TÌM NHANH
Ý LOẠN TÌNH MÊ
View: 9.033
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 18
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Lộ Dao chớp mắt, chăm chú nhìn Tưởng Trì Hoài, đây là ý gì?

 

Cô nghi ngờ hỏi Tưởng Trì Hoài: "Không phải vì Hoắc Viễn Chu là đối thủ một mất một còn với anh nên anh ấy thích thì anh cũng muốn chen một chân vào chứ?"

 

Tưởng Trì Hoài có chút nói không nên lời: "Tôi rảnh rỗi như vậy à?"

 

Lộ Dao lấy tay xoa mặt, thật nóng, lần đầu tiên được một người đàn ông ưu tú tỏ tình, dù cô không thích anh ta, nhưng vẫn có chút thụ sủng nhược kinh[1].
[1] được yêu thương sủng ái mà lo sợ.

 

Cô ho khan hai tiếng: "Tưởng Trì Hoài, anh bao nhiêu tuổi rồi mà còn chơi trò yêu từ cái nhìn đầu tiên?"

 

"Con mắt nào của em thấy tôi vừa gặp đã yêu?"

 

"Vậy chừng nào anh bắt đầu thích tôi?"

 

"Quên rồi."

 

"..." Lộ Dao liền biết không thể nào nói tiếp vấn đề này với anh. Anh ta muốn biết chuyện gì, nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế để người nói ra, nhưng nếu anh ta không muốn nói, cho dù cạy miệng ra thì anh cũng không nhả nổi một chữ.

 

Lộ Dao không muốn mập mờ không rõ ràng với anh ta, cũng không muốn kéo lấy anh, nên cho dù tàn nhẫn cô cũng phải nói rõ ràng: "Anh phải biết tôi thích Hoắc Viễn Chu, mà lại thích rất nhiều năm rồi."

 

Sắc mặt Tưởng Trì Hoài vẫn như thường, không có chút gì là khổ sở lúng túng, nhưng giọng nói lại lạnh như sương: "Mắt tôi không mù, tôi có thấy."

 

Lộ Dao nghẹn họng không trả lời được, Tưởng Trì Hoài kiên nhẫn nói tiếp: "Lộ Dao, hỏi em câu này sao nửa ngày chưa trả lời?"

 

"...Câu gì?"

 

"Hoắc Viễn Chu thổ lộ với em như thế nào?"

 

Sao có người vừa không biết xấu hổ vừa cố chấp như vậy?

 

Lộ Dao khoe khoang nói: "Hoắc Viễn Chu nói tiền của anh ấy đều là của tôi."

 

Tưởng Trì Hoài đột nhiên cười, đều là vẻ châm biếm, ngay cả Lộ Dao EQ thấp cũng nghe ra, cô lườm anh một cái, vùi đầu ăn cơm.

 

Đột nhiên, Tưởng Trì Hoài nói: "Lộ Dao, tiền và quyền với tôi không đáng một đồng, em cũng không hiếm lạ gì. Trước đây cảm thấy vật này tương đối xa xỉ, tôi gần như không có." Anh chỉ vào trái tim mình.

 

Sau đó anh ta nói: "Mặc dù tôi không có nhiều, nhưng có trời chứng giám, nếu em muốn thì có thể lấy tất cả."

 

Lộ Dao: "..."

 

Tưởng Trì Hoài không hi vọng cô có thể cảm động đến rơi nước mắt, anh ta phối hợp nói: "Mấy phần vật này tôi thật lòng không dành cho những người phụ nữ khác."

 

Trong nháy mắt Lộ Dao cảm thấy dưỡng khí xung quanh thưa thớt, gần như không thở được.

 

Cô không nghĩ tới Tưởng Trì Hoài tích chữ như vàng sẽ nói ra lời thổ lộ rung động lòng người đến vậy, cô cần tỉnh táo, cần tỉnh táo lại.

 

Tưởng Trì Hoài chỉ bàn ăn: "Ăn nhanh lên, sắp lạnh hết rồi. Em không cần trả lời tôi ngay bây giờ, cũng không cần coi tôi là mãnh thú hồng thủy mà trốn tránh."

 

Lộ Dao vẫn như đi vào cõi tiên.

 

Ăn cơm xong, Tưởng Trì Hoài nhường Lộ Dao ngủ một lát rồi mới tiếp tục lái xe. Lộ Dao chưa ăn no, tựa lưng vào ghế trằn trọc mãi chưa ngủ được.

 

Tưởng Trì Hoài bị cô làm ồn cũng không ngủ được, dứt khoát xuống xe vào một cửa hàng tiện lợi.

 

Lộ Dao một mình ở trong xe càng không ngủ được, cô ép mình không được lo lắng chuyện không đâu.

 

Tưởng Trì Hoài đã nói, thổ lộ thôi mà, đều là người trưởng thành, không phải ngạc nhiên gì cả, cô hít một hơi thật sâu, cố gắng không lo lắng về chuyện đó.

 

Mấy phút sau, cô bình tĩnh lại, lấy điện thoại ra xem, màn hình sạch sẽ không có bất cứ một cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn chưa đọc nào.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.



 

Cô nhịn lại nhẫn, nhưng nhịn không được, gửi Wechat cho Hoắc Viễn Chu, thêu dệt nên chuyện: [Em vừa không cẩn thận xóa mất tin nhắn, còn chưa rõ người gửi, có phải anh không?]

 

Hoắc Viễn Chu nhanh chóng trả lời: [Anh gửi.]

 

Lộ Dao nhìn tin nhắn cười cười, lại hỏi: [Anh nhắn gì cho em vậy?]

 

Hoắc Viễn Chu gọi điện đến, Lộ Dao nhanh chóng nhấn nút trả lời.

 

Hoắc Viễn Chu hỏi: "Bữa trưa không ăn no à?"

 

Lộ Dao theo bản năng sờ bụng, cô đói đến khó chịu, bữa sáng chưa ăn gì, trưa lại bị màn thổ lộ của Tưởng Trì Hoài làm cho không có tâm trạng ăn uống.

 

Nhưng cô nghĩ một đằng nói một nẻo với Hoắc Viễn Chu: "Ăn no rồi, ăn rất nhiều luôn. Anh không định đi ngủ à?"

 

"Vẫn đang xử lý email."

 

Mặc dù cách nhau cả một đại dương, Lộ Dao vẫn cảm thấy giọng nói của anh trong bóng đêm dịu dàng hơn mấy phần.

 

Cũng không biết do tâm trạng cô tốt mà cô cảm thấy thái độ và giọng điệu của anh với cô tốt hơn trước đó không biết bao nhiêu lần.

 

Lộ Dao siết chặt điện thoại, giọng nói xen lẫn một chút nghịch ngợm, nhưng nhiều hơn là vẻ trêu ghẹo: "Chú Hoắc à, chú có nhớ em không? Có nhớ nhiều không?"

 

Hoắc Viễn Chu bị hỏi đến bối rối, anh không rành lời ngon tiếng ngọt, đến lời tâm tình cũng chưa nói cùng ai, nay bị hỏi thẳng như vậy, có chút bó tay toàn tập, bất lực nói không ra.

 

Lộ Dao lại nghịch ngợm gọi: "Chú Hoắc?" Cô cố ý kéo dài âm cuối.

 

Hoắc Viễn Chu trả lời cô như thế này: "Dao Dao, thứ hai tôi đến Bắc Kinh."

 

Hôm nay là thứ sáu, cho nên: "Còn ba ngày nữa là em nhìn thấy anh sao?"

 

Hoắc Viễn Chu: "Đúng."

 

Lộ Dao vốn còn muốn nhõng nhẽo với anh, nhưng Tưởng Trì Hoài đã lên xe. Anh ta bưng cốc mì, vươn tay lấy điện thoại của Lộ Dao rồi đưa mì cho cô: "Ăn nhanh đi, một lúc nữa là mì trương hết."

 

Lộ Dao với tay muốn lấy lại điện thoại của mình, tiếc là tay không đủ dài: "Tưởng Trì Hoài, điện thoại của tôi mà, tôi đang nghe máy."

 

"Tôi cầm giúp em." Tưởng Trì Hoài đặt cốc mì vào tay vịn ở giữa, để di động vẫn trong cuộc nói chuyện bên tai Lộ Dao, liếc mắt ra hiệu cô nhanh chóng ăn mì.

 

Giọng nói Hoắc Viễn Chu xa xôi xuyên qua điện thoại truyền đến: "Không phải em nói no rồi à?"

 

"... Ngủ trưa dậy lại đói bụng." Lộ Dao muốn lột lớp giấy nắp mì ra, phát hiện Tưởng Trì Hoài dùng băng dính dán chặt nó lại.

 

Cô cẩn thận bóc lớp băng dính, mở nắp ra, mùi mì tôm thơm lừng tràn ngập khoang xe.

 

Hoắc Viễn Chu biết cô khá kén ăn, khẳng định không ăn nổi thức ăn khu tự phục vụ.

"Ăn nhanh đi, mai anh lại gọi cho em."

 

Lộ Dao nũng nịu: "Làm xong việc nhất định phải gọi em đấy."

 

Kết quả Hoắc Viễn Chu vẫn nói câu kia: "Ăn mì nhanh đi."

 

Lộ Dao bĩu môi, thật chẳng biết lãng mạn là gì!

 

Cuộc gọi kết thúc, Tưởng Trì Hoài lấy lại điện thoại, rồi ném đến bàn điều khiển trước mặt cô.

 

"Lộ Dao, thức ăn tinh thần tất nhiên là quan trọng, nhưng ăn uống no đủ em mới sống nổi."

 

Lộ Dao hiểu ý lời này của Tưởng Trì Hoài, Hoắc Viễn Chu chỉ có thể gọi điện an ủi mà anh ta có thể cho cô ăn.

 

Cô ăn hai miếng mì, tranh thủ thời gian nói với anh ta một câu: "Cuối tuần Hoắc Viễn Chu đến Bắc Kinh rồi, sau này anh ấy sẽ làm cơm cho tôi ăn."

 

"Khi ăn đừng nói chuyện." Tưởng Trì Hoài dựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi.

 

Lộ Dao không nói chuyện nữa, yên lặng ăn mì. Ăn đến miếng cuối cùng, cô ngạc nhiên phát hiện, đáy cốc không những còn miếng nhỏ xúc xích mà còn có trứng muối.

 

Cô không khỏi ngẩng đầu lên nhìn Tưởng Trì Hoài, lồng ngực anh ta hơi phập phồng, hơi thở đều đặn, hẳn đã ngủ rồi.

*

Sáu giờ tối hai người mới từ cao tốc Thượng Hải đi xuống.

 

Lúc này Lộ Dao mới nhớ ra một việc, cô nghiêng mặt hỏi Tưởng Trì Hoài: "Xe của tôi làm sao bây giờ?"

 

"Chuyện gì mà làm sao?"

 

"Xe tôi không có giấy thông hành, không vào nội thành được."

 

Tưởng Trì Hoài cất laptop, day ấn đường: "Làm xong cho em rồi, đằng trước có người đang chờ chúng ta."

 

Lộ Dao thuận miệng hỏi một câu: "Ai chờ chúng ta cơ?"

 

Tưởng Trì Hoài: "Chu Cảnh Xuyên, là người bị em giẫm hỏng điện thoại."

 

"..."

 

Hơn hai mươi phút sau, ở một cây ATM, Lộ Dao gặp lại Chu Cảnh Xuyên.

 

Có lẽ là ảo giác, Lộ Dao luôn cảm thấy ánh mắt Chu Cảnh Xuyên nhìn mình quá phức tạp, không chỉ là oán hận mà còn có chút khác thường, tình cảm cụ thể như thế nào cô cũng không nói rõ được.

 

Mặt Chu Cảnh Xuyên vô cảm đưa giấy thông hành cho cô, Lộ Dao không cam tâm tình nguyện nói tiếng cảm ơn.

 

Tưởng Trì Hoài hút thuốc đi tới, hỏi Lộ Dao: "Tối nay muốn ăn gì?"

 

"Ăn ngon."

 

Tưởng Trì Hoài biết là hỏi cũng như không, hếch cằm về phía Chu Cảnh Xuyên: "Đi trước dẫn đường đi, hôm nay mày trả tiền."

 

Chu Cảnh Xuyên nhíu mày: "Vì sao?"

 

"Cho mày cơ hội giải thích." Tưởng Trì Hoài mở cửa ngồi vào xe, lại dò xét anh ta: "Sau này chớ dây dưa với Nghiêm Duyệt, chỉ một lần này thôi, lần sau còn thế, mặt mũi ai tao cũng không cho."

 

Chu Cảnh Xuyên thầm nghĩ, mày đã cho ai mặt mũi bao giờ, ba mày còn bị mày chọc tức sắp phải vào phòng cấp cứu rồi.

 

Lộ Dao thừa dịp Tưởng Trì Hoài không nhìn thấy, khiêu khích liếc Chu Cảnh Xuyên, làm khẩu hình nói không ra tiếng: "Nhóc con, tôi còn không trị được anh sao, hừ!"

 

"..." Chu Cảnh Xuyên có một loại dự cảm mãnh liệt, khắc tinh của anh xuất hiện rồi.

Buổi trưa Lộ Dao chưa ăn no, tối đến không muốn ăn cơm Tây, nên Chu Cảnh Xuyên tìm một quán Hoài Dương khẩu vị thanh đạm.

 

Bên trong tiệm bài trí thanh lịch độc đáo, không gian nhã nhặn yên tĩnh, Lộ Dao cảm thấy tâm tình tốt lên không ít.

 

Nhân viên phục vụ mang thực đơn đến, Chu Cảnh Xuyên ra hiệu đưa cho Lộ Dao, kết quả Lộ Dao xua tay nói: "Không cần cho tôi xem, tiệm cô có món nào quý đều mang ra một phần."

 

Nhân viên phục vụ: "...Đồ ăn đều không rẻ ạ."

 

Lộ Dao đang cúi đầu nhìn điện thoại, lòng dạ không yên nói: "Vậy liền chọn theo giá từ cao đến thấp, tám món đắt nhất đều lấy một phần. À, hai món đắt nhất hai phần, còn lại một phần được rồi."

 

Cô nhân viên nghẹn lời. Cô đã gặp qua dế nhũi[2] gọi thức ăn, nhưng chưa bao giờ thấy người vừa tham vừa thẳng thắn như thế này, nếu không phải biết hai người trước mắt thì cô thật sự nghi ngờ cô gái này muốn ăn cơm chùa.

[2] người quê mùa.

 

Bỗng nhiên Lộ Dao ngẩng đầu, chăm chú nhìn cô nhân viên: "Chúng tôi có tiền, sẽ không ăn quỵt đâu." Rồi cô trỏ Chu Cảnh Xuyên: "Trong túi anh ta có hai vạn tệ, đủ ăn chứ?"

 

"..." Nhân viên phục vụ nhìn Chu Cảnh Xuyên, mặt anh tối sầm lại như thể sắp mưa to, khoát tay ra hiệu cô xuống dưới.

 

Tưởng Trì Hoài nâng chén trà lên, chậm rãi nhấp một ngụm, sau khi nuốt xuống,anh ta vẫn không nhịn được mà bật cười. Anh không nhớ được đã bao lâu chưa cười sảng khoái như vậy.

 

Lộ Dao ngước mắt nhìn Tưởng Trì Hoài, anh ta cũng đang nhìn cô, ánh mắt lấp lánh thâm thúy, khóe miệng cong lên chưa kịp thu lại ý cười. Cô không nghĩ người này cười lên sẽ đẹp mắt như vậy.

 

Cô nói:"Anh còn cười nữa, người bên cạnh có thể ném anh qua cửa sổ luôn đó."

 

Tưởng Trì Hoài: "..."

 

Chu Cảnh Xuyên không hiểu sao nằm không cũng trúng đạn.

 

Lộ Dao cúi đầu nghịch điện thoại, đăng nhập QQ, nhắn tin cho Xuyên: [Em vừa đến Bắc Kinh, hôm nào mời anh ăn cơm. Đúng rồi, em vừa làm thịt tên ngốc kia một lần, còn chọc anh ta giận gần chết, nhưng xem ra em không có cơ hội cho anh ta một bạt tai, đành nhờ cậy anh trai rồi. :)]

 

Xem xong tin nhắn Chu Cảnh Xuyên có loại xúc động muốn quăng luôn điện thoại đi, anh nâng chén trà uống một hơi cạn sạch, rồi đặt mạnh ly xuống bàn.

 

Lộ Dao ngẩng đầu liền chạm ngay ánh mắt oán hận sắc bén của anh ta, cô hừ hai tiếng, rồi huýt sáo.

 

Chu Cảnh Xuyên cẩn thận nghe, giai điệu kia rất quen thuộc, rõ ràng là: "Đàn ông khóc đi, khóc đi, không có tội gì đâu...] [3]

[3] Bài hát “Đàn ông khóc không có tội” - Lưu Đức Hoa

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (98 Bình Luận)