Lộ Dao ngây ngốc nhìn bọn họ hai giây, lúc sau phản ứng lại, cũng không đoái hoài đến hình tượng thục nữ gì mà chạy nhanh sang bên đó.
Nhìn thấy cô gái mấy hôm trước tỏ vẻ kiêu căng ngạo mạn với mình và đám người cặn bã kia cũng đi tới hướng Tưởng Trì Hoài, Lộ Dao liền lao qua đám đông, chạy càng nhanh hơn.
Lộ Dao vừa chạy vừa nói: "Làm ơn cho tôi đi qua với, cám ơn, cám ơn."
Chu Cảnh Xuyên xem xong tin tức còn chưa kịp cất điện thoại, liền bị Lộ Dao ở bên cạnh không cẩn thận đụng trúng, điện thoại rơi bộp một tiếng xuống đất.
Lộ Dao còn chưa kịp phản ứng xảy ra chuyện gì thì nghe người đàn ông có đôi mắt đào hoa hét lớn: "Điện thoại của..."[1]
[1] nguyên văn "我的手.. ." 机, do ngữ pháp tiếng Trung ngược tiếng Việt nên mình đã đổi lại câu, thiếu chữ tôi.
Chữ cuối cùng nghẹn trong cổ họng còn chưa kịp thoát ra, thì đế giày cao gót của Lộ Dao không sai lệch gì vừa vặn giẫm lên màn hình điện thoại.
Sau khi đạp lên điện thoại, chân cô suýt chút nữa không đứng vững, lảo đảo hướng về phía trước mấy bước, cũng may bên cạnh có người tốt giúp đỡ cô mới không quỳ gối xuống đất ngã sấp.
Tưởng Trì Hoài nhanh chân đi tới, kéo cô đứng dậy, giọng nói tràn ngập sự bất mãn: "Đường cũng không biết đi hả?"
Lộ Dao đứng vững rồi, cười cười, cô không rảnh mà giải thích tâm tư nhỏ bé trong lòng với Tưởng Trì Hoài, cô đột nhiên đi về phía trước nửa bước, cách anh ta một khoảng cỡ mười centimet.
Cô do dự hai giây, híp mắt, xoay ngang người, trực tiếp ôm eo Tưởng Trì Hoài.
Bị Lộ Dao ôm lấy trong chốc lát, cả người Tưởng Trì Hoài đều cứng lại, cảm giác tê dại truyền từ đầu ngón tay đến toàn thân, ngay lúc Lộ Dao muốn buông tay, anh ta liền nhấc tay ôm chặt cô trong ngực.
Thu lại sự lạnh nhạt ngày thường, anh nói với giọng sự trầm thấp và dịu dàng: "Dao Dao, tôi không sao."
Lộ Dao nghĩ, tôi biết anh không có việc gì mà, nhưng anh có thể buông tôi ra không?
Ba giây, rồi năm giây, không có dấu hiệu nào cho thấy Tưởng Trì Hoài muốn buông mình ra, Lộ Dao cảm thấy sau lưng có hàng vạn mũi tên truyền đến, đều là từ cô gái kiêu căng kia.
Không đúng, còn có người đàn ông mắt hoa đào bị cô giẫm trúng điện thoại nữa.
Lộ Dao không còn cách nào khác, hai tay đặt bên hông anh ta dùng sức nhéo.
Tưởng Trì Hoài đau đến hít một miệng khí lạnh, lúc này mới chậm rãi buông Lộ Dao ra.
Lộ Dao ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt lạnh băng như thường của Tưởng Trì Hoài.
Thủ đoạn nhỏ của cô đạt được rồi, cô cũng không để ý sự lên án của anh ta.
Cô nghĩ thầm, ôm Tưởng Trì Hoài rồi lát nữa cô có thể danh chính ngôn thuận ôm Hoắc Viễn Chu, mà Hoắc Viễn Chu cũng không phát hiện ra tâm tư của mình.
Từ đầu đến cuối, Hoắc Viễn Chu vẫn hai tay đút túi, đứng bên trái đằng sau Tưởng Trì hoài, lẳng lặng nhìn một màn này, đáy mắt từ đầu đến cuối không có chút gợn sóng.
Bắt gặp tầm mắt Hoắc Viễn Chu, gương mặt Lộ Dao không khỏi lộ ra chút thẹn thùng của cô gái nhỏ, cô cười nhẹ, rồi cất bước đi về phía anh.
Chỉ là chưa đi được hai bước, lực cản từ đuôi tóc khiến cô không thể tiến lên.
Cô quay đầu, kiềm chế cơn giận, thấp giọng nói: "Tưởng Trì Hoài, anh làm gì thế! Thả tôi ra!"
Tưởng Trì Hoài ngoảnh mặt làm ngơ, anh nắm tóc cô kéo cô trở lại, một tay ôm hờ vai cô, cúi đầu uy hiếp bên tai: "Lợi dụng xong liền muốn đi? Hả?"
Lộ Dao kiên quyết không thừa nhận: "Tôi không hiểu anh có ý gì." Cô dùng sức thục khuỷu tay vào hông anh ta mấy lần, ra hiệu anh buông cô ra.
Vô số ánh mắt xung quanh nhìn chằm chằm hai người, chờ xem trò vui.
Giọng Tưởng Trì Hoài trầm thấp mà đầy tình xâm lược: "Nếu em còn lộn xộn, tôi liền hôn em, không tin em thử một lần xem."
Lộ Dao khóc không ra nước mắt, lập tức yên tĩnh trở lại.
Đây chính là trộm gà không xong còn mất nắm gạo trong truyền thuyết đúng không?
Lộ Dao ngẩng đầu quét mắt một vòng đám người cặn bã phía đối diện, biểu cảm từng người lộ vẻ quỷ dị.
Mà tầm mắt Nghiêm Duyệt theo sát cô, giống như muốn xé cô ra thành trăm mảnh.
Lộ Dao cảm thấy ánh mắt cô gái kia một giây là có thể tiêu diệt cô, bả vai không tự chủ bắt đầu run rẩy, Tưởng Trì Hoài không những không buông tay mà lực nắm vai còn lớn hơn, nắm đến mức cô thấy đau.
Không đợi Lộ Dao kháng cự, giọng nói Tưởng Trì Hoài truyền đến đỉnh đầu: "Ngày đó ai bắt nạt em, nói với tôi."
Giọng điệu khẳng định như vậy khiến Lộ Dao run lên một nhịp.
Lộ Dao hướng mắt nhìn người đàn ông mắt hoa đào, đúng lúc anh ta cũng nheo mắt nhìn cô, tròng mắt lạnh buốt, vuốt vuốt chiếc điện thoại bị vỡ màn hình trong lòng bàn tay.
Đây là ra hiệu cô phải đền điện thoại cho anh ta sao?
Tưởng Trì Hoài không kiên nhẫn lặp lại câu hỏi: "Ngày đó ai bắt nạt em?"
Lộ Dao thu ánh mắt lại, nghiêng đầu nhìn Tưởng Trì Hoài, vẻ mặt thành khẩn: "Ý anh là gì? Làm gì có ai bắt nạt tôi."
Đúng là cô không chịu thiệt gì.
Bắt nạt cô, cô đều trả lại toàn bộ.
Tưởng Trì Hoài "ồ" một tiếng, không vạch trần cô, buông tay ra, "Lên xe trước chờ tôi."
Lúc Lộ Dao đi ngang trước mặt Tưởng Trì Hoài, cô trực tiếp giẫm đế giày cao gót lên giày da của anh ta, lúc giẫm xuống, cô cũng cảm thấy đau thay anh.
Nhưng Tưởng Trì hoài không nhúc nhích, anh ta nhìn cô: "Giờ trong lòng đã thoải mái chưa?"
Lộ Dao: "..."
Đến trước mặt Hoắc Viễn Chu, cánh tay cô động đậy, rốt cuộc cũng không nhấc lên, tất cả dũng khí góp nhặt trước đó vì bị Tưởng Trì Hoài gián đoạn mà giờ khắc này biến mất không còn tung tích.
Cô nhìn anh, bất lực rồi lại bất đắc dĩ.
Cô không dám ôm anh, nhưng anh có thể chủ động ôm nhẹ cô mà.
Nhưng Hoắc Viễn Chu không làm thế.
Nhìn nhau mất giây, Hoắc Viễn Chu đưa tay xoa đầu cô: "Mắt thâm quầng như vậy, lại ngủ không ngon à?"
Lộ Dao gật đầu, thành thật trả lời: "Có thể do hưng phấn quá mà ngủ không được."
Một giờ sáng cô mới ngủ, chưa đến hai rưỡi đã tỉnh, lại không buồn ngủ, liền trông mong có thể nhanh chút gặp được anh.
Ánh mắt Hoắc Viễn Chu ra hiệu đi về phía ô tô bên kia, Lộ Dao tiếp thu rồi cùng anh sóng vai đi về phía đó.
Lộ Dao nghiêng mặt nói chuyện với anh: "Ba mẹ ở nhà nấu cơm cho hai người, nên không tới."
Hoắc Viễn Chu chỉ chú ý trọng tâm là: "Chị dâu ở nhà à?"
"Vâng, biết hôm nay hai người ở nhà nên không sắp xếp việc khác."
Lộ Dao hơi ngừng lại, muốn chia sẻ tin vui với anh: "Cái đó, mẹ đồng ý cho em đến Bắc Kinh rồi, có thể lúc mới tới sẽ tạm thời ở nhà bác Tưởng, nhưng tìm được việc em sẽ kiếm lý do chuyển ra ngoài."
Hoắc Viễn Chu ừ một tiếng, không có đón lời nói tiếp.
Lúc ngồi lên xe, Hoắc Viễn Chu như có điều suy nghĩ chú tâm nhìn lùm cây ven đường, anh không nói lời nào, Lộ Dao cũng không biết nói gì với anh, cảm thấy anh không hứng thú với mọi chủ đề cô đưa ra.
Trước đó ở Kyoto, cô nói muốn đến Bắc Kinh, anh còn nói lúc nào quyết định xong thì nói cho anh biết, nhưng bây giờ cô không kìm được kích động vui sướng báo tin cho anh, mà anh thì nửa điểm phản ứng cũng không có.
Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Anh căn bản không quan tâm cô đi đến đâu, tiếp xúc với người nào, vừa rồi cô lịch sự ôm Tưởng Trì Hoài, anh cũng không có chút khác thường nào.
Cho nên, cô tự mình đa tình cái gì chứ?
Đột nhiên, Hoắc Viễn Chu xoay đầu, nói với cô: "Chiều nay tôi phải bay về New York."
"Ơ??"
Hoắc Viễn Chu giải thích: "Tập đoàn có quá nhiều chuyện cần tôi về xử lý, không thể trì hoãn nữa."
"Vâng." Lộ Dao cười gượng ép, xoay mặt nhìn ra phía ngoài cửa xe,
Cách đó không xa, Tưởng Trì Hoài như ngôi sao được mọi người vây quanh, Lộ Dao cảm thấy đó mới là thế giới của anh ta, rực rỡ muôn màu, xa hoa lộng lẫy.
Cô thu tầm mắt lại, khởi động xe, chậm rãi lái xe rời đi.
Chợt, Chu Cảnh Xuyên hếch cằm về phía ngã tư: "Tưởng Trì Hoài, cô gái của mày bỏ rơi mày kìa." Chạy cùng người đàn ông khác rồi.
Tưởng Trì Hoài nhìn chiếc ô tô màu đỏ dần biến mất nơi cuối đường, không thay đổi biểu cảm nhiều, thu tầm mắt lại nhìn Chu Cảnh Xuyên: "Hôm nào đó xin lỗi Lộ Dao đi."
Chu Cảnh Xuyên nhướn mày: "Dựa vào cái gì?" Cô ta đụng xe anh, giẫm điện thoại của anh mà còn muốn anh chủ động xin lỗi?"
"Chỉ vì cô ấy là Lộ Dao."
"..."
Lộ Dao cùng Hoắc Viễn Chu đi rồi, Tưởng Trì Hoài cảm giác không khí có chút bức bối, lồng ngực khó chịu, anh ta cởi vài cúc áo sơ mi, lại nói với Chu Cảnh Xuyên: "Mấy người ăn cơm xong rồi về trước đi."
Chu Cảnh Xuyên: "Đây là ý gì, mày không về chung với bọn tao à?"
Bọn họ lái xe trong đêm hơn mười tiếng, mệt như chó, chính là đến đón họ Tưởng kia về, cậu ta dám không về chung thử xem!
Tưởng Trì Hoài: "Mai tao về, nay còn có việc phải giải quyết."
Tiếng cười của Chu Cảnh Xuyên lộ rõ vẻ chế nhạo: "Cũng đúng, mày ở trong kia mười lăm ngày, cũng lâu lắm rồi chưa lăn giường với người tình nhỏ bé kia, là bọn tao không suy xét chu toàn, được, vậy mai bọn tao về."
Tưởng Trì Hoài nhìn chằm chằm Chu Cảnh Xuyên mấy giây, nói từng chữ: "Chu Cảnh Xuyên, mày nghe cho kĩ, lời này tao chỉ nói một lần, Lộ Dao là cô gái tao thích."
Đám người vốn đang cười nói vui vẻ, trong nháy mắt yên tĩnh lại, giống như nhìn động vật quý hiếm, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Tưởng Trì Hoài.
Hốc mắt Nghiêm Duyệt bất giác ẩm ướt, toàn bộ đều là tủi thân.
...
Lộ Dao ngồi trong xe, không khí trước sau vẫn nặng nề, lại đặc biệt yên tĩnh, áp lực khiến người ta không thở nổi.
"Hoắc Viễn Chu." Lộ Dao chủ động phá vỡ sự yên lặng.
"Lo lái xe đi."
Lộ Dao không lên tiếng nữa, mà dùng sức đập lên tay lái.
Tiếng còi chói tai không ngừng vang lên.
Hoắc Viễn Chu đỡ lấy đầu, mu bàn tay bất đắc dĩ vuốt cằm: "Phía trước không có xe, em nhấn còi làm gì!"
Lộ Dao vô cảm nói: "Thử xem còi có hỏng không."
"..." Tính trẻ con của cô nổi lên thì Hoắc Viễn Chu cũng không có cách nào với cô, nói: "Dao Dao, mấy ngày nay tôi một mực học quy tắc giao thông ở trong đó, còn xem rất nhiều video hiện trường tai nạn."
Lộ Dao nghe vậy trong lòng bắt đầu đắc ý, anh không nói chuyện phiếm thì ra là lo cho sự an toàn của cô, chứ không phải chủ đề của cô không có hứng thú.
Nhưng nghĩ lại thì lúc cô nói với anh được đi Bắc Kinh, có vẻ cô còn chưa khởi động xe nha.
Tiếp đó cô lại nhấn còi liên tục.
Ngừng lại một lúc, Hoắc Viễn Chu nói: "Em dừng lại điểm đỗ xe phía trước đi, tôi hút điếu thuốc."
Lộ Dao liếc anh, không nói không rằng tiếp tiến lên phía trước.
"Dao Dao." Giọng nói Hoắc Viễn Chu còn nhẹ nhàng hơn lúc trước, càng không biết phải làm sao.
Lộ Dao vốn không muốn dừng xe, nhưng tiếng Dao Dao của anh kia khiến sự mềm mại trong lòng cô không tiếng động lan ra, chính cô cũng không ngăn được.
Cô tự chế nhạo mình một câu: Lộ Dao à, mày đúng là hết thuốc chữa.
Lộ Dao tìm nơi thích hợp dừng xe, Hoắc Viễn Chu xuống xe, không đi đâu xa mà tựa vào bên cạnh xe châm thuốc.
Động tác thất thần hút thuốc làm tim Lộ Dao đập thình thịch, cô cảm thấy người đàn ông này đã ăn sâu bén rễ trong lòng mình, không ai thay thế được.
Trước đó cô luôn cảm thấy trải qua chuyện lần này, giữa cô và Hoắc Viễn Chu dù ít dù nhiều cũng gần nhau hơn một chút, không đến mức người dưng không quen biết.
Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nhưng có vẻ mọi chuyện ngày càng hỏng bét.
Mấy ngày này cô lo được lo mất đến mức đánh mất bản thân, đây là một việc vừa đáng buồn vừa ngu ngốc.
Cô không thể bắt lấy, nhưng lại không bỏ xuống được.
Lúc Hoắc Viễn Chu không để ý ngước mắt lên, tầm mắt hai người chạm nhau, cô chột dạ quay mặt qua chỗ khác, một lúc sau mới ra vẻ bình tĩnh hỏi anh: "Ở trong đó có thuốc hút sao?"
"Có, có thể mua được." Hoắc Viễn Chu búng tàn thuốc, nhìn về phía cô: "Khi nào đi Bắc Kinh?"
Lộ Dao run lên, hoàn toàn không ngờ tới anh hỏi cô vấn đề này: "... Còn chưa có quyết định."
Cho dù xác định thời gian thì cũng không lại nói cho anh biết, anh đều không quan tâm, cô vẽ vời làm gì cho thêm chuyện, càng cho thấy hai người không có mấy điểm chung, dù sự thật đúng là như thế.
Hoắc Viễn Chu gật đầu, nhả khói rồi nói: "Không biết mấy ngày nay bên New York tồn động bao nhiêu chuyện, tôi sẽ cố gắng giải quyết sớm một chút rồi tới Bắc Kinh."
Lộ Dao mất một lát mới tiêu hóa xong câu này, cô ngạc nhiên đoán: "Anh về New York xử lý công việc để đến Bắc Kinh sớm một chút sao?"
Lông mày Hoắc Viễn Chu nhíu lại: "Nếu không thì sao?"
Lộ Dao: "..." Thiếu chút nữa cô trách oan anh rồi.
Nhưng sao anh không thể biểu hiện suy nghĩ của mình rõ hơn chút?
Sự thông minh của cô sao đủ để suy đoán nội tâm mạnh mẽ mà sâu không thấy đáy của anh?
Hoắc Viễn Chu nhận được cuộc gọi từ trợ lý Hình, tiếp tục thu xếp công việc.
Lộ Dao nhàm chán lấy điện thoại ra nghịch.
Cô tiếp tục nói chuyện phiếm với bạn cũ Xuyên: [Em vừa rồi không cẩn thận giẫm trúng điện thoại của gã ngu ngốc kia, màn hình của anh ta bị nứt ra.] cùng rất nhiều biểu cảm cười ra nước mắt.
Chu Cảnh Xuyên nhìn tin nhắn tới, khóe miệng giật giật, màn hình của anh cũng vừa bị giẫm nứt, thiên hạ thật sự có chuyện trùng hợp như vậy sao?
Anh cảm giác sự thật đang dần nổi lên mặt nước, em gái trên mạng của anh không chỉ mê game, đua xe cũng là hạng nhất, trước kia cô còn dạy anh một chút kỹ xảo đua xe nữa.
Nhìn nickname trên màn hình, 'Biết sức ngựa', đường xa mới biết ngựa hay [2], cho nên ngoài cô ra còn ai vào đây nữa?
[2] Lộ Dao [路遥] là đường xa.
Nội tâm Chu Cảnh Xuyên đang trên bờ vực sụp đổ, nhưng anh như cũ không muốn tin vào sự thật này, xác nhận lại: [Đúng rồi, quên không hỏi em, bình thường em thích ngủ nướng như vậy sao nay dậy sớm thế?]
Lộ Dao không nghĩ nhiều, trả lời: [Đi đón bạn bị tóm vì say rượu lái xe, đang trên đường về nhà rồi.]
Tin nhắn đã gửi, cô đợi hơn mười phút, không nhận được tin nhắn trả lời từ Xuyên.
Lộ Dao cho là anh ta có việc bận, cất điện thoại đi.
Lúc này Hoắc Viễn Chu ngoài cửa cũng kết thúc cuộc trò chuyện, Lộ Dao nảy ra ý xấu, trực tiếp từ ghế lái bò qua ghế phụ.
"Dao Dao, em làm gì vậy?" Hoắc Viễn Chu ném tàn thuốc đi, đưa tay giúp đỡ cô.
"Em muốn xuống xe."
"Sao em không mở cửa ghế lái?" Giọng điệu Hoắc Viễn Chu rõ ràng không vui.
"Bò qua bớt bao nhiêu việc, từ chỗ em xuống, còn vòng qua đầu xe, phiền lắm." Cô cầm tay anh, từ trên xe nhảy xuống, ánh mắt thành kính chăm chú nhìn anh.
"Hoắc Viễn Chu, những năm nay, em làm việc có nguyên tắc."
"Ừm." Hoắc Viễn Chu ra hiệu cô nói tiếp.
Lộ Dao: "Chính là... Không nặng bên này nhẹ bên kia."
Hoắc Viễn Chu chưa hiểu được hàm nghĩa khác của câu này, vừa muốn hỏi cô có ý gì, thì bên hông anh xuất hiện một đôi tay.
Lộ Dao dán một bên mặt vào ngực anh, giọng mềm nhũn: "Vừa rồi em còn ôm chào mừng Tưởng Trì Hoài một cái, giờ cũng phải bù cho anh, nếu không trong lòng sẽ áy náy lắm."
Cũng không cho Hoắc Viễn Chu có cơ hội lên tiếng, Lộ Dao lại trả đũa: "Từ lúc lên xe anh đều bình tĩnh, nói chuyện kỳ quái, có phải bởi lúc trước em đối xử không công bằng, không ôm anh, nên anh hiểu lầm em có thành kiến với anh, rồi mặt nặng mày nhẹ với em chứ gì?"
Hoắc Viễn Chu: "..."
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận