Buổi trưa, Hàn Nhân đăng một bài lên weibo. Toàn bộ đều là ảnh đồ ăn, còn kèm thêm một nồi lẩu 9 ngăn. Tuy rằng, không ghi thêm caption gì cả, nhưng cũng không ngăn nổi sự nhiệt tình của người hâm mộ dưới phần bình luận.
Thế nhưng, ở vòng bạn bè của cô thì lại hoàn toàn khác, vẫn là nồi lẩu chín ngăn, chỉ là kèm thêm dòng caption.
Tôi không phải bảo bảo: trời nắng tốt, tâm trạng tốt, chỉ là không mấy thèm ăn.
Sau khi đăng xong thì cất điện thoại đi, đợi về đến khách sạn Tiết Chanh Chanh mới hiếu kỳ hỏi: “cậu không phải là đi ăn cùng với thầy Khâu sao? Sau lại không muốn ăn?”
Hàn Nhân một lời khó nói hết, lại không tiện nói với trợ lý là bởi vì chủ xe Phaeton, nói rồi kiểu gì Tiết Chanh Chanh cũng bắt đầu nói cô thêm một lượt nữa.
Tốt xấu gì cô cũng là một nữ diễn viên, nếu bị phóng viên chụp được gì đó, thì nước bọt của antifan sẽ dìm chết cô mất.
Cho nên, cô tùy ý nói đại một lý do mà lấp liếm qua đi. Sau đó, lên mạng cùng với bạn thân Lưu Hi tám chuyện.
[Tôi không phải bảo bảo: cậu nói xem, trên đời sao lại có người đàn ông đáng ghét vậy chứ?]
Lưu Hi dường như đã quá quen với việc này, [Lưu Hi: làm sao? Lại là anh cảnh sát kia làm cậu không vui à?]
Gần đây Lưu Hi nghe đến lỗ tai sắp mọc ra một con sâu luôn rồi.
[Lưu Hi: mình phát hiện, cậu dạo này thiếu điều đem anh cảnh sát này dán ở cửa miệng luôn rồi. Vừa tìm đến mình là đều nói chuyện về anh ta.]
Câu nói của cô bạn khiến Hàn Nhân hơi giật mình, có hơi không tin mà vuốt ngược lên trên để xem lại tin nhắn cũ trong khung chát, nhìn thấy mấy lần trò chuyện gần đây cùng với Lưu Hi thì hơi ngẩn người.
Đúng là vậy thật.
[Tôi không phải bảo bảo: nhất định là do dạo này anh ta dạo này lộ diện hơi nhiều.]
Lưu Hi chỉ gửi hai chữ ‘hơ hơ’ không khẳng định cũng không phủ định.
Hàn Nhân không thèm để ý mà gõ chữ, đem mọi chuyện của hôm nay liên quan đến chủ xe Phaeton đều kể ra với bạn mình. Gửi xong cô còn thận trọng hỏi:
[Tôi không phải bảo bảo: cậu nói xem, anh ta vậy là có ý gì?]
[Lưu Hi: anh ta muốn chơi cậu, lạc mềm buộc chặt, là chiêu trò của mấy tên đàn ông.]
Hàn Nhân: ... ...
Trò này không phải là con gái mới hay dùng sao.
Tuy rằng cô biết là nhan sắc của bản thân mình cũng không tệ, nhưng cô càng nghĩ rằng chủ xe Phaeton không phải người như vậy. Trong đầu hiện lên cảnh lần đầu gặp nhau lúc tai nạn giao thông. Dáng vẻ không mấy kiên nhẫn, gương mặt lạnh băng băng, nhìn kiểu gì cũng không giống kiểu đàn ông ham mê nữ sắc, còn chơi lạc mềm buộc chặt.
Rõ ràng là một người có lòng chính nghĩa như vậy.
Hàn Nhân vô thức phản bác lại bạn mình: [anh ta không phải kiểu người đó.]
Bên này, Lưu Hi kinh ngạc trợn tròn mắt: [xong rồi, cậu bây giờ đã bắt đầu bảo vệ anh ta rồi? Em gái à, để tâm xíu đi!]
[Tôi không phải bảo bảo: mình tin anh cảnh sát này là người tốt.]
[Lưu Hi: ... mình vậy mà không thể phản bác.]
[Tôi không phải bảo bảo: không thể vì cậu đã từng trải qua một cuộc tình thất bại, thì cậu xem người đàn ông nào cũng đều là người xấu.]
[Lưu Hi: đừng nhắc nữa, còn nhắc đến mình không chơi với cậu nữa.]
Hàn Nhân cười cười, cô đã thành công khơi dậy máu hoạt ngôn của bạn mình. Sau đó, cô thoát khỏi wechat, chỉ để lại một mình Lưu Hi luyên thuyên bốc phốt.
Cô chuẩn bị nghỉ ngơi một xíu, nằm trên giường rồi lại quen tay mà đi lướt xem vòng bạn bè, vừa mở ra đột nhiên nhìn thấy bài viết vừa mới đăng của mình lại có vô số lượt thích và lượt bình luận thì choáng váng mất một lúc.
Ở cái nơi đất hẹp trời thấp này duyên người của cô cũng không tệ.
Hàn Nhân nhấn vào từng cái bình luận để xem, lại đột nhiên nhìn thấy ‘chủ xe Phaeton’ nhấn like, cô xém tí nữa thì đánh rơi cả điện thoại.
Người đàn ông này là ý gì đây?
Nhìn thì cũng không giống người sẽ đi like dạo, không lẽ cái câu ‘ trời nắng tốt, tâm trạng tốt, chỉ là không thèm ăn’ này khiến anh ta nhìn ra điều gì rồi?
Hơn nữa, cho dù cô có muốn chỉ đích danh thì cũng bó tay, chỉ biết anh họ Úc, còn lại cái khác, không biết một cái gì.
So với màn diễn kịch nội tâm của Hàn Nhân thì Úc Chiến bên này căn bản là không nghĩ nhiều như vậy. Thậm chí anh còn không xem rõ là dòng chữ đó cô đã viết gì, chỉ đơn giản là đối với hình ảnh đồ ăn mà cô chụp, đưa ra một cái khẳng định, nhưng cái hành động này ở trong mắt người khác lại biến thành ý nghĩa khác.
Cùng là bạn bè trên vòng bạn bè của Hàn Nhân, Cố Thành Xuyên đã hai lần nhìn thấy Úc Chiến like cho cô gái này, lần đầu là quán lẩu khai trương, lần này là lần thứ hai.
Anh ta cảm thấy có chút mới mẻ.
Khi Cố Thành Xuyên gọi đến thì Úc Chiến ở khách sạn nghỉ ngơi, vừa bắt máy anh liền nghe thấy tiếng cười giòn tan của bạn mình ở đầu bên kia.
“cậu phát bệnh gì vậy?” anh rõ hiểu chuyện gì mà hỏi.
Cố Thành Xuyên nhịn cười: “tôi thấy người có bệnh là cậu, hơn nữa bệnh còn không nhẹ.”
Úc Chiến không biết anh ta đang nói gì, cũng không có hứng thú muốn biết, “có việc không? Không việc gì tôi tắt máy đây.”
“cậu gấp cái gì chứ, nói chuyện một xíu.” Cố Thành Xuyên sợ anh sẽ tắt máy thật, hỏi luôn: “cậu với cái cô kia, là sao vậy?”
“Ai?” giọng anh nhàn nhạt hỏi.
Cố Thành Xuyên: “bớt giả nai, còn ai vào đây, chẳng lẽ cậu còn cùng với người con gái khác liên lạc?”
Anh ta hỏi thẳng: “thì Hàn Nhân, cái cô minh tinh đó, hai người rất thân à.”
“không thân.” Úc Chiến không để anh ta có một chút không gian tưởng tượng nào.
Cố Thành Xuyên hoàn toàn không tin, “cậu lừa ai chứ? Không thân mà cậu lại nhấn like ảnh của người ta? Còn chuyện quán lẩu lần trước, từ lúc nào mà cậu lại thân thiện như vậy? Lúc trước tại sao mình lại không biết?”
Nhắc đến chuyện này Úc Chiến lại nhớ tới cả bầu trời ‘moa..moa..’ kia. Anh xoa nhẹ mi tâm đáp: “lần đó là cô ấy nhờ mình giúp trước.”
“ồ, vậy hôm nay cũng là người ta nhờ cậu nhấn like?” nhấn like tích điểm thì anh ta còn tin, nhưng cái hôm nay thì lý do này có hơi miễn cưỡng.
Úc Chiến mặt không đổi sắc, giọng nói cũng không chút gợn sóng: “thuận tay.”
Cái lý do khập khễnh này của anh, khiến Cố Thành Xuyên muốn không nể tình mà đùa cợt một phen, mà đầu dây bên kia vẫn yên lặng như cũ. Sau đó, Cố Thành Xuyên cảm thấy không vui nữa nên cũng không hỏi tiếp, lại hỏi: “ngày bay chuyến mấy giờ? Đại đội trưởng, có cần đi đón cậu không?
“không cần.” Úc Chiến nói: “xe ở sân bay.”
Cố Thành Xuyên: “vậy được, đợi cậu về đến thì cùng nhau uống vài ly.”
“có chuyện gì? Nói đi.” Anh đột nhiên nói khiến cho Cố Thành Xuyên không kịp trở tay.
“chết tiệt, nói vậy mà cậu cũng có thể biết được?” Cố Thành Xuyên rất ngạc nhiên. Anh ta nghĩ ngữ khí nói chuyện của mình giấu rất kỹ rồi, không nghĩ lại bị anh nhìn ra sự tình.
Úc Chiến: “không nói tôi tắt đây.”
“đừng!” Cố Thành Xuyên nói: “mấy ngày trước dì gọi điện đến, hỏi mình những câu rất lạ, hỏi cái cô minh tinh kia có phải là Tô Dĩnh không.”
Cố Thành Xuyên có hơi không hiểu mấy câu hỏi kia có ý gì, “minh tinh gì? Hàn Nhân với Tô Dĩnh lại có liên quan gì chứ?”
Úc Chiến lại cau mày, “mẹ tôi còn nói gì không?”
“cái khác thì không, chỉ hỏi cậu và cô minh tinh kia có quan hệ gì.”
Úc Chiến: “cậu trả lời như thế nào?”
“mình không biết à.” Cố Thành Xuyên vẫn đang mơ mơ màng màng, “dì có ý gì? Sao mình không hiểu đang xảy ra chuyện gì vậy?”
Anh xoa xoa huyệt thái dương, “không có gì, chuyện mấy vụ án.”
“vụ án gì?”
Úc Chiến: “bảo mật.”
Cố Thành Xuyên ‘hơ’ một tiếng, “cậu thôi đi, lần sau dì có hỏi, mình sẽ nói cậu và cô Hàn Nhân kia có tình ý.”
“giữ cái miệng cậu kín vào.” Giọng Úc Chiến thấp hơn mấy tone, thêm chút cảnh cáo.
Cố Thành Xuyên không sợ chiêu này: “bớt dọa nạt mình đi, mình không phải đội viên của cậu.”
Úc Chiến không muốn nói nhiều ném ra hai chữ ‘tắt đây’ rồi dứt khoát tắt máy.
Anh vào tìm wechat của mẹ mình rồi gửi đi một tin nhắn: [đừng để ba con đi nghe ngóng tin tức chỗ cục trưởng Lâm nữa.]
Trong khung chat hiện lên “đối phương đang soạn tin nhắn.” Sau đó, chuông điện thoại đột nhiên reo lên.
Úc Chiến nhìn thấy cuộc gọi đến, có hơi mất kiên nhẫn mà thở dài, nhấn nghe điện thoại, không đợi anh nói chuyện, đầu bên kia mở lời trước: “con trai, lần này con nói oan cho ba con rồi, là cục Trưởng Lâm hôm qua đến nhà mình, là ông ấy nói với ba mẹ.”
Anh hơi nhướn này, “lời của cục trưởng Lâm ba mẹ đừng có nghĩ nhiều, chỉ mới gặp qua một lần, con gái nhà người ta vừa đúng lúc gặp việc thì giúp thôi.”
Diệp Lâm hình như không cùng tần sóng với con mình, vô cùng hưng phấn mà hỏi: “con bé bao nhiêu tuổi rồi? Người ở đâu? Nghe nói là một minh tinh? Tên gì? Để vài hôm nữa mẹ đi hỏi Tô Dĩnh.”
Úc Chiến hơi đau đầu, đặc biệt là nghe đến chỗ đi hỏi Tô Dĩnh, anh càng không cười nổi:, “chuyện không có gì cả, mẹ đừng có nghe có gió thì nghĩ là mưa.”
Nếu anh nhớ không lầm thì fan của Tô Dĩnh và fan của cô luôn đối đầu với nhau rất dữ dội, thiết nghĩ quan hệ hai người cũng không tốt được đến đâu.
“đừng có hòng gạt mẹ, nếu thật sự không có chuyện gì, cục trưởng Lâm người ta có thể đích thân đến đây không? Không lẽ báo cáo vụ án con nộp lên toàn là bịa ra sao?
Úc Chiến thở dài, “đây là hai chuyện khác nhau, con gái nhà người ta chỉ đơn giản là thấy việc thì giúp thôi.”
Diệp Lâm vẫn không tin, “hai đứa có quan hệ gì chứ? Người ta làm sao mà lúc đấy lại không màng nguy hiểm mà giúp con?”
Úc Chiến: ... ...
Đuôi mắt anh liếc thấy hai người bên cạnh đang lén nghe ngóng, mất kiên nhẫn mà nói: “chuyện này đợi về đến con sẽ giải thích với hai người sau.”
Diệp Lâm: “đừng có coi như không có gì, hai đứa nếu thật sự không có gì, về rồi con với Tô Dĩnh cũng hẹn với nhau đi, vừa hay con bé dạo này cũng không bận gì mấy.”
Úc Chiến lại cau mày, dứt khoát nói: “ con và Tô Dĩnh là không thể nào, mẹ thôi đừng bận tâm nữa đi.”
“cái thằng này. Sao mà nói không thông vậy nhỉ?”
Diệp Lâm còn muốn nói gì đó, lại bị Úc Chiến cắt ngang: “con đang có điện thoại gọi đến, con tắt máy trước đây, mẹ nhớ chú ý sức khỏe.”
Tắt điện thoại xong anh mới thở phào nhẹ nhõm.
Phạm Kiến Minh ở bên cạnh không cười nổi, “nói thật nha đội trưởng, từ lúc tôi vào đội cảnh sát đến nay chưa từng thấy anh như vậy bao giờ.”
Trình Soái nói thêm: “rất giống với cảnh lúc nhỏ bị mẹ xách lỗ tai lên rồi mắng.”
Không thể phản kháng bắt buộc chấp nhận.
Phạm Kiến Minh cẩn thận dò thám: “đội trưởng, đang gán ghép anh với Tô Dĩnh?”
“vậy không được, cô ấy với nữ thần của tôi không hợp cạ.” Trình Soái giơ hai tay phản đối, “tuyệt đối không được, nếu anh và Tô Dĩnh thành một đôi, sau này tôi không cách nào đối diện với anh.”
Úc Chiến càng cau mày thấp giọng nói: “cậu đúng là bổ não không ít.”
Trình Soái: “đội trưởng anh có hiểu rõ Tô Dĩnh không?”
Úc Chiến buôn lỏng mii tâm, chậm rãi nói: “không quen. Không mấy tiếp xúc.”
“vậy thì yêu đương kiểu gì?”
Úc Chiến quay đầu nhìn anh ta một cái, không giận mà uy: “báo cáo viết xong chưa?”
Trình Soái: ... ...
Phạm Kiến Minh lén cười, vỗ vỗ cái đầu đang cúi xuống tìm giấy viết của cậu ta: “nói ít thôi, làm nhiều vào!”
Trình Soái liếc Phạm Kiến Minh một cái, thầm mắng trong lòng: đều tại anh, nếu không phải tại anh nhắc đến chuyện này thì tôi có thể tiếp chuyện được sao?
Úc Chiến mặc kệ hai người họ tranh luận, anh cầm cái hộp quà để trên bàn lên, định cất vào vali đồ, nhưng do dự một lúc lại bỏ ra.
Anh gửi cho Hàn Nhân một tin nhắn, vậy mà đến tận khi trời tối vẫn không thấy tâm hơi.
Hàn Nhân đang ngủ trưa, cô mơ một giấc mơ, mơ thấy chiếc siêu xe của mình vẫn chưa sửa xong, cô muốn ‘chủ xe Phaeton’ sửa lại từ đầu, người đàn ông m[này vậy mà không thèm để ý, cô tức chết đi được, đang cùng anh lý luận thì bị Tiết Chanh Chanh lay dậy.
Tiết Chanh Chanh gấp như kiến bò trong chảo nóng, “bà cô của tôi ơi, cậu còn ngủ nữa à, cậu đã lên hot search rồi cậu có biết không!”
Hàn Nhân vẫn đang mê ngủ, “lên hot search rồi? Ai cơ?”
“Cậu!” Tiết Chanh chanh vừa mừng vừa gấp, “còn có thầy khâu nữa!”
Nghe đến đây thì cô tỉnh hẳn luôn rồi, vẻ mặt hơi ngơ, “tôi và thầy Khâu?”
“đúng vậy, hai người lúc sáng đi ăn bị người ta chụp được rồi.” Tiết Chanh Chanh đưa máy tính bảng cho cô, “cậu tự xem đi.”
Hàn Nhân gãi gãi đầu, nhận lấy máy tính bảng xem, nhất thời ngốc luôn.
Dưới tin hot search này là một loạt các câu chửi mắng, tên weibo của người dẫn đầu này cô rất quen, chính là fan cũng lâu năm của Tô Dĩnh.
Cô như rất quen với chuyện này, vứt máy tính bảng xuống còn ngáp một cái rồi an ủi Tiết Chanh Chanh” đừng lo, hai ngày nữa là hết hot thôi.”
Tiết Chanh Chanh: ....
Lo cái gì, bây giờ vui còn không hết đây.
“tổ tông, người này là thầy Khâu, có bao nhiêu người muốn cọ nhiệt mà với không tới, còn cậu, rõ ràng là đực lời còn ở đấy buôn thảm bán manh.”
Hàn Nhân xuống khỏi giường, ngửi thấy mùi bất thường trong lời nói của trợ lý hỏi: “cho nên, cậu định làm gì?”
“ý của công ty, không lên tiếng, thuận nước đẩy thuyền, vừa hay tuyên truyền chi phim mới của cậu một chút.”
“HẢ?” Hàn Nhân thấy có hơi nghi hoặc, “thầy Khâu là người có thể thuận nước hay sao? Hơn nữa phim mà Tinh Quang đầu tư từ bao giờ lại cần loại tuyên truyền tai tiếng này chứ?”
Nếu thật sự là như vậy thì anh cô- ông chủ Tinh Quang này làm cũng quá là thất bại rồi.
Tiết Chanh Chanh cười cười nói, “thầy Khâu nói thầy ấy không để ý, với cả Tinh Quang cũng đồng ý rồi.”
Hàn Nhân: ???
Cô không nói thêm, quơ lấy điện thoại định gọi điện thoại cho anh cô.
Trên màn hình hiện ra một tin nhắn từ hai tiếng trước của ‘chủ xe Phaeton’, hẹn cô tối nay gặp mặt, Hàn Nhân tâm tình không ở đây, tùy ý ‘ừ’ một chữ rồi thôi, sau đó liền gọi cho Hàn Tư Thần.
Làm như đoán được cô sẽ gọi đến chấp vấn, sau khi bắt máy người đàn ông bên kia điềm đạm nói: “lát nữa còn có cuộc họp, cho em 10 phút.”
Hàn Nhân: “anh có ý gì chứ? Tinh Quang sắp đóng cửa rồi sao? Anh đem em gái anh ra để kéo lưu lượng?”
Hàn Tư Thần cười, “em đúng là quá coi trọng bản thân mình rồi.”
Trong mấy chữ này dường như mang một lực sát thương nhất định, Hàn Nhân nhất thời bị cứng họng không nói thêm được gì.
Hàn Tư Thần: “đừng có quên hiệp ước ba năm, đừng nói anh không cho em cơ hội, không biết nắm bắt, chứng tỏ em không hợp với cái ngành này, nhân lúc còn sớm mà trở về.”
Cái ý ngoài lời này rất rõ ràng, nếu như em không phải em của anh, thì đến thời gian để ý đến em cũng không có, đừng nói đến tuyên truyền phim mới hay khoản đầu tư hàng tỷ đồng, đến cả nghĩ cũng đừng nghĩ.
Năm phút sau, Hàn Nhân ủ rũ mà tắt điện thoại.
Nhà tư bản!
Nhà tư bản lạnh lùng!
Rất nhiều người ganh tỵ với cô ở trên mạng, cô xem qua một lượt đa số là fan của Tô Dĩnh. Dĩ nhiên, đại đa số fan hâm mộ đầu óc vẫn sáng suốt, hóng dưa rất lý trí.
Hơn nữa, fan CP của cô và thầy Khâu cũng tăng lên trông thấy
Hàn Nhân nghĩ đây tám phần là tâm huyết do công ty sắp xếp.
Cô thở dài một hơi, quyết định thuận theo tự nhiên.
Cùng một khách sạn, Trình Soái đang hóng dưa, không nhịn được nữa mà la lên: “uầy, không hổ là nữ thần của em, cả Khâu Cảnh Đình cũng bị hạ gục.
Phạm Kiến Minh sáp lại gần, “không cần nói, nhan sắc hai người này, thích hợp thành một đôi.”
“vừa rồi bên tài khoản chính thức của đoàn phim cũng đăng video hậu trường lên rồi, nữ thần của tôi đúng là rất tuyệt, rất thích hợp với vai diễn trong bộ phim này.”
Trình Soái lại vào trang cá nhân của Hàn Nhân, nói: “ Tiểu Tiện Tiện, cậu nhanh vào xem weibo của nữ thần, xem thử bài đăng trên cùng của cô ấy, đây là ý gì đây, là cùng với thầy Khâu tuyên bố công khai sao?”
Phạm Kiến Minh vào xem thử, vừa xem vừa đọc ra: “cùng với thầy Khâu rất vui, hy vọng lần sau có cơ hội cùng hợp tác lần nữa.”
Trình Soái: “mấu chốt là thầy Khâu bình luận ở dưới thoải mái thừa nhận lần này là cùng đi ăn cơm với nhau nên bị chụp.”
Anh ta đột nhiên nhìn qua Úc Chiến đang ngồi xem báo cáo bên cạnh, nói: “đội trưởng, thì ra trưa hôm nay lúc chúng ta nhìn thấy hai người họ, là lúc họ đang đi hẹn hò.”
Úc Chiến không buồn ngẩng đầu, nhìn nội dung báo cáo trên tay, không mấy cảm xúc nói: “cậu biết cũng nhiều quá đấy.”
Mấy chiêu trò trong showbiz anh không quan tâm, cũng không tin bao giờ.
Hôm nay ai kết hôn với ai, cũng có thể ngày mai liền ly hôn.
Trình Soái: “trên mạng sắp nổ luôn rồi, còn có phim điện ảnh mới của nữ thần, chưa chiếu đã nổi, tôi nghĩ nữ thần của tôi sớm muộn gì cũng nổi.
Úc Chiến gấp hai trang giấy trên tay lại, gật gật đầu tỏ vẻ tán đồng nhìn về phía Trình Soái hỏi: “ nếu đã đoán chuyện như thần, vậy không bằng bây giờ đoán thử xem cái báo cáo này của cậu có bao nhiêu lỗi sai?”
Trình Soái: ... ...
Có sao? Lúc cậu ta viết thật sự rất ư là cẩn thận rồi.
Úc Chiến quơ quơ, “đây, tự đến mà xem đi.”
Sau đó, Trình Soái nhận lấy, xem qua một lượt thật kỹ lưỡng, đúng thật là viết sai mất mấy chữ.
“Viết lại.”
Trình Soái: ... ...
Cảm nhận được đội trưởng của bọn họ đang rất giận!
Lúc này, chuông điện thoại Úc Chiến reo lên, anh lúc Trình Soái một cái, giơ tay lấy điện thoại nhìn.
[tôi không phải bảo bảo: tìm tôi có việc gì?]
[tôi không phải bảo bảo: có quan trọng không?]
Hàn Nhân hơi bực bội, cô bây giờ bị Tiết Chanh Chanh trông chừng rất kỹ, đâu cũng không được đi.
Úc Chiến hơi nhăn, [yz: không tiện sao?]
[tôi không phải bảo bảo: dù sao thì, hẹn ăn cơm là không thể được.]
Anh cầm điện thoại bằng hai ngón tay rồi xoay tới xoay lui, trầm mặc giây lát hỏi: “[cô ở tầng bao nhiêu?]
[tôi không phải bảo bảo: làm gì?]
[yz: có đồ muốn đưa cho cô.]
Hàn Nhân bán tín bán nghi, nghĩ rồi lại nghĩ, rồi gửi đi [12]
[yz: bây giờ có thể đi ra không? Cửa thang bộ.]
Nhìn thấy mấy chữ này trong lòng Hàn Nhân bỗng dưng có chút hơi hồi hộp, nhịp tim cũng tự dưng nhanh hơn một nhịp.
Cô nam quả nữ... ở cửa thang bộ...
Hàn Nhân cũng quên không hỏi là nuốn đưa cái gì cho cô, lỗ tai nóng bừng, chỉ nhắn một chữ ‘ồ’.
Úc Chiến cũng không biết làm sao, cứ thấy cuộc trò chuyện của hai người có gì đó không đúng. Anh hơi định thần lại, cầm lấy hộp quà rồi đi ra khỏi phòng.
Trình Soái đến báo cáo cũng không thèm viết nữa, nhìn Phạm Kiến Minh, “Tiểu Tiện Tiện, đội trưởng đi làm gì vậy?”
“Không biết nữa.” Phạm Kiến Minh hơi dừng một lúc rồi, nói: “đi theo sau xem xem?”
“Theo dõi đội trưởng? Anh không muốn sống nữa à?” dựa theo năng lực phát giác của đội trưởng, sợ là hai người vẫn chưa kịp đến gần đã bị bắt ngay tại trận.
Nhưng Trình Soái thật sự không nhịn được máu hiếu kỳ, bị lay động nói: “vậy... giữ khoảng cách an toàn, tùy cơ rút lui?”
Úc Chiến đi thang bộ, bước đi không nhanh không chậm từ tầng 4 lên tầng 12. Thang bộ rất yên tĩnh, đèn cảm ứng âm thanh màu vàng nhạt lúc tắt lúc mở, chiếu vào gương mặt góc cạnh, khiến góc nghiêng rõ nét lại như phủ lên một lớp ánh hào quang mông lung.
Úc Chiến đứng ở tầng 12, nhìn thời gian hiện tại, ánh mắt sau đó rơi vào hộp quà trên tay.
Các cửa hàng bên Thanh Hồ này không có mẫu quần áo này, bộ này là do anh nhờ bạn gửi từ Thành Phố Liêu qua, không có lý nào lại mang về đấy rồi mới đưa cho cô.
Giờ này ở trong phòng Hàn Nhân, mỗi mộ động tác của cô đều bị Tiết Chanh Chanh kiểm soát không một kẽ hở, vừa mới nhấc điện thoại lên, lập tức bị cảnh cáo: “xem cũng vô dụng, tài khoản của cậu bây giờ bị công ty giữ rồi, đừng hòng đăng mấy cái thông tin linh tinh bất lợi kia nữa.”
Hàn Nhân chỉ định nhìn xem thời gian, cô cười cười với Tiết Chanh Chanh, ngoan đến không chịu được, “tôi không làm gì đâu, đến nick phụ cũng không có, mọi thứ đều nghe theo sắp xếp của công ty.”
Thấy cô thay đổi nhanh như vậy, Tiết Chanh Chanh nghi hoặc nhìn cô, “lại định giở trò gì? Tôi nói này chị hai ơi, chúng ta nghỉ một xíu đi, xảy ra chuyện gì, người bị công ty tính sổ là tôi.”
“tôi có làm gì đâu.” Hàn Nhân rầu rĩ thở dài, “tôi chỉ muốn một mình đi ra ngoài dạo.”
“nghĩ cũng đừng nghĩ!” Tiết Chanh Chanh mở miệng là cự tuyệt ngay: “từ giờ đến sáng mai trước khi lên máy bay, cậu không được đi đâu hết!”
Cô khóc không ra nước mắt, chỉ chỉ áo choàng tắm khoác trên người, “tôi mặc như này thì đi đâu được chứ?”
Tiết Chanh Chanh dè dặt mà nhìn cô, “vậy lúc nãy cậu định đi đâu?”
“thì đi ra ngoài hàng lang tản bộ một xíu.”
Tiết Chanh Chanh cười: “ăn mặc kiểu này ra hàng lan tản bộ? Cậu là đang chê bản thân chưa đủ nổi hả?”
“... Vậy, tôi mặc thêm cái áo khoác, đi ra chỗ thang bộ hít thở không khí?” Hàn Nhân thấy cô ấy không nói gì, bắt đầu năn nỉ ỷ ôi: “hai tầng này đều là người của đoàn phim, giờ này họ đều không ở đây, tôi chỉ đi quanh đây, sẽ quay lại nhanh thôi.”
Hàn Nhân ra vẻ nghiêm túc: “còn không được ra ngoài, chắc tôi sẽ chán chết mất!”
“Tôi đi với cậu.”
Hàn Nhân làm sao có thể đồng ý, cô thậm chí còn lấy cái mặt nạ mà Tiết Chanh Chanh ngày nhớ đêm mong ra để dụ dỗ cô, công kích mọi mặt trận, Tiết Chanh Chanh cuối cùng cũng thỏa hiệp “vậy được, chỉ cho cậu 5 phút, mang dép lê, bên ngoài áo choàng khoác thêm một lớp áo khoác nữa.”
Không tin cô có thể chạy đi đâu xa.
Hàn Nhân: ... ...
Được!
Cô cũng không biết bản thân bị gì, còn đang ở trên đầu sóng ngọn gió, mà ăn mặc kiểu này đi gặp chủ xe phaeton gì chứ, nếu như lại bị chụp một lần nữa, cô có thể đoán được fan của Tô Dĩnh sẽ mắng cô như nào.
Không chừng nha, fan của thầy Khâu cũng sẽ công kích cá nhân cô.
Tác giả có lời muốn nói:
Bảo bảo: tôi thật không dễ dàng gì, mệnh hiểm cả tính mạng để gặp anh.
Úc Chiến: bảo bảo ráng cố chịu đi, sau này chúng mình sẽ được quang minh chính đại thôi.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận