TÌM NHANH
Phục Ưng
View: 1.501
Chương trước
Chương 127: Hạnh phúc
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee

Sau khi từ núi Chá Cô về, Quý Khiên bắt tay vào việc chọn nhà ở.

 

Anh tìm người môi giới còn rất phụ trách, làm hết phận sự, đề cử không ít căn hộ cho hai người.

 

Đa số thời gian không cần đi làm, đôi tình nhân nhỏ đều theo người môi giới chạy khắp mấy cao ốc đang bán nhà xem phòng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhưng chọn tới chọn lui, mãi cũng không chọn được hài lòng.

 

Nếu không phải vị trí quá hẻo lánh thì là chất lượng không tốt, nếu không nữa thì là diện tích quá hẹp.

 

Tần Tư Nguyên không phải một người có thể che giấu cảm xúc, cứ việc sau khi ở bên Quý Khiên đã kiệt lực khống chế tính tình của mình nhưng chỉ cần cô vừa cau mày là Quý Khiên có thể nhìn ra cô không hài lòng.

 

Cuối tuần, Tần Tư Nguyên hẹn Lư Tư Tư và Dương Y Y ra ngoài đi dạo phố.

 

Trong tiệm bánh Chocolate, hai cô gái nhỏ lôi kéo Tần Tư Nguyên bắt đầu quá trình khuyên chia tay của hội bạn thân.

 

“Thật đấy, tôi không hiểu nổi luôn, sao con người thông thấu như cậu lại chọn người như thế làm bạn trai hả?” Lư Tư Tư hận sắt không thành thép: “Điều kiện… cũng không tính quá kém, nhưng không so được với nhà các cậu tí nào!”

 

Dương Y Y ngậm thìa, cũng gật đầu lia lịa: “Chẳng thế thì sao, rõ ràng có thể tìm một cậu ấm nhà giàu môn đăng hộ đối, lại cứ phải ở bên anh ta.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tần Tư Nguyên không dao động, ăn miếng chocolate nhỏ: “Các cậu đừng có ở đây mà châm ngòi ly gián, tình cảm của tôi và anh Khiên nhà tôi tốt lắm.”

 

Dương Y Y và Lư Tư Tư đưa mắt nhìn nhau, Lư Tư Tư nói: “Biết rồi, hai người thông đồng với nhau từ cấp ba. Trước kia tôi cũng cảm thấy anh ta khá đẹp trai.”

 

“Giờ anh ấy cũng rất tuấn tú mà.”

 

“Vâng vâng vâng, nhưng đẹp trai có tác dụng gì? Mọi người đều là người xã hội cả rồi, không thể chỉ nhìn mặt như hồi cấp ba chứ.”

 

“Tôi cũng có nhìn mặt đâu.” Tần Tư Nguyên cười nói: “Phương diện nào của anh ấy cũng hợp lòng tôi, đặc biệt là phương diện kia. Tuyệt!”

 

“...”

 

Dương Y Y bưng kín lỗ tai: “FA bọn này không thể nghe những thứ đó!”

 

Lư Tư Tư bất đắc dĩ: “Nếu cậu chỉ xem phương diện kia thì tôi không còn lời nào để nói.”

 

“Ai chỉ xem phương diện kia. Hai người đừng có xem thường anh Khiên của tôi, giờ anh ấy là cầu thủ nổi tiếng đấy, lương cũng cao nữa.” Tần Tư Nguyên nắm thìa, dằm chocolate thành tương: “Tôi cũng sẽ nỗ lực chung với anh ấy, xây dựng một tương lai tốt cho cả hai.”

 

“Đối với kiểu con gái bình thường như chúng tôi thì đúng là điều kiện của Quý Khiên khá tốt. Nhưng với cậu thì còn hơi kém một chút, anh ta có nỗ lực đến đâu cũng không cho cậu cuộc sống mà cậu đã quen từ nhỏ. Xuất thân đã giới hạn, cậu đâu thể vĩnh viễn ở chung nhà nhỏ với anh ta đúng không?”

 

“Đúng vậy, hai ngươi xem nhà vài tháng rồi còn chưa quyết định. Tôi thấy có xem nữa cũng không nhìn ra cái gì hay ho đâu.” Dương Y Y nói: “Cậu bắt bẻ phẩm chất sinh hoạt cỡ nào nha, sao có thể ở được trong căn nhà vừa tầm như vậy.”

 

Tần Tư Nguyên nhún vai: “Không sao cả.”

 

“Giờ cậu đang rơi vào thời kỳ tình yêu cuồng nhiệt, đương nhiên cảm thấy không sao cả, chờ mấy năm sau thì thế nào?”

 

“Làm ơn đi, tôi với anh Khiên bên nhau năm, sáu năm rồi đấy, gần bảy năm đến nơi rồi. Thời kỳ tình yêu cuồng nhiệt của chúng tôi chưa từng kết thúc nha.”

 

Lư Tư Tư ngẫm nghĩ, trầm giọng nói: “Vậy sau này có em bé thì sao? Kiểu gì chẳng có lúc cậu lên chức mẹ.”

 

“Haizz, tôi đã nói với anh ấy rồi, tạm thời không sinh, tôi còn đang là trẻ con đây này, chưa chơi đủ nữa là.”

 

“Vậy cậu nhìn Tô Miểu ở Lâm Giang Thiên Tỉ, cậu lại ở một căn nhà bé tí như thế, sau này cậu ấy đến nhà cậu chơi thì cậu không xấu hổ hả?”

 

Lời này ít nhiều có vài phần tác dụng, Tần Tư Nguyên im miệng không nói. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team LuvEva-Bee và đăng tải duy nhất tại Luvevaland.co. Nếu bạn có đọc bản chuyển ngữ này ở trang khác thì cũng nhớ qua trang luvevaland đọc để ủng hộ view cho team mình nhé. Mọi thắc mắc xin liên hệ qua fanpage LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành. 

 

Đúng vậy, cô là kiểu người ganh đua, cái gì cũng chịu được, chỉ không nhịn được chuyện Tô Miểu khá hơn mình.

 

Tuy rằng so sánh như thế chẳng hay ho gì cả.

 

“Hừ, có vấn đề gì đâu.” Tần Tư Nguyên mạnh miệng: “Nếu tôi không ở quen nhà nhỏ thì tôi còn về nhà anh trai tôi được mà! Anh ấy nói tôi mãi mãi là em gái anh ấy.”

 

Lư Tư Tư nở nụ cười, biết lòng cô đã bắt đầu dao động, không nhiều lời thêm nữa.

 

...

 

Kỳ thật sao Tần Tư Nguyên có thể không biết chênh lệch giữa mình và Quý Khiên. Lúc đại học, Quý Khiên tránh xa cô ba mét còn không phải vì hai người chênh lệch quá lớn sao.

 

Tần Tư Nguyên cũng đã thử từ bỏ anh, rút khỏi đoạn tình cảm này rồi, cũng thử tiếp xúc với càng nhiều chàng trai.

 

Nhưng sự thật chứng minh, trừ bỏ người kia, cô không thể rung động với một ai thêm nữa.

 

Quý Khiên nói tương lai rất dài, sinh hoạt cũng là những chuyện vụn vặt lông gà vỏ tỏi.

 

Nhưng Tần Tư Nguyên vẫn không màng tất thảy chạy về phía anh, tiền không thể ngăn cản những việc vụn vặt này, nhưng cô tin tình yêu làm được.

 

Giống như cô từng nói với Tô Miểu khi trước, thái độ đàn ông và phụ nữ đối đãi tình yêu khác nhau như trời với đất. Trên thế giới này quá nhiều đàn ông không chân thành, cô gần như muốn mất lòng tin với đàn ông hoàn toàn rồi.

 

Tô Miểu may mắn nhường nào mới có thể gặp được Trì Ưng.

 

Tần Tư Nguyên cảm thấy bản thân cũng may mắn, bởi vì Quý Khiên là bất ngờ lớn nhất trong nhận thức của cô. Người đàn ông này có thể mang lại cho cô cảm giác yên ổn kiểu ‘duyệt hết thế gian đều không bằng anh’.

 

Chạng vạng, Tần Tư Nguyên cầm một hộp bánh chocolate nhỏ về nhà.

 

“Anh Khiên, xem em mang gì về cho anh này?”

 

Vừa về đến nhà đã thấy căn nhà nhỏ chưa đầy hai mươi mét vuông đã bị dọn trống.

 

Căn phòng vốn bị cô nhồi đầy lúc này cứ như hàm răng bị đục rỗng, chỉ còn dư lại vỏ ngoài, quần áo trong tủ cũng không cánh mà bay, bao gồm trang sức, tóc giả và đủ loại móng tay dán vân vân của cô.

 

Tần Tư Nguyên sợ ngây người, làm rơi cả hộp bánh kem xuống đất.

 

Ngoài cửa tiểu khu, Quý Khiên dang chỉ huy thợ chuyển nhà cẩn thận đừng va đập, thấy Tần Tư Nguyên gọi tới thì đến cạnh vườn hoa nghe máy: “Bé cưng.”

 

Bên kia điện thoại, Tần Tư Nguyên gào khóc khàn cả giọng, hô lớn: “Đồ lừa đảo! Lừa tiền lừa sắc! Anh đi thì đi, cầm cả đồ của em đi làm gì! Người ở đâu thế… em báo cảnh sát rồi đấy! Chân trời góc biển em cũng phải bắt anh về!”

 

“...”

 

Quý Khiên đưa điện thoại di động ra xa một chút, chờ cô mắng đủ mới nói: “Anh đang ở Lâm Giang Thiên Tỉ.”

 

Tần Tư Nguyên ngẩn người: “Hả?”

 

Quý Khiên kiên nhẫn giải thích: “Không lừa tiền của em, càng không lừa sắc. Sáng nay anh gọi cho công ty chuyển nhà, dọn toàn bộ đồ đến căn hộ anh trai chuẩn bị cho em rồi.”

 

“Chuyển nhà?”

 

“Anh ấy nói xách đồ vào ở là được mà, nhưng đồ của em nhiều quá, quá nhiều quá nhiều.”

 

Quý Khiên dọn suốt một buổi sáng được hơn mười túi lớn, anh câm nín không thôi, hoàn toàn không lo liệu hết được, chỉ đành gọi công ty chuyển nhà.

 

...

 

Nửa tiếng sau, Tần Tư Nguyên vô cùng lo lắng vọt tới Lâm Giang Thiên Tỉ.

 

Quý Khiên đã chỉ huy nhân viên dọn hết đồ vào nhà, đang kiên nhẫn sửa soạn lại, là phẳng quần áo cho Tần Tư Nguyên, đưa vào treo trong phòng để quần áo.

 

“Anh Khiên, chuyện gì thế này?” Tần Tư Nguyên khó hiểu không thôi, nhéo tay áo anh chất vấn: “Sao lại chuyển đồ của em đến đây, có phải… có phải anh muốn rời bỏ em không?”

 

Quý Khiên sửa sang lại quần áo, váy vóc của Tần Tư Nguyên, bận rộn trong phòng để quần áo: “Ba mặt tủ quần áo này là của em, một mặt tủ quần áo này là của anh, sau này phải chia rạch ròi, đừng lộn xộn nhét đồ của em vào trong đồ của anh nữa. Em nhìn xem, nhăn dúm dó rồi này.”

 

Tần Tư Nguyên thấy anh phân chia rạch ròi treo hết váy áo của cô vào phòng để quần áo theo mùa đông, hè, mà đồ thể thao và áo khoác của anh đều được cho vào ngăn tủ, ngay cả mấy đôi giày chơi bóng cũng được chỉnh lý xong. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team LuvEva-Bee và đăng tải duy nhất tại Luvevaland.co. Nếu bạn có đọc bản chuyển ngữ này ở trang khác thì cũng nhớ qua trang luvevaland đọc để ủng hộ view cho team mình nhé. Mọi thắc mắc xin liên hệ qua fanpage LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành. 

 

“Chúng ta… chuyển đến đây à?”

 

Quý Khiên không chút để ý nói: “Anh em mua cho em căn hộ lớn thế này, không ở thì phí à?”

 

“Nhưng… không phải anh không muốn dọn vào à?”

 

Đúng là Quý Khiên không muốn dọn vào, nhưng suốt mấy tháng này anh cũng suy nghĩ cẩn thận rồi, không có chuyện gì quan trọng hơn việc khiến Tần Tư Nguyên vui sướng, thoải mái.

 

Anh không thể chỉ vì chút lòng tự trọng thảm thương của mình mà khiến Tần Tư Nguyên sống khổ sở cùng mình được, cứ việc anh đã dùng hết toàn lực cho cô sống tốt hơn, nhưng cô vốn nên có sinh hoạt càng tốt.

 

“Sủi Cảo, phòng này cứ coi như anh nợ anh của em, sau này kiếm được tiền thì anh trả cho anh ấy.”

 

Tần Tư Nguyên hiểu ý tứ của Quý Khiên, ôm lấy vòng eo thon chắc và mạnh mẽ của anh từ sau lưng.

 

Chiều nay Lư Tư Tư và Dương Y Y khuyên giải chia tay vốn đã khiến đáy lòng cô sinh ra nghi ngờ…

 

Không biết mình lựa chọn như vậy… sau này có hối hận không?

 

Năm năm, mười năm, có lẽ cô có thể kiên định không đổi. Nhưng hai mươi năm, ba mươi năm thì sao…

 

Hiện tại, lòng nghi ngờ và không chắc chắn của Tần Tư Nguyên đã tan thành mây khói.

 

Cô biết lòng tự trọng của Quý Khiên mạnh đến mức nào, nhưng anh nguyện ý vì cô mà từ bỏ tự tôn, cô cảm động đến mức không biết nên nói gì mới tốt: “Anh thật sự không để bụng à?”

 

“Có chứ.” Quý Khiên mím môi, nắm bả vai của cô, thẳng thắn, thành khẩn mà nghiêm túc nói: “Trước kia anh từng từ chối em, nhưng vẫn thích em. Nếu không thể chia tay, đã bên nhau lần nữa, anh nghĩ… anh nên  kiên định hơn mới được.”

 

“Anh nói kiên định là chỉ…”

 

“Hết thảy lấy niềm vui của Sủi Cảo làm điểm xuất phát cao nhất.”

 

Tần Tư Nguyên mỉm cười, nhảy lên người anh, vòng chân lên eo anh: “Em biết anh Khiên là người đàn ông tuyệt vời nhất trên đời mà. Còn lâu mới như các cậu ấy nói.”

 

Quý Khiên bị cô đâm lùi lại hai bước, ôm cô dựa vào tủ để đồ: “Sao nào, chiều nay tụ tập nói xấu anh với bạn thân à?”

 

“Hả, nào có, nào có!” Tần Tư Nguyên vội chấm dứt đề tài, nhảy xuống khỏi người anh: “Em dọn cùng anh, chờ sắp xếp xong em muốn gọi Tô Miểu sang chơi!”

 

“Ừ!”

 

...

 

Hai người vội gần một giờ, cuối cùng sắp xếp thỏa đáng toàn bộ đồ dùng của cô.

 

Quý Khiên quét tước sạch sẽ, không bỏ sót bất cứ góc nào. Nơi này sạch bong nên có cảm giác gia đình hẳn, ấm áp lại thoải mái. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team LuvEva-Bee và đăng tải duy nhất tại Luvevaland.co. Nếu bạn có đọc bản chuyển ngữ này ở trang khác thì cũng nhớ qua trang luvevaland đọc để ủng hộ view cho team mình nhé. Mọi thắc mắc xin liên hệ qua fanpage LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành. 

 

Không có thời gian nấu cơm, hai người gọi BBQ giao hàng, dọn bàn ăn khuya trên ban công cạnh sông, còn gọi cả Tô Miểu và Trì Ưng qua.

 

Trì Ưng cầm một chai vang đỏ tới, chủ động chào hỏi Quý Khiên, đứng ngoài ban công trò chuyện với anh.

 

Trước nay Trì Ưng luôn là người lễ độ, chu đáo. Tuy Quý Khiên cảm thấy hai người không phải cùng một loại người nhưng Trì Ưng cũng không khiến bầu không khí tẻ ngắt, xấu hổ. Anh chủ động khơi mào câu chuyện, nói đến phương diện đấu bóng rổ với Quý Khiên.

 

Tần Tư Nguyên dắt Tô Miểu cùng tham quan phòng, làm cô ấy không ngừng tán thưởng: “Nhà anh cậu mua cho cậu còn rộng hơn nhà tớ một ít, tầm nhìn cũng càng tốt.”

 

“Chứ sao nữa, anh ấy chọn lâu lắm mới chọn được căn này đấy. Đương nhiên muốn to hơn, tốt hơn nhà cậu rồi!”

 

“Vâng, vâng, vâng!” Tô Miểu biết tính cô nàng này trẻ con, tự động nhận thua: “Cái gì cậu cũng tốt hơn tớ hết, công việc tốt, anh trai tốt, bạn trai tốt… Tớ hâm mộ cậu chết đi được.”

 

“Hứ!”

 

Bốn người ngồi ngoài ban công vừa đón gió vừa ăn khuya trò chuyện… Không khí hòa hợp, cứ như có không hết đề tài để nói.

 

Mãi tới gần rạng sáng, Tô Miểu và Trì Ưng mới giúp đỡ thu dọn, sau đó tạm biệt.

 

Tần Tư Nguyên khoác áo ngoài đứng ở ban công, nhìn cảnh sông tiêu điều bờ bên kia, gió đêm tản mạn, vô số ánh sao lấp lánh, cả nửa đời trước của cô… chưa có lúc nào hạnh phúc hơn bây giờ.

 

Quý Khiên nhìn ra cảm xúc của cô.

 

Ngày thường Tần Tư Nguyên tùy tiện cứ như không để bụng bất cứ cái gì, nhưng cô cũng có so đo nho nhỏ.

 

Cô vẫn luôn đố kị với Tô Miểu.

 

Tô Miểu là khúc mắc lớn nhất trong thanh xuân của cô, tuy sau này hai người làm lành, cảm giác ghen tị bị đè ép xuống nhưng lại chưa từng biến mất…

 

Tuy rằng luôn so này so kia với cô ấy cũng rất nhàm chán. 

 

Tô Miểu xuất thân chẳng ra gì, cô còn so với cô ấy cũng đúng là trẻ con.

 

Nhưng Tần Tư Nguyên không nhịn được.

 

Sau đêm nay, cô đã có thể hoàn toàn tiêu tan, bởi vì cô có được hạnh phúc càng vững chắc hơn. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team LuvEva-Bee và đăng tải duy nhất tại Luvevaland.co. Nếu bạn có đọc bản chuyển ngữ này ở trang khác thì cũng nhớ qua trang luvevaland đọc để ủng hộ view cho team mình nhé. Mọi thắc mắc xin liên hệ qua fanpage LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành. 

 

Quý Khiên đi tới, ôm vòng lấy cô từ phía sau, cùng ngắm nhìn mặt sông mênh mông cuồn cuộn…

 

“Sủi Cảo, theo anh, anh sẽ khiến em hãnh diện.”

 

“Hả?”

 

“Anh sẽ dùng hết khả năng mình có, tranh thủ tới vinh quang lớn nhất cho em.”

 

...

 

Thật ra Tần Tư Nguyên không quá bận tâm lời này của anh.

 

Mãi tới ba năm sau, Quý Khiên giành được quán quân thế giới, hơn nữa sau khi xuống khỏi bục nhận thưởng, không chút do dự cầm huy chương tượng trưng cho vinh quang vô hạn này đeo lên cổ cô, quỳ một gối xuống đất, cầu hôn với cô. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team LuvEva-Bee và đăng tải duy nhất tại Luvevaland.co. Nếu bạn có đọc bản chuyển ngữ này ở trang khác thì cũng nhớ qua trang luvevaland đọc để ủng hộ view cho team mình nhé. Mọi thắc mắc xin liên hệ qua fanpage LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành. 

 

Trì Ưng cầu hôn Tô Miểu khiến toàn thành phố nghe thấy.

 

Nhưng khoảnh khắc này, hạnh phúc của Tần Tư Nguyên được cả thế giới chứng kiến.

 

Vinh quang lớn nhất, Quý Khiên hiến cho cô không chút giữ lại.

 

Đúng vậy, cô là cô gái hạnh phúc nhất thế giới.

 

lust@veland
Chương trước
Bình Luận (9 Bình Luận)