Rất nhanh, Thẩm Lệ đã biết người mà Tiêu Nhiên giết là ai.
Ngày hôm sau, mây đen áp đỉnh, bóng tối dày đặc bao phủ trên bầu trời học cung, không gian tĩnh lặng lạ thường.
Các giám sinh của Thái học tụ tập trong học đường với vẻ mặt ủ rũ, hoàn toàn không còn vẻ ồn ào náo nhiệt sau khi trở lại trường như mọi ngày, hoặc tò mò hoặc sợ hãi, đang ghé tai nhau thì thầm bàn tán.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
"...Nghe nói chuyện sấm ngôn trong lễ Thượng Tỵ có liên quan đến Liễu thị ở Mạt Lăng. Ngay đêm trước kỳ nghỉ tuần, Đan Dương quận vương lấy tội danh mưu phản 'làm loạn quốc vận', đích thân dẫn binh bao vây hang ổ của Liễu thị. Chậc chậc, trong phủ có hai trăm nhân khẩu, trừ một đứa trẻ còn đang bú sữa được nhũ mẫu bế đi thì những người còn lại đều đã bị giết, máu hòa với nước mưa chảy dài mấy chục trượng."
"Oa! Tổ tiên Liễu thị là huyện hầu khai quốc của triều đại trước, nắm trong tay đan thư thiết khoán*, thế mà lại nhận kết cục bị diệt tộc sao?"
(*) Đan thư thiết khoán: kim bài miễn tử
"Là thật đấy! Ta tận mắt chứng kiến, đêm hôm đó sấm chớp đùng đùng, cả phố đều nghe thấy tiếng Liễu công tử lảo đảo đập cửa kêu cứu nhưng không ai dám mở cửa lên tiếng..."
"Vậy chuyện Liễu thị mưu phản là thật sao?"
"Thật hay giả không quan trọng nữa, quan trọng là hắn đã đắc tội với vị kia..."
Một thiếu niên cười mỉa mai, ôm chặt hai tay như thể đang rất lạnh: "Một đời vua một đời thần. Đan thư thiết khoán của tiền triều làm sao bảo vệ được thế tộc thời nay?"
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Thẩm Lệ nhìn vào danh sách học cung đang mở ra trước mắt, tìm thấy cái tên bị gạch đi bằng bút đỏ.
Mùng một tháng tư, Liễu Mộ Thanh, mười tám tuổi, vì liên quan đến mưu phản, chống cự không đầu hàng nên đã bị Đan Dương quận vương chém chết dưới ngựa trên đường bỏ trốn.
Thẩm Lệ nghĩ, cuối cùng nàng cũng nhớ ra được tên hắn.
Bằng một cách như vậy.
Hôm kia thiếu niên thế gia còn được người người vây quanh tâng bốc, cùng Tiêu Nhiên chơi ném tên vào bình giữa sân, ngày mưa tặng nàng ô lụa. Công tử gấm vóc đầy mình giờ đây đã trở thành một cái xác tội lỗi chồng chất trong bùn nước.
Học cung không can dự vào chuyện triều chính, vốn nên là tịnh thổ thần thánh* để cầu tri thức.
(*) Tịnh thổ thần thánh là một cách ví von đầy trang trọng để chỉ một nơi hoàn toàn thuần khiết, không bị vấy bẩn bởi những toan tính đời thường.
Nhưng giữa cơn bão táp phong vân, làm gì có tịnh thổ nào?
"Vụ án này đến đây là kết thúc, bất kỳ ai cũng không được nhắc lại chuyện nghịch đảng nữa!"
Tế tửu Vương Chiêm xé trang danh sách bị gạch tên, ném nhanh vào lò nhỏ hâm trà, ánh lửa hắt lên mặt ông ta khiến sắc mặt ông ta hơi trắng bệch, toát ra vài giọt mồ hôi lạnh: "Học trò phạm vào chuyện cấm kỵ, tội không liên quan đến học cung. Sau này kẻ nào còn dám nói bậy về chuyện này thì bất kể là thầy hay trò, nhất định đều sẽ bị xử lý theo quy định của học cung! Mong các vị phu tử nghiêm khắc dạy bảo, tuyệt đối đừng để rước họa vào thân."
Vương tế tửu đương nhiên là sợ hãi.
Bởi vì thư điếm Vân Đài mà ông ta dụ dỗ giám sinh Thái học bỏ ra giá cao mua sách vở giấy mực chính là sản nghiệp dưới trướng Liễu thị. Ăn chặn nhiều rồi, sao có thể không sợ lửa thiêu đến mình?
Họp xong, Thẩm Lệ cúi đầu nhìn chăm chú chiếc ô lụa cán ngà voi không người nhận trước cửa giáo ty thự, đang chần chừ không biết nên xử lý thế nào thì nghe thấy trong sân truyền đến tiếng xôn xao.
Nàng nhìn theo hướng âm thanh, thấy một người không nên xuất hiện ở đây nữa.
Lấy Tiêu Nhiên làm trung tâm, đám học trò xung quanh nhanh chóng tránh xa. Thế là trong chớp mắt, khoảng sân rộng lớn chỉ còn lại một mình hắn đứng trơ trọi.
Tiêu Nhiên không để ý đến những ánh mắt kinh ngạc hay sợ hãi xung quanh, chỉ thong thả đi theo sau Thẩm Lệ cách một khoảng hai trượng.
Giày võ giẫm qua vũng nước, phát ra tiếng động dính nhớt khe khẽ, giống hệt một loại chất lỏng đặc quánh nào đó.
Đi đến cửa nguyệt môn, bốn bề vắng lặng, Thẩm Lệ cuối cùng không chịu nổi nữa, ôm chiếc ô lụa quay người nhìn hắn.
"Tại sao điện hạ còn đến học cung?"
Giọng điệu bình tĩnh, mang theo sự thắc mắc thực sự.
Tiêu Nhiên ngẩn người: "Tại sao ta không thể đến học cung?"
Nước mưa đọng từ đêm qua nhỏ xuống dưới hiên rồi men theo lá chuối xanh mướt rơi xuống vũng nước, rèm cuốn dưới hành lang khẽ lay động, giọng nói của Thẩm Lệ vang lên trong khoảng sân cổ kính thanh nhã nghe rất u tịch: "Trong học cung còn người nào mà điện hạ chưa giết xong sao?"
Tiêu Nhiên chậm rãi nheo mắt lại, cuối cùng cũng xác định được điểm mấu chốt của vấn đề.
"Ngươi giận vì chuyện này à?"
Hai ngày nay, Tiêu Nhiên đã cố gắng hết sức không xuất hiện trước mặt nàng, tự cho rằng đã cho nàng đủ không gian để bình ổn tâm trạng: "Vì ta chưa thay y phục tắm rửa đã vào phòng ngủ, làm bẩn phòng? Hay là dọa ngươi sợ rồi?"
Thẩm Lệ cau mày: "Không phải."
"Vậy là giết học trò của ngươi, không nể mặt ngươi?"
Mắt Tiêu Nhiên lạnh lẽo, mặt không cảm xúc: "Liễu gia khác với nữ sinh của ngươi. Đây là hai chuyện khác nhau."
"Ta không nói rằng ngài làm việc thiên vị trái pháp luật mà là..."
Thẩm Lệ nhìn tấm bia đá khắc hai dòng chữ lớn "Học rộng văn chương, ràng buộc bằng lễ/ Đức hạnh mỗi ngày một mới, dừng ở nơi chí thiện" sau lưng Tiêu Nhiên, nhớ lại những ngày hắn lấy cớ "tu thân minh lễ" để ẩn mình trong học cung, đùa giỡn con mồi, chỉ cảm thấy mỉa mai vô cùng.
Dù là lời an ủi chân thành trong phòng ngủ, hay thiếu niên sảng khoái tuấn tú chói mắt trên đầu tường đều chỉ là ảo giác dễ vỡ dưới ánh mặt trời mà thôi. Vậy mà nàng suýt chút nữa đã tin là thật.
Thẩm Lệ không tranh cãi nữa, mím môi quay người, tiếng bước chân phía sau rất nhanh đã đuổi theo.
"Thẩm Lệ, ngươi có thể nói chuyện cho rõ ràng được không?"
"Ta không còn gì để nói."
Thẩm Lệ lẳng lặng nhìn thân hình cao lớn chắn trước mặt, hỏi: "Quận vương còn việc gì không?"
"..."
Tiêu Nhiên cúi đầu nhìn nàng, đôi lông mày rậm nhíu chặt, cố nén bực bội nói: "Đầu tháng nghỉ phép, ngươi theo ta vào cung một chuyến."
Thẩm Lệ không hỏi là chuyện gì, đáp không cần suy nghĩ: "Kỳ nghỉ này phải tập trung chấm bài thi Nguyệt Đán, bận không dứt ra được."
"Vậy đợi ngươi chấm xong bài thi, giờ cơm tối ta sẽ đến đón..."
"Không cần đâu, sẽ muộn lắm."
Chẳng qua lại là diễn vở kịch"phó mẫu Chu thị gây sức ép, diễn cảnh phu thê hòa thuận". Thẩm Lệ đã không còn sức để đối phó.
Mùi máu tanh đêm đó kích thích cổ họng của nàng ngứa ngáy. Trước khi cảm thấy cơn ngạt thở của bệnh cũ tái phát, nàng chỉ muốn tránh xa Tiêu Nhiên một chút.
Tiêu Nhiên hai lần tìm bậc thang xuống trước mặt nàng đều không được, cũng không nói thêm gì nữa, khuôn mặt tuấn tú góc cạnh trầm xuống. Hắn đứng dưới bóng mây, nhìn nàng bỏ đi không ngoảnh đầu lại.
Trong lòng dâng lên nỗi phiền muộn không tên.
"...Không ổn rồi."
Thôi Dữ đi ngang qua, nhìn từ xa, vẻ mặt kinh hãi: "Người gần nhất bị quận vương nhìn chằm chằm như thế đã thành vong hồn dưới đao rồi."
…
Kỳ nghỉ sau kỳ thi Nguyệt Đán chỉ là lời nói dối để lừa gạt các phu tử của học cung mà thôi.
Giờ Thìn, điển học của Thái học và Quốc Tử Giám đã đánh xe trâu, đưa bài thi rọc phách của học sinh hai trường trong kỳ thi Nguyệt Đán đến giáo ty thự, để các bác sĩ, phu tử chấm chéo.
Bài thi đều được che đi tên họ và học cung trực thuộc, mục đích là để công bằng, kiểm tra kết quả giảng dạy của hai trường.
So với vẻ mặt ủ rũ của các vị phu tử khác, vị bác sĩ Dịch học trẻ tuổi của Quốc Tử Giám lại mặt mày hớn hở, tâm trạng vui vẻ.
Hỏi nguyên do, vị bác sĩ trẻ tuổi với tướng mạo đoan chính này chỉ nhấp ngụm trà, đắc ý nói: "Ta đoán trúng đề biện luận giải thích nghĩa lý của kỳ thi Nguyệt Đán lần này, hôm kia vừa mới giảng cho học trò, không sai một chữ. Xin lỗi các vị, lần này vị trí đầu bảng không thuộc về môn hạ của ta thì còn ai vào đây nữa!"
Nghe vậy, vị phu tử bên cạnh vỗ nhẹ vai hắn, cười nói: "Hiền đệ vẫn còn non quá."
Bác sĩ trẻ tuổi cũng cười nói: "Hiền huynh nói vậy chẳng phải là đang ghen tị với ngu đệ sao?"
Nhưng rất nhanh, hắn đã cười không nổi nữa.
Chỉ có từng dấu gạch chéo đỏ chót to đùng vẽ lên bài thi của học trò, mang theo oán niệm rào rạt, gần như xuyên thủng mặt giấy.
Tuy bài thi đã rọc phách nhưng người làm thầy sao có thể không nhận ra chữ viết của học trò mình?
Mắt thấy một thanh niên tốt đẹp từ hăng hái phấn chấn biến thành cau mày ủ dột rồi trở nên dữ tợn giận dữ, mọi người đều bình thản nhấp ngụm trà: Lại tin tưởng học trò có thể nhớ được đề bài phu tử đã giảng, quả nhiên vẫn còn non quá mà.
"A..."
Thôi Dữ đang chán nản chấm bài thi "Nhạc Kinh" bỗng thốt lên một tiếng kinh ngạc, lại có chút thận trọng.
Nàng ấy lặng lẽ liếc nhìn tế tửu Vương Chiêm đang ngồi ở ghế chủ tọa thưởng trà giám sát, sau đó huých nhẹ vào tay Thẩm Lệ, chỉ cho nàng xem bài thi có nét chữ ngay ngắn sạch sẽ kia.
Thẩm Lệ cẩn thận nhận lấy tờ giấy lớn viết đầy chữ, đặt lên bàn, dùng lòng bàn tay vuốt phẳng, lập tức sững sờ.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận