TÌM NHANH
NỮ PHỤ KHÔNG TRỘN LẪN
View: 854
Chương trước Chương tiếp theo
472: CHƯƠNG 472: NHIỆM VỤ CUỐI CÙNG (7)
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Chương 472: Nhiệm vụ cuối cùng (7)

 

Khác lần trước chật vật rời đi, lần này, Lâm Đạm bước vào Huyền Tịch Tông, nghênh đón nàng là tất cả trưởng lão đức cao vọng trọng cùng với phong chủ của Huyền Tịch Tông, còn có rất nhiều đệ tử nội môn đứng ở đằng xa, dùng ánh mắt kính sợ nhìn nàng.

 

Bây giờ, tiếng tămcủa Lâm Đạm đã truyền khắp đại lục Nam Hoa,nàng giống như một truyền thuyết, Lâm Đạm ở Trúc Cơ kỳ có thể luyện ra thần đan, lại liên tiếp đột phá Trúc Cơ kỳ, Kim Đan kỳ, Nguyên Anh kỳ, Phân Thần kỳ, trở thành tu sĩ tầng cao nhất của Hợp Thể kỳ. Thuật luyện đan của nàng đã đứng đầu bây giờ, nhưng mà đao pháp của nàng lại chém mấy trăm cường giả đỉnh cao, dùng vô số thần hồn bị giết vững vàng đặt uy danh của nó không hề thua kém Hỗn Độn Kiếm Quyết.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lâm Đạm hoàn toàn xứng đáng là người nổi bật nhất trong lớp trẻ, là thiên chi kiêu tử đều không với tới. Nàng đã từng có bao nhiêu chật vật, bây giờ lại có bấy nhiêu chói lọi.

 

Những người đã từng xa lánh, gièm pha, bây giờ không cả có dũng khí đối mặt với nàng, chỉ có thể hoảng hốt lùi ra sau khi nàng vô tình liếc mắt đến, loại hoảng hốt này là do nội tâm xấu hổ, cũng đến từ sát khí trên người Lâm Đạm. Toàn bộ thân thể của Lâm Đạm đều bao trùm một loại khí chất làm cho người ta cảm thấy hoảng sợ run rẩy, người tu vi thấp không thể nói nên đó là gì, nhưng những người tu vi cao đều biết, đó là nghiệt, là nghiệt do bóp nát vô số kim đan, đánh tan vô số thức thần kết tụ thành!

 

Trong tay cầm một thanh đao sắt không có chút vật trang trí, chỉ là một chuôi đao, một thân đao cũng đã làm cho người kiêng kỵ, lưỡi đao vốn dĩ lóe ra ánh sáng bạc trắng, bây giờ đã bị máu của vô số tu sĩ nhuộm thành đỏ sẫm, nhìn qua vô cùng hung ác, còn có một cỗ sát khí chầm chậm lưu động quanh quẩn tại mũi đao, kéo dài không tan.

 

Cây đao này rất bất phàm, không có thiên tài địa bảo nào có thể làm cho nó thoả mãn chỉ có máu của tu sĩ. Chỉ một chút, phong chủ luyện khí của Huyền Tịch Tông đã nhìn ra chút manh mối, phán đoán mức độ nguy hiểm của Lâm Đạm lại cao hơn rất nhiều. May mà Huyền Tịch Tông không đứng nhầm chiến tuyến, nếu không sau này tất có đại họa!

 

Không biết tại sao, phong chủ Luyện Khí  Phong nhớ đến lời của phong chủ Đan Hà phong từng nói -- người này tương lai bất phàm!

 

Nhắc tào tháo tào tháo liền đến, phong chủ Luyện Khí Phong đang suy nghĩ, liền nhìn thấy phong chủ Đan Hà Phong Ninh Tĩnh Viễn từ xa xa lướt đến, cách xa đã chắp tay: "Lâm đan sư, ngài đã đến rồi, sau này ta có vinh hạnh được mời ngài ở lại động phủ không? Hai người chúng ta có thể thảo luận về đan đạo."

 

Lúc trước Lâm Đạm rời đi giống như một người không có nơi nương tựa bị tông môn vứt bỏ, hôm nay, khi nàng quay về, cũng đều được các phong chủ cẩn thận từng li từng chút mà đối đãi, cái gọi là ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây, đại khái là như vậy.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lâm Đạm không chút suy nghĩ liền nhận lời, chọc cho Ninh Tĩnh Viễn cười ha ha, tâm tình vui vẻ. Có thể cùng Lâm Đạm luyện ra hai thần đan thảo luận về đan đạo, cái này chỉ sợ là đan tu toàn bộ đại lục Nam Hoa đều mơ ước đi?

 

"Không biết Ninh Nhiên có khỏe không?" Lâm Đạm đột nhiên nhớ đến một người.

 

Ninh Tĩnh chỉ vào bóng dáng ở vách đá cách đó không xa, an lòng nói: "Lâm đan sư, ngài nhìn."

 

Chỉ thấy một thiếu niên dáng người thẳng tắp đang đứng trước vách đá luyện tập chiêu thức, từng đường đi mũi kiếm đều đập trên vách đá dựng đứng, xuất ra một tầng khí mong manh. Sóng khí này vô cùng nóng, cũng vô cùng sắc bén, làm cho mấy vị sư huynh sư đệ bên cạnh chỉ có thể tránh xa, tránh bị ngộ thương.

 

Giống như nhận ra có người đang nhìn mình, hắn ta thu lại kiếm, ngẩng đầu lên nhìn, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc lúc đầu cứng đờ, sau đó lộ ra nụ cười vô cùng xán lạn. Hắn ta không dám tiến lên chào hỏi Lâm Đạm, bởi vì nàng đang đứng ở giữa các phong chủ, lộ ra tư thế uy nghiêm, hoàn toàn không còn chật vật như lúc đi.

 

Hắn ta giơ tay lên vẫy vẫy, Lâm Đạm cũng cười gật đầu, làm cho hắn ta thiếu chút nữa vui đến nhảy dựng lên.

 

Bên cạnh có người nhỏ giọng nói: "Nhìn đi, đó là Lâm Đạm, kiếm cốt của Ninh Nhiên là lấy từ trên người nàng ấy đó."

 

"A? Hắn dám lấy kiếm cốt của Lâm Đạm? Đây là đan tu đệ nhất đại lục Nam Hoa đó!"

 

"Không phải, kiếm cốt là khi Lâm Đạm đi tự mình đưa ra, vừa lúc gặp được Ninh Nhiên, nên tiện tay cho hắn. Ngươi cũng biết, Lâm Đạm muốn chuyển đạo sang đan đạo, kiếm cốt đối với nàng cũng vô dụng."

 

"Nếu là ta, trước khi chưa hoàn toàn chắc chắn, sao dám tự phế tu vi để chọn con đường khác? Khó trách Lâm Đạm là Lâm Đạm, mà chúng ta chỉ là phàm nhân."

 

"Đúng vậy, kiếm cốt mà nàng đúc kết sao có thể làm bình thường? Ngươi nhìn Ninh Nhiên xem, chỉ hai năm đã kết đan, so với mấy đệ tử nội môn thiên phú cũng không hề kém cạnh."

 

Chúng đệ tử nhỏ giọng kể rõ sự tích của Lâm Đạm, ánh mắt nhìn nàng cũng vô cùng sùng kính. Lâm Đạm chỉ nhìn Ninh Nhiên một chút rồi tiếp tục đi về phía Huyền Tịch điện, tâm tính cũng không bị cách nhìn của thế nhân làm cho dao động. Sau khi nhập điện, các vị trưởng lão và phong chủ lục tục cáo từ, mà tông chủ Huyền Tịch Tông lại dẫn Lâm Đạm xuống tầng hầm, để nàng xem tình trạng của đại đệ tử.

 

"Từ sau ngày đó, hắn vẫn luôn là thế này." Tông chủ lo lắng nói.

 

Lâm Đạm híp mắt lại, mi tâm không tự chủ được mà nhíu lại. Ba ngày qua, Nhạc Chính Cửu vẫn lâm vào trạng thái hôn mê như cũ, cho dù là ngâm trong hồ thạch nhũ ngàn năm, cũng không hề có chút chuyển biến nào. Lâm Đạm đã từng tu luyện Hỗn Độn Kiếm với hắn, thần thức lúc nào cũng có thể xâm nhập vào Tứ Phủ của hắn, lại xem đến Thức Hải, dò xét một phen.

 

Thức Hải của Nhạc Chính Cửu vốn là một mảnh dung nham mênh mông, khắp nơi đều là hỏa diễm và sóng nhiệt, còn có bầu trời ráng mây tươi đẹp. Cảnh sắc bao nhiêu tươi đẹp, cũng có bấy nhiêu nguy hiểm đối với người xâm nhập. Nhưng bây giờ, mảnh Thức Hải này không hiểu tại sao lại biến thành vực sâu không đáy, bên trong còn có những lỗ đen chầm chậm xoay chuyển, hút hết tất cả dung nham vào trong, lại thở ra sóng nhiệt, lửa vào khói. Nếu cứ để mặc kệ những vực sâu này, Thức Hải của Nhạc Chính Cửu sớm muộn cũng sẽ triệt để biến mất, sau đó từ từ hình thành một hố đen.

 

Hậu quả như vậy cho dù là ai cũng không thể chịu đựng, cho dù là cường hãn như Nhạc Chính Cửu, cũng có khả năng rơi từ Phân Thần trung kỳ xuống Trúc Cơ kỳ, càng có khả năng bị hố đen phản phệ, từ đó mất đạo thể. Những vết thương này hiển nhiên không phải là do đại chiến để lại, mà tích dần theo năm tháng.

 

Nhưng ai có thể xâm nhập vào Hỏa Diễm địa ngục cùng với Thức Hải của hắn, tạo thành tổn thương lớn như vậy? Người kia tu vi nhất định phải Phân Thần kỳ trở nên, mà tông chủ Huyền Tịch Tông là Đại Thành kỳ, ông ta không có khả năng không phát hiện được thần thức không có ý tốt này.

 

Lâm Đạm có hàng trăm câu hỏi không có lời giải đáp, sau khi rời khỏi Thức Hải của Nhạc Chính Cửu liền dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía tông chủ Huyền Tịch Tông.

 

Tông chủ mặt đỏ ửng, vội vàng nói sang chuyện khác: "Lâm đan sư, thương thế của đồ nhi, ngài có thể trị khỏi không?"

 

Người này đã không muốn nói, Lâm Đạm cũng không truy vấn, gật đầu nói: "Có thể, để huynh ấy ăn viên dưỡng thần đan này vào, lại hòa tan viên dẫn thần đan này vào hồ nước để huynh ấy ngâm mình trong đó, sau bảy bảy bốn mươi chín ngày là phục hồi."

 

Huyền Tịch Tông chủ liên tục nói lời cảm ơn mới nhận hai viên thuốc, một viên hòa vào hồ thạch nhũ, một viên nhét vào miệng đồ đệ, nhưng thấy hắn cắn chặt răng không chịu há ra.

 

"Đồ nhi ngoan, con mau há miệng ra." Tông chủ Huyền Tịch Tông coi Nhạc Chính Cửu như con trai ruột, đủ kiên nhẫn dỗ dành, nhưng không có chút tác dụng. Giày vò hồi lâu, ông ta không thể không cầu xin Lâm Đạm giúp đỡ.

 

Lâm Đạm không nói hai lời liền nhảy xuống hồ nước, một tay cầm dưỡng thần đan, một tay ôm lấy đầu Nhạc Chính Cửu nói: "Nhạc Chính Cửu, đến giờ uống thuốc rồi."

 

Lông mi Nhạc Chính Cửu run rẩy, như có cảm ứng. Lâm Đạm lau đi giọt nước màu trắng ngà trên mặt hắn, lại nắm cằm, nhét đan dược vào. Lần này, Nhạc Chính Cửu không hề kháng cự, thuận lợi mà nuốt thuốc vào.

 

Lâm Đạm thở dài một hơi, đang chuẩn bị bò lên bờ, lại phát hiện ra đai lưng của mình bị Nhạc Chính Cửu giữ chặt trong bàn tay, căn bản không rút ra được. Không có cách nào, nàng chỉ có thể bỏ đai lưng, lấy một cái khác trong Càn Khôn Giới mà cột lại, rũ hết thạch nhũ vạn năm trên áo bào vào tay, thả về hồ.

 

"Trước kia khi ta rời đi, huynh ấy đi cho ta hai chiếc nhẫn, cái này là ta trả lại cho huynh ấy." Lâm Đạm đưa Càn Khôn Giới tràn đầy bảo vật cho tông chủ Huyền Tịch Tông.

 

"Được, ta nhất định sẽ giao cho nó." Tông chủ xấu hổ, hoàn toàn không dám nhìn Lâm Đạm. Người này trong lòng có một cái cân, ai tốt với nàng, ai xấu, nàng đều nhớ rõ! Có thù sẽ báo, có ân không hề quên, một đứa bé tốt như vậy, sao lúc trước ông ta lại không vừa mắt chứ?

 

"Ài..." Ngàn vạn suy nghĩ, cuối cùng chỉ biến thành một tiếng thở dài tiếc nuối.

 

Lâm Đạm bước ra Huyền Tịch điện, xa xa đã thấy Lương Cẩm Khê ngự kiếm mà đến, biểu tình lo lắng vô cùng. Thiên Khải kiếm bị nàng ta đạp dưới chân như có cảm ứng được hơi thở của Lâm Đạm, bỗng nhiên nôn nóng vô cùng, lay động trái phải, lại vù một cái, không biết làm sao mà đẩy Lương Cẩm Khê ngã xuống.

 

Lương Cẩm Khê lộn nhào trên không trung, khó khăn lắm mới điều chỉnh được tư thế tự nhiên mà rơi xuống, bộ dáng vì quá sợ hãi nên nhìn rất chật vật. Mà Thiên Khải kiếm căn bản không quan tâm nàng, vọt một cái đến trước mặt Lâm Đạm, sử dụng kiếm tuệ đụng đụng trán và gương mặt nàng.

 

Lâm Đạm mặt không thay đổi tránh đi sự thân cận của nó.

 

Thiên Khải kiếm ong ong chấn động, muốn đi về phía trước, lại bị thanh đao treo bên hông Lâm Đạm phát ra sát khí bức lui. Đao này tuy không có linh trí, nhưng uy thế và linh khí lại vượt xa Thiên Khải kiếm.

 

Thiên Khải kiếm dừng lại trước mặt Lâm Đạm không động, giống như trong nháy mắt bị một tầng băng dày đông lại.

 

Lâm Đạm chỉ nghiêng đầu một chút rồi đi qua bên cạnh nói, để lại một bóng lưng cao ngạo.

 

Lương Cẩm Khê vội vàng chạy đến, không có thời gian và dũng khí nói nửa câu với Lâm Đạm, chỉ có thể một mực nắm chặt Thiên Khải kiếm, khí lực lớn như muốn bóp nát nó. Thiên Khải kiếm dãy dụa trong lòng bàn tay nàng ta, kéo nàng ta chạy đến chạy lui trong điện, không dứt, làm cho mấy đệ tử đi ngang qua đều che miệng trộm cười.

 

"Nhìn đi, đã hai năm mà Lương Cẩm Khê vẫn không khống chế được Thiên Khải kiếm!"

 

"Bộ dáng của nàng ta chật vật như vậy, sao có thể phối hợp được với đại sư huynh?"

 

"Ài, nếu Lâm sư tỷ không đi, chỉ sợ nàng và đại sư huynh đã luyện đến tầng thứ bảy của Hỗn Độn Kiếm Quyết rồi? Không giống Lương sư tỷ, luyện hai năm còn ở giai đoạn nhập môn."

 

"Lâm sư tỷ kỳ tài ngút trời, Lương sư tỷ sao có thể sánh được? Nếu không phải chiếm tiện nghi của bản tông, sao nàng ta có tư cách luyện kiếm cùng đại sư huynh."

 

Những người này đã từng chế nhạo Lam Đạm, bây giờ lại đang chế nhạo Lương Cẩm Khê giống như thế, mà tình huống như vậy chỉ sợ càng tồi tệ hơn, bởi vì Lương Cẩm Khê biết, nàng ta căn bản không có cách nào tu luyện Hỗn Độn Kiếm với Nhạc Chính Cửu. Nàng ta đã từng chèn ép Lâm Đạm khắp nơi, dẫn đến Lâm Đạm nổi điên phát cuồng, làm trò hề cho mọi người. Mà bây giờ, Lâm Đạm đã rời khỏi cuộc chiến, triệt để thành toàn cho nàng ta, mà nàng ta lại tràn đầy mê mang với tương lai---

 

Sau khi Lâm Đạm rời khỏi Huyền Tịch Tông liền đi đến đệ nhất luyện khí tông - Khai Thiên Tông, trở thành tân đường chủ đan đường mới. Thì ra từ rất sớm Lâm Đạm đã hợp tác với Khai Thiên Tông, người trong tông môn đều là những người cuồng luyện đan, bình thường chỉ biết nghiên cứu các loại bí thuật luyện đan, không biết tranh quyền đoạt lợi, không khí này vừa hay là không khí Lâm Đạm thích nhất.

 

Luyện khí tông có hợp tác với toàn bộ các tông môn khác, lại có một thần cấp làm bảo vật trấn tông, người bên cạnh tự nhiên không dám có ý đồ với họ. Khi Lâm Đạm tiến vào Khai Thiên Tông, chẳng khác nào tiến vào tủ sắt, tất cả giặc trong giặc ngoài đều không liên quan đến nàng, từ đây an tâm luyện chế đan dược, luyện tập các loại đao pháp, tốc độ tăng trưởng tu vi có thể nói nhanh vô cùng.



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (3 Bình Luận)