TÌM NHANH
GIÓ NAM THỔI TRONG ĐÊM
Tác giả: Đàm Chi Dung
View: 21
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 25: Thất bại
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Chu Niệm Nam chạy một mạch đến cửa nhà, mới phát hiện, hả? Trư Mi của cô đâu rồi?

 

Cô lại không dám quay đầu tìm người đòi chó ngay, định đợi nhịp tim đập thình thịch yên tĩnh lại rồi sẽ giả vờ như không có chuyện gì ra ngoài tìm chó và người kia.

 

“Chu Niệm Nam.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Người đến đứng ở cửa, dắt theo chú chó ngốc nghếch đang vui vẻ, không hề biết mình vừa bị bỏ lại kia, dáng vẻ ung dung.

 

So với sự hoảng loạn của cô, anh lại bình thản như thể anh mới là người được tỏ tình.

 

Cô do dự một thoáng rồi vẫn chậm rãi bước tới, nhận lấy dây dắt chó từ bàn tay đẹp đẽ của anh.

 

Người trước mặt đứng yên không nhúc nhích, thậm chí còn đề nghị: “Hôm nay nó vận động không đủ nhỉ? Em mới ra ngoài một lát thôi mà.”

 

Chu Niệm Nam lùi lại một bước, nói lời trái lương tâm: “Ban ngày em đã dắt nó ra ngoài rồi.”

 

Trư Mi à, lát nữa mẹ sẽ dắt con đi dạo bù.

 

Anh phì cười, nhìn cô gái đang rụt rè trước mặt, nghĩ ngợi: “Anh đến vội quá, vẫn chưa ăn tối. Em rành khu này, hay là em đề cử quán nào cho anh đi.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lấy lui làm tiến.

 

Nếu là mối quan hệ trước đây, anh trai của bạn thân đã giúp đỡ cô rất nhiều lần, cô nhất định sẽ mời anh về nhà ăn. Trong tủ lạnh còn có sủi cảo và hoành thánh mà bà ngoại gói.

 

Nhưng bây giờ thì không được.

 

Cô không có ý định gì với người ta, ra ngoài ăn vẫn an toàn hơn.

 

“Từ đây đi ra, rẽ vào con hẻm thứ hai phía trước, có một quán sủi cảo, tuy quán hơi cũ một chút nhưng đồ ăn ngon lắm.” Giờ này, hầu hết các nhà hàng đều sắp đóng cửa, chỉ có các quán nhỏ vẫn còn mở.

 

Anh đứng yên không nhúc nhích, ngôn ngữ cơ thể viết rõ mồn một câu “em dẫn anh đi đi”.

 

Lá cây trên đầu cũng kêu xào xạc, như đang chờ đợi phản hồi của cô.

 

Với tư cách là một người địa phương, rồi lại nghĩ đến việc người ta đã lái xe một đoạn đường dài, cô lại dắt theo Trư Mi, rụt rè đi trước, anh nhấc chân bước theo sau.

 

Cô nghĩ ngợi rồi vẫn mở lời: “Chúng ta không giống nhau, về xuất thân, hoàn cảnh, khoảng cách.” Coi như là lời đáp lại của cô dành cho anh.

 

Trư Mi đi phía trước, ngửi trái ngửi phải, tích cực khám phá thế giới.

 

Gió thổi tới, sự chấn động và xao xuyến ban đầu khi nghe lời tỏ tình đã qua đi, cuối cùng cô cũng bình tĩnh lại.

 

Nếu nói ba năm làm trợ lý tổng giám đốc đã dạy cô điều gì thì đó chính là sự bình tĩnh.

 

Anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô, thấy hàng mi cong vút của cô chớp nhẹ, nhưng lại không chịu dời mắt nhìn về phía anh: “Trên đời này có rất nhiều tình yêu, không phải mối tình nào cũng giống nhau. Nền tảng để mối tình này sinh ra, đầu tiên người này phải là em thì mới có tình cảm này, sau đó mới đến những thứ khác. Những điều em nói đối với anh mà nói, đó đều không phải là vấn đề.”

 

Anh nói tiếp: “Em cũng biết bố anh rồi, ông ấy khởi nghiệp từ ngành công nghiệp thực tế, luôn cho rằng anh không làm việc đàng hoàng, cộng thêm trước đây do ra chiến lược sai lầm khiến giá trị công ty sụt giảm, cho nên anh cứ ở nước ngoài không về.”

 

Anh thở dài: “Anh không thể thổ lộ với em khi sự nghiệp của anh chưa ổn định, cũng không thể nói những điều này khi tình cảm của em đã ổn định. Hôm nay anh nói với em, không phải là muốn làm khó em, anh chỉ muốn em biết, anh muốn có một cơ hội.”

 

E rằng đây là những lời dài nhất mà anh từng nói khi hai người gặp lại nhau.

 

Chu Niệm Nam thầm nghĩ, nếu anh mà đi làm sales, nhất định sẽ là cấp độ quán quân bán hàng.

 

“Em có muốn thử với anh không?”

 

Anh dừng bước, xoay người đứng trước mặt cô.

 

Anh cao hơn cô rất nhiều, đèn đường ở sau lưng anh chiếu tới, tạo thành bóng đen mờ nhạt phủ lên người cô.

 

Cô ngẩng đầu, vừa vặn nhìn vào đôi mắt trầm tĩnh mà mê hoặc của anh.

 

Không khí xung quanh như bị lay động, trong ánh chiều tà, từng đợt sóng gợn lan tỏa. Cô nghe thấy giọng anh vang lên: “Nếu bây giờ em chưa muốn nói tới thì cũng không sao. Em cứ coi đây là thời gian thử việc của bạn trai tương lai của em, sau ba tháng đánh giá đạt yêu cầu thì cho lên chính thức. Em thấy thế nào?”

 

Gió và thời gian đêm hôm đó đều trở nên không rõ ràng, chậm rãi và đặc quánh.

 

Phía sau anh, mặt trăng đã lên cao.

 

Nếu người trong cuộc không phải là mình, cô đã phải vỗ tay tán thưởng một tiếng “Đỉnh!”.

 

Mọi thứ đều giống như một giấc mơ của Lọ Lem vậy.

 

*

 

Sáng hôm sau thức dậy là khởi đầu của một tuần mới.

 

Chu Niệm Nam ôm máy tính đến công ty nội thất.

 

Tối qua cô trằn trọc mãi đến khuya mới ngủ được, nhưng điều đó không làm chậm trễ danh sách công việc dày đặc của tuần này.

 

Ban đầu cô còn định tự thiết kế, nhưng Dương Xuyên Triết nói công ty có thể cung cấp bản vẽ thiết kế miễn phí, cô chỉ cần nói cho nhà thiết kế biết yêu cầu và ý tưởng của mình là được.

 

Mặc dù cũng hiểu rằng tiền nào của nấy, nhưng thời gian không thể chậm trễ, khởi công sớm một ngày thì việc trang trí nội thất sẽ hoàn thành sớm một ngày.

 

Cô trình bày tất cả những gì mình đã tìm hiểu và ý tưởng của mình.

 

Lầu trên vốn dĩ chỉ có một mình cô ở, những thay đổi cần làm không nhiều, sẽ phá tường phòng khách cũ để xây lại, diện tích thừa ra sẽ chia cho phòng của cô và phòng ngủ cho khách, sau đó thêm một không gian vệ sinh riêng.

 

Nếu mẹ và bố dượng của cô về thì sẽ không cần phải ra ngoài ở khách sạn nữa.

 

Tầng dưới là nơi bà ngoại ở, cô cực kỳ nhấn mạnh, cần phải vô cùng cân nhắc thiết kế phù hợp với người già. Bà ngoại ngày càng lớn tuổi, môi trường thoải mái là một trong những đảm bảo an toàn cho bà.

 

Còn suy tính cho cửa hàng lại khác, cô muốn kế thừa mong muốn làm bánh ngọt kiểu Trung Quốc của bà ngoại, nên lựa chọn thiết kế quốc phong.

 

Tường được gắn những tấm kính lớn sáng sủa, đưa ánh sáng tự nhiên từ bên ngoài vào. Quầy bar tựa vào tường, phía trước đặt quầy trưng bày món tráng miệng, phía sau là khu vực chế biến được thiết kế hoàn toàn trong suốt, có thể nhìn rõ tình hình vệ sinh.

 

Nói xong một tràng, cô lại thấy ngại ngùng, sợ đối phương nghĩ mình lắm chuyện và khó tính.

 

Nhà thiết kế trẻ tuổi vẫn đon đả: “Chị Chu cứ yên tâm, chiều nay bên công ty sẽ sắp xếp người đến đo kích thước. Theo thông lệ, vào mùa cao điểm thì mất năm ngày làm việc để ra bản vẽ thiết kế, nhưng chị là bạn học của anh sếp, bọn em đảm bảo sẽ đưa bản vẽ thiết kế cho chị xem trong vòng ba ngày làm việc. Nếu không phù hợp thì chị cứ nói em sửa lại.”

 

Chu Niệm Nam liên tục cảm ơn.

 

Rồi cô lại vội vã quay về, dọn dẹp hành lý và đồ đạc trong nhà cùng bà ngoại.

 

Khi dọn dẹp mới biết, trong nhà lại nhiều đồ đạc đến vậy. Album ảnh cũng được lật ra chất đầy một thùng lớn, bên trong toàn là ảnh của Chu Niệm Nam từ nhỏ đến lớn. Bà cụ Chu cẩn thận cất giữ, chọn những tấm đẹp nhất rửa thêm một bản, gửi sang Canada.

 

Quần áo và đồ chơi hồi nhỏ của cô, sách giáo khoa và vở bài tập khi đi học, bà ngoại đều giữ lại cho cô.

 

Cái này cũng không nỡ, cái kia cũng có ý nghĩa... Chu Niệm Nam nhìn chằm chằm vào những thùng đóng gói trong phòng khách mà lo lắng.

 

Xe tải không vào được hẻm, chỉ có thể vận chuyển bằng sức người.

 

Căn nhà tạm thời mà bà cụ Chu tìm được nằm ở cuối hẻm, căn nhà đó chỉ dùng để ở, không gian lại rộng rãi hơn nhà họ rất nhiều.

 

Đầu năm, bà cụ nhà họ Triệu bị ngã gãy xương cụt khi đi vệ sinh, con trai cả làm việc ở Hải Thị đã vội vàng đón hai ông bà về nhà, thuê riêng người giúp việc chăm sóc hàng ngày. Bà ngoại Chu đã thuê lại căn nhà của họ.

 

Chu Niệm Nam quyết định ký hợp đồng thuê nhà một năm, phải cẩn thận với ô nhiễm do trang trí nội thất.

 

Khu vực quen thuộc, quan trọng nhất là gần nhà mình, còn có thể thỉnh thoảng ghé qua xem tình hình thi công. Bà cụ Chu cũng rất hài lòng.

 

Cô gọi điện cầu cứu Lưu Giai Dương: “Anh có quen ai bên công ty chuyển nhà không?”

 

Lưu Giai Dương vẫn đang làm việc, sau khi biết nhu cầu của cô thì nói: “Khỏi lo, đến lúc đó anh bảo người đến giải quyết giúp em.”

 

Chu Niệm Nam nghe vậy thì yên tâm, lại tìm công ty vệ sinh do Triệu Kiều giới thiệu, hẹn ngày mai đến làm vệ sinh, trước khi chuyển vào nhà thuê thì cũng cần phải dọn dẹp bên đó một lượt.

 

Đợi bà ngoại tỉnh giấc ngủ trưa, Chu Niệm Nam lại đi theo bà, xách trái cây và sữa đến từng nhà thăm hỏi.

 

Tiếng ồn khi sửa chữa sẽ làm phiền hàng xóm, bọn họ phải nói trước với hàng xóm một tiếng.

 

Biết nhà họ Chu định sửa sang lại, mọi người đều chúc mừng.

 

Nhà họ Chu một già một trẻ, nương tựa vào nhau bao nhiêu năm nay, xem ra cuộc sống cũng khấm khá hơn rồi.

 

Bà Hướng tự nhận công lao lớn nhất, nhìn xem, chẳng phải do lần trước bà ấy khuyên Chu Niệm Nam phải hiếu thảo với người già, con bé nghe lời nên mới về sao?

 

Ngoan ngoãn đến lạ.

 

Bà ấy phe phẩy chiếc quạt mo trong tay: “Nếu Nam Nam mà tìm được một thằng con rể tốt nữa là cuộc sống ấm êm rồi.”

 

Ngay lập tức có một người hàng xóm khác phản bác: “Với nhan sắc của Nam Nam, chắc chắn phải gả đến Hải Thị làm phu nhân giàu có chứ? Đến lúc đó nhớ đón bà ngoại của cháu lên thành phố hưởng phúc.”

 

Trong sự phân cấp về cuộc sống hạnh phúc của người dân Sâm An, cấp độ đầu tiên vĩnh viễn là chuyển đến hay gả cho ai đó ở Hải Thị. Hai chữ “Hải Thị” dường như đã cô đọng tất cả khát vọng về cuộc sống hạnh phúc của mọi người.

 

Bà cụ Chu mỉm cười xoa tay Chu Niệm Nam: “Nam Nam nhà tôi gả được cho người nào đối xử tốt với nó là tôi vui rồi.”

 

Hiện tại có Chu Niệm Nam bầu bạn, bà rất vui, nhưng cũng không ép cháu ngoại phải gắn bó với mình mãi mãi.

 

Chu Niệm Nam còn trẻ, cô sẽ có cuộc sống của riêng mình.

 

Khi Dương Xuyên Triết dẫn nhà thiết kế của công ty đến đo nhà, đúng lúc bà ngoại và Chu Niệm Nam vừa bước ra từ nhà hàng xóm cuối cùng.

 

Trên con đường lát đá trong hẻm lốm đốm ánh sáng, nhà thiết kế trẻ tuổi phát hiện má của sếp mình hơi đỏ lên.

 

“Sếp Dương, anh đứng đây đi, không nắng lắm đâu.” Cậu ta nghĩ là do thời tiết quá nóng.

 

Vốn dĩ những việc nhỏ như đo đạc nhà không cần sếp đích thân đến, nhưng trước khi đi, sếp nghiêm túc nói rằng đây là đơn hàng của nhà bạn học cấp hai của mình, sếp phải đến xem tình hình thực tế.

 

Đây chính là lý do người ta có thể làm sếp. Nhà thiết kế trẻ tuổi thầm ghi nhớ điều này trong lòng.

 

Chu Niệm Nam nhìn thấy họ từ xa, vẫy tay chào.

 

Cô cầm chìa khóa mở cửa, vừa áy náy xin lỗi vì nhà đang đóng gói hành lý nên hơi bừa bộn.

 

Bà cụ Chu mời họ ngồi, Chu Niệm Nam đi lấy nước, Dương Xuyên Triết bỗng cảm thấy hơi xót xa.

 

Ghế sofa, bàn trà, tivi, điều hòa trong phòng khách… Còn có những thùng giấy được đóng gói gọn gàng đặt dọc theo góc tường đều do một già một trẻ này lo liệu.

 

Từ trước đến nay, Chu Niệm Nam trong mắt cậu ta luôn là một công chúa xinh đẹp, sao lớn rồi lại rơi xuống trần gian thế này.

 

Cô đưa hai chai nước khoáng lấy từ tủ lạnh: “Trời hơi nóng, lại còn làm phiền mọi người chạy một chuyến.”

 

Chu Niệm Nam không biết những cảm thán trong lòng người bạn học cấp hai của mình. Cuộc sống mới của cô và bà ngoại sắp bắt đầu, cô đang tràn đầy mong đợi, toàn thân tràn trề sức lực.

 

“Việc sửa sang phải tốn công lắm, sao cậu không nhờ người yêu đến giúp?” Nhân lúc nhà thiết kế đang đo đạc, Dương Xuyên Triết đứng cạnh cô hỏi chuyện.

 

Chu Niệm Nam không đổi sắc mặt đáp: “Tôi vừa nghỉ việc, vừa hay có thời gian.”

 

“À kìa, thước dây bị lệch rồi.” Cô bước tới giúp nhà thiết kế nâng thước dây lên, thầm thở phào một hơi.

 

Vừa nghe thấy hai chữ “người yêu”, cô lại nhớ đến lời tỏ tình cấp độ hạt nhân dưới màn đêm tối qua, cùng với sự chân thành trong đôi mắt đen láy ấy.

 

Tối qua Trương Diên Khanh không nhận được câu trả lời mà anh muốn.

 

Anh ngồi trên bộ bàn ghế đơn sơ của quán nhỏ, múc một viên sủi cảo đưa vào miệng. Ánh mắt anh bình thản, nhưng trong ánh mắt nhìn cô lại như có luồng sáng nhàn nhạt chuyển động.

 

Có một thoáng, cô đã dao động.

 

Khi bà Chu đi Canada, bà ấy muốn đưa cô đi cùng, nhưng cô không chịu, bà ấy cũng không kiên trì. Sau khi lớn lên, nhìn thấy cảnh tượng bạn học thân thiết với mẹ mình, cô cũng thầm tự hỏi: Có phải mẹ cũng không thật sự muốn đưa cô đi cùng không?

 

Đến khi trưởng thành và yêu đương, sau khi cân nhắc lợi hại, tính toán được mất, cô vẫn không phải là lựa chọn kiên định của đối phương.

 

Bây giờ có một người nói với cô rằng, chỉ khi đối phương là cô thì sự lựa chọn mới thành lập.

 

Sau một ngày, cuối cùng cô cũng chợt nhận ra, giống như thiên thần truyền lời xuống thế gian vậy!


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)