Bên trong tiên lao của tiên các bày phong linh trận, bên trong trận pháp này, tiên tu không cách nào vận dụng linh lực và tiên thuật, cùng phàm nhân không khác chút nào.
Mục Tình nằm ở bên trên đống rơm rạ, nhắm mắt dưỡng thần.
Linh lực của nàng bị cấm, Trích Tinh kiếm và túi Càn Khôn đều bị lấy đi, tay không tấc sắt, không có gì để giãy dụa, không bằng đi ngủ.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Đệ tử canh lao nhìn trạng thái bình tĩnh này của nàng, chậc chậc tắc lưỡi.
“ Sa sút như thế nào cũng có thể thản nhiên, đây chính là đại năng nguyên anh kỳ tu vô tình đạo sao?”
“ Trung thực như vậy, hẳn là không cần xiềng xích đâu nhỉ? Dù sao cũng là đồ đệ của Tần phong chủ, đừng làm cho nàng quá xấu hổ.”
Mục Tình có chút bực bội mở to mắt.
Mặc dù linh lực của nàng bị cấm, nhưng tu hành rèn luyện nhiều năm cũng luyện được ngũ giác nhạy cảm, sẽ không chỉ vì phong linh trận mà mất đi hiệu lực, mấy lời nghị luận của những đệ tử này nàng đều nghe được rõ ràng.
Nàng mở miệng gọi: “ Này.”
Đệ tử thủ vệ thăm dò nhìn về phía nàng.
“ Linh lực của ngươi thật loạn. Sau khi trúc cơ không bế quan ổn định cảnh giới của mình à?”
Mục Tình ngồi dậy, một tay bám lấy mặt, nói:
“ Kinh mạch không rộng, linh lực cũng rất táo bạo, mạnh mẽ đâm tới, tiếp tục như vậy sớm muộn cũng sẽ tổn thương kinh mạch, cho dù thiên phú tốt cũng trở thành phế nhân.”
Các đệ tử thủ vệ sửng sốt một hồi mới phản ứng được Mục Tình đang nói tới ai, nhao nhao tránh ra, đẩy Lạc Thần Sinh lên trước.
Lạc Thần Sinh một mặt mờ mịt chỉ chỉ chính mình.
Mục Tình: "Đúng, chính là ngươi."
Nửa năm trước Lạc Thần Sinh đã đột phá đến Trúc Cơ kỳ.
Tuổi tác của hắn không lớn, thời gian nhập đạo cũng không tính là lâu, có thể sớm đến Trúc Cơ kỳ, chứng minh tài năng ở phương diện tu hành của hắn không tệ lắm.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lạc Thần Sinh lòng tràn đầy vui vẻ, nghĩ rằng sẽ có một vị trưởng lão nào đó coi trọng thiên phú của hắn, nhận hắn làm đệ tử thân truyền.
Nhưng các trưởng lão vừa nhìn thấy hắn, liên tục lắc đầu, kêu hắn giải quyết vấn đề xong rồi lại nói. Nhưng họ không nói cho Lạc Thần Sinh biết hắn có vấn đề ở chỗ nào, nói hắn ngay cả vấn đề của bản thân cũng không nhìn rõ, còn tu tiên cái gì, không bằng về nhà trồng trọt.
Cho tới hôm nay, Mục Tình một câu nói toạc ra, Lạc Thần Sinh mới biết được bản thân có vấn đề gì.
Làm đệ tử trông coi tiên lao. Lạc Thần Sinh có chút phòng bị Mục Tình là muốn cùng hắn tạo quan hệ, lại lợi dụng hắn chạy trốn.
Nhưng đồng thời hắn cũng là người tu hành.
Những người đã dấn thân vào con đường tu tiên này, ai lại không muốn tiến thêm một bước, tiến gần hơn một bước tới đại đạo?
Huống hồ nhìn biểu hiện sau khi Mục Tình bị nhốt vào tiên lao, nàng cũng không giống như là có tâm tư chạy trốn gì…
Lạc Thần Sinh nói: "Xin tiểu sư tỷ giải thích.”
Mục Tình quan sát Lạc Thần Sinh một chút, nói: “ Ngươi còn ở tầng một Trúc Cơ kỳ, kinh mạch cũng không tổn hại nghiêm trọng. Trúc cơ chắc cũng chưa đến một năm?"
Lạc Thần Sinh rung động trong lòng.
Mục Tình không hổ là người hai mươi tuổi đã là Nguyên Anh kỳ, dù bị khóa linh lực, không có cách nào dùng tiên thuật dò xét, cũng có thể thấy cụ thể thế này.
Người ở Tu Chân giới thường nói, các đại năng có mắt nhìn sáu hướng tai nghe tám phương, biết được quá khứ và tương lai.
Bây giờ có vẻ đây không phải là một lời nói ngoa.
Mục Tình nói:
“ Lúc này ổn định tu vi vẫn còn kịp, nhớ là lúc bế quan phải cố gắng hạ tu vi xuống, đừng vội vàng tiến lên."
Lạc Thần Sinh liên tục gật đầu:
"Ta đã biết, đa tạ tiểu sư tỷ chỉ điểm!"
"Ôi, không có việc gì."
Mục Tình không có vấn đề nói:
"Ta đợi ở chỗ này cũng không việc làm, không tránh được nhàm chán, lại gặp được minh châu bị long đong, liền nhiều lời vài câu."
Lúc này, những đệ tử khác cũng có chút cao hứng.
Một lúc sau, một đệ tử đánh bạo bước tới và nói:
“ Mục sư muội, ta lúc tu hành gặp một chút chướng ngại. Ta cũng là tu vô tình đạo, vô vình đạo yêu cầu lòng người không gợn sóng, nhưng ta lúc nào cũng tâm phiền ý loạn. . ."
Mục Tình: "Tâm phiền ý loạn là bản năng, rất bình thường."
"Người phàm có không quá trăm kiếp, cả đời gặp ba ngàn phiền muộn, người tu tiên sống lâu hơn, sẽ chỉ trải qua nhiều điều hơn. Chỉ khi gặp khó khăn, hoạn nạn mới có thể nhìn thấu mọi chuyện, để tâm có thể chân chính lắng xuống.”
". . . Đương nhiên, ta lịch duyệt cũng không ra hồn."
Bản thân Mục Tình cũng mới hai mươi tuổi.
"Những lời này là do sư phụ nói với ta khi ta tức giận.”
Tần Hoài không hổ là đại năng Hóa Thần kỳ đệ nhất thiên hạ.
Những gì hắn thấy, xuất ra chi ngôn, cũng đủ để cho rất nhiều tu sĩ hưởng thụ cả đời.
Các đệ tử thủ vệ thấy có người bắt đầu, một người nối tiếp một người tích cực vây quanh.
Tu tiên khó như vậy, làm gì có ai không có điểm nghi ngờ?
"Sư muội, ta cũng có vấn đề muốn hỏi. . ."
"Tiểu sư tỷ, ta. . ."
Đêm hôm đó, một nửa số đệ tử được Mục Tình chỉ dẫn đã đi bế quan, và gọi những đệ tử quen thuộc đến canh giữ tiên lao giúp họ.
Nửa còn lại không cần phải bế quan, thái độ của họ đối với Mục Tình đã thay đổi từ e ngại và cảnh giác lúc đầu thành cực kỳ thân thiện.
Sau nửa đêm, tiên lao có một vị người quen đến thăm.
Những đệ tử đã thiết lập quan hệ tốt với Mục Tình không ngăn cản, chỉ là tạm thời khóa linh lực của Tần Vô Tương lại liền cho hắn tiến vào.
"Tam sư huynh?"
Mục Tình rất là ngoài ý muốn.
“ Không phải huynh bị phạt hối lỗi ở sau núi sao? Sao lại đến nơi này?”
Tần Vô Tương giải thích nói:
"Giang đạo hữu dịch dung thành bộ dáng của ta, thay ta đến sau núi, dịch dung đan dùng chính là phong chủ Đan Tâm luyện, đệ tử tuần tra một lúc cũng sẽ không phát hiện được."
Mục Tình: ". . ."
Không, căn bản không cần dịch dung
Tần Vô Tương người này bình thường căn bản không lộ mặt, Giang Liên chỉ cần thay quần áo, mang mũ rộng vành hắc sa liền có thể ngụy trang thành hắn.
Thật không hổ là dịch dung đan của phong chủ Đan Tâm phong luyện, nó là bảo vật có thể khiến người dịch dung đánh lừa thị giác của tu sĩ Nguyên Anh kỳ.
Lại nói, Giang Liên theo tới Sơn Hải tiên các rồi?
Cũng đúng, mục đích của Giang Liên là Tần Vô Tương, Tần Vô Tương trở về tiên các, Giang Liên đương nhiên cũng muốn theo đến.
Chỉ có điều. . .
Đến bây giờ hình như Tam sư huynh cũng còn không biết thân thế của hắn.
Giang Liên nghĩ cái gì vậy, thật vất vả mới không có nàng ngăn trở, vì sao lại không nói cho Tần Vô Tương?
Tần Vô Tương nhìn Mục Tình.
Trạng thái của nàng tựa hồ rất tốt, nhưng cái này vẫn không có cách nào làm giảm sự lo lắng của hắn.
Tần Vô Tương: “ Sư muội, nếu ngươi tiếp tục đợi ở chỗ này, hậu quả sẽ chỉ là hôi phi yên diệt. Ngươi muốn ra ngoài, ta có thể. . ."
Đi cướp tiên lao.
Mục Tình ngắt lời hắn: "Trước hết không nói cái này."
"Tam sư huynh, có chuyện giấu ở trong lòng ta rất lâu rồi, ta nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy, vẫn nên đem chuyện này nói cho huynh.”
Mục Tình hỏi: “ Sư huynh, huynh có muốn biết thân thế của mình không?”
Tần Vô Tương ngơ ngác một chút.
"Ta. . . Thân thế?"
Mục Tình chậm rãi nói : “ Trên đời này, tồn tại một người, hắn xem huynh như minh châu, yêu thương huynh không cần hồi đáp. Tam sư huynh, huynh muốn biết người này không? Huynh muốn trở lại bên cạnh hắn không?"
Thân thể Tần Vô Tương run lên.
Thuở nhỏ hắn bởi vì huyết thống, bị người chế giễu coi thường, tự ti đến cực điểm, luôn cảm giác bản thân là bụi đất đê tiện.
Khi còn bé hắn vẫn suy nghĩ, nhưng lớn lên một chút một chút cũng không dám nghĩ — Trên đời này phải chăng có người, có thể đem hắn coi là bảo vật vô giá, yêu thương hắn không cần hồi đáp.
"Sư muội, ta. . ."
Chóp mũi hắn có chút chua xót,giọng nói cũng có chút khàn khàn.
Lúc này, hắn mới nhớ tới Mục Tình vừa nói, nàng đem việc này để ở trong lòng lật qua lật lại cân nhắc cùng xoắn xuýt, không biết có nên nói cho hắn hay không.
Thân thế của hắn, có phải có vấn đề gì hay không?
Làm sư muội thấy khó xử.
“ Sư muội hi vọng ta biết không?”
Hắn đương nhiên mong muốn có người thân,nhưng đối với hắn bây giờ, sư muội của hắn còn quan trọng hơn với những thân nhân chưa từng nhìn thấy mặt kia.
Đương nhiên không hi vọng.
Nhưng nàng không có tư cách thay Tần Vô Tương quyết định.
Tần Vô Tương cơ hồ là hoảng hốt khi nghe xong.
Trong đầu hắn toàn là thân thế của mình, ngay cả bản thân đi ra khỏi tiên lao như thế nào hắn cũng không biết. Chờ đến khi hắn hoàn hồn, đã trở lại phía sau núi.
"Tần Vô Tương?"
Giang Liên nhìn trạng thái hắn không đúng lắm.
“ Ngươi sao vậy.”
“ Ta….”
Tần Vô Tương nhìn Giang Liên, trong đầu lại hiện lên lời nói của Mục Tình.
—— "Bắc Hải Giang gia là nhà mẹ đẻ mẫu thân huynh, tính toán ra, Giang Liên và huynh cũng coi như có quan hệ ruột thịt, chính là bối phận khác nhau, không biết xưng hô như thế nào."
—— "Phụ thân huynh là người thống trị Bắc Hải, Yêu Hoàng Lệ Vô Nguyệt."
—— "Yêu Hoàng chỉ có một con trai độc nhất là huynh, nếu như huynh trở về, chính là thái tử yêu tộc Bắc Hải.”
—— "Sơn Hải tiên các mặc dù lớn, lại không cách nào cho huynh thứ huynh cần. Mà Bắc Hải yêu tộc, thứ huynh cần, cái gì cần có đều có, coi như không có, bọn hắn cũng sẽ vì huynh xuất toàn lực đi tìm."
Tần Vô Tương chưa từng nghĩ tới, thân thế của mình lại kinh người như vậy.
Mặc dù trước khi Mục Tình bắt đầu nói hắn đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng vẫn không thể tin nổi.
Hắn chỉ có thể ép mình bình tĩnh lại.
Não trong đầu Tần Vô Tương dường như chết máy, một tia linh cảm chợt lóe lên, hắn cố gắng chộp lấy, nhìn Giang Liên rồi nói:
"Giang huynh, nếu như Yêu Hoàng ra mặt, có thể cứu sư muội ta không?"
Giang Liên: "Làm sao ngươi biết?"
Giang Liên một trận kinh ngạc, sau đó mới phản ứng được: "Mục Tình nói cho ngươi biết?"
Cái này quá bất ngờ.
Mục Tình là điên rồi sao?
Hay là nói, nàng nói thân thế cho Tần Vô Tương là vì để Yêu Hoàng ra mặt cứu nàng? Không, không đúng, nàng không phải là người như thế.
Nếu nàng không nguyện ý ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, lúc ấy ở thôn Thạch Bắc, nàng đã sớm tiếp nhận sự che chở của Ma Quân Trùng Diễm, cũng sẽ không trở lại tiên các.
※
Ba ngày sau.
Kỳ Nguyên Bạch từ bí cảnh của Sơn Hải tiên các quay trở về Vấn Kiếm phong.
Hắn tâm sự nặng nề từ trên kiếm nhảy xuống, vừa rơi xuống đất, liền bị người ở cửa Vấn Kiếm phong làm giật mình.
Bạch y kiếm tu lạnh lùng dựa vào cây cột trước cửa, trên tay cầm một thanh trường kiếm màu xanh lục, đôi mắt phượng nhìn thẳng vào hắn không chớp.
"Đại sư huynh?"
Kỳ Nguyên Bạch thấy người này là Thù Thức Chu, mới thở phào một hơi.
Thù Thức Chu hỏi: "Thế nào?"
Hỏi lời này không có đầu cũng không có đuôi.
Nhưng Kỳ Nguyên Bạch lanh lợi, lại làm sư đệ nhiều năm như vậy, rất nhanh liền hiểu được Thù Thức Chu đang hỏi cái gì.
"Ta đi bí cảnh tìm sư phụ, chờ ba ngày."
Kỳ Nguyên Bạch lắc đầu, một bộ ủ rũ.
Hắn nghĩ nghĩ, lại nói:
“ . . . Còn có, Tiểu sư thúc cũng đến."
Kỳ Nguyên Bạch không biết vì sao Phong Thiên Lan lại tới.
Hắn một bên chờ, một bên nhìn Các chủ Sơn Hải tiên các, một thân y phục màu lam bồng bềnh, như một pho tượng bình tĩnh đứng chờ ở ngoài bí cảnh.
Sau ba ngày Tần Hoài vẫn không có hồi âm, Phong Thiên Lan liền rời khỏi hải đảo, trở về tiên các.
Kỳ Nguyên Bạch lại đợi thêm một lúc, sau đó cũng quay về.
Thù Thức Chu nhẹ nhàng nhíu mày lại.
Kỳ Nguyên Bạch nói: "Đại sư huynh ngươi đừng vội, ta lại nghĩ cách tiếp.”
Thù Thức Chu trời sinh kiếm cốt, lòng tràn đầy là kiếm. Sau khi nhập đạo thành đệ tử của Tần Hoài, tu vấn tâm kiếm, tu vô tình đạo, cả người tình cảm mờ nhạt, lạnh như băng, không dễ ở chung.
Nhưng Kỳ Nguyên Bạch biết, đại sư huynh không phải vô tình như thế.
Kiếm tu lạnh như băng này không bộc lộ cảm xúc ra ngoài, lại lặng lẽ vì sư đệ sư muội làm qua rất nhiều việc, tỉ như uy hiếp đệ tử ức hiếp tam sư đệ, giúp Mục Tình hái đài sen trong hồ nước….
Thù Thức Chu ôm kiếm, đi ra ngoài Vấn Kiếm phong.
"Sư huynh, ngươi muốn đi làm cái gì?"
Kỳ Nguyên Bạch nhanh chóng ở phía sau đuổi kịp.
---
Trong tiên lao, Mục Tình còn đang ăn mơ ướp đường.
Từ khi nàng chỉ bảo cho các đệ tử trong tiên lao tu hành, đãi ngộ liền trở nên vô cùng tốt, không chỉ có quả mơ, còn có một số bánh ngọt.
Dù sao những đồ ăn vặt nhẹ, những đệ tử kia đều cho mang vào.
"Mục sư tỷ, Mộng Như Tích sư muội tới thăm ngươi."
Mục Tình nhíu mày.
Nàng mất hứng ăn tiếp.
Một nữ tu mặc áo lam nhạt mang theo hộp thức ăn, dáng người thướt tha, chậm rãi đi vào trong tiên lao mờ tối.
Người này chính là đồ đệ duy nhất của các chủ Phong Thiên Lan, là Các chủ đời tiếp theo mà Sơn Hải tiên các đã dự định.
—— Mộng Như Tích.
Mục Tình ở trong lòng bổ sung:
Chính là cái vị Thánh nữ vì thu hoạch công tích để cùng ma quân Trùng Diễm tranh đoạt địa vị và quyền lực, mới dùng bí pháp che giấu một thân ma khí, trà trộn vào chính đạo ý đồ phá hủy Sơn Hải tiên các.
Mộng Như Tích: "Mục sư tỷ."
Mục Tình: ". . ."
Ha hả, một tiếng sư tỷ này làm người ta nổi da gà.
Mục Tình chào hỏi:
"Sư muội, ăn mơ không?"
Mộng Như Tích: ". . ."
Cũng sắp hồn phi phách tán, còn có tâm tình ở chỗ này ăn mơ ngâm đường? Người này cũng quá bình tĩnh đi?
Mộng Như Tích hỏi: "Sư tỷ ngươi không vội sao?"
"Gấp cái gì?"
Mục Tình nhướng mi, biểu cảm trên mặt chuyển từ lười biếng thành rõ ràng, nhìn Mộng Như Tích, nàng nói:
“ Không phải sư muội tới đây rồi sao?”
Mộng Như Tích: ". . ."
“ Lúc tam sư huynh đến thăm ta, còn bị phong tỏa linh lực.”
Mục Tình khóe môi khẽ nở nụ cười, hiểu rõ nói: "Mộng sư muội ngược lại là nhân duyên tốt đến mức có chút thần thông quảng đại, những đệ tử kia ngay cả linh lực của ngươi cũng không khóa, đã thả ngươi vào đây.”
Mộng Như Tích ôn nhu đáp lại:
"Cũng là cảm ơn sư tỷ đã chỉ bảo các đệ tử tiên lao tu luyện, dẫn đến một nửa người đi bế quan, phải tìm đệ tử khác đến thay bọn hắn trông coi tiên lao."
"Nếu không ta cũng không có khả năng nhanh sắp xếp người vào trong tiên lao.”
Nàng ta cũng không giả vờ nữa.
Nàng ta biết, Mục Tình đã biết rõ lai lịch của nàng ta.
Mộng Như Tích không kiêu ngạo không tự ti đáp trả Mục Tình:
"Bàn về thần thông quảng đại, ta mặc cảm. Cách đây không lâu sư tỷ vẫn là tiên tu danh môn chính đạo, đi ra ngoài mấy tháng mà thôi, đã cùng Ma Quân hợp tác. Mà lại Ma Quân còn tín nhiệm ngươi như thế, ngay cả thân phận của ta cũng nói ra.”
Ma Quân Trùng Diễm tự mình truyền tin cho nàng ta, để nàng ta giúp Mục Tình thoát khỏi tiên lao. Lúc nàng ta nhìn thấy tin, suýt nữa cho là mình đang có một giấc mơ hoang đường.
Mộng Như Tích xuất thủ vận khởi linh lực.
Phong linh trận trong tiên lao phản ứng, không lâu sau đó, có tiếng mở khóa “ cạch” một cái.
Mục Tình đứng lên:
"Sư muội khiêm tốn. Ngươi trà trộn vào tiên các còn chưa đến một năm đi? Đã thành đệ tử thân truyền duy nhất của Các chủ, còn biết được lỗ hổng trận pháp và cách giải trận trong tiên các, lại còn ở bên trong tiên các tìm ra không ít đệ tử vì ngươi làm việc."
Mục Tình đúng là không phải đang khách sáo.
Cái tên nội ứng Mộng Như Tích này là thật sự lợi hại.
Bên trong nguyên tác, Sơn Hải tiên các vì nàng ta để lộ ra tin tức mà tiêu vong, Phong Thiên Lan bị nàng một kiếm đâm xuyên lồng ngực, lúc nhắm mắt lại vẫn không nghĩ ra vì sao đệ tử thân truyền lại muốn làm như vậy.
Mộng Như Tích mở hộp cơm ra.
Không biết hộp cơm dùng tiên thuật gì, bên trong đúng là giống như túi Càn Khôn, không gian cực lớn.
Nàng ta rút ra một thanh kiếm đen giao cho Mục Tình.
Mục Tình nhận Trích Tinh kiếm, cười nói: "Sư muội cẩn thận, kiếm cũng giúp ta cầm về."
“ Sư tỷ vậy mà lại không cẩn thận.”
Mộng Như Tích xoay người, một bên đi ra ngoài, vừa nói chuyện.
"Hôm nay muốn chạy, ngày trước vì sao còn muốn về tiên các? Ngươi có biết, bây giờ ta giúp ngươi đào thoát, tất nhiên sẽ làm người ta hoài nghi thân phận của ta."
"Ngươi suýt nữa tìm cái chết vô nghĩa không nói, còn muốn liên luỵ ta —— "
Mộng Như Tích nói được nửa câu, bỗng nhiên không cách nào tiếp tục.
Nàng ta không thể tin cúi đầu xuống.
Một lưỡi kiếm bằng chất liệu đặc thù, hiện ra quần tinh lấp lóe chi cảnh, xuyên qua lồng ngực của nàng ta.
Vết máu trên y phục màu lam nhạt lan ra như ngọn lửa, lan từ điểm này sang điểm khác.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận