TÌM NHANH
GIÓ NAM THỔI TRONG ĐÊM
Tác giả: Đàm Chi Dung
View: 32
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 21: Mưa to
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Chu Niệm Nam ở nhà bận đến mức chân không chạm đất, không có lấy một giây rảnh rỗi.

 

Nhưng vì cuộc sống bận rộn mà tâm trạng vui vẻ, ngày nào cô cũng thấy tràn đầy năng lượng, kéo theo đó là bà cụ Chu cũng cười híp mắt.

 

Khi Trương Tư Tư gọi video với cô thì không phải nghi ngờ: “Có phải cậu lén ‘kim ốc tàng kiều’ anh chàng nào không?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chu Niệm Nam xoay điện thoại về phía bức tường: “Đây này, chồng tớ.”

 

Đó là ngôi sao nam mà cô đã thích từ thời trung học, dung nhan anh tuấn, đôi mắt long lanh, đường quai hàm sắc sảo như được khắc tạc.

 

Trương Tư Tư là người duy nhất ngủ lại nhà cô, đương nhiên không xa lạ gì. Trong nhiều đêm, hai người đã tâm sự chuyện con gái, nói về nỗi lo học hành và tương lai xa xôi dưới ánh mắt trìu mến của anh chàng minh tinh ấy.

 

Trương Tư Tư cười cô: “Vẫn là anh ấy sao? Cậu đúng là người chung tình.”

 

Chu Niệm Nam cảm thán: “Idol đời đầu mà, phải khác chứ.”

 

Trương Tư Tư cũng thuận theo lời cô, buột miệng hỏi: “Vậy còn mối tình đầu thì sao?”

 

… Cô gần như đã quên mất người này rồi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cuộc sống bận rộn là một liều thuốc chữa lành tình cảm rất tốt. Rõ ràng đó chỉ là chuyện xảy ra cách đây một tháng, nhưng bây giờ nhớ lại, cứ như đã cách xa trăm núi nghìn sông.

 

“Sau lần đó thì anh ta đổi số gọi điện cho tớ, nói một câu xin lỗi… Rồi tớ cúp máy.” Cô tỏ ra bình thản nhẹ nhàng: “Tớ vẫn chưa đủ rộng lượng để nói không sao đâu, hơn nữa, bây giờ tớ thật sự rất bận. Đàn ông không có trong to-do-list của tớ.”

 

Trương Tư Tư cười phá lên: “Cậu còn định ‘do’ đàn ông thế nào nữa?”

 

Chủ đề mối tình đầu kết thúc trong tiếng cười lớn đầy ẩn ý của cô ấy.

 

Bà cụ Chu vẫn chưa đồng ý chuyện sửa nhà, Chu Niệm Nam rất muốn bắt đầu ngay bây giờ, đến cuối mùa thu là sẽ kịp thời gian để mùi sơn bay đi hết.

 

Trương Tư Tư hiến kế cho cô: “Cậu cứ dẫn bà ngoại đến đường Tư Nam ở Hải Thị một chuyến, toàn là những biệt thự nhỏ được cải tạo đủ kiểu. Không ai lại không yêu thích biệt thự sân vườn kiểu Pháp, chắc chắn bà ngoại cũng sẽ thích.”

 

Phải nói là, lời đề nghị của cô ấy khiến Chu Niệm Nam sáng mắt lên.

 

*

 

Vào thứ sáu, Chu Niệm Nam đã đăng một bài cầu cứu trên vòng bạn bè.

 

[Cuối tuần này có nhà hảo tâm nào sẽ đi Hải Thị không? Có thể cho tôi đi nhờ một đoạn không, hai người tôi và bà ngoại tôi. Vô cùng cảm ơn!]

 

Cô có thể tiện thể đi lấy xe về, lần sau đi lại sẽ không phiền phức như vậy nữa.

 

Một số bạn học cùng quê làm việc ở Hải Thị, được gia đình hỗ trợ mua một chiếc xe điện nhỏ, mỗi ngày đi lại giữa Hải Thị và Sâm An, chi phí đi lại và xăng xe cộng lại còn không đắt bằng tiền thuê nhà ở Hải Thị.

 

Dương Xuyên Triết là người đầu tiên nhắn tin riêng cho cô: “Thứ bảy này tôi phải đến chỗ nhà phân phối một chuyến, có thể tiện đường chở hai người qua đó.”

 

Lần trước sau khi cô đến công ty