TÌM NHANH
KẾT HÔN TUY ĐÁNG XẤU HỔ NHƯNG HỮU DỤNG
View: 983
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 45: CHUYỆN TỐT
Upload by [LA] De Luna
Upload by [LA] De Luna
Upload by [LA] De Luna
Upload by [LA] De Luna
Upload by [LA] De Luna
Upload by [LA] De Luna
Upload by [LA] De Luna
Upload by [LA] De Luna
Upload by [LA] De Luna
Upload by [LA] De Luna
Upload by [LA] De Luna
Upload by [LA] De Luna
Upload by [LA] De Luna
Upload by [LA] De Luna

CHƯƠNG 45: CHUYỆN TỐT

Xử lý xong chuyện của Tần Hương, hai người cùng nhau trở về nhà.

Đi được nửa đường thì tình cờ đi qua một trung tâm thương mại.

Mễ Nhiễm nói dừng lại, em có thứ cần mua, Lục Phỉ Nguyên nói được, anh cũng muốn mua cho cô một cái chăn bông mới.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thu dọn đồ nhanh chóng, Mễ Nhiễm lẻn đến quầy thu ngân, chỉ có hai ba bác gái đang tính tiền, cô thu ngân đang đếm tiền nên cũng không ngóc đầu lên. Bình thường Mễ Nhiễm chập chạp nhưng khi đó thì lại rất nhanh mắt, cô nhanh tay lẹ mắt lấy một hộp TT bỏ vào giỏ hàng.

Vật này, Lục Phỉ Nguyên nói nhà anh thiếu thứ này, liền dứt khoát tự mình đi mua!

Liếc mắt xem qua sách hướng dẫn, hình dạng xoắn ốc có thể kéo dài cao. . . . . .

Mặt già của cô cũng đỏ mặt, vì sợ một hộp không đủ, lại tay mắt lanh lẹ lấy một hộp có màu sắc khác nhau, rồi nhìn vào nó, dây có dạng tròn tròn, có thể giúp đỡ cô em của phụ nữ ...

Dường như rất đầy đủ.

Dứt khoát mỗi loại lấy một hộp đi!

Thời điểm tính tiền, Mễ Nhiễm không dám nhìn mặt nhân viên thu ngân, đến lượt mình, cô cầm điện thoại di động giả vờ gọi điện, sau khi thu ngân xuất hóa đơn, cô liền lấy thẻ ra để thanh toán.

Cô thở phào nhẹ nhõm khi đi ra khỏi cửa hàng, đưa tay lau mồ hôi trên trán.

—— Đều là người đã gần 30 tuổi, còn lo mua cái bao cao su T. Nói ra ra đúng là làm người cười đến rụng răng.

Cùng lúc đó.

Lục Phỉ Nguyên cũng đến quầy thu ngân với một chiếc chăn bông, vẻ ngoài đẹp trai của anh nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhân viên thu ngân, miệng cô gái nhỏ đặc biệt ngọt ngào nói: tiên sinh, xin hỏi ngài có làm thẻ VIP không? Lục Phỉ Nguyên nói không, quay người lại , Anh dường như nhận ra điều gì đó nên lặng lẽ lấy hai hộp bao cao su đặt xuống quầy tính tiền.

Cô gái lập tức đỏ mặt, nhỏ giọng nói, tiên sinh, của hàng chúng tôi bây giờ có hoạt động, mua một tặng một, anh còn có thể chọn thêm hai hộp. . . . . .

Lục Phỉ nguyên ho khan một cái, anh không dám đứng chọn trước mặt mọi người, liền tiện tay cầm hai hộp màu sắc khác nhau , mặt trên còn đánh dấu mùi cam cùng hương dâu. . . . . .

Vì vậy, sau khi thanh toán, một anh chàng đẹp trai nào đó một tay cầm chăn bông và một tay cầm túi bao cao su T, nhưng khuôn mặt đỏ ủng đó, khi anh quay đầu sang một bên nhìn tấm áp phích quảng cáo trên tay, liền đặc biệt khiến mọi người chú ý. .....

Ra cửa, Lục Phỉ Nguyên đem túi bao cao su T nhét vào trong chăn.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cùng lúc đó, Mễ Nhiễm liền linh hoạt khôn ngoan hơn, đem Bao an toàn TT bỏ vào trong túi xách.

--- đây là lần đầu tiên cô mua, còn chưa biết nên làm gì........

Lục Phỉ nguyên mở cửa xe ra, hai người ngầm hiểu ý, không nói gì. Mét nhiễm cảm thấy bầu không khí rất kỳ quái, nhưng cô còn nói ra được điểm kỳ quái ở đâu, không thể làm gì khác, liền làm bộ ung dung nói: "Em mua quả dưa hấu cùng măng cụt, về nhà thì cùng ăn?"

"Không cần vội, tôi đã mua chăn bông rồi, trước tiên về nhà sắp xếp một chút."

"Được."

Về đến nhà.

Ăn xong rồi cơm tối, Lục Phỉ nguyên trước tiên đem chăn ôm vào phòng của anh, sau đó mới ôm qua gian phòng của cô.

Mễ Nhiễm không làm rõ được anh đang làm gì, chỉ cảm thấy mặt Lục Phỉ nguyên vẫn cứng ngắc, thật giống như đang cất giấu tâm sự gì?

Suy nghĩ một chút rằng mình đã mua cả bao cao su T rồi. Lỡ như anh không có suy nghĩ ngủ tiếp thì sao, bèn cẩn thận hỏi: "Anh đi tắm trước, hay là em đi tắm trước?"

Lục Phỉ Nguyên thuận miệng đáp: "Tôi đi tắm trước."

"Được, vậy anh tắm rửa trước, sau đó em lại tắm rửa sạch sẽ, sau khi tắm xong chúng ta cùng nhau ngủ."

Lục Phỉ nguyên:". . . . . ."

Anh sớm muộn gì, cũng sẽ có một ngày bị nha đầu này trêu chọc  không thể tự kiềm chế.

Chỉ chốc lát sau.

Nghe được tiếng nước ào ào ào trong phòng tắm truyền đến, Mễ Nhiễm thở dài, quả nhiên bầu không khí không bằng tối ngày hôm qua a. . . . . .

Ngẫm lại cũng là, chuyện giữa nam nữ, lại là lần đầu, chung quy phải làm khi bầu không khí thật tốt, ý tưởng mới có thể thành hiện thực.

Đêm nay tuy không ám muội như ngày hôm qua, nhưng cô làm việc chăm chỉ như vậy, cô không tin mình không thể đánh bại anh!

Không bao lâu, Lục Phỉ Nguyên đã tắm gội xong, vừa đi vừa lau mái tóc đen mềm, quanh người chỉ quấn một chiếc khăn tắm, lúc đi vào chỉ có một câu: "Mễ Nhiên, em có thể đi tắm gội."

Mễ Nhiễm nuốt từng ngụm nước bọt, vóc dáng cường tráng của người đàn ông đó là hình tam giác ngược, cơ bụng mờ ảo, dáng người tốt như vậy, bình thường mặc vest lịch lãm với quần tây, thật sự vẫn không nhìn rõ nha.

Khi thu dọn áo choàng tắm, một bên tự hỏi chờ một lúc làm sao đánh gục lục bảo bảo. . . . . .

Phải nói rằng, đây là lần đầu tiên cô vào phòng tắm của anh, trên đỉnh đầu có treo một chiếc đèn trần thủy tinh,trên vách tường đóng đinh hai cái rổ mây, một chiếc thắt lưng được treo trên giá cạnh bên là chiếc áo sơ mi và quần tây anh vừa thay, nếu nhìn kỹ sẽ thấy quần, áo đều là hàng hiệu nhập khẩu đắt tiền, thắt lưng là thắt lưng da cá sấu trị giá hàng chục nghìn.

Cô thản nhiên cầm lấy áo sơ mi của anh, đưa xuống mũi ngửi, thật sự là mùi của anh.

Người ta nói chỉ số IQ của phụ nữ trong tình yêu là âm, câu này cũng không ngoại lệ với cô.

Mễ Nhiễm ngồi vào bồn tắm đầy nước, sau đó ôm áo nghĩ đến lục bảo bảo, đây là khoảnh khắc trẻ con nhất trong cuộc đời cô.

Trông cô giống như một nhỏ ngốc ngếch? quay lại đối diện với tấm áo, nhớ người đang cùng ở dưới một mái nhà.

Vẫn là yêu một người yêu đều ma chướng* , nên phải lấy hết mọi thứ từ của anh thì mới yên tâm được?

*ma chướng (cách gọi của đạo Phật, chướng ngại do ma quỷ gây ra)

Cô không biết, nhưng cảm thấy lần này đúng là yêu vô pháp vô thiên.

Không biết nhiệt độ nước quá dễ chịu hay mùi quần áo quá khiến người ta yên tâm, một lúc sau Mễ Nhiễm lại ngủ thiếp đi trong bồn tắm.

Ngờ đâu, xung quanh dần trở nên lạnh lẽo hơn.

Dường như cô lại mơ một giấc mơ. Trong giấc mơ, cô đi một mình trong băng tuyết, xung quanh vẫn là khung cảnh quen thuộc, nhưng lại vắng vẻ như một thành phố vắng.

Đó chính là Phố cổ Ngũ đạo doanh Bắc Kinh, nơi cô sống kiếp trước, là nơi tụ họp của các nghệ sĩ trẻ.

Cô đắm mình trong công việc viết lách ở đó, cuối cùng trở nên nổi tiếng, và mua hai căn trị giá 300 vạn ...

Cuộc sống ngày này qua ngày khác đều là viết, viết, viết không ngừng, người đi rồi đến, đến rồi đi, nhưng không ai vì cô mà dừng lại.

Cô đang ngồi dưới ánh hoàng hôn nhẹ nhàng, cô không biết đang đợi người nào mà chẳng thấy ai ở đầu ngõ, rồi màn đêm buông xuống, xung quanh dần trở nên đáng sợ ...

"Phỉ nguyên! Ngươi ở đâu? !"

Cô bỗng nhiên đứng lên, biết rõ bản thân mình đang đợi cái gì!

Nhưng trong thế giới trống rỗng, không có Lục Phỉ nguyên, chỉ có bản thân cô cùng tiếng reo hò vang vọng. . . . . .

"Không muốn!"

Mễ Nhiễm bị đánh thức, bởi vì nhiệt độ chung quanh chợt giảm xuống, chỉ có sau lưng truyền đến sự ấm áp.

Mở mắt ra một chút, là Lục Phỉ nguyên ôm chính mình,  áo sơ mi vừa nãy ôm, bây giờ che ở trên người.

"Không muốn cái gì?" Lục Phỉ nguyên nghe được cô nói mơ, vừa tức giận vừa buồn cười nói: "Làm sao tắm cũng có thể ngủ thiếp đi trong bồn tắm?"

Mễ Nhiễm bối rối lờ mờ, hậu tri hậu giác che chắn lại rồi bộ phận trọng yếu, "Anh làm sao lại vào đây ?!"

"Em không đi ra, thì sẽ đỗ bệnh, tôi có thể không vào sao?" Lục Phỉ Nguyên tức giận nói.

—— Vừa rồi anh đợi mãi mà không thấy Mễ Nhiễm đi ra, tưởng cô bị "hội chứng hạ đường huyết", không khỏi lo lắng, gõ cửa không thấy phản ứng gì nên phải vào xem - nhưng thấy Mễ Nhiễm cả mặt đỏ bừng. Cô đang ngồi trong bồn tắm, hai mắt nhắm chặt, trên tay còn cầm áo sơ mi của anh, cũng không biết cô đang mơ cái gì.

Mễ Nhiễm thở phào nhẹ nhõm, "Em còn tưởng rằng anh vào để chiếm tiện nghi của em đấy."

“Em cho rằng tôi chiếm tiện nghi của em sao?” Lục Phỉ Nguyên hỏi ngược lại cô.

Mễ Nhiễm gật đầu, cô nghiêm túc ủng hộ quan điểm này, "Phi Nguyên, đêm nay chúng ta ngủ cùng nhau được không?"

Lục Phỉ Nguyên trong lòng hơi động, Mễ Nhiễm cũng không biết vừa rồi gặp phải ác mộng gì, hiện tại giống như vẫn còn bàng hoàng, anh không khỏi mềm lòng, cúi đầu hôn lên trán cô, giọng nói khàn khàn, “Được rồi, em vào phòng chờ tôi. tôi sẽ đến tìm em ngay. "

"Ừ."

Cô rời khỏi lòng anh, rồi đưa cái áo sơ mi ngăn cách trở lại cho anh.

Dưới lớp áo sơ mi là một thân thể mềm mại. Trần truồng, Lục Phỉ nguyên ngẩn người, ánh mắt nhất thời càng thâm thúy hơn rồi. . . . . .

Trở lại phòng, Mễ Nhiễm lấy chiếc bao an toàn T mua được ra. Có loại có hạt tròn, có điểm nổi, có ren, loại thường, có loại mỏng, siêu mỏng, và có loại dày hơn chút ... Không biết loại nào phù hợp với lục bảo bảo hơn nhỉ ?

Chỉ nghĩ đến vấn đề sinh lý nghiêm túc này, Lục Bảo Bảo đã bước vào.

Cũng trách do cô không đóng cửa, kết quả cả quá trình cô nghiên cứu bao an toàn T lại bị Lục bảo bảo nhìn thấy hết.

Ngay khi Mễ Nhiễm vừa muốn xấu hổ, cô lại nhìn thấy ... Lục Phỉ Nguyên còn cầm trong tay một cái hộp nhỏ ... bao an toàn T!

Người anh em, bạn tâm giao!

*(Bao an toàn cũng đồng nghĩa với BCS, hay bao cao su nha! )

Bây giờ cô nên lúng túng hay là anh nên lúng túng?!

Mễ Nhiễm nhất thời dở khóc dở cười: "Anh cũng mua sao? !"

Lục Phỉ nguyên càng không nói lên lời: " Sao em cũng mua? !"

Mễ Nhiễm: "Hôm qua anh có nói trong nhà không có, nên em liền mua giúp anh, đâu có biết anh cũng mua.........anh thật quá đáng, mua cũng không thèm nói cho em biết!" Cô nỗ lực muốn cứu vãn một ít mặt mũi, tuy rằng chuyện tự mua TT rất là mắt mặt. Từ xưa đến nay chỉ mới nghe qua nữ chính tự mang theo, cũng chưa nghe qua nữ phụ nào tự mang TT!

Lục Phỉ Nguyên nhìn một đống trên giường, mặt đỏ bừng nghi hoặc, sau đó: "Em mua bao nhiêu hộp?"

"Sáu hộp, anh mua bao nhiêu hộp?"

"Bốn hộp."

Gộp lại chính là mười hộp, một hộp có bốn cái, tức là bốn mươi ...

Mễ Nhiễm biểu thị mãnh liệt kháng nghị cùng khiển trách!

Nhưng Lục Phỉ Nguyên lại có tâm trạng tốt, ngồi ở bên cạnh cô, ôm vai cô, "Hôm nay trước tiên dùng của em, ngày mai liền dùng của tôi."

Vì vậy, một bí ẩn nghìn năm đã đến ——

"Anh sử dụng cái nào?"

Mễ Nhiễm vô tội nhìn đống trên giường, chủng loại đầy đủ, chất lượng cao, như thể trẻ tuổi ngây ngô.

---- Nếu không thể làm chuyện tốt tối nay, chắc hẳn là do có quá nhiều TT để lựa chọn.

Nhưng cũng may, Lục Phỉ nguyên là người rất chú ý hiệu suất, "Tùy tiện, cái nào đều cũng giống nhau." Anh cất hết mấy cái hộp nhỏ trên giường đi, chỉ để lại một cái hộp loại siêu mỏng, liền chọn.

"Anh chậm một chút. . . . . ." Mễ Nhiễm vẫn sốt sắng lên.

Chỉ mất vài phút từ lần cọ xát đầu tiên vào vành tai và tóc mai đến ma sát sinh nhiệt.

Không biết hôn bao lâu, Lục Phỉ Nguyên "Bốc. Hỏa rồi", môi càng đỏ như máu, hương thơm cơ thể ngọt ngào gần trong tầm tay, thân thể mềm mại đung đưa trong lòng bàn tay anh.

—— Đây là thời khắc anh muốn nhất, nhất định phải kiên nhẫn 'chào hỏi', mới có thể để lại kỷ niệm đẹp cho cô.

Sau nụ hôn, hai tay anh ôm lấy cơ thể cô, mặt đối diện với anh, lưng cô tựa vào tấm nhung mềm mại mới tinh.

Làn da đột nhiên lộ ra, Mễ Nhiễm nhận ra được điều gì đó, muốn quay lưng về phía hắn, nhưng Lục Phỉ Nguyên đã siết chặt tay cô: "Thả lỏng một chút."

Lục Phỉ Nguyên nói câu này với giọng điệu gần như mê hoặc, tuy nhiên, lời nói càng dễ chịu đôi khi lại càng nguy hiểm.

"Ừm. . . . . ."

Mễ Nhiễm ngoan ngoãn nghe lời thả lỏng ra, nhưng Lục Phỉ Nguyên vẫn cảm thấy chưa đủ, kéo cằm cô đối mặt với anh, giọng điệu cực kỳ uy hiếp: " Nhiên nhiên, mở mắt ra, tôi muốn em nhìn tôi."

"Em không dám ..." Cô quá thẹn thùng.

Lục Phỉ Nguyên khẽ cong môi, có vẽ ôn nhu nhưng cũng rất bá đạo , "Có gì đáng sợ chứ? Tôi là bạn trai của em, tương lai tôi cũng sẽ là nam nhân duy nhất của em."

Mễ Nhiễm bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là chậm rãi mở mắt ra. . . . . .

Đằng nào cô cũng không còn chỗ nào để trốn, cơn đau đột ngột tới, rên rỉ, người cô ưỡn lên, năm ngón tay cũng co lại, răng cắn vào gối.

Khi cô vừa đổ mồ hôi, thì người đàn ông cao lớn cũng mồ hôi đầm đìa, nằm ở trên người mình thở hổn hển.

Sự thật đã chứng minh rằng tự mình mang theo TT là một kiểu tự tìm đường chết mới.

Mặc cho Mễ Nhiễm vùng vẫy thế nào, đêm đó, Lục Phỉ Nguyên vẫn đem cô ăn sạch sẽ .....

***

Về việc Lục Phỉ Nguyên ăn mình, Mễ Nhiễm đã mô tả nó như thế này--

【...... Tôi giống như là một cái bánh bao thịt, một ngày không ăn nên anh đói bụng đến làm liều, cắn tôi một cái liền cho rằng ăn tôi rất ngon,cắn miếng thứ hai thì đối với tôi nhớ mãi không quên, cắn miếng thứ ba liền ăn xong. Anh sẽ nghĩ về tôi mọi lúc mọi nơi. Hôm qua tôi đã đến tổng bộ để nói chuyện với anh ấy, anh ấy thậm chí còn muốn chăm sóc tôi trong văn phòng ... Tôi thơm ngon như vậy sao ?!】

【 Đàn ông hoặc là không khai trai, một khi khai trai,thì sẽ không biến trở về là động vật chủ nghĩa ăn chay nữa rồi. . . . . . 】

【Trời ạ, hôm nay anh ấy dùng hết một hộp rồi! Một hộp bốn gói! Anh ấy dùng hết rồi! QAQ】

Thế nhưng phản kháng cùng từ chối đều là vô dụng. . . . . .

Lục Phỉ nguyên rất nhanh sẽ dùng thực lực làm cho cô hiểu một đạo lý liên quan đến TT--

Không thể mua từng hộp một, mà phải mua một vali mới có lợi!

****

Đương nhiên, trở lại chuyện chính.

Bên này, sau 3 tuần hẹn hò, Cathy và Lôi Gia Tuấn đã ổn định mối quan hệ như người yêu của nhau.

Sau khi Mễ Nhiễm thoát thân, cô là người đầu tiên gọi cho Cathy, nói rằng cô không sao, biểu thị chiếc phong bì đỏ của bà mối vẫn là của cô.

Hôm nay, ngày 13 tháng 6 là sinh nhật của Cathy. Sáng sớm, Mễ Nhiễm đã cùng họ đến công viên Hương Sơn gần đó để chụp ảnh. Vì Hương Sơn cách xa thành phố, lại ở vị trí kín gió, sáng sớm không có khách du lịch đến, núi lạnh lắm. Nơi đây vắng vẻ, tình cờ lại cho Lôi Gia Tuấn cơ hội chụp những bức ảnh nghệ thuật một mình với Cathy.

Cathy hôm nay xinh đẹp lạ thường.

Tóc được uốn lọn to,tết tóc xéo đơn giản xuống thấp.

Với lối trang điểm nhẹ nhàng, phong thái tuyệt thế mỹ nhân hết sức rung động lòng người.

Dù không còn trẻ nhưng khóe mắt đuôi lông mày, có thể khiến người ta quên mất tuổi tác của chị.

Trong bức hình đầu tiên, Cathy đang đứng dưới giàn hoa tử đằng, để Lôi Gia Tuấn chụp ảnh mình giữa những bông hoa.

Trong bức tranh thứ hai, cánh tay dang rộng của Cathy giống như một chú chim bồ câu dang rộng đôi cánh, ánh nắng chiếu xuống theo đường cong mềm mại.

Trong bức tranh thứ ba, Cathy cầu nguyện về phía tượng Phật Bà Quan Âm, với dáng vẻ thành kính như thể một nhà sư già nhập định, yên tĩnh mà không buồn không lo.

Bức thứ tư ... Bức thứ năm ... Lôi Gia Tuấn chụp từng bức ảnh quyến rũ của chị, dần dần, ánh mắt anh không thể rời khỏi cơ thể Cathy.

Sau khi quay chụp xong, Lôi Gia Tuấn xử lý một chút, những bức ảnh đẹp đến rung động lòng người.

Trong ảnh, Cathy có đôi má lúm xinh xắn, dịu dàng, trong sáng và duyên dáng, thực sự là một nàng tiên xuống trần gian, khiến ngôi chùa ngàn năm rực rỡ.

“Cảm ơn.” Cathy nhìn những bức ảnh cười thành hoa, đã bốn mươi tuổi rồi, lâu lắm rồi chị không được xinh đẹp như vậy nên cô rất xúc động nói: “Đây là món quà sinh nhật tốt nhất mà tôi nhận được! "

"Không cần cảm ơn, chúc mừng sinh nhật cô, Cathy."

Lôi Gia Tuấn dịu dàng nhìn cô, trong mắt hiện lên sự yêu thích và ngưỡng mộ.

Tối hôm đó, sau khi xuống núi, Cathy và Lôi Gia Tuấn cùng nhau di chuyển vào Thôn Olympic.

Mễ Nhiễm nhìn họ "song song trở về nhà", lộ ra một cái mỉm cười ——

Nhìn dáng dấp, chuyện tốt thành không chỉ có một mình mình!

Tiếp theo, cô có thể sắp xếp hai người xuất ngoại du lịch.

Chỉ là không biết: Liệu Lục Phỉ Nguyên có thể "để cô xuất ngoại" bảy tám ngày không?

Không biết, khẩu vị bây giờ của vị này lớn lắm đó!

 

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (5 Bình Luận)