lại: "Em cứ nói đi?" Đọc truyện tại Lustaveland.com

 

Kỳ thực Lộ Dao đã hiểu rõ trong lòng, nhưng ngoài miệng vẫn nói: "Không biết."

 

"Một lúc nữa em sẽ biết."

 

Hai tai Lộ Dao bắt đầu nóng lên, vốn lúc đầu mệt mỏi không có tinh thần, nhưng nghe Hoắc Viễn Chu dụ dỗ lại tràn đầy năng lượng trong nháy mắt, cô đứng thẳng lên khỏi vòng tay anh, tròng mắt tràn ngập những tia sáng nhỏ: "Chúng ta đi thuê phòng thật sao?"

 

Cho dù chỉ làm chuyện đó thì cũng phải tìm một gian phòng đúng không?

 

Hoắc Viễn Chu không trả lời mà hỏi lại: "Em có mang chìa khóa xe không?"

 

Lộ Dao sờ túi, nhún vai: "Không mang."

 

Hoắc Viễn Chu buông cô ra: "Vậy em đi lên cầm xuống nhé." Anh không muốn đến khách sạn, anh phải tìm một nơi nào đó chỉ thuộc về anh và cô.

 

Lộ Dao nói: "Ra cổng tiểu khu rẽ trái khoảng hai trăm mét là có một khách sạn năm sao."

 

"..." Hoắc Viễn Chu dở khóc dở cười, cô thật đúng là... Anh nói: "Cũng không đi, muốn ngay trong xe em."

 

Lộ Dao trừng mắt nhìn, xe chấn?

 

Không tệ, còn kích thích hơn so với khách sạn nha.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (69 Bình Luận)