TÌM NHANH
XUYÊN THÀNH MẸ RUỘT CỦA NAM CHÍNH VĂN HIỆN ĐẠI
View: 1.807
Chương trước
Chương 62: Ngoại truyện
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ

Chương 62_Ngoại truyện

 

Thỉnh thoảng Hà Hiểu Vân sẽ nghĩ, thế giới cô đang sống thật sự chỉ là một quyển sách sao? Có phải cái gọi là hiện thực trong trí nhớ của cô mới là một giấc mơ không?

 

Số lần suy nghĩ những chuyện này không nhiều lắm, dẫu sao cuộc sống của cô phong phú bận rộn, không có quá nhiều thời gian đi hao tổn tinh thần thâm trầm.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Gần đây một lần nhớ đến, bởi vì một bạn học của Ngụy Viễn Hàng.

 

Ngụy Viễn Hàng đã đi học cấp ba, con trai ở cái tuổi này có sở thích và suy nghĩ của chính mình, vào cuối tuần thằng bé ra ngoài đi chơi cùng bạn đồng trang lứa nhiều hơn, mà không giống như còn bé luôn dính lấy bố mẹ.

 

Cuối tuần này trong nhà sẽ có một vài vị khách, buổi sáng Hà Hiểu Vân đi ra ngoài mua đồ ăn, khi trở về vừa vặn ở cửa đại viện, gặp phải thằng bé chạy ra ngoài, bèn dặn dò một câu: “Buổi trưa có cậu và dì Ngô muốn đến nhà ăn cơm, nhớ về sớm một chút đấy.”

 

“Con biết rồi!” Chàng trai đáp một tiếng.

 

Dưới một thân cây đối diện đường, bạn học của thằng bé chờ ở đó, một nam sinh trong đó nói: “Ngụy Viễn Hàng, cậu nhanh lên, mấy người Vu Yến Yến nói không chừng đã đến thư viện rồi, đợi lát nữa lại nói chúng ta giống như rùa đen.”

 

“Ai là rùa đen? Lần trước rõ ràng là con gái đến muộn, tụi con gái mới là rùa đen lớn!”

 

“Vậy cậu đi nói với tụi con gái đi.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Cậu cho là tớ ngốc chắc?”

 

Mấy thiếu niên này cười vang đi xa, Hà Hiểu Vân lại sững người tại chỗ trong chốc lát, mới chậm rãi đi về nhà.

 

Cái tên Vu Yến Yến này rất phổ thông, trên đường lớn gọi Yến Yến, nói không chừng có đến năm sau cô gái đáp lại bạn, nhưng cái tên này xuất hiện cùng với Ngụy Viễn Hàng, gợi lên ký ức của Hà Hiểu Vân --- Đó là tên nữ chính trong sách.

 

Nhưng cô nhớ rõ ràng, cô gái này là sau khi Ngụy Viễn Hàng tốt nghiệp mới quen biết cậu.

 

Có thể là cô đến nên đã thay đổi một số chuyện.

 

Vì thế cô lại bắt đầu nghĩ, đây thật sự là quyển sách sao? Đời trước mà cô tưởng vậy thật sự tồn tại sao?

 

Về đến nhà, thay bộ quần áo, thất thần nhặt rau.

 

Không bao lâu sau, Ngụy Kiến Vĩ từ nơi đóng quân trở về, cũng đi đến ngoài phòng bếp rồi mà cô còn chưa phát hiện.

 

“Đang suy nghĩ gì vậy?” Anh hỏi.

 

Hà Hiểu Vân giật mình, quay đầu nhìn anh, giận nói: “Đã về rồi cũng không lên tiếng.”

 

Ngụy Kiến Vĩ có chút vô tội, chẳng phải anh lên tiếng rồi mới đợi cô nói sao?

 

Anh xắn tay áo lên, chuẩn bị nhặt rau cùng cô, Hà Hiểu Vân bĩu môi về hướng bên cạnh, “Nhổ lông heo đi.”

 

Buổi trưa dự định làm món thịt đông pha, đặc biệt mua thịt heo có da.

 

“Tiểu Hàng không có nhà?” Ngụy Kiến Vĩ tìm nhíp.

 

“Đến thư viện cùng bạn học rồi.”

 

“Bạn học nào?”

 

Hà Hiểu Vân vừa nghe đã cười rộ lên, “Yên tâm đi, em nhìn tụi nhỏ đều rất ngoan.”

 

Vào Tết năm ngoái, Ngụy Viễn Hàng cùng mấy đứa con trai trong lớp đốt pháo ở trên đường lớn, dọa nữ sinh đi ngang qua, người ta đặc biệt tìm đến nhà cáo trạng.

 

Ngụy Viễn Hàng và cả ba bốn bạn học nam bị Ngụy Kiến Vĩ tóm về, phạt chạy mười vòng, trời mùa đông cả đám mệt đến ướt đẫm mồ hôi, đi đường cũng run rẩy.

 

Sau khi phụ huynh bạn học biết, chẳng những không có ý kiến còn đặc biệt đến cửa cảm ơn, nói về sau có chuyện như vậy, còn phải nhờ Ngụy Kiến Vĩ dạy dỗ.

 

Những năm nay quân hàm của Ngụy Kiến Vĩ dần cao lên, vốn là tướng mạo lạnh lùng nghiêm khắc, hiện giờ càng thêm uy nghiêm sâu nặng, mấy đứa trẻ kia nhìn thấy anh, cả đám sợ giống như chim cút vậy.

 

Ai có thể ngờ đến khi về nhà, anh sẽ xắn tay áo nhổ lông heo đâu?

 

Hà Hiểu Vân nhìn dáng vẻ chăm chú của anh, lại cười.

 

Ngụy Kiến Vĩ ngẩng đầu nhìn cô, cô nói đùa: “Nếu như quân đội tổ chức cuộc thi nhổ lông heo, chắc chắn anh sẽ xếp hạng đầu.”

 

Mấy năm nay, chuyện giết gà mổ cá xử lông heo, đều do anh làm.

 

Ngụy Kiến Vĩ phối hợp đáp: “Là cô giáo dạy tốt.”

 

Hà Hiểu Vân hết sức vui mừng.

 

Một lát thôi là khách sắp đến rồi, có cả nhà em trai Hà Hiểu Quân, còn có bạn học kiêm đồng nghiệp của cô.

 

Mấy năm trước sau khi tốt nghiệp đại học, cô ở lại trường làm trợ giảng, đồng thời tiếp tục đào tạo chuyên sâu.

 

Bạn cùng lớp đều có tiền đồ, trong bốn nữ sinh, cô và Ngô Tĩnh giống nhau, cũng ở lại trường, Liễu Dương Dương vào cơ quan nhà nước, chỉ có Vương Linh Linh trở về nhà.

 

Ngô Tĩnh và chồng của cô ấy vòng đi vòng lại cuối cùng lại đến với nhau, người đàn ông này vì cô ấy mà vào thành phố, từ sạp bán hàng nhỏ làm nên, hiện giờ việc kinh doanh đã rất lớn, hai người còn có một cậu con trai năm tuổi.

 

Bởi vì là bạn học cũng là đồng nghiệp, mấy năm nay Hà Hiểu Vân và Ngô Tĩnh càng ngày càng thân thiết, ngay cả người nhà hai người cũng thân thiết, chuyện liên hoan thăm hỏi lẫn nhau thường xuyên xảy ra.

 

Em trai cô Hà Hiểu Quân, theo học ở Học viện Điện ảnh, bây giờ làm thợ quay phim cho một hãng phim nào đó, cố gắng theo đuổi giấc mộng đạo diễn của cậu.

 

Cậu cũng đã kết hôn, điều thú vị chính là đối tượng của cậu là Liễu Dương Dương, vẫn bởi vì Hà Hiểu Quân đến trường học tìm Hà Hiểu Vân mới quen biết.

 

Lúc trước Liễu Dương Dương còn muốn giới thiệu anh mình cho Hà Hiểu Vân, không ngờ bản thân ngược lại trở thành em dâu của Hà Hiểu Vân, khi hai người tay trong tay xuất hiện trước mặt Hà Hiểu Vân, thật sự khiến cô vừa mừng vừa sợ.

 

Chờ lát nữa bọn họ cũng sẽ dẫn con gái đến ăn cơm.

 

Hà Hiểu Vân lại thất thần, cô nghĩ, trong quyển sách kia, không viết nhiều người sinh động như vậy, nhiều chuyện thú vị như vậy.

 

“Ai da…”

 

Cô chỉ sững người, cá trắm cỏ ở thùng nước bên cạnh bỗng nhiên quẫy đuôi thật mạnh, hất nước lên người cô.

 

Trời nóng, quần áo mặc mỏng, bị ướt tuy không lạnh nhưng dính trên người cũng không thoải mái, cô đành phải vào phòng thay.

 

Vừa thay xong, quay người lại thì đâm vào lồng ngực của Ngụy Kiến Vĩ.

 

Cửa không khóa, không biết anh theo vào từ lúc nào.

 

Hà Hiểu Vân đẩy anh, “Làm gì thế.”

 

Cùng chung chăn gối nhiều năm, cô vẫn có mấy phần thiếu nữ ngượng ngùng như cũ, vừa nghĩ đến dáng vẻ thay quần áo bị anh nhìn thấy, lại cảm thấy không được tự nhiên.

 

“Đóng con mắt của anh lại đi.” Cô nói.

 

Anh lại cười hỏi: “Tối nay cũng đóng sao?”

 

Hà Hiểu Vân nhất thời cũng chưa phản ứng kịp ý anh nói là gì, chờ suy nghĩ rõ ràng, nét thẹn thùng trên mặt tỏa nhiệt, duỗi tay đánh anh một cái, “Ban ngày ban mặt, đồng chí Ngụy Kiến Vĩ, suy nghĩ của anh cực kỳ nguy hiểm, rất không lành mạnh!”

 

Ngụy Kiến Vĩ cười nhẹ, ôm eo cô, cúi đầu chạm vào trán cô, “Thân thể không thoải mái?”

 

Chỉ trong chốc lát đã thấy cô ngẩn người hai lần.

 

Hà Hiểu Vân lắc đầu, dứt khoát dựa vào trong ngực anh, than nhẹ nói: “Chớp mắt một cái, Tiểu Hàng đã lớn như vậy rồi.”

 

Chớp mắt một cái, đã qua nhiều năm như vậy rồi.

 

Ngụy Kiến Vĩ vỗ nhẹ lưng cô, “Có phải thằng bé chọc em giận không?”

 

Ngụ ý chính là, rất có thể chờ con trai về anh sẽ dạy dỗ nó.

 

“Không phải.” Hà Hiểu Vân cười rộ lên, “Chính là đột nhiên có chút cảm khái thôi.”

 

Cô đột nhiên muốn hỏi thử ham muốn của anh, “Anh nói xem, cuộc sống của chúng ta có thể có khả năng không phải là thật không, giống trong phim truyền hình phim điện ảnh vậy, hoặc là một quyển sách, là bị sắp xếp sẵn kịch bản rồi?”

 

Suy nghĩ không thực tế thế này, Ngụy Kiến Vĩ lại nghiêm túc suy tư một phen, mới lắc đầu nói: “Anh không thể tưởng tượng được. Có điều, nếu là một quyển sách, trong sách có viết cái này không?”

 

Anh sát lại gần, nhẹ nhàng hôn cô một cái.

 

Hà Hiểu Vân ngẩn người, sau đó lắc đầu cười nói: “Không có, trong sách không viết.”

 

“Vậy sách kia chính là giả.” Ngụy Kiến Vĩ chắc chắn.

 

Giọng của anh, gần như đang ghét bỏ quyển sách kia không viết hai người bọn họ rất thân mật nhau vậy.  

 

Hà Hiểu Vân bởi vì tính tình trẻ con hiếm thấy của anh mà bật cười.

 

Hai người ôm nhau một lát, anh nói: “Muốn ra ngoài không? Khách sắp đến rồi.”

 

Đúng vậy, khách sắp đến rồi.

 

Không cần thiết phải suy nghĩ cái gì thật cái gì giả.

 

Tất thảy những gì cô có lúc này, người thân, người yêu, bạn bè, đều chân thực lại tươi đẹp.

 

Cô có bọn họ, hơn nữa sẽ luôn có, vậy là đủ rồi.

 

Hà Hiểu Vân nắm tay Ngụy Kiến Vĩ ra khỏi phòng, đi chuẩn bị để đón khách.

 

Gió nhẹ thổi vào phòng, bức rèm màu trắng khẽ bay, lại chậm rãi rơi xuống.

 

Hoàn toàn văn.


 

lust@veland
Chương trước
Bình Luận (47 Bình Luận)