Từ Nghiên cười thẹn thùng: “Cảm ơn anh Tống!”
Cô ta đã phát hiện đá quý trên khuy măng sét và kẹp cà vạt của Tống Khuynh Nhai đều là đá thật từ lâu, ngay cả đôi giày da anh đi cũng tinh xảo và đắt đỏ.
Từ Nghiên lén hỏi Triệu Lạc Hằng, thế mới biết hóa ra Tống Khuynh Nhai là con nhà giàu. Nếu cô ta có thể hẹn hò với nhân vật tầm cỡ như vậy, chắc chắn khi lên đại học, cô ta sẽ vô cùng nở mày nở mặt!
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Từ Nghiên uống hết ly này đến ly khác, chẳng mấy chốc đã hết nửa chai rượu vang đỏ.
Ôn Hạm bị Ikas phớt lờ. Cô chẳng thể hiểu nổi mục đích của anh. Có phải anh đã quên mình là bạn trai ảo của ai hay không? Sao lại ân cần với Từ Nghiên như vậy?
Theo diễn biến trong phim ngắn, sau khi nữ chính bị chuốc say ở phòng riêng trong quán bar, tiếp theo sẽ là cảnh đôi nam nữ cùng thuê phòng khách sạn và tận hưởng một đêm mặn nồng với nhau!
Ôn Hạm quyết định chờ quá trình trị liệu tâm lý kết thúc rồi sẽ khiếu nại với Tống Kiều ngay. Trên đầu cô đã có đủ sừng rồi, không cần bạn trai ảo cắm cho cô thêm một cái sừng nữa đâu! Cô bị dị ứng với những cặp sừng!
Ôn Hạm định đứng dậy rời đi nhưng lại bị người đàn ông bên cạnh cưỡng ép giữ lại.
Ngay sau đó, cuộc vui cũng đã đến hồi kết thúc. Nhân viên phục vụ mang hóa đơn tới. Con số hơn sáu nghìn tệ trên hóa đơn khiến Triệu Lạc Hằng trợn tròn mắt. Tuy anh ta nói sẽ mời mọi người… Nhưng anh ta cũng chỉ mang theo hai nghìn tệ mà thôi. Đây là số tiền tối đa mà Thẩm Di chịu cho anh ta.
Quán bar bình dân này đang có chương trình khuyến mãi. Nếu tính giá cả theo mặt bằng chung thì bảy, tám người bao một phòng cũng chỉ tốn khoảng gần 100 tệ một người thôi mới đúng!
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Khi thấy giá chai rượu vang đỏ và phí mở chai của nó lên tới hơn 5000 tệ, Triệu Lạc Hằng lập tức nhìn Tống Khuynh Nhai với vẻ bối rối.
Tống Khuynh Nhai chu đáo nói: “Em không cần trả tiền chai rượu này đâu. Em còn là học sinh, làm gì có tiền chứ. Tất nhiên là ai uống thì người đó trả rồi.”
Triệu Lạc Hằng thở phào nhẹ nhõm, may mà Tống Khuynh Nhai nói đỡ cho anh ta, nếu không thì anh ta đành phải cắn răng gọi điện cho Thẩm Di để xin bà ta chuyển tiền cho mình. Vậy thì thật là mất mặt!
Khi mọi người tưởng rằng anh Tống giàu có sẽ hào phóng thanh toán, Tống Khuynh Nhai lại chậm rãi nói: “Nếu vậy, tôi chỉ rót non nửa ly, tuy tôi không uống nhưng cứ tính là một phần mười hai của chai rượu, tương đương 416 tệ.”
Dứt lời, anh lấy ví tiền, rút năm tờ 100 tệ ra, đặt lên bàn rồi quay sang nhìn Từ Nghiên - người đang che miệng nấc vì say - cười khẽ nói: “500 tròn, không cần trả lại. Số rượu còn lại đều là cô uống, phiền cô tự thanh toán nhé!”
