Nhà trẻ tháng thứ nhất.
Nếu như phải nói ai là đứa bé hạnh phúc nhất trong nhà trẻ, mọi người nhất định sẽ chỉ về phía người bạn nhỏ Trình Nhạc Đạc của chúng ta.
Trình Nhạc Đạc có ba mẹ đẹp nhất thế giới này, đây là sự thật đã được mọi người công nhận sau buổi học thứ nhất. Lúc đầu còn chưa quen thuộc lẫn nhau, hơn nữa Trình Nhạc Đạc cũng giả bộ rất “khốc”, “khốc ca’’ đến mười phần, chọc cho các cô giáo ở nhà trẻ đều yêu thích không thôi.
Nhưng mà, tất cả mọi người đều không biết, để không phải đi nhà trẻ, người bạn nhỏ Trình Nhạc Đạc của chúng ta đêm đó còn khóc lóc đến thở không ra hơi, làm nũng, bán manh, dùng ý định tuyệt thực cũng không thể khiến mẹ hồi tâm chuyển ý.
Chỉ cần nghĩ đến việc cả ngày không được nhìn thấy Nguyễn Thu Thu, nhóc càng khóc dữ dội hơn.
Trình Nhạc Đạc vô cùng vô cùng dính Nguyễn Thu Thu, thường xuyên nhè vào những lúc Trình Tuyển ôm Nguyễn Thu Thu mà khóc sướt mướt, giống như gia viên của mình bị xâm chiếm. Nhưng hết lần này đến lần khác Nguyễn Thu Thu còn đứng về phe đứa nhỏ, bảo anh nhường nhịn một chút, mấy lần Trình Tuyển rất muốn gọi điện cho Cố Du, để hắn xách thằng nhóc con này về nhà mình để làm bạn với đôi xong thai nữ nhà hắn luôn đi.
Nguyễn Thu Thu an ủi một lúc lâu, vắt hết óc với khiến cho Trình Nhạc Đạc dần dần yên tĩnh lại. Nhóc đưa tay lau nước mắt, đáng thương tội nghiệp, trong lòng biết rõ mình tỏ ra tủi thân cũng không thể làm cho Nguyễn Thu Thu mềm lòng.
Người làm cha như Trình Tuyển ngoài mặt không nói gì, quay đầu lại lặng lẽ gửi cho mấy nhân viên mấy bao lì xì siêu cấp.
Mọi người cướp được bao lì xì cảm thấy trong bụng mình như nở hoa, mặc dù không hiểu rõ tại sao, nhưng có lẽ kẻ có tiền chính là như vậy, tâm trạng tốt hay không tốt cũng có thể tùy tiện vung bao lì xì ra chơi.
Không ai ngờ rằng, ngày hôm sau, có rất nhiều người bạn nhỏ đều mang theo những đồ chơi nhỏ yêu thích của mình đi tim Trình Nhạc Đạc chơi, thỉnh cầu nhóc có thể lấy đồ chơi của mình để đổi cha mẹ một ngày hay không.
Khác xa với dáng vẻ bánh bao nũng nịu ở nhà, người bạn nhỏ Trình Nhạc Đạc lạnh nhạt ngồi trên ghế, thờ ơ nhìn mọi người xung quanh, không hề ham muốn đồ chơi nào.
Các bạn khác cực kỳ hâm mộ, còn cho là hắn nhất định có rất nhiều đồ chơi, cho nên mới không hứng thu với những món bảo bối trong tay bọn họ. Trong lòng bọn họ, Trình Nhạc Đạc có một ngôi nhà lớn như lâu đài trong cổ tích, có sân chơi riêng, có một đống đồ chơi chất thành núi. Có đứa nhỏ thì thầm nói với những người khác rằng, ba mẹ Trình Nhạc Nhạc có rất nhiều tiền giống như một Hoàng tử.
Vì vậy, Trình Nhạc Đạc liền trở thành một tiểu Hoàng tử trong nhà trẻ.
Tuổi của nhóc còn nhỏ, hai gò má mập mạp tròn vo bụ bẫm, khiến cho đôi mắt đào hoa nhỏ thêm mấy phần ngây thơ đáng yêu. Ngoại trừ đôi mắt giống mẹ, còn lại những đường nét trên khuôn mặt có tám phần tương tự, Nguyễn Thu Thu đã từng cầm hình ảnh hồi nhỏ của Trình Tuyển ra, chẳng khác gì anh em sinh đôi với Tiểu Trình.
Mỗi khi Trình Tuyển và đứa nhỏ ngồi chung một chỗ thì chẳng khác nào một đôi búp bê Matryoshka, nhìn thấy nào cũng cảm thấy đáng yêu làm sao.
Để ghi chép một số chuyện thú vị vụn vặt, Nguyễn Thu Thu vẽ những chuyện thường ngày của hai cha con thành manga yonkoma, nhưng không ngờ đến manga lại một lần trở nên nổi tiếng, những người thân thiết không ngừng kêu hãy vẽ thành tranh cát, khiến cho Nguyễn Thu Thu dở khóc dở cười.
(Manga yonkoma là một định dạng khung tranh của manga, thường có các trang gồm bốn khung sắp xếp theo chiều từ trên xuống (đôi khi nó sắp xếp theo chiều ngang từ phải sang trái hoặc sử dụng kiểu hai cột song song, tùy theo nhu cầu bố trí của tác phẩm)
Còn Trình Tuyển đã làm những chuyện nào quá đáng…
Nguyễn Thu Thu có thể mỉm cười vỗ cực bày tỏ, nhiều đến mức khiến người khác không thể tưởng tượng nổi.
Quay lại một ngày nào đó của hai năm trước.
Nguyễn Thu Thu đi dạo phố, chỉ còn lại một mình Trình Tuyển ở nhà trông con.
Đứa nhỏ mấy tháng vừa mới biết bò, nhưng chỉ biết bò ngược, giống như một con chuột bị mắng trách lùi về phía sau, còn bò rất nhanh. Trình Tuyển chỉ cần mất tập trung một chút, đứa nhỏ đã kẹt dưới ghế sofa, oa oa khóc lên. Anh lôi nhóc con từ dưới ghế sofa đặt vào trong thùng lấy nhỏ, nhưng chẳng được bao lâu lại thấy nó bò loạn dưới bàn trà, mắc kẹt dưới đó không ra được.
Trình Tuyển mặt không đổi sắc ôm đứa nhỏ vào trong thùng giấy, tâm trạng đang đứng bên bờ vực của sự bùng nổ.
“Không được bò lung tung.’’ Anh chỉ vào đứa nhỏ cảnh cáo, cũng không biết con trai mình có nghe hiểu không.
Một lúc sau, Trình Tuyển ngậm kẹo que sang đây xem một chút, đứa nhỏ yên tĩnh nằm trong thùng giấy, đôi mắt đào hoa to tròn chớp chớp, lấp lánh nhìn chằm chằm kẹo que trong tay anh.
Ánh mắt nhóc con lộ ra sự khát vọng, duỗi tay định bắt lấy kẹo que của Trình Tuyển.
Mắt thấy không ăn được, lại mếu máo chuẩn bị khóc.
Trình Tuyển rơi vào trầm tư.
Kẹo que đã ăn gần hết, chỉ còn lại một chút trong miệng, nếu cho đứa nhỏ ăn thì không được vệ sinh cho lắm. Anh đứng tại chỗ, chỉ trong chốc lát đã nghĩ ra một cách hay.
Cho đến khi Nguyễn Thu Thu về nhà, trong tay xách bao lớn bao nhỏ, Trình Tuyển giúp cô cầm lấy, Nguyễn Thu Thu hỏi: “Đúng rồi, con đâu?’’
“Ở trong thùng giấy.’’
Nguyễn Thu Thu: “…”
Thùng giấy kia đã trở thành ngôi nhà thứ hai của Tiểu Trình, ngăn cũng không ngăn được, cô cũng đã dần quen với nó.
Đợi đến khi khí lạnh trên người cô bay hết, cô rửa tay, đi qua muốn ôm con, nhưng lại thấy Trình Nhạc Đạc nằm trong thùng giấy đang ôm một chiếc đũa dùng một lần không ngừng mút mát, khắp nơi đều là nước miếng, dáng vẻ vô cùng say sưa ngon lành.
Cảnh tượng này, muốn bao nhiêu thê thảm thì có bấy nhiêu thê thảm.
Nguyễn Thu Thu lạnh mặt, bảo Trình Tuyển cho cô một lời giải thích về chuyện này.
Trình Tuyển cây ngay không sợ chết đứng: “Trên chiếc đũa dính mật ong, vừa ngọt vừa khỏe mạnh.’’
“…”
Hậu quả trực tiếp của chuyện này là.
Sau một tuần phải ăn bữa ăn lành mạnh, Trình Tuyển vô cùng thành khẩn bày tỏ hành vi sai lần này của mình, cùng cam đoan với Nguyễn Thu Thu sẽ không bao giờ tái phạm nữa.
*
Quay lại một ngày nào đó của một năm trước.
Nguyễn Thu Thu vẫn ngủ say trên giường, căn bản không hề phát hiện người bên gối lặng lẽ không tiếng động xuống giường, lặng lẽ đi đến phòng khách, lặng lẽ lấy một túi quà vặt từ trong chỗ bí mật nào đó, lặng lẽ ngồi trên ghế sofa. Anh cầm một miếng khoai tây ngậm trong miệng, định dùng chiến thuật tan dần, để cho Nguyễn Thu Thu không nghe được tiếng vang răng rắc răng rắc trong lúc ăn.
Khỏi phải nói, loại cảm giác lén lén lút lút ăn đồ ăn vặt này, so với việc quang minh chính đại còn ngon miệng hơn rất nhiều.
Trên ghế sofa chất một đống đồ ăn vặt, anh định sẽ lặng lẽ ăn xong như thường ngày, lặng lẽ súc miệng rồi trở về giường ôm Nguyễn Thu Thu tiếp tục ngủ.
Đây mới là một buổi tối hoàn mỹ.
… Đúng lúc này.
Trong phòng khách tối mịt, Trình Tuyển nhạy bén cảm nhận được cánh cửa phòng ngủ của Nguyễn Thu Thu từ từ bị mở ra một kẽ hở nhỏ. Rèm cửa vừa nặng vừa dày đóng chặt không để lọt một tia sáng, chỉ có âm thanh u ám của cánh cửa chậm chạp mở ra, phảng phất như hơi thở của ma quỷ, khiến người ta không tự chủ được rợn cả tóc gáy.
Cả người Trình Tuyển cứng đờ.
Trong tầm mắt của anh, một dáng người nhỏ uốn éo ngọ nguậy, từng ước từng bước đi ra ngoài, tư thế cực kỳ quái dị.
Nhóc lắc lư đi đến trước mặt Trình Tuyển, ngẩng đầu, trên khuôn mặt non nớt viết rõ hai chữ thèm khát nhìn vào đồ ăn vặt trong tay Trình Tuyển: “Con cũng muốn ăn.’’
Trình Tuyển quả quyết từ chối: “Không được.’’
“Nếu không con mách với mẹ.’’
Trình Tuyển: “…”
Từ đó, đại đội chuyên ăn vụng đồ ăn vặt ban đêm từ một người biến thành hai người, thành công kết nạp thêm một thành viên mới.
…Phía trên đều là những lời tự thuật của Trình Tuyển tiên sinh.
Trong miệng của anh, một tiểu tử chỉ hai tuổi nhưng vô cùng xảo quyệt bướng bỉnh, quỷ kế đa đoan, một mặt uy hiếp Trình Tuyển sẽ cáo trạng với Nguyễn Thu Thu, một mặc quan sát sắc mặt của tình hình quân địch, giúp Trình Tuyển giấu giếm. Nguyễn Thu Thu bắt quả tang tại trận sậm mặt lại, trợn mắt nhìn vẻ mặt vô tội của Trình Tuyển, hỏi: “Anh nghĩ em sẽ tin anh sao!’’
Trình Tuyển: “Em nghe anh nói…’’
Anh còn chưa nói hết, Trình Nhạc Đạc non nớt mềm mại ôm lấy chân mẹ, nước mặt lưng tròng, âm thanh nũng nịu năn nỉ: “Mẹ, ôm một cái!’’
Trái tim Nguyễn Thu Thu như muốn tan chảy.
Vốn dĩ còn muốn phê bình hai cha con không nên ăn vặt lúc nửa đêm, một người chủ mưu, một người tòng phạm, ai cũng không tốt hơn ai chỗ nào. Trình Nhạc Đạc vừa gọi như vậy, trong lòng Nguyễn Thu Thu chỉ còn lại lòng yêu thương đong đầy, liên tục bẹp bẹp mấy cái hon lên mặt nhóc, ôm con trai tiếp tục răn dạy Trình Tuyển.
Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Trình Tuyển uể oải cúi đầu nhận sai, ánh mắt còn không quên liếc nhìn về phía Trình Nhạc Đạc.
Trình Nhạc Đạc bị dọa sợ, bĩu môi: “Ba lườm con…’’
Nguyễn Thu Thu nhướn mày.
"Trình! Tuyển!"
Trình Tuyển: "..."
Rõ ràng anh nhìn thấy Trình Nhạc Đạc núp ở trong ngực Nguyễn Thu Thu cười trộm.
*
Bình thường hai cha con nhất định không ngồi chung bàn, nhưng lúc lén lén ăn cái gì thì vô cùng đồng lòng. Đối mặt với ánh mắt đáng thương bất lực của hai tên ăn vụng bị bắt tại trận, Nguyễn Thu Thu thật sự rất muốn bỏ nhà ra đi.
Cô tức giận thay quần áo ra ngoài, lúc đi vẫn không quên mang theo túi rác xuống lầu. Nguyễn Thu Thu ở ngoài cửa đi qua đi lại mấy vòng, bỗng nhiên không biết nên đi chỗ nào, chỉ đành phải ngồi trong cửa hàng bánh ngọt dưới nhà, giận dữ ăn hai cái bánh ngọt.
Một buổi chiều nhanh chóng qua đi, Nguyễn Thu Thu vừa tức giận vừa gói bánh ngọt cho hai người đàn ông ở nhà, bánh trứng và bánh kem bơ, tức giận mang về nhà.
Thật không nghĩ tới, từ lúc đó đến giờ Trình Tuyển không hề gọi cho cô một cuộc điện thoại nào.
Quả nhiên là cẩu nam nhân!
Nguyễn Thu Thu đi đến dưới lầu, nhưng lại nhìn thấy có hai người đang ngồi trên bậc thang, một lớn một nhỏ. Hai người kia giống như con chó hoang bị vứt bỏ, ngẩng đầu lên lom lom nhìn Nguyễn Thu Thu, dáng vẻ không dám đến gần sợ chọc giận Nguyễn Thu Thu, khiến lửa giận của cô trong nháy mắt bị dập tan hơn nửa.
Cô giả bộ làm ra vẻ lạnh lùng cứng rắn nói: “Ngồi dưới này làm gì, còn giả vờ đáng thương?’’
Trình Tuyển nói: “Vốn dĩ định đi tìm em, nhưng ra đến cửa lại phát hiện quên mang điện thoại, trở về lấy điện thoại thì lại phát hiện không cầm chìa khóa.
Nguyễn Thu Thu: “…” Cho nên hai người này liền gắng gượng ngồi cho đến bây giờ sao.
Cô quả thực rất bội phục hai người bọn họ.
Trình Tuyển ôm Tiểu Trình đã ngủ, Nguyễn Thu Thu nắm tay anh, một nhà ba miệng lên lầu. Trình Tuyển yên lặng trong chốc lát, nói: “Anh còn tưởng em không cần anh nữa.’’
Nguyễn Thu Thu bật cười.
"Sao lại thế?"
“Nhưng vừa nghĩ đến chuyện Trình Nhạc Đạc vẫn còn ở đây, anh đã biết em chắc chắn sẽ không đi.’’
Bước chân của Nguyễn Thu Thu đột nhiên dừng lại, cô nắm chặt tay của Trình Tuyển, hai người đứng trên bậc thang, bốn mắt nhìn nhau. Nguyễn Thu Thu vô cùng nghiêm túc nhìn anh, trong đôi mặt đen nhánh phản chiếu khuôn mặt của Trình Tuyển.
Nguyễn Thu Thu nói: "Bất kể có Tiểu Trình hay không, anh cũng sẽ không bao giờ bỏ anh ở lại.’’
Cho dù kết hôn đã nhiều năm, Trình Tuyển vẫn không có cảm giác an toàn như vậy, Nguyễn Thu Thu vô cùng kiến nhẫn vỗ về những cảm xúc của anh, nhưng mỗi một lần đều không có ngoại lên.
Nghe được những lời của Nguyễn Thu Thu, Trình Tuyển giật mình, trong ánh mắt lóe lên một tia sáng kì dị, hôn lên đôi môi cô một cái.
Một nụ hôn mang theo sự dịu dàng và quyến luyến không thôi, truyền tải đầy đủ nổi xúc động vào đó.
…Nếu như không phải Trình Nhạc Đạc dụi dụi mắt mơ màng hỏi giống như nhóc ngửi thấy mùi thơm của bánh ngọt, Trình Tuyển vẫn có thể kéo dài nụ hôn an ủi này lâu hơn.
Tối hôm đó, hai cha con ngồi trên ghế sofa ăn bánh ngọt.
Bánh ngọt tươi mát, mùi vị thơm lừng của trứng và bơ khiến hai người ăn quên cả trời đất.
Trình Nhạc Đạc rất thích ăn trứng, nhưng từ nhỏ, nhóc đã được dạy không thể cướp đồ ăn, phải chia sẻ cho mọi người, còn phải cảm ơn người đã cho nhóc đồ ăn ngon. Nhóc hôn Nguyễn Thu Thu một cái, thanh thúy nói: “Mẹ, cảm ơn mẹ.’’
Nguyễn Thu Thu hạnh phúc hôn lại, ôm con trai vào lòng xoa nắn một phen, lúc này mới hài lòng buông nhóc ra.
Trình Tuyển học được ra hình ra dáng, nhích lên phía trước nói: “Thu Thu, cảm ơn em.’’ Anh kiên nhẫn chờ đợi, giống như đang chờ được khen thưởng, chỉ còn thiếu dán khuôn mặt xinh đẹp của mình lên môi cô.
Nguyễn Thu Thu: "..."
Cô buồn cười hôn lên khuôn mặt Trình Tuyển một cái, bị dáng vẻ đáng yêu này của anh chọc cười.
Ngoài miệng Trình Tuyển nói không thích Trình Nhạc Đạc ăn đồ ăn của anh, nhưng chờ đến khi con trai ăn một bánh ngọt nhỏ yêu thích của mình để no căng bụng, lúc này anh mới xử lý phần còn lại.
"A, đúng rồi."
Nguyễn Thu Thu nói: "Sáng mai em phải đến phòng làm việc có việc, không thể đi nhà trẻ được, trùng hợp nhà trẻ muốn mở một hoạt động dành cho người thân, anh đi đi.’’
Trình Tuyển chưa tham gia những hoạt động kia bao giờ, hơi sửng sốt, nhìn về phía Nguyễn Thu Thu.
Hoạt động người thân lần trước, Trình Tuyển còn bận rộn tăng ca xử lý công việc lại bị kẹt xe không thể đến được, lúc ấy hình như Nguyễn Thu Thu có nói, lần tiếp theo sẽ để anh đi.
Trình Tuyển lâm vào trầm tư.
Nguyễn Thu Thu: "Ngươi đừng nghĩ lý do nữa, đừng hòng mơ tưởng.’’
Trình Tuyển: “A, bị nhìn ra rồi.’’
Cô và Trình Tuyển ở bên cạnh nhau nhiều năm như vậy, sao có thể không biết anh đang nghĩ gì.
Nguyễn Thu Thu sâu kín nói: “Hơn nữa, em khuyên anh nên chuẩn bị săn tinh thần.’’
Trình Tuyển: "?"
"Tất cả những bé gái trong nhà trẻ đều muốn làm bạn gái của con trai anh.’’
Trình Tuyển: "..."
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận