TÌM NHANH
KẾT HÔN TUY ĐÁNG XẤU HỔ NHƯNG HỮU DỤNG
View: 427
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 56 : Anh hùng cứu mỹ nhân
Upload by [LA] De Luna
Upload by [LA] De Luna
Upload by [LA] De Luna
Upload by [LA] De Luna
Upload by [LA] De Luna
Upload by [LA] De Luna
Upload by [LA] De Luna
Upload by [LA] De Luna
Upload by [LA] De Luna
Upload by [LA] De Luna
Upload by [LA] De Luna
Upload by [LA] De Luna
Upload by [LA] De Luna
Upload by [LA] De Luna

 

Edit: Bắp

Beta: Từ

 

“Dừng tay!”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hai người cùng hét lên rất có khí thế. Người đàn ông bên dưới cũng có chút sợ hãi mà lùi vài bước. Sau khi nhìn rõ là hai người phụ nữ, người đàn ông lại khôi phục khí thế hung thần ác sát của mình.

 

“Mả mẹ nó chứ!”

 

Hắn túm A Đóa định bỏ chạy.

 

A Đóa đầu đầy mồ hôi vì đau, cô không ngừng giãy giụa: “Buông tôi ra! Buông tôi ra!” Nhưng âm thanh van xin của cô gái lại dấy lên dục vọng người đàn ông, hắn càng dùng thêm sức bóp lấy A Đóa.

 

“Tiểu Âu, mau gọi 110!”

 

Mễ Nhiễm lao xuống, hét lớn.

 

Tiểu Âu kinh hoàng hoảng sợ lúc này mới nghĩ tới lấy điện thoại ra, nhưng người đàn ông kia thấy các cô đang muốn báo cảnh sát, ngay lập tức buông lỏng A Đóa ra. Ánh mắt hung dữ quay đầu lại, nhìn về phía Tiểu Âu đang cầm điện thoại.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tiểu Âu đã gặp qua tên đàn ông hung ác như vậy bao giờ đâu, cô đứng như trời trồng vì sợ.

 

Vào lúc hắn định tát Tiểu Âu thì Mễ Nhiễm chạy tới, cô tiện tay cầm điện thoại trên bàn ném vào người đàn ông. Cái gáy tên đàn ông kia bị đập một cái, kêu lên một tiếng, buông lỏng Tiểu Âu.

 

Rồi Mễ Nhiễm lại ném điện thoại của mình ra ngoài, nhân cơ hội hô lớn: “Mọi người vào phòng đi nhanh lên! Khóa trái cửa!”

 

Tiểu Âu và A Đóa lập tức phản ứng lại, một người chạy vào WC, một người chạy vào phòng làm việc.

 

Mễ Nhiễm kéo Lâm Lạp đi cùng mình, hai người cùng chạy lên tầng hai. Nhưng các cô chạy vội quá, Lâm Lạp bỗng nhiên bị té ngã, thậm chí Mễ Nhiễm cũng bị cô làm ngã đè lên.

 

Cú ngã này làm các cô muốn chạy cũng không thể chạy.

 

Người đàn ông mất vợ chìm trong nỗi phẫn nộ bị đội nón xanh, hắn muốn trả thù phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ xinh đẹp, nên đã ra tay với Lâm Lạp là người đẹp nhất ở đấy.

 

Lâm Lạp lập tức sợ hãi, cô la hét thất thanh: “Buông tôi ra! Buông tôi ra!”

 

“Anh buông cô ấy ra!” Mễ Nhiễm cố gắng gượng muốn đứng lên, nhưng vừa đứng thì mắt cá chân nhói lên một cái----- Vừa rồi lúc hai cô rơi xuống cô ở dưới, Lâm Lạp ở trên, xui rủi thế nào mà Lâm Lạp lại tình cờ ngồi phải mắt cá chân của cô, có vẻ vì thế nên khiến mắt cá chân của cô bị thương.

.

Cô gái kêu thảm thiết làm gợi lên tia hưng phấn trong mắt người đàn ông. Hắn tát Lâm Lạp một cái thật mạnh, trút sự tức giận của mình với vợ lên người cô gái trẻ vô tội này!

 

Lâm Lạc tức khắc cảm thấy gương mặt nóng rát đau đớn.

 

Nếu cô sớm biết sẽ xảy ra chuyện này, tối hôm qua thà ngủ ở khách sạn cũng sẽ không uống say bị nhét vào nơi quỷ quái này.

 

Đúng lúc này, người đàn ông bị đội nón xanh ấy đẩy cô vào tường, bỗng nhiên thô bạo hét lên: “Đậu má, phụ nữ là những niềm đau mà! Xem tao có giết chết mày không nhé!!!”

 

Lâm Lạp sợ tới mức nhắm hai mắt lại, lại nghe âm thanh cầu cứu của Mễ Nhiễm: “Cứu với, ở đây có người muốn giết người!” Cô tò mò mở mắt ra nhìn thì thấy ngoài cửa không biết từ khi nào lại có một chiếc Porsche thể thao đỗ ở đó. Khi Mễ Nhiễm kêu cứu, có hai người đàn ông mặc đồ giống vệ sĩ lập tức lao xuống.

 

Ngồi ở ghế lái phụ chính là một người đàn ông trung niên, hắn mấp máy môi, hai vệ sĩ liền xông vào.

 

Người đàn ông bị đội nón xanh thấy tình huống không ổn, lập tức thả lỏng Lâm Lạp ra----- Hắn chỉ dám bắt nạt phụ nữ chân yếu tay mềm thôi, chứ không dám động đến nhân vật có bối cảnh lớn.

 

Lâm Lạp còn chưa hết kinh hồn, dựa vào vách tường ngồi thụp xuống.

 

Lúc này, một vệ sĩ đẩy một người đàn ông ngồi trên xe lăn đến, Lâm Lạp giương mắt nhìn, người đàn ông trung niên mặc đồ tây trang là người đã cứu các cô. Anh có dáng người cao lớn, khuôn mặt cũng thập phần ôn nhu anh tuấn.

 

Cô đỏ mặt, không biết là do vừa rồi chịu một cái tát hay là trong lòng như có lửa đốt.

 

Người đàn ông ngồi xe lăn tới bên cô, rất ôn nhu hỏi thăm: “Tiểu thư, cô không sao chứ?”

 

Lâm Lạc lắc đầu, lại gật đầu, không biết vì sao, nghe được ‘Ân nhân cứu mạng’ hỏi như vậy, cô chỉ cảm thấy có loại xúc động muốn khóc…..

 

Tiểu Âu và A Đóa nâng Mễ Nhiễm lên, các cô mỗi người một bên, đỡ Mễ Nhiễm đi xuống lầu một.

 

Mễ Nhiễm khập khiễng nhảy tới, không quên nói lời cảm ơn: “Từ tiên sinh, anh thật sự là tới quá kịp thời, tôi thật không biết nên cảm ơn anh thế nào mới tốt.”

 

Từ Tấn Thăng liếc nhìn chân cô một cái: “Mễ tiểu thư, đừng cảm ơn vội, cô bị thương rồi. Ngồi xe tôi đến bệnh viện đi.”

 

“Vâng, Từ tiên sinh, cảnh sát sắp tới rồi, anh giúp tôi ứng phó một chút nhé.”

 

“Không thành vấn đề, cô đi bệnh viện xem trước đi, xem còn bị thương ở chỗ nào.”

 

“Được.”

 

****** 

 

****** 

 

Trên xe, mặt Tiểu Âu và A Đóa đều cực kỳ ngơ ngác.

 

Các cô không phải ngơ ngác vì người đàn ông bị đội nón xanh thú tính quá độ, mà là------

 

A Đóa: “Nhiên Nhiên, cái vị Từ tiên sinh này là ai vậy? Làm thế nào tới đây được vậy?! Chẳng lẽ cậu biết trước, lén gọi cứu binh sao?!”

 

Tiểu Âu: “ Nhiên Nhiên, cái vị Tư tiên sinh này có địa vị gì thế? Bên cạnh còn có bốn vệ sĩ bảo vệ?!”

 

Mễ Nhiễm xoa xoa mắt cá chân bị thương: “Hắn là một khách quen của tớ. Các cậu đều biết, khi kết đôi cho Cathy, tớ đều thất bại 13 lần liên tiếp. Cuối cùng vẫn là Lục chủ nhiệm đưa cho tớ ba tài liệu đáng tin cậy. Trong đó có một phần tư liệu phú hào tàn tật, đó là Từ Tấn Thăng.

 

Nhắc mới nhớ, đó là suy nghĩ tới hôm qua cô mới chợt nghĩ ra------

 

Ừm đúng là tối hôm qua, cô một đêm không ngủ.

 

Lục Phỉ Nguyên khuyên cô trở về ngủ, nhưng cô nói không cần, anh trở về ngủ đi, em đêm nay còn có việc phải làm .

 

----- Mới tiếp nhận Lâm Lạp không lâu, cô cần bắt đầu vì cô ấy lựa chọn các đối tượng đáng tin cậy.

 

Vì thế, cô lật hết tất cả các danh sách xem có ứng cử viên nào  phù hợp hay không.

 

Cuộc tìm kiếm này, đã khiến cô tìm được một thứ đặc biệt thích hợp----- 

 

Vẫn là ba tư liệu mà Lục Phỉ Nguyên đưa cho cô trước đây. Ba người này đều là tư liệu chất lượng tốt mà Lục Phỉ Nguyên cho cô. Ngoại trừ đạo diễn đầu tiên không muốn, còn lại hai người đàn ông---- Từ Tấn Thăng và Lôi Gia Tuấn, điều kiện đều không tồi. Cuối cùng cô sắp xếp cho Lôi Gia Tuấn cùng Cathy gặp mặt.

 

---- Lúc ấy, cô cảm thấy Từ tiên sinh là thương nhân, bị nghi ngờ lợi dụng danh tiếng của Cathy để quảng cáo, cho nên lướt qua luôn, lựa chọn Lôi Gia Tuấn.

 

Nhưng hiện tại nghĩ lại, cô cảm thấy lúc ấy mình lướt qua Từ Tấn Thăng thật ra không phải bởi vì hắn muốn lợi dụng Cathy chụp quảng cáo, mà là bởi vì... Từ Tấn Thăng là người tàn tật.

 

Một lần nữa gặp mặt Từ Tấn Thăng hắn liền thẳng thắn thành khẩn nói cho cô biết ------ Thời còn trẻ hắn vô cùng mê luyến Cathy. Hắn say đắm Cathy đến mức đã nhập cư trái phép từ Hồng Kông về Đại lục để gặp mặt cô. Nhưng trên đường đến lại gặp phải lưu manh, bị một nhát dao chém đứt kinh mạch cẳng chân. Từ đấy về sau hắn bị tàn tật một chân.

 

Cô một bên đồng cảm với Từ Tấn Thăng, lại một bên suy nghĩ: “ Một đại mỹ nhân như Cathy, làm sao có thể xứng đôi với một người đan ông tàn tật như thế.”

 

Sau khi nghĩ lại, cô liền cảm thấy trong lòng hổ thẹn ---- Từ Tấn Thăng quả thật không có gì không tốt, là cô quá kỳ thị người ta rồi,  cảm thấy người tàn tật không thể cùng nữ thần ở bên nhau. Có lẽ sau khi Từ tiên sinh, sau khi nhìn thấy Cathy, bọn họ có thể bàn bạc. Tuy nhiên đây cũng có là cách cô bóp nát cơ hội duy nhất giữa hai người.

 

 “ Cho nên, tớ vẫn luôn cảm thấy rất xin lỗi Từ tiên sinh. Nếu về sau có cơ hội nói chuyện, tớ sẽ nguyện ý miễn phí giới thiệu cho ngài ấy một đối tượng…”

 

Mễ Nhiễm nằm ở trên giường bệnh, còn không quên cùng Tiểu Âu và A Đóa giải thích tất cả.

 

A Đóa cùng Tiểu Âu nghe xong đều ngây người: “Vậy là tối hôm qua cậu gọi điện cho Từ tiên sinh, kêu ngài buổi sáng hôm nay tới đây?!”

 

“ Ừ, tối hôm qua tớ nhìn Lâm Lạp uống say mèm, còn không ngừng kêu tên mối tình đầu, lúc ấy tớ liền nghĩ, kỳ thật Lâm Lạp cũng rất thống khổ. Cô yêu thích người tàn tật 7 8 năm,nhưng không có ai lý giải được thẩm mỹ của cô. Thay vì ép cô ấy yêu một người bình thường, còn không bằng tôn trọng ý kiến của cô, cho cô xứng đối với người khuyết tật…..”

A Đóa vẫn không rõ: “Vậy cậu nói như thế nào với Từ tiên sinh, ngài ấy nguyện ý gặp mặt Lâm Lạp.”

 

“ Phụt---- Tớ cái gì cũng chưa nói. Tớ chỉ nói cho Từ tiên sinh là tư liệu ngài ấy ở đây, muốn qua lấy hay không, tôi chỉ có thời gian vào buổi sáng…”

 

Mễ Nhiễm cười giảo hoạt.

 

Mục đích ban đầu của cô là để Từ tiên sinh cùng Lâm Lạp ngẫu nhiên gặp gỡ.

 

Lâm Lạp không phải nói chính mình yêu thích người tàn tật sao? Như vậy thời điểm cô nhìn thấy Từ tiên sinh ngồi xe lăn , cô sẽ có suy nghĩ gì đây?”

 

Nhưng mà trăm triệu lần không nghĩ tới, người đàn ông bị đội nón xanh đại náo văn phòng, kết quả ngoài ý muốn trình diễn một màn anh hùng cứu mỹ nhân.

 

“ Tối hôm qua lúc gọi điện thoại cho Từ tiên sinh, tớ chỉ ôm một phần vạn thôi. Tâm ma trong Lâm Lạp quá nặng, tớ không nắm chắc là cô ấy đi ra. Chỉ là vừa rồi nhìn hành động của Từ tiên sinh, tớ cảm thấy vụ này có thể tăng thêm một bậc.”

 

Tiểu Âu gật gật đầu, anh hùng cứu mỹ nhân, tuy rằng chiêu này rất cũ, nhưng lại vô cùng hữu hiệu.

Huống hồ chi sáng nay Từ tiên sinh thật sự quá ngầu, siêu xe, vệ sĩ, ôn nhu thăm hỏi, người phụ nữ nào cũng cầm lòng không được.

 

Chỉ là khuyết điểm duy nhất của Từ tiên sinh là tàn tật, khuyết điểm này xem ra đối với Lâm Lạp nói không chừng lại ưu điểm lớn. Dù sao khẩu vị cô ấy cũng là nam nhân xe lăn mà!

 

“ Các cậu xem, tớ lợi hại quá đi!”

 

Mễ Nhiễm dạt dào đắc ý, cơ hồ quên mất mắt cá chân dưới chân đang đau.

 

------

 

" Hai người bọn họ đều không biết là tớ nối dây tơ hồng, đều cho rằng, đây là trùng hợp ngẫu nhiên!"

 

Tiểu Âu:" Móa! Quá trâu bò! Nhiên Nhiên, sau khi đi theo cậu, quả thực là tiên đồ vô lượng nha!"

 

A Đóa:" Nhưng chúng ta cũng không nên vui mừng quá sớm, cậu không phải nói, trong lòng Lâm Lập có một người sao? Cô sẽ vứt bỏ người tàn tật kia à?"

 

" Cho nên tớ mới nói, cơ hội chỉ có một nửa…."

 

Một nửa còn lại, xem xem Lâm Lạp có thể từ bỏ Phùng Qua hay không.

 

*****

 

Lục Phỉ Nguyên nửa giờ sau đuổi tới nơi.

 

Rất nhiều y tá đều nhìn theo người đàn ông này. Hắn mặc bộ vest chỉnh tề, trên mặt không biểu tình đều không có, mặc dù ngũ quan nhìn qua đẹp trai ôn nhu, đôi mắt đen của hắn che giấu tất cả cảm xúc.

 

Thậm chí có nhiều y tá cầm lòng không được đi theo người đàn ông đẹp trai phi phàm này, cho đến lúc soái ca biến mất trong khoa nội trú tầng bốn.

 

Mễ Nhiễm chỉ lo cùng A Đóa, Tiểu  u nói chuyện mà quên mất phải báo bình an cho bạn trai.

 

Vẫn là Thân Hạo nhận được tin tức, nghe tin Mễ Nhiên bị đánh phải vào bệnh viện, mới tới báo cho hắn. 

 

Thân Hạo nói: "Lục Phỉ Nguyên cậu bình tĩnh một chút, hiện tại tình huống còn chưa xác minh, điện thoại của ba cô gái kia đều gọi không được, cũng không biết Mễ Nhiên bị thương như nào…."

 

Bình Tĩnh?! Hắn nên bình tĩnh thế nào đây?!  

 

Lục Phỉ Nguyên cầm lấy áo khoác không nói lời nào liền chạy ra ngoài.

 

Lái xe trên đường, hắn cơ hồ không biết chính mình là ai, chỉ cảm thấy sợ hãi, sỡ đến mức nắm tay lái không tự giác mà run rẩy.

 

Mãi sau khi đến nơi, nhìn thấy Mễ Nhiễm không có việc gì, hắn mới thở phào nhẹ nhõm.

 

Nhìn thấy Lục chủ nhiệm đi tới, A Đóa cùng Tiểu Âu đều tự giác rời phòng bệnh, còn tận tình đem cửa phòng đóng lại.

 

" Sao em lại không cẩn thận như vậy?!"

 

Lục Phỉ Nguyên ôm cô, suy nghĩ dọc đường đi lúc nãy thật khiến hắn muốn bệnh mà .

 

Mễ Nhiễm dựa trên vai hắn, làm nũng nói:" Chuyện gặp được biến thái cũng giống như khi đi đường bị cướp vậy, thực sự chỉ là chuyện ngoài ý muốn mà thôi."

 

" Điện thoại kia sao lại không gọi được?"

 

" Điện thoại của em với A Đóa dùng để đập tên biến thái kia, điện thoại Tiểu Âu không có pin." 

 

Lục Phỉ Nguyên nói không nên lời, hắn xốc chăn lên nhìn thoáng qua mắt cá chân cô, hỏi:" Còn đau không?!"

 

" Đau, bác sĩ nói nằm nghỉ trên giường hai ngày không thể xuống giường….." Mễ Nhiễm ủy khuất nói.

 

Lục Phỉ Nguyên đem cô ôm vào trong ngực,trong lòng vừa đau vừa sợ hãi.

 

Vừa rồi Thân Hạo gửi một tin nhắn, nói rằng người đàn ông phát điên sáng nay có tiền án. 5 năm trước, anh ta từng đánh bị thương cháu gái của người họ hàng một cách thô bạo. Đó là kẻ biến thái không hơn không kém.

 

Vẫn là nhóm Mễ Nhiễm  phản ứng linh hoạt, mới thoát được một kiếp.

 

Lục Phỉ Nguyên bỗng nhiên nói:" Nhiên Nhiên bằng không em tới tổng bộ đi, anh điều em một gian văn phòng."

 

Mễ Nhiễm thở dài một hơi:" Không cần đâu anh, anh là nam thần toàn bộ liên minh, em chính là tình địch toàn liên minh. Anh muốn cho em mỗi ngày đều bị người phụ nữ khác dùng ánh mắt giết chết hàng nghìn lần sao?"

 

Lục Phỉ Nguyên bất đắc dĩ lại lẩm bẩm tự nói một câu:" Anh nên nhốt em thế nào mới tốt đây?!"

 

" Em nói này, cái này chỉ là chuyện ngoài ý muốn, anh đừng phản ứng….. kịch liệt như vậy."

 

Mi Nhiễm bỗng nhiên cảm thấy nam nhân này giả bộ.

 

Cũng không biết giải thích thế nào, gần đây tinh thần Lục Phỉ Nguyên đặc biệt nhạy cảm, nếu không chính là hoài nghi cô sẽ trốn đi,  hoặc chính là nói, không có biện pháp bắt lấy cô….

 

Nhưng bọn họ không phải đang rất tốt sao?!

 

Lục Phỉ Nguyên tự biết mình nói lỡ, ho khan một tiếng:

 

" Anh xin nghỉ phép cho em một tháng, em ngoan ngoãn dưỡng bệnh đấy."

 

" Vâng"

 

******

 

Buổi tối, Lâm Lạp tất nhiên cũng tới thăm Mễ Nhiễm.

 

Một ngày hôm nay, cô đều ở trong cục cảnh sát ghi chép, lên án người đàn ông bị đội nón xanh kia làm bị thương mình. Mà nhân chứng, chính là ân nhân cứu mạng Từ Tấn Thăng.

 

Từ Tấn Thăng cùng cục cảnh sát có quan hệ rất tốt, anh không chỉ đưa ra lời khai mà còn dặn dò trên dưới cục cảnh sát : Người bị hại là ca sĩ nổi tiếng tiểu thư Lâm Lạp, có mức độ nổi tiếng ngoài xã hội ai cũng không được đem chuyện báo án này nói ra ngoài. 

 

Vì thế, cô mới có thể rút lui.

 

Trước khi đi, cô muốn mời ân nhân ăn một bữa cơm, nhưng đối phương lắc đầu, nói, tôi cũng vừa khéo đi qua nơi đó, chuyện nhỏ không tốn sức gì cứu các cô, không có gì phải cảm ơn cả. Lâm tiểu thư, sau này gặp lại.

 

Loại phong độ cùng nho nhã này, cô chưa bao giờ gặp qua.

 

Hiện tại gặp được Mễ Nhiễm, câu đầu tiên Lâm Lạp hỏi chính là:" Từ tiên sinh này là người nào?"

 

Mễ Nhiễm cười khúc khích:" Như thế nào, anh hùng cứu mỹ nhân, cô đã động tâm?"

 

" Không phải, hôm nay anh ấy đã chiếu cố. Tôi chỉ là chủ là tò mò…… Anh ấy sao lại ngồi xe lăn?!."

 

"Ngài ấy tên là Từ Tấn Thăng, là Hoa Kiều Malaysia. Năm nay 40 tuổi. Ngài ấy là một trong những ứng cử viên nam đối với trường hợp cuối cùng của tôi. Giá trị con người lên đến trăm triệu, quy mô công ty so với mẹ cô mở còn lớn hơn. Hôm nay ngài ấy tìm tôi để lấy tư liệu, còn về đôi chân…"

 

Mễ Nhiễm cười cười, kể từ đầu đến cuối vụ việc Từ Tấn Thăng tàn tật ở chân như thế nào cho Lâm Lạp.

 

Nghe xong vế sau, Lâm Lạp như suy tư điều gì đó.

 

"...Anh ấy thích Cathy tiểu thư hơn 20 năm?!"

 

 "Ừ, nhưng sau khi hắn nghe nói Cathy tiểu thư kết hôn, vẫn nhờ tôi gửi quà tặng chúc phúc cho hai người."

 

Lâm Lạp gật đầu, bỗng nhiên nói:" Anh ấy là người tốt."


--------------------------------------------------------------------------------

Jen: Mình xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu. Thời gian qua cả team đều có những công việc, bận rộn riêng nên tụi mình không làm được. Mình cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)