TÌM NHANH
KẾT HÔN TUY ĐÁNG XẤU HỔ NHƯNG HỮU DỤNG
View: 1.336
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 24: NGĂN CẢN
Upload by [LA] De Luna
Upload by [LA] De Luna
Upload by [LA] De Luna
Upload by [LA] De Luna
Upload by [LA] De Luna
Upload by [LA] De Luna
Upload by [LA] De Luna
Upload by [LA] De Luna
Upload by [LA] De Luna
Upload by [LA] De Luna
Upload by [LA] De Luna
Upload by [LA] De Luna
Upload by [LA] De Luna
Upload by [LA] De Luna

 

Chương 24: Ngăn cản

 

Chủ nhật đương nhiên có rảnh rỗi.

Có điều Mễ Nhiễm lĩnh hội sai ý tứ rồi, còn tưởng rằng mời cơm đáp lễ là do sửa máy tính . Liền trả lời: 【 chuyện sửa máy tính thực sự cảm ơn anh, như vậy đi, buổi trưa thứ bảy, tôi mời anh đi nhà hàng Italy ăn bò bít tết. 】

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhưng bên kia đáp lại: 【 là tôi mời khách. 】

Cái gì? Lục Phỉ nguyên lại lại lại mời cô ăn cơm? !

Mễ Nhiễm cảm giác mình cùng nam chính có mờ ám.

Không phải là phán đoán của mình, mà là mười phần mười có quan hệ mập mờ.

Lẽ nào cô thật sự sẽ đi con đường phản công lên làm nữ chính sao? !

Có điều đây rốt cuộc là tại sao a?

Cô đã làm cái gì để Lục Phỉ nguyên đối với mình sinh ra hảo cảm !

Đương nhiên, phải làm rõ ràng chuyện này trước, cô đầu tiên cần phải đi gặp Hồ Điệp một lần.

Tết xuân tới gần, hai bên đường phố đều dán hoa văn trang trí đỏ thẩm trên song cửa sổ, trong quán trà treo đèn lồng đỏ rực, hương vị của năm càng ngày càng nồng đậm rồi.

Hồ Điệp xem ra rất có tinh thần, cả người có vẻ hết sức tươi cười rạng rỡ.

". . . . . . Tuần trước mẹ của tôi an bài chú hai cùng chú ba, người hai nhà đến trong nhà làm khách." Hồ Điệp cười nói: "Hai đường đệ của tôi cũng tới, bọn chúng đều là những đứa trẻ rất tốt, nó tốt hơn tôi nghĩ."

"Bọn họ làm như thế nào?"

"Đứa nhỏ gọi Hồ Phàn, yêu thích thư pháp cùng sáng tác, rất hiểu chuyện, không có làm ầm ĩ chút nào. Đứa lớn gọi Hồ Nhất Phan, hơi hơi nghịch ngợm một chút, thế nhưng thành tích học tập rất tốt, đứng thứ sáu trong thành phố trong kỳ thi tuyển sinh trung học. Tôi còn nghe nói rằng cậu nhóc còn có ý định nộp đơn vào Đại học Bắc Kinh. . . . . ." Hồ điệp vui mừng nói: "Không nghĩ tới đường đệ của mình lại lợi hại như vậy."

Cha Hồ Điệp từ nhỏ bởi vì đánh bạc, thua sạch, liền cùng hai em trai trở mặt.

Sau đó Hồ nãi nãi qua đời, cha Hồ Điệp nuốt gia sản của gia đình, liền cùng hai em trai triệt để cắt đứt liên hệ, ba nhà xem như là cả đời không qua lại với nhau.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mẹ Hồ Điệp lần này vì con gái, khuyên can đủ đường, mới đưa này thân thích hai nhà mời đến Bắc Kinh.

Hồ điệp từ khi bắt đầu hiểu chuyện, cũng chưa từng thấy chú hai, chú ba, càng không biết mình lại có hai cái đường đệ.

Đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy con cháu bên ngoài của Hồ gia trừ chính mình, tuổi tác so với cô nhỏ hơn rất nhiều, đều rất hiểu chuyện ngoan ngoãn.

 Bữa cơm gia đình, người nhà họ Hồ ngồi cùng một bàn, bầu không khí vô cùng hòa hợp.

Hồ điệp muốn cho đường đệ mỗi người một cái túi tiền lì xì, đường đệ chúng đều nói: "Ba ba không đồng ý, em không thể nhận."

". . . . . . Thật ra con cháu Hồ gia cũng có thể thiện lương, hiểu chuyện như vậy." Hồ điệp trên mặt mang lên nụ cười: " ở trên người bọn họ, tôi không nhìn thấy bóng dáng thích tàn nhẫn tranh đấu của ông nội."

Mễ nhiễm cũng nói: "Điều này là bởi vì gia giáo của chú hai và chú ba của cô tốt, vì lẽ đó hai đứa bé mới có thể biết điều hiểu chuyện như vậy."

"Mẹ của ta chúng cũng nói như vậy, chú hai cùng chú ba đều là người đàng hoàng, cùng cha tôi không có chút nào giống nhau."

Mễ nhiễm nhân cơ hội nói: "Kỳ thực gen Hồ gia không có vấn đề, chỉ là bởi vì cha cô, ông nội cô, bao gồm cả cô, đều lớn lên trong một thời thơ ấu đầy sóng gió, đó là lý do tại sao cô phát triển một thân đều là chông gai. Nhưng ngoài môi trường phát triển khắc nghiệt này, trẻ em vẫn sẽ trở thành những đứa trẻ ngoan."

Hồ điệp lắc lắc đầu: "Cũng không nhất định đi. . . Tôi còn rất giống cha tôi, cho tới bây giờ, tôi vừa nghĩ tới cha của mình, một kẻ lông bông cà chớn, hận không được một cước đạp chết ông ta!"

Ôi chao, nói qua nói lại vẫn là vấn đề bạo lực. Mễ nhiễm rất nhanh nói sang chuyện khác: "Thế nhưng Trương Hòa Bình với cha cô không có chút nào giống, nghề nghiệp của anh ta là giáo viên, đối với cô rất ôn nhu, đối với mẹ cô cũng rất hiếu thuận. Cô có muốn một lần nữa suy nghỉ một chút hay không?"

Hồ điệp lần thứ hai trầm mặc. Cô nàng cầm lấy cà phê uống một hớp, một cái này liền uống hết. Mễ nhiễm cảm thấy sự do dự của cô ấy, nhưng cô không có cách nào dao động ý nghĩ của Hồ Điệp. Cuối cùng, Hồ Điệp lắc lắc đầu: "Không được, nói thật cho cô biết, tôi đã chuẩn bị năm sau sẽ đi ra nước nười."

Mễ nhiễm sợ hết hồn: "Xuất ngoại? !"

Hồ điệp vô cùng bình tĩnh: "Đúng, đi định cư ở Vancouver là một trấn nhỏ của Canada."

"Tại sao?"

"Bởi vì... nhiều năm trước tới nay, tôi đã quen một mình, tôi không thích cảm giác kìm kẹp của gia đình, vì lẽ đó tôi muốn xuất ngoại, ngược lại ở nước ngoài cũng sẽ không có ai sẽ buộc tôi kết hôn."

Hồ điệp nói tới rõ ràng, dường như đã suy tính cho chính mình khi còn sống.

Tiểu khu Vancouver - Canada, là nơi người giàu tụ tập, nơi đó có không ít là gia đình Hoa kiều.

Ban ngày cô rong chơi ở trên đường phố phồn hoa, buổi tối dọc theo gió biển Thái Bình Dương, rời xa Quốc Nội dồn dập hỗn loạn, là một người tiêu sái như vậy mà sống hết một đời.

Vì lẽ đó, cô có thể không có vấn đề nói: "Mễ tiểu thư, tôi khuyên cô đừng uổng phí tâm tư."

Mễ Nhiễm lần đầu không có gì để nói.

—— Hồ Điệp muốn trốn tránh không phải nhu nhược, mà là tuyệt vọng. Dù sao những tự ti kia đã ngấm vào trong xương, tuổi ấu thơ ám ảnh, đối với giá trị di truyền của mình sinh ra phủ định, đã đi theo cô ấy hơn hai mươi năm. Vì lẽ đó, cô nàng coi tồn tại đời này là sai lầm, lựa chọn đi đến một nơi không biết mình để sinh sống.

Vừa bay lên hi vọng lại tan vỡ.

 

****

Hiếm thấy khí trời chủ nhật lại nắng ấm.

Lần này ước chừng địa điểm mà Lục Phỉ Nguyên chọn rốt cục thay đổi, nhưng vẫn là cách Peninsula Hotel (bán đảo khách sạn) rất gần, ở phía đối diện  trong quán cà phê.

Mễ nhiễm đến trước làm cái tạo hình, từng lọn tóc buông xuống bả vai, tư vị nữ nhân mười phần.

Lục Phỉ nguyên đã nhiều lần mời ăn cơm, điều này làm cho cô có chút chờ đợi sự phát triển tiếp theo, đã như vậy , liền  tự giác hơn một chút,  nên xinh đẹp thì cô sẽ xinh đẹp.

Hiện tại, cô dùng tay chống đỡ cằm, lẳng lặng đợi Lục Phỉ nguyên chọn xong thực đơn.

Vị trí cô ngồi có góc độ tốt nhất, có thể thấy lông mày thẳng của anh ấy, được nâng lên và cong hoàn hảo. Và hàng lông mi dài đó, tạo ra một bóng nhỏ.

Cô rất đố kị điểm này, lông mi một người đàn ông còn dài hơn so với mình? Làn da của anh không phải loại rám nắng thâm trầm, mà là loại da nhạt hơn màu của lúa mạch, nhưng nó không làm mất đi khí chất đàn ông . (chắc da anh nhà mang màu da vàng đặc trưng của dân Châu Á)

 

Mễ Nhiễm còn muốn nhìn thêm một lúc, nhưng Lục Phỉ nguyên đã chọn xong món ăn.

Người đàn ông nhẹ giương mi mắt, đối mặt với ánh mắt của cô.

Mễ Nhiễm vội vã đem ánh mắt chuyển qua nơi khác, để tránh sắc tâm của chính mình không bị ai phát giác mới được.

"Đói bụng rồi? Món ăn lập tức tới ngay." Lục Phỉ nguyên đem thực đơn đưa cho cô: "Em có muốn uống cà phê không?"

"Latte, cảm ơn."

"Nhân viên phục vụ, hai ly Latte."

Sau đó hai người liền mặt đối mặt uống cà phê, chờ uống cà phê xong, Mễ Nhiễm cũng không tìm được đề tài để nói chuyện.

Kì quái, miệng lưỡi lưu loát trước đây của cô đi đâu rồi? Thời điểm đối mặt với Lục Phỉ nguyên, không tìm được bất kỳ đề tài nào có thể nói chuyện.

Cô có nên hỏi anh nghĩ gì về kế hoạch di cư của cô Hồ Điệp không?

Mãi đến khi uống hết ly cà phê, Lục Phỉ nguyên mới chủ động tìm đề tài nói chuyện.

Nhưng là một câu: "Năm năm trước, chúng ta đã từng tới nơi này uống cà phê."

". . . . . . Thật sao?"

Hóa ra đây là nơi hoài niệm về quá khứ.

 

Mễ Nhiễm giả vờ ngây ngốc nói: "Tôi không nhớ rõ."

 

Dù sao đi nữa, dường như mọi người đều nghĩ rằng Mễ Nhiên đã uống thuốc quên lãng, nên đã quên hầu hết những chuyện xảy ra khi sống chung với Lục Phỉ Nguyên. Vì vậy, không có vấn đề gì nếu cô giả vờ bị mất trí nhớ.

 

Lục Phỉ nguyên ngược lại cũng không chú ý, chỉ là nói: "Đây là nơi chúng ta gặp mặt lần thứ nhất, cũng là nơi sau đó chúng ta biệt ly."

 

Mễ Nhiễm cảm thấy đề tài có chút  lạ, nhưng là không biết điểm không đúng ở đâu, để tránh khỏi bị vùi lấp, không thể làm gì khác hơn là nói: "Trước kia là tôi quá không hiểu chuyện , Lục Phỉ nguyên, thật sự rất xin lỗi."

Lục Phỉ nguyên một chút gật đầu, ánh mắt ý tứ sâu xa:"Không liên quan, tôi đã sớm không thèm để ý rồi. Hơn nữa, em bây giờ trở nên rất tốt, bất kể là cùng với em tán gẫu hoặc là ăn cơm, tôi đều thấy rất thoải mái."

 

". . . . . ."

 

Cô có nên đỏ mặt khi được nam thần không hiểu ra sao lại khen không?

"Chớ suy nghĩ quá nhiều, " khả năng nhìn thấu sự quẫn bách của cô, Lục Phỉ nguyên cười cợt: "Lần trước nhìn em mặt mày ủ rũ, có phải là trường hợp của Hồ Điệp tiến triển không thuận lợi?"

"Ừ, Hồ Điệp muốn nhập cư Canada." Mễ Nhiễm thở dài một hơi nói: "Tôi không biết nên nói tin tức này cho Trương tiên sinh như thế nào, bọn họ là thanh mai trúc mã nhiều năm như vậy, tôi sợ anh ta không chịu được sự đả kích này."

"Không chịu được cũng phải được, " Lục Phỉ nguyên không chút nghĩ ngợi nói: "Nếu như là tôi, thật sự thích một cô gái, sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đem cô ấy đoạt về."

". . . . . ." Mễ Nhiễm tim lại chậm một nhịp, cô cảm thấy Lục Phỉ nguyên hiểu lầm, bật thốt lên: "Cái kia. . . . . . Hồ điệp còn chưa đi, cô ấy dự định qua hết năm mới đi, anh nói xem, tôi có nên nói sớm cho Trương tiên sinh không?"

Lục Phỉ nguyên gật đầu:"Đương nhiên, đợi đến khi người đi rồi, giờ mới nói không phải đã muộn rồi sao.

"Trương tiên sinh cùng Hồ Điệp là quan hệ nữ cường nam yếu, anh ta đi khuyên Hồ Điệp ở lại, thật sự có ích sao?

Lục Phỉ nguyên dù bận vẫn ung dung nói:"Thật sự thích một người, làm gì có cái gì ai mạnh ai yếu . anh ta càng yêu cô gái đó,  thì lời của cô ấy ở trong lòng người đàn ông, sẽ càng có trọng lượng, thậm chí vượt qua ý nghĩ của chính mình."

". . . . . ."

Mễ Nhiễm chính là ngu ngốc đến mấy cũng nghe hiểu: Lục Phỉ nguyên trong lời nói có chuyện

Chỉ là không biết tâm đắc tình yêu của anh là từ đâu tới? Quý Như Hinh sao? Mễ Nhiên sao? hay là chính mình?

Nhất thời nghĩ không hiểu vấn đề, cô sẽ không suy nghĩ.

"Ra vậy, tôi sẽ cùng Trương Hòa Bình nói chuyện này một chút. Về phần anh ta có thể giữ  lại hồ điệp hay không, không phải điều tôi có thể chi phối được."

Mắt thấy cà phê cũng uống xong, đề tài nói chuyện phiếm cũng xong. Mễ Nhiễm mới nghĩ đến mục đích anh mời khách, nên hỏi: "Đúng rồi, anh ngày hôm nay mời tôi dùng cơm, rốt cuộc là có chuyện gì không?"

"Có." Lục Phỉ nguyên dù bận vẫn ung dung nói: "Lần trước em hỏi tôi, năm năm trước em cùng em bây giờ khác nhau ở chỗ nào, lúc ấy tôi còn mấy lời chưa nói hết, hiện tại muốn nói cho em biết."

Tối hôm qua nhìn blog của cô, anh liền biết cô còn đang quan tâm đến quan hệ của mình với Mễ Nhiên ý. Kỳ thực chuyện này đều đã là quá khứ rồi.

"Cái, nói cái gì?" Mễ Nhiễm một mặt mơ hồ.

"Mễ Nhiên Năm năm trước , cùng Mễ Nhiên bây giờ , với tôi hai người tuyệt đối không giống nhau." Lục Phỉ nguyên ý vị thâm trường nói: "Một là tôi không muốn nhắc lại, mà một cái khác, tôi nghĩ mỗi ngày muốn mời em làm khách cùng ăn cơm."

". . . . . . . . ."

Mễ Nhiễm mặt già đỏ ửng.

Cô đây là bị trêu chọc! bị trêu chọc đi!

Mỗi ngày mời cô làm khách cùng ăn cơm? ! Lục Phỉ nguyên đây là sợ mình nhịn ăn nên bị chết đói a!

Có điều cô vẫn là không hiểu rõ, nam chính làm sao đối với nữ phụ có chuyển biến lớn như vậy?!!!

 "Tôi. . . . . ." Cô rất muốn hỏi anh có phải là đối với mình có hứng thú. Nhưng Lục Phỉ nguyên chợt lấy ra một thứ đến: "Đúng rồi, lần trước đã quên giao cho em, cầm lấy đi."

Cô nhìn thấy một cái hộp nhỏ vuông vức, ngây ngẩn cả người. Bởi vì từ kích thước nhỏ bé đến hình dáng, cái hộp này làm sao nhìn khá giống là cái kia. . . . . . hộp nhẫn a.

Chẳng lẽ. . . . . . Chẳng lẽ. . . . . . Lục Phỉ nguyên anh ấy. . . . . .

"Đây là VNS mới nhất khai thác u bàn, network bên trong có khảm công năng, chức năng, hàm, của hệ thống đám mây, máy tính của em lần trước không phải bị nhiễm virut, suýt chút nữa làm mất đi bản thảo sao? Sau đó dùng cái này đi, thì sẽ không dễ bị nhiễm nữa."

". . . . . .”

Mễ Nhiễm đỏ mặt, cô vừa nãy lại nghĩ đến gì đó a. . . . . . Cho rằng Lục Phỉ nguyên cầm nhẫn lại đây cầu hôn? mộng này cũng mơ quá đẹp đi!

"Cám ơn anh, vật này đối với tôi mà nói quá hữu dụng." Mễ Nhiễm mở ra đóng lại, bên trong quả nhiên là một u bàn, ánh kim loại vô cùng chói mắt, thân nó khắc chữ VNS là kiểu chữ tiếng Anh.

"Vật này rất đắt có phải không? Bao nhiêu tiền. . . . . ."

Lục Phỉ nguyên hiển nhiên đối với cô không hài lòng, "Đây là tôi tặng em, xem như lễ vật, nói chuyện gì tiền?"

"Nhưng là. . . . . ."

"Thời gian không còn sớm, tôi trước tiên đưa em về nhà." Lục Phỉ nguyên cắt đứt vấn đề.

"Được."

Mễ Nhiễm như bé ngoan nhận lễ vật này.

Lấy kinh nghiệm viết văn của mình để phán đoán, hiện nay  Lục Phỉ nguyên -- đại khái là yêu thích mình nha.

bất quá, thái độ này của anh thực tại rất  mê người a--

Đều đã là người đàn ông trung niên 30 tuổi, lại mời khách ăn cơm còn tặng quà, khẳng định đối với mình có hảo cảm a, nhưng tại sao không nói ra?

Một khi anh nói ra, không chắc chính mình đáp ứng.

 

*

Ngày hôm sau lại là một lần mời khách ăn cơm.

Nhưng lần này đổi thành Mễ Nhiễm mời Trương Hòa Bình.

"Hồ Điệp chuẩn bị đi Canada. . . . . ." Cô vừa mới nói chưa hết câu, Trương Hòa Bình liền chấn kinh rồi:"Cô nói cái gì? !"

"Hồ điệp dự định nhập cư, qua hết năm liền đi." Mễ Nhiễm ra hiệu cho anh ta yên tĩnh chờ mình nói hết lời:"Cô ấy muốn đi , bởi vì muốn trốn tránh áp lực của quốc nội, cô ấy đã không chịu được ánh mắt đối xử của người chung quanh đối với mình rồi."

Người đều 30 tuổi, còn chậm chạp không hạ quyết tâm, như vậy không phải là nơi nào có vấn đề?

 Không phải là yêu thích phụ nữ chứ?

Chắc không phải do tâm lý có vấn đề chứ, tại sao lại không sinh con?

Tất cả những điều này là những suy đoán độc hại về những người chưa lập gia đình và không có nhận thức trong xã hội chính thống Trung Quốc.

Nếu ai lựa chọn không hôn, không sinh con, chính là phạm vào cái gì sai lầm lớn như thế.

Chính vì điều này mà khi đạo đức xã hội của hôn nhân bị phá vỡ, chủ nghĩa chống hôn nhân tiếp theo sẽ phát triển quá nhanh.         

Tinh thần con người đã bị đè nén trong một thời gian dài, và họ luôn muốn tìm thấy sự tự do, bất kể cái giá phải trả là bao nhiêu.

Mễ Nhiễm lạnh nhạt nói:"Tôi thấy, Hồ Điệp đúng là đã chuẩn bị sống độc thân cả đời."

"Không được, cô ấy không thể đi! Tôi đi tìm cô ấy!" Trương Hòa Bình mất đi bình tĩnh, lại một lần anh ta không ‘Ôn hòa nhã nhặn’ được nữa.

Sau khi chạy ra ngoài đường, anh ta bắt taxi, nhưng Mễ Nhiễm không kịp ngăn anh ta lại, vì vậy phải bắt taxi để theo kịp anh ta.

Sự thực chứng minh, dù đàn ông dịu dàng đến mấy, cũng có bộ mặt tử khí tăng mạnh như vậy.

Trương Hòa Bình vội vội vàng vàng chạy tới đạo quán, cụ ông trông cửa đều biết hắn, "Ai u, Trương lão sư ngài lại tới nữa rồi, có phải là tới tìm  tiểu Hồ đưa bữa trưa không?"

Trước đây lúc huấn luyện, Hồ Điệp thường thường quên mang bữa trưa, đều là anh từ trường học chạy tới đạo quán đưa cơm .

"Hồ điệp ở nơi nào? !"

Cụ ông trông cửa chưa từng thấy anh dáng dấp rít gào như thế bao giờ, cũng sợ hết hồn: "Ở Tùng cúc đang dạy học trò."

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (6 Bình Luận)