TÌM NHANH
Ý LOẠN TÌNH MÊ
View: 9.616
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 13
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

*Vì cảm tình của nữ chính nên đổi xưng hô giữa hai người là anh - em nhé*

 

Hoắc Viễn Chu gật đầu, một mực nhìn cô: "Em không còn lời nào muốn nói với tôi sao?"

 

Lộ Dao tự nhiên cảm thấy tủi thân, muốn làm nũng với anh, nhưng bên cạnh có người ngoài mà cô cũng không muốn anh lo lắng, nói: "Có, chính là... Em đưa anh với Tưởng Trì Hoài một ít tiền, nếu không đủ dùng thì anh nhờ quản giáo báo lại cho em."

 

Hoắc Viễn Chu: "..."

 

Lộ Dao chuyển chủ đề, hỏi anh: "Công việc còn sắp xếp nào khác không để em nhắn lại với trợ lý Hình?"

 

"Không, cậu ấy sẽ xử lý tốt mọi việc." Hoắc Viễn Chu hơi dừng lại, giọng anh trầm ấm: "Em uống nhiều trà hoa cúc mật ong vào."

 

Lộ Dao vô thức chạm vào mụn nước khóe miệng, nhanh chóng trả lời đã biết.

 

Thời gian tiếp theo Hoắc Viễn Chu vẫn luôn im lặng nhìn cô, có rất nhiều lời muốn nói nhưng lại không nói lên lời.

 

Lộ Dao thì không biết nói gì nữa, sợ mở miệng liền muốn khóc.

 

Sau một hồi im lặng, Lộ Dao nói: "Ngày ra ngoài em sẽ đến đón hai người."

 

Hoắc Viễn Chu gật nhẹ đầu, vẫn không quên dặn dò cô: "Lúc về lái xe chậm một chút, không được đua xe, đừng để chúng tôi còn chưa ra ngoài em liền vào đây."

 

"..." Lộ Dao bĩu môi, sau đó nhìn về người quản giáo, ý nói đã xong, không còn gì muốn nói.

 

Quản giáo có chút kinh ngạc, mới có mấy phút trôi qua?

 

Nhưng anh ta thu lại vẻ mặt trong nháy mắt, ra hiệu người bên trong đưa Hoắc Viễn Chu đi.

 

Thời điểm Hoắc Viễn Chu đứng dậy thấy Lộ Dao vẫy vẫy tay chào tạm biệt, khóe miệng anh cong lên một nụ cười nhẹ.

 

Lộ Dao nhìn thân hình Hoắc Viễn Chu biến mất trong tầm mắt, nước mắt không ngăn được bắt đầu rơi xuống.

 

Lời cô muốn nói với anh chỉ có một, rằng cô đặc biệt nhớ anh.

...

Mười mấy phút sau, Tưởng Trì Hoài xuất hiện phía trước cô, cách lớp cửa kính, hư hư ảo ảo.

 

Lộ Dao lấy mu bàn tay lau nước mắt, một người tự cao kiêu ngạo đến vậy lại bị cô nhất thời nông nổi đẩy đến tình huống này.

 

Giọng anh ta lạnh nhạt truyền đến từ phía trong: "Có phải tôi bị xử sáu tháng tù giam không?"

 

Lộ Dao run lên, hai mắt đẫm lệ nhìn anh ta mấy giây, hoàn hồn rồi nhanh chóng lắc đầu: "Không phải."

 

Tưởng Trì Hoài không khỏi nhíu mày, giọng nói đầy vẻ bất lực: "Vậy sao em còn khóc?"

 

Lộ Dao: "..."

 

Tưởng Trì Hoài lại hỏi: "Bên ngoài có rất nhiều người tới thăm tôi đúng không?"

 

"Đúng."

 

"Nếu có người tìm em kiếm chuyện, em đâm xe đánh rơi biển số cho tôi."

 

Lộ Dao: "..." Cô theo bản năng liếc người quản giáo, quả nhiên anh ta cũng đang nhìn cô.

 

Cô nhanh chóng thu tầm mắt lại.

 

Lúc này Tưởng Trì Hoài nói rất nghiêm túc: "Ngày ra ngoài phải nhờ thầy Lộ làm nhiều món mặn hơn rồi."

 

"..." Lộ Dao vẫn như trước không trả lời được gì.

 

Tưởng Trì Hoài đứng lên, nhanh chóng xoay người rời đi.

 

Đến khi ra đến cửa chính trại tạm giam, Lộ Dao vẫn còn chút hoảng hốt, cô thăm tù xong rồi sao?

 

Lời xin lỗi chân thành một câu cô cũng chưa nói, những cảnh ôm đầu khóc sướt mướt cô tưởng tượng trước đó một màn cũng không xảy ra.

 

Hai người kia vân đạm phong khinh (1), giống như du lịch về quê hai tuần vậy.

(1) vân đạm phong khinh [风轻云淡的] nhẹ nhàng như gió thổi, không vướng bận điều gì.

 

Rất lâu về sau cô mới bừng tỉnh nhận ra, dáng vẻ thảm hại nhất cả đời hai người đều bị cô nhìn thấy cả.

 

Thật ra bọn họ có thể từ chối thăm hỏi, nhưng cả hai người đều không làm vậy.

 

Lúc Lộ Dao ra ngoài trại giam, đám người kia đã tản đi, để lại cổng chính trống rỗng, xem ra sự lo lắng của Tưởng Trì Hoài là thừa rồi.

 

Từ cổng trại rẽ ra con đường phía sau, nhìn thấy một hàng xe cùng màu có biển số ngừng ven đường, Lộ Dao cảm thán đúng là Tưởng Trì Hoài nhìn xa trông rộng.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.



 

Thấy xe cô chạy đến, chiếc xe dừng ngay phía trước rẽ ngang giữa đường, buộc cô dừng lại.

 

Toàn bộ cửa xe hạ xuống, người đàn ông có cặp mắt đào hoa ngồi trong chiếc xe đen ở giữa cười như không nhìn cô, kẹp điếu thuốc trong tay, gõ nhẹ tàn thuốc ra ngoài.

 

Anh ta từ tốn nói: "Lộ tiểu thư, cô xem chúng tôi từ ngàn dặm xa xôi đến đây cũng chẳng dễ dàng gì, kết quả bị cô chen ngang, có phải cô nên mời chúng tôi ly cà phê không?"

 

Lộ Dao không theo tiết tấu nào gõ ngón tay vào tay lái, quét mắt nhìn biển số xe, có thể đây là chiếc xe Tưởng Trì Hoài nhắc tới, xe huênh hoang, biển số xe càng huênh hoang hơn.

 

Cô mím môi lại: "Không có tiền mời kiểu gì? Tiền của tôi đều đưa cho Tưởng Trì Hoài, để anh ta ở trong đó mua thức ăn ngon nhiều chút, không đối xử tệ với chính mình."

 

Đối phương nghe vậy, tất cả đều trầm mặc.

 

Chu Cảnh Xuyên cười không chút kiêng kỵ: "Tưởng Trì Hoài tiêu tiền của cô à?"

 

Lộ Dao nói: "Đúng."

 

Chu Cảnh Xuyên bật cười.

 

Lộ Dao không kiên nhẫn nói nhăng nói cuội với anh ta, sốt ruột nói: "Nói người của anh nhường đường đi, tôi mất hứng liền thích đụng xe, nếu đụng hỏng cũng không thừa tiền đưa các người đến bệnh viện, thật xấu hổ, anh nói có đúng không?"

 

Chu Cảnh Xuyên thu lại ý cười trên mặt, híp mắt nhìn chằm chằm cô, một lúc sau khinh thường ‘a’ một tiếng giống như nghe phải chuyện hoang đường.

 

Anh ta hít một hơi thuốc dài, chầm chậm nhả khói ra, nói: "Đã không có tiền thì chúng tôi cũng chẳng làm khó cô. Cô vội rời đi thật sao?"

 

Lộ Dao tức giận nói:"Nói nhảm!"

 

Chu Cảnh Xuyên chỉ chiếc xe trước mặt, nói: "Cô xin lỗi nha đầu Nghiêm Duyệt của chúng tôi, cô ấy tha thứ cho cô thì cô có thể đi."

 

Lộ Dao nhíu mày: "Xin lỗi?" Cô thật sự muốn nói, anh là cái thá gì?!

 

"Thế nào? Nói câu xin lỗi cũng khó khăn à?" Giọng điệu Chu Cảnh Xuyên trước sau một vẻ thờ ơ.

 

Lộ Dao: "Từ trước đến nay chỉ có người khác xin lỗi tôi."

 

"A, thật ngông cuồng." Nghiêm Duyệt liếc xéo Lộ Dao.

 

Lộ Dao nói: "Nhìn thấy vài thứ gai mắt tôi sẽ phát điên đấy."

 

Sắc mặt Chu Cảnh Xuyên khẽ biến, giọng điệu càng lạnh hơn trước đó: "Lộ tiểu thư, tôi không muốn so đo với phụ nữ, nhưng tiếng xin lỗi ngày hôm nay, cô phải nói với Nghiêm Duyệt."

 

Lộ Dao vẽ linh tinh lên tay lái: "Tôi không nói thì sao?"

 

Chu Cảnh Xuyên: "Không nói cũng được, cô có khả năng đi khỏi chỗ này thì tôi cũng không ép."

 

Lộ Dao không nói lời vô nghĩa nữa, cô khởi động động cơ, nhẹ nhàng đạp chân ga, xe khẽ trượt đến hướng chiếc xe đang cản đường, khoảng cách còn lại chưa tới một mét nhưng rõ ràng cô không có ý định dừng lại.

 

Tài xế xe phía trước nghĩ cô sẽ không đụng thật, nhưng chưa kịp nghĩ nhiều thì cả người đã lao về phía trước, anh ta không khỏi chửi thề một câu...

 

Lộ Dao lùi lại khoảng năm sáu mét, rồi lại tiến lên phía trước, nhanh hơn so với tốc độ lúc đầu, tài xế xe phía trước còn chưa kịp giảm tốc độ liền đột ngột bị đụng một nhát.

 

Đến lần thứ năm Lộ Dao lùi xe, chuẩn bị hướng về phía trước đụng nhát nữa, tài xế kia chịu không được, sợ cường độ va chạm lần sau càng lớn hơn lần trước, mấu chốt xe cô là Hummer trong khi xe anh ta là xe con, hắn ta cũng chẳng quan tâm tới Chu Cảnh Xuyên, nhanh chóng đạp ga lái xe đi.

 

Chu Cảnh Xuyên cau mày thật sau, cô gái này, đúng là điên.

 

Một câu xin lỗi thôi mà ngay cả mạng mình cũng không cần à?

 

Lộ Dao lái xe về phía trước vài mét, quan sát chiếc xe người đàn ông mắt đào hoa ngồi qua gương chiếu hậu , đột nhiên cô xoay tay lái, lùi số và giẫm chân ga bắt đầu tăng tốc.

 

"Lộ Dao, mẹ nó cô làm thật à?"

 

Chữ cuối cùng của Chu Cảnh Xuyên bị vùi trong tiếng ầm lớn.

 

Lộ Dao lái xe nhích về phía trước một chút, thò đầu ra nhìn chiếc Spyker bị đụng, đúng như hiệu quả cô dự đoán, cửa sau xe bị va đập mạnh.

 

Cô nhìn chằm chằm vào gương mặt Chu Cảnh Xuyên chưa bình tĩnh nổi, lên mặt nạt người: "Lần sau dám chọc đến tôi thì tôi trực tiếp đụng nát anh."

 

Nói xong, Lộ Dao đạp chân ga, ống bô xe nhả ra hai làn khói trắng, chiếc Hummer gầm lên rồi rời đi.













 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (130 Bình Luận)