TÌM NHANH
Phục Ưng
View: 955
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 124: Nuông chiều
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee

Chức nghiệp của Quý Khiên là vận động viên bóng rổ, anh cực kỳ coi trọng tiền đồ nghề nghiệp của mình sau này.

 

Bởi vì hai bàn tay trắng, chỉ có một khung xương này có thể giúp anh gây dựng tương lai, có thể cho cô gái mình thương một gia đình.

 

Anh cực kỳ tiết chế, hoàn toàn không làm càn, làm bậy như một số cặp đôi trẻ tuổi củi khô lửa bốc.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cũng chính vì thế, lâu lắm mới có một lần, anh đều sẽ làm được đến mức tốt nhất.

 

Anh xả nước tắm vào bồn, tạo bọt, thả cánh hoa hồng cho Tần Tư Nguyên. Lúc cô ngâm mình, anh còn châm nến, thắp tinh dầu, điều chỉnh ánh đèn trong phòng đến độ sáng thích hợp, thậm chí mua sẵn một chiếc đèn ngôi sao… kéo bầu không khí ái muội lên mức cao nhất.

 

Cảm giác nghi thức như vậy nghiêm túc như cách anh đối xử với tình cảm và sinh hoạt của mình vậy.

 

Tần Tư Nguyên vẫn luôn cảm thấy ông anh nhà mình lề mà lề mề, nào ngờ Quý Khiên còn dề dà hơn anh trai. Hai người đều chậm chạp, làm cái gì cũng nghiêm túc tỉ mỉ.

 

Ví như đêm trước của hai người, Quý Khiên có thể dông dài làm tới hơn một tiếng đồng hồ, nhưng người này thật sự quá mức nghiêm túc. Một khi đã vậy, Tần Tư Nguyên cũng không thúc giục, nhắm mắt hưởng thụ là được.

 

Mà mỗi lần sau khi chấm dứt cuộc tình, thời gian ôn tồn cũng kéo dài rất lâu. Anh muốn hôn cô, muốn ôm cô, còn muốn nói chuyện phiếm với cô, quan tâm an ủi cô… Thế nên nếu hai người đã hẹn làm thì ít nhất phải chuẩn bị dành ra ba tiếng đồng hồ mới đủ.

 

Quý Khiên kéo mức độ hoàn thành chuyện này lên tới trăm phần trăm, mỗi tuần nhiều nhất hai, ba lần, nhưng mỗi lần lăn qua lộn lại… đều đủ cho Tần Tư Nguyên chết một hồi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tư vị trong đó không thể nói.

 

Cô thật sự thích Quý Khiên, thích sự nghiêm túc của anh. Cô vốn là một cô gái tùy tiện, ở một mình luôn được chăng hay chớ, có đôi khi thậm chí lười không buồn ăn cơm.

 

Trong sinh hoạt, Quý Khiên và cô hình thành bổ sung hoàn mỹ cho nhau.

 

Tuy rằng Tần Tư Dương không thích Quý Khiên, nhưng cũng không quá mức phản đối hai người, không tính hồi cấp ba từng phản đối, hiện tại đã nghĩ thông rồi.

 

Nói thật, với hoàn cảnh gia đình bọn họ, em gái muốn sao trên trời thì Tần Tư Dương cũng hái xuống được chứ đừng nói là một người đàn ông.

 

May mà Tần Tư Dương còn xem như xuất sắc, xí nghiệp dòng họ vào tay anh phất lên như mặt trời ban trưa. Thế nên ở phương diện tình yêu và hôn nhân, anh ta hoàn toàn có thể dung túng Tần Tư Nguyên lựa chọn một người đàn ông mọi mặt đều… không được tốt cho lắm.

 

Đằng nào cũng không đói em gái mình được, càng sẽ không để em gái trải nghiệm sinh hoạt gia đình ‘vợ chồng nghèo buồn trăm sự’. Anh ta có thể mua căn hộ nhìn ra sông tốt nhất trong thành phố cho hai người, có thể mời giúp việc chăm nom cho em gái, thậm chí có thể cho em rể một phần công tác thể diện lại lương cao…

 

Sau khi nghĩ thông suốt điểm này, anh ta cũng buông lỏng, chỉ cần Tần Tư Nguyên vui vẻ là được.

 

Quan trọng nhất là… đừng mẹ nó ba ngày hai tuần đổi một bạn trai, Tần Tư Dương nhìn cũng thấy mệt tim.

 

Đàn ông có phải thứ gì tốt đâu, thay còn cần mẫn hơn thay quần áo nữa.

 

Nếu nghĩ như vậy… Quý Khiên cũng được chán.

 

Buổi tối, Quý Khiên gối lên mép giường đọc sách, Tần Tư Nguyên cúp điện thoại của anh cả, hưng phấn bừng bừng nhào tới, vén áo ngủ của anh lên, gối thẳng lên cơ ngực của anh, dựa cằm vào làn da ấm áp nhìn lên anh: “Baby, em hẹn ngày mai cùng đi núi Chá Cô với anh trai, Tô Miểu và Trì Ưng cũng đi nữa. Đi chung nhé.”

 

“Không muốn đi.” Quý Khiên không chút suy nghĩ từ chối luôn: “Em đi đi.”

 

Cô gái nhỏ bĩu môi, bất mãn nói: “Ngày thường anh đều theo đội đi thi đấu, khó lắm mới được nghỉ phép, anh không đi em cũng không đi, dĩ nhiên em phải ở chung với anh rồi.”

 

“Ừ.” Quý Khiên sờ sờ đầu cô như xoa đầu chó. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team LuvEva-Bee và đăng tải duy nhất tại Luvevaland.co. Nếu bạn có đọc bản chuyển ngữ này ở trang khác thì cũng nhớ qua trang luvevaland đọc để ủng hộ view cho team mình nhé. Mọi thắc mắc xin liên hệ qua fanpage LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành. 

 

Lát sau, Tần Tư Nguyên rầu rĩ thở dài: “Nhưng người ta rất rất rất muốn ra ngoài chơi nha.”

 

“...”

 

“Em biết anh không thích anh của em.”

 

“Không phải không thích anh ấy.”

 

“Còn biện minh, lần đầu hai người gặp mặt chơi bóng đã kết thù rồi, anh của em cũng không thích anh.” Tần Tư Nguyên mặt ủ mày ê: “Rồi sau này biết làm thế nào cho phải.”

 

“Sủi Cảo, anh với anh trai em… cả mấy người Trì Ưng nữa, đều không phải cùng một loại người, qua lại cũng không được tự nhiên, cứng ngắc quá còn sẽ đắc tội bọn họ.”

 

“Anh cảm thấy qua lại không được tự nhiên thì không qua lại nữa là được. Anh không thích bọn họ, chẳng lẽ cũng không thích em à?”

 

“Không giống nhau.” Quý Khiên giải thích: “Anh thích em, em là cô gái của anh.”

 

“Vậy anh cũng phải học được cách ở chung với người nhà em chứ. Một người là anh trai em, một người là em rể của em, sau này chắc chắn sẽ tiếp xúc nhiều. Trừ khi anh muốn em đoạn tuyệt quan hệ với người nhà.”

 

“Không đâu.” Quý Khiên vội vàng lắc đầu.

 

“Thế là được rồi còn gì.”

 

Quý Khiến trầm mặc một thoáng, nhìn ánh mắt van nài của cô gái nhỏ, cuối cùng vẫn gật đầu: “Được rồi, đi thì đi.”

 

“Yeah!”

 

Tần Tư Nguyên ôm anh, một tay ấn người ngã xuống giường: “Anh Khiên tốt nhất.”

 

“Mấy giờ sáng mai?”

 

“Đi sớm một chút, từ đây đến miền Tây Tứ Xuyên mất năm, sáu tiếng liền đấy.”

 

Quý Khiên đặt báo thức bảy giờ sáng trên di động, đặt cô gái nhỏ ngay ngắn bên cạnh mình, cũng không đọc sách nữa mà tắt đèn: “Vậy hôm nay nghỉ ngơi sớm một chút.”

 

“Vâng!” Tần Tư Nguyên gật đầu thật mạnh, ôm gấu lớn nhà mình, thoải mái dễ chịu đi vào giấc ngủ.

 

Lát sau, Quý Khiên vô cùng bất đắc dĩ nhấc chân cô gái nhỏ xuống: “Sủi Cảo, ngoan nào.”

 

Giọng nói mơ màng của cô gái vang lên: “Em ngủ rồi mà.”

 

“Tay em đang làm gì.”

 

“Ngủ rồi, ngủ rồi.”

 

Quý Khiên kéo tay cô gái từ trong quần ra, lại bị cô trở tay nắm lấy, kéo về phía mình.

 

...

 

Sáng sớm hôm sau, Quý Khiên dậy rất sớm, rời giường thu dọn hành lý, bỏ hết áo tắm, áo khoác đông và váy lụa để chụp ảnh… của Tần Tư Nguyên vào vali, kể cả đủ loại chai lọ vại bình mỹ phẩm dưỡng da của cô. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team LuvEva-Bee và đăng tải duy nhất tại Luvevaland.co. Nếu bạn có đọc bản chuyển ngữ này ở trang khác thì cũng nhớ qua trang luvevaland đọc để ủng hộ view cho team mình nhé. Mọi thắc mắc xin liên hệ qua fanpage LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành. 

 

Không có cách nào, Tần Tư Nguyên là một cô gái vô cùng tinh tế, đồ đạc quá nhiều, đến tóc giả còn có mấy chục bộ, chưa kể trang sức hạt, trang sức dây xích vân vân… Nhiều không kể xiết.

 

Cô vừa dọn vào nhà Quý Khiên đã trực tiếp biến căn hộ thuê trống trải của anh thành cái kho hàng.

 

Quý Khiên là kiểu đàn ông đơn giản, có rất ít đồ, chỉ cần cho vào balo là đủ, mà đồ của  Tần Tư Nguyên cần phải cho đầy một rương lớn.

 

Sau khi anh ba lần bốn lượt ‘quấy rầy’, Tần Tư Nguyên mới dụi đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ ngồi dậy, lười biếng vào nhà vệ sinh rửa mặt trang điểm.

 

Trong lúc cô trang điểm, Quý Khiên cũng đã nấu xong cơm sáng. Sau khi hai người ăn no nê, anh giúp Tần Tư Nguyên cài mái tóc xoăn giả, xinh xắn ra cửa.

 

Tuy rằng đã năm mới rồi nhưng nhiệt độ không khí vẫn dưới âm độ. Khi hai người tay nắm tay ra khỏi tòa chung cư, xe hơi màu đen của Tần Tư Dương đã chờ sẵn ở góc đường.

 

Hai người lên ghế sau xe, Tần Tư Nguyên chào hỏi: “Anh, buổi sáng tốt lành.”

 

“Ừ.”

 

Cô thấy Quý Khiên không lên tiếng thì dùng khuỷu tay huých anh, Quý Khiên đành gượng gạo gọi một tiếng: “Anh!”

 

Thật ra Quý Khiên hơn Tần Tư Nguyên hẳn một tuổi, đồng nghĩa với việc anh cũng lớn hơn Tần Tư Dương, nhưng giờ không thể không gọi đối phương là anh. Ai bảo người này sinh ra sớm hơn Tần Tư Nguyên mấy phút chứ.

 

Tần Tư Dương nhìn đống chung cư xưa cũ ngoài cửa sổ, dưới lầu ngư long hỗn tạp, tiếng người ồn ào làm anh cau mày.

 

Ban đầu anh lái xe theo định vị Tần Tư Nguyên gửi tới nơi này, thấy chung cư ở đây còn không dám tin cô em gái cực kỳ chú trọng phẩm chất sinh hoạt của mình lại có thể ở nơi như thế này.

 

“Hai đứa ở đây à?”

 

“Vâng.”

 

“Chung cư này trông chẳng ra gì.”

 

Quý Khiên giải thích: “Thuê từ hồi học đại học, ở quen rồi nên không đổi. Với cả trước kia chỉ ở một mình.”

 

“Phòng bao nhiêu mét vuông?”

 

“Hơn hai mươi mét vuông.”

 

“...”

 

Tần Tư Dương cũng lười kiêng dè cái gì, nhìn Tần Tư Nguyên qua kính chiếu hậu: “Nhà mình em còn chê nhỏ, hai mươi mét vuông cũng ở được lâu thế cơ à?”

 

“Ôi trời, có là gì đâu.” Tần Tư Nguyên sợ ông anh nhà mình lại nói gì chọc Quý Khiên không thoải mái, vội vàng giục: “Nhanh xuất phát thôi, đừng chậm trễ, phải lái xe lâu lắm đấy.”

 

Tần Tư Dương lái xe xuất phát, nhịn đến khi lên đường cao tốc vẫn không tài nào nhịn được, lên tiếng nói: “Quý Khiên, có phải cậu không có tiền đâu? Mấy cuộc đấu liên tỉnh lần trước thắng mấy trận cơ mà? Dùng để đổi một chỗ ở cũng không đến nỗi chi không nổi chứ nhỉ?”

 

Tần Tư Dương thật sự không nhìn nổi chỗ vừa rồi, cũng không thể khiến em gái mình chịu ấm ức ở trong tòa chung cư như thế.

 

Quý Khiên trả lời rất quyết đoán: “Tôi có một ít tiết kiệm, trả khoản gốc không thành vấn đề, cũng đang định đi xem nhà mới.”

 

“Có bao nhiêu?”

 

Tần Tư Nguyên vội vàng ngắt lời: “Anh, anh tra hộ khẩu à? Người ta có bao nhiêu tiền tiết kiệm cũng hỏi.”

 

Quý Khiên vẫn trả lời: “Hơn ba trăm nghìn tệ.” 

 

Nhà họ Tần vốn kinh doanh bất động sản, Tần Tư Dương hiểu rất rõ phương diện này, dứt khoát nói thẳng: “Hơn ba trăm nghìn tệ chỉ có thể giao khoản thế chấp ban đầu cho căn hộ nhỏ tại nơi hẻo lánh nhất, còn không phải phòng chất lượng.”

 

Quý Khiên không nói thêm gì, đây đã giới hạn lớn nhất anh có khả năng làm được.

 

Anh gần như chỉ dùng một năm từ sau khi tốt nghiệp, từ hai bàn tay trắng đến kiếm đủ ba trăm nghìn như bây giờ. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team LuvEva-Bee và đăng tải duy nhất tại Luvevaland.co. Nếu bạn có đọc bản chuyển ngữ này ở trang khác thì cũng nhớ qua trang luvevaland đọc để ủng hộ view cho team mình nhé. Mọi thắc mắc xin liên hệ qua fanpage LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành. 

 

Tần Tư Dương lười vòng vo với anh: “Khi nào về thì hai đứa dọn thẳng tới Lâm Giang Thiên Tỉ đi, anh chọn một căn cho hai đứa bên đó, không cần mang nhiều đồ vật tới, trang hoàng, gia cụ cũng chọn sẵn luôn rồi, xách đồ vào là ở thôi.”

 

“A a a a! Anh tốt quá đi!” Tần Tư Nguyên cực kỳ vui mừng, cô đã muốn dọn đến Lâm Giang Thiên Tỉ làm hàng xóm với Tô Miểu từ lâu: “Anh đúng là anh ruột của em!”

 

“Vớ vẩn, trừ anh ruột của em ra thì ai chăm lo cho em thế nữa.” Anh lạnh lùng liếc nhìn người đàn ông ở ghé sau qua gương chiếu hậu.

 

Quý Khiên liếc mắt ra ngoài cửa sổ, tạm dừng vài giây mới nói: “Tôi… tôi không dọn đâu.”

 

“Hả? Đương nhiên anh phải dọn tới cùng em chứ. Em đến xem nhà hai người Tô Miểu rồi, hai trăm tám mươi mét vuông, phòng lớn cực kỳ, một mình em ở kiểu gì.”

 

Quý Khiên mím môi mỏng: “Anh không ở quen nhà lớn như thế.”

 

“Sao thế được? Ở quen là tốt rồi. Lâm Giang Thiên Tỉ thật sự rất tuyệt mà!”

 

Tần Tư Dương biết ở không quen chỉ là lấy cớ mà thôi, người này chẳng qua là gượng gạo. Anh cũng là đàn ông, sao có thể không hiểu cảm giác tổn thương lòng tự trọng này.

 

Nhưng Tần Tư Dương hoàn toàn không bận tâm vấn đề lòng tự trọng của Quý Khiên có bị thương hay không, chỉ để ý chuyện em gái mình sống thoải mái, như ý hay không.

 

Càng quan trọng là, không cần chịu ấm ức, không cần chịu khổ.

 

“Anh Khiên, anh không muốn đến Lâm Giang Thiên Tỉ à?” Tần Tư Nguyên nhỏ giọng hỏi.

 

“Khi nào về nói sau.” Anh nắm tay Tần Tư Nguyên, nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay cô: “Bây giờ anh không thể trả lời em được.”

 

Tần Tư Nguyên cũng không ngu ngốc, lập tức ý thức được chuyện này không ổn.

 

Anh trai muốn tốt cho cô, từ lần cô tới nhà Tô Miểu chơi một lần, sau khi về nhà không ngừng khen Lâm Giang Thiên Tỉ thật tốt với anh trai, anh cô cũng đã lựa chọn một căn hộ cho cô từ sớm rồi.

 

Nhưng chỉ sợ là Quý Khiên rất khó tiếp nhận việc này. Anh chơi bóng tìm kiếm cơ hội như cược cả mạng, thậm chí vì phần tương lai này mà cực kì tiết chế phương diện nào đó trong sinh hoạt. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team LuvEva-Bee và đăng tải duy nhất tại Luvevaland.co. Nếu bạn có đọc bản chuyển ngữ này ở trang khác thì cũng nhớ qua trang luvevaland đọc để ủng hộ view cho team mình nhé. Mọi thắc mắc xin liên hệ qua fanpage LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành. 

 

Tất cả những nỗ lực ấy chẳng qua là vì muốn cho cô sinh hoạt tốt hơn.

 

Cho dù chút tiền tiết kiệm này của anh không lọt mắt Tần Tư Dương chút nào nhưng đã là tất cả những gì anh có.

 

Với tính tình của Quý Khiên sao có thể tiếp nhận quà tặng nặng trĩu này của Tần Tư Dương, chẳng sợ mục đích của anh trai chỉ là muốn em mình sống tốt hơn.

 

Tần Tư Nguyên ghé sát vào tai anh, nhỏ giọng nói: “Quý Khiên, vừa rồi em giả vờ đấy.”

 

“Hả?”

 

“Anh đừng thấy anh em lúc nào cũng hờ hững nhẹ nhàng như thế, anh ấy bướng lắm luôn ý. Nên vừa rồi em giả vờ thôi. Công việc của anh ấy rất bận, còn lâu mới rảnh mà nhìn em chằm chằm được. Chúng ta cứ ứng phó anh ấy một chút, khi nào về lại chọn nhà khác sau. Chọn cái thích hợp là được, không cần to quá. Bọn mình có hai người thôi mà, hai mươi mét vuông còn ở được lâu như thế, cần gì phòng lớn quá đâu.”

 

Trái tim Quý Khiên chợt nóng lên, không biết nên nói gì cho tốt.

 

Tần Tư Nguyên không phải một cô gái hiểu chuyện, tính tình đại tiểu thư, thích làm nũng, thích nổi giận, muốn người cưng chiều, còn đặc biệt thích nghe người ta nịnh hót.

 

Nhưng dần dà, Quý Khiên phát hiện thật ra lâu như vậy đến nay anh mới là người được cưng chiều. Bởi vì trên phương diện sinh hoạt, Tần Tư Nguyên gần như chưa bao giờ oán giận một câu.

 

Bất kể là phòng ở nhỏ hẹp, hoàn cảnh không ra gì hay là việc anh không thể mua cho cô những món quà quý giá…

 

Một cô chủ được nuông chiều từ bé như cô, dây dưa với anh bốn, năm năm ròng cũng chưa từng oán giận cuộc sống túng quẫn, nghèo hèn của anh. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team LuvEva-Bee và đăng tải duy nhất tại Luvevaland.co. Nếu bạn có đọc bản chuyển ngữ này ở trang khác thì cũng nhớ qua trang luvevaland đọc để ủng hộ view cho team mình nhé. Mọi thắc mắc xin liên hệ qua fanpage LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành. 

 

Giữa hai người, anh mới là bên được chiều chuộng.

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (3 Bình Luận)