Từ Nghiên vẫn chưa tỉnh rượu, cô ta ngơ ngác hỏi: “Chẳng phải anh nói anh mời em sao…”
Nụ cười hớp hồn của Tống Khuynh Nhai đã biến mất. Anh cụp mắt, lạnh lùng nói: “Tôi không quen biết cô, tự cô đến đây rót rượu uống. Tôi còn có thói ở sạch, không thích chạm vào thứ người khác đã đụng vào. Cô mặc đầy hàng hiệu như vậy, chắc sẽ không uống chực rượu của người khác đâu nhỉ?”
Nói đoạn, Tống Khuynh Nhai không đợi những người khác hoàn hồn, lập tức kéo Ôn Hạm đang trợn tròn mắt rời khỏi phòng riêng.
Lúc cả hai bước ra khỏi cửa, bọn họ còn nghe thấy tiếng cãi cọ ồn ào ở trong phòng.
“Cái gì cơ? Tại sao tôi phải trả? Tôi đâu phải người gọi chai rượu này!”
“Thôi được rồi, Từ Nghiên! Anh Tống có uống mấy đâu, tự cậu mò tới uống liền tù tì hết sạch chai rượu đấy chứ! Chai rượu này đắt như vậy, tận hơn 5000 tệ! Sao cậu có thể mặt dày mà uống rượu như uống Coca được hả?”
“Rõ ràng là anh ta bảo tôi uống!”
“Người ta chỉ khách sáo chào cậu một câu mà thôi, đâu có bảo cậu uống! Tôi thấy hết rồi, rõ ràng là cậu tự mò tới chỗ người ta, chưa hỏi đã tự tiện rót rượu uống. Cậu nghĩ mình uống chực được chắc?”
“Nhưng hôm nay Triệu Lạc Hằng mời mà!” Từ Nghiên khóc lóc nói.
Giữa tiếng cãi cọ còn có cả tiếng giảng hòa của Triệu Lạc Hằng: “Tôi không mang đủ tiền, hay là mọi người chia đều để giúp Từ Nghiên được không?”
“Tại sao phải thế? Tôi không hề được uống một ngụm rượu vang đỏ 5000 tệ nào! Anh cậu đã nói ai uống thì người đó trả tiền rồi còn gì!”
Mấy người vừa hăng hái chê bai bạn cùng lớp có gia cảnh nghèo khó giờ đây lại cãi cọ đỏ mặt tía tai vì chuyện chia tiền.
Ôn Hạm không kịp nghe thêm diễn biến tiếp theo, vì sải chân của Tống Khuynh Nhai quá dài, chẳng mấy chốc anh đã kéo cô lên xe anh.
Cô nghiêng đầu nhìn Tống Khuynh Nhai, cười tủm tỉm hỏi: “Ban nãy anh… Cố ý đúng không?”
Tống Khuynh Nhai thắt đai an toàn, ra vẻ vô tội, đáp: “Cố ý gì cơ? Tôi luôn có thói quen sòng phẳng với tất cả mọi người, cho dù đó là anh em bạn bè đi chăng nữa.”
Ôn Hạm không bận tâm chuyện Ikas mạnh miệng! Dẫu sao anh cũng đã xả giận thay cô rồi. Anh quả đúng là rất chu đáo, là anh yêu tuyệt vời!
Thế nên cô nghiêng người lại gần, thì thầm một câu tiếng Pháp ngay sát bên tai Ikas: “Merci (cảm ơn)!”
Tống Khuynh Nhai cố tình lờ đi mùi cam quýt trên người Ôn Hạm. Anh thất thần hỏi: “Cô học tiếng Pháp theo băng ghi âm à?”
Anh đã thấy Ôn Hạm có thói quen nghe băng ghi âm bằng chiếc máy cassette cá nhân hiếm thấy. Vậy nên anh có thể đoán được máy cassette cô dùng đã cũ kỹ và không chuẩn xác đến nhường nào.
Nếu cô học bằng cái máy cassette cá nhân đó mà phát âm chuẩn được thì đấy mới là chuyện lạ!
Ôn Hạm mỉm cười, sờ chiếc máy cassette cá nhân: “Đây là thứ mẹ tôi để lại cho tôi. Bà ấy ly hôn với ba tôi năm ông ấy phá sản. Trước khi rời đi, mẹ tôi để lại máy cassette cá nhân và băng ghi âm tiếng Pháp bà ấy thường dùng để tự học. Mẹ tôi nói rằng bà ấy muốn đi phương Nam làm công kiếm tiền cho tôi đến Pháp du học.”
Tống Khuynh Nhai nhìn Ôn Hạm, thầm nghĩ mẹ cô đúng là giỏi nặn bánh vẽ, dù cái bánh vẽ đó chẳng hề chân thật nhưng vẫn có người tin tưởng.
Quá khứ của Ôn Hạm cũng tương tự như quá khứ của anh. Nhưng cô trân trọng món đồ mẹ cô để lại như vậy, có lẽ cô không hề oán hận người mẹ đã bỏ mặc chồng con đó.
Chứng tỏ con thỏ con này đã ngốc nghếch từ bé rồi!
Nghĩ vậy, Tống Khuynh Nhai thản nhiên nói: “Cô vứt cái máy cassette cá nhân đó đi giùm cái, cô chẳng phát âm chuẩn từ nào cả!”
Ôn Hạm cãi lại: “Anh nói vớ vẩn! Tuy tôi tự học tiếng Pháp nhưng tôi phát âm chuẩn lắm đấy nhé! Tôi có thể trò chuyện trôi chảy với người Pháp hẳn hoi!”
Tống Khuynh Nhai nhớ tới cảnh nhân viên bối rối vì phát âm tiếng Pháp sứt sẹo của Ôn Hạm nên hiếm lắm mới tốt bụng chỉ ra lỗi sai cho cô.
Anh đưa cho Ôn Hạm một chai nước khoáng, bảo cô ngậm một ngụm nước nhỏ trong miệng rồi giữ cho nước súc ở cổ họng, qua đó cảm nhận kỹ thuật khi lưỡi phát âm âm rung.
Trong lúc tập, vì Ôn Hạm không nắm bắt được vấn đề cốt lõi, Tống Khuynh Nhai buộc phải duỗi tay nắm lấy cổ tay cô, đặt tay cô lên vị trí chính xác ở cổ để cô cảm nhận sự thay đổi khi phát âm âm rung.
Ôn Hạm thử vài lần, dần dần nắm bắt được bí quyết. Đến khi phát âm chính xác, cô vui vẻ nắm lấy tay Ikas, đưa tay anh lên cổ mình để anh cảm nhận.
Làn da trên cổ Ôn Hạm hơi lạnh và mềm mại hệt như đậu phụ. Tống Khuynh Nhai chạm nhẹ vào nơi nhỏ nhắn, yếu ớt ấy. Sau đó, dường như ngón tay anh có suy nghĩ của riêng mình nên không kìm được mà khẽ vuốt ve.
Ôn Hạm vừa mới phát âm được âm rung nên hưng phấn hỏi Ikas có cảm nhận được không. Anh thất thần đáp qua loa, lặng lẽ rụt tay lại rồi khởi động xe, đưa cô về nhà.
Ngón tay Tống Khuynh Nhai tê dại đến mức khó chịu. Anh bỗng thấy mình đã lãng phí quá nhiều thời gian cho Ôn Hạm. Anh chỉ muốn tìm kiếm chìa khóa mật mã chính xác mà thôi, tại sao phải hướng dẫn cô nói tiếng Pháp chứ?
Nghĩ đến bạn trai cũ của Ôn Hạm, Tống Khuynh Nhai chợt nhớ ra: “Sau buổi tụ tập hôm nay, cô và Triệu Lạc Hằng có hẹn hò bí mật không?”
Suýt nữa anh đã quên khuấy mất chuyện quan trọng. Kỳ thi đại học đã kết thúc, chẳng phải tình cảm giữa Ôn Hạm và Triệu Lạc Hằng sẽ phát triển nhanh chóng hay sao? Có phải thời điểm rung động chết tiệt kia sắp tới rồi không? Vừa rồi anh đưa Ôn Hạm đi, không biết có ảnh hưởng đến quá trình phát triển tình cảm của Triệu Lạc Hằng không nhỉ?
Ôn Hạm chớp mắt, không ngờ Ikas nói ghen là ghen ngay, làm cô không kịp chuẩn bị tâm lý. Đúng là một anh chàng ngang ngạnh và dính người yêu mà!
“Không hề! Lúc đó tôi bị cười nhạo nên chỉ ước có lỗ mà chui. Tôi không chờ buổi tụ tập kết thúc đã bỏ về một mình rồi…”
Tống Khuynh Nhai biết mình không làm ảnh hưởng đến diễn biến tình cảm của hai người nên cuối cùng cũng yên tâm. Anh bỗng thấy hôm nay bản thân đã làm rất nhiều việc không nên làm. Có lẽ là vì Ôn Hạm đã nhìn thấy cảnh anh nổi điên lúc ở trong nhà nên anh mới lơ là phòng bị như vậy.
Nhưng chuyện thế này cũng sẽ chỉ xảy ra một lần mà thôi.
Tống Khuynh Nhai cho rằng bản thân không nên tiếp tục dây dưa với Ôn Hạm. Chỉ cần đợi đến khi cô và Triệu Lạc Hằng qua lại rồi yên lặng quan sát là được.
Anh không nên bị lây cái ngu thêm nữa!
Nghĩ vậy, Tống Khuynh Nhai đột ngột đánh lái, giẫm phanh, dừng xe ở ven đường rồi thẳng thừng ra lệnh: “Cô xuống xe đi!”
Ôn Hạm sững sờ nhìn anh với vẻ không thể tin nổi: “Anh không đưa tôi về nhà sao?”
Giáo viên tiếng Pháp kiên nhẫn ban nãy đã hoàn toàn biến mất. Tống Khuynh Nhai lạnh giọng hỏi vặn lại: “Cô có muốn tôi đích thân bế cô lên giường và hát ru cô ngủ không?”
Sản phẩm giả lập khốn nạn gì thế này? Trong tiểu thuyết của Ôn Hạm, giả như nam chính dám đuổi nữ chính xuống xe giữa đường, nhất định cô sẽ hành hạ nam chính đến chết đi sống lại! Nếu không làm được thế, cô thề sẽ gác bút!
Thiện cảm vừa mới nhen nhóm tức khắc tan biến. Ôn Hạm tức giận xuống xe và đi bộ về nhà sau khi Ikas lái xe bỏ đi.
Khi cô về đến nơi, trời đã nhá nhem tối.
Ôn Hạm đi đến trước cửa tòa nhà, liếc nhìn đồng hồ theo thói quen. Khi thấy kim đồng hồ đang chỉ 7 giờ rưỡi, cô bất chợt căng thẳng dừng chân, nhìn thẳng vào cánh cổng đen kịt.
Nếu cô đi lên nhà một mình vào cái giờ này thì có phải là hơi mạo hiểm không?
Nghĩ vậy, Ôn Hạm lấy điện thoại ra. Cô trông thấy điện thoại có thông báo cuộc gọi nhỡ của ba. Có lẽ vì lúc ở quán bar quá ồn ào nên cô không nghe thấy tiếng chuông điện thoại.
Ôn Hạm gọi lại cho ông ấy: “Ba về nhà chưa ạ? Ba xuống lầu đón con được không?”
“Tiểu Hạm à, chú là chú Tiền đây. Ba cháu bị sảy chân ngã khỏi xe tải lúc đang dỡ hàng ở kho, hình như xương cẳng chân của ba cháu bị gãy rồi. Bọn chú đang ở khoa chấn thương chỉnh hình của bệnh viện, cháu mang thẻ bảo hiểm y tế của ba cháu tới đây được không? Nếu không thì ba cháu không thanh toán phí nhập viện được!”
Người nghe máy không phải là ba của Ôn Hạm mà là đồng nghiệp của ông ấy. Lời đối phương nói khiến Ôn Hạm không khỏi sững sờ. Trong trí nhớ của cô, ba cô không hề bị ngã gãy xương!
Ôn Hạm bỗng sực nhớ ra, lúc đó cô không chịu được lời châm chọc của mọi người trong buổi tụ tập nên đã rời khỏi quán bar và về nhà sớm nên cũng kịp thời nghe máy khi ba gọi. Ba cô thấy cô khóc nên đã xin nghỉ để về nhà.
Nhưng lần này Ikas giữ cô lại và cố ý chuốc rượu Từ Nghiên nên cô đã chờ đến khi tan cuộc rồi mới về.
Làm sao bây giờ? Với tính cách của ba cô, nếu không có bảo hiểm y tế chi trả thì ông ấy thà đau đến chết cũng sẽ không tự trả tiền điều trị đâu.
Tuy đây chỉ là thế giới giả lập nhưng thuật toán logic vẫn chi phối hành động. Ôn Hạm không còn cách nào khác, chỉ có thể ôm suy nghĩ ăn may mà chạy vội vào hành lang.
Khi đi đến lầu hai, Ôn Hạm tăng tốc chạy nhanh hơn, muốn chạy thẳng đến lầu bốn.
Nhưng một cánh cửa loang lổ ở lầu hai lại lặng lẽ mở ra. Ngay khi Ôn Hạm chạy ngang qua, một bóng người cao to như con gấu lao ra, ôm chặt lấy cô từ phía sau: “Đừng đi… Chơi với em đi! Ha ha…”
Người đó có lực tay cực khoẻ, quấn chặt lấy Ôn Hạm hệt như con trăn. Ngoài ra, mùi hôi từ miệng của đối phương cũng xộc thẳng vào mũi cô.
Khi cảm giác dính nhớp chạm vào cơ thể, Ôn Hạm lập tức sợ hãi hét to, đồng thời hung hăng giẫm mạnh lên chân của người phía sau.
Người nọ kêu gào đau đớn, song anh ta vẫn không chịu buông tay mà còn lôi cả Ôn Hạm ngã xuống cầu thang theo mình. Xương sườn của cô va vào tay vịn bằng sắt, khiến cô xuýt xoa vì đau.
Sau khi nhận được khoản tiền nhuận bút đầu tiên, Ôn Hạm đã đăng ký học Taekwondo và nắm vững các đòn phòng thân. Cô lập tức đập mạnh đầu về phía sau theo phản xạ với mong muốn đối phương sẽ phải buông tay vì đau. Chỉ tiếc là lý thuyết rất khác với thực tế, đối phương cao hơn Ôn Hạm chừng hai cái đầu, đầu cô chỉ đập vào ngực của anh ta nên đòn đánh này hoàn toàn không có tác dụng gì.
Ôn Hạm lại nắm chặt tay, dùng khuỷu tay thọc mạnh vào xương sườn của người phía sau. Nhưng bụng anh ta nung núc thịt, khả năng chịu đau cũng hơn hẳn người bình thường. Tuy anh ta đau đớn la hét nhưng vẫn không buông tay, tiếp tục cưỡng ép kéo cô gái đang hét chói tai vào căn nhà tối tăm.
Trong tòa nhà cũ này có rất ít hộ gia đình sinh sống, trong số đó còn có người đi trực ca đêm nên dù Ôn Hạm liều mạng la hét thất thanh thì cũng không có ai chạy ra cứu cô.
Trong cơn tuyệt vọng đến cùng cực, Ôn Hạm ấn cái nút trong lòng bàn tay thật mạnh. Cô chỉ mong sẽ có món vũ khí nào đó lập tức xuất hiện trong tay, giúp cô xua đuổi kẻ bám đuôi này vĩnh viễn, giúp cô chấm dứt cơn ác mộng đeo bám mình suốt nhiều năm trời!
Ngay khi lòng bàn tay của Ôn Hạm nhói đau, một bóng người khác bất chợt lao tới từ hành lang tối om. Người đó vung nắm đấm, tiếng kêu thảm thiết vang lên, cánh tay đang ôm chặt lấy Ôn Hạm cuối cùng cũng buông ra.
Ôn Hạm được người đó kéo ra ngoài cửa. Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai cô: “Cô lên lầu trước đi!”
Ôn Hạm nương theo ánh sáng lờ mờ để cẩn thận quan sát, phát hiện người có bóng dáng cao lớn, vững chắc như bức tường đang đứng che trước mặt cô chính là Ikas!
Chẳng lẽ là vì cô ấn nút nên hệ thống cử anh đến cứu cô ư?
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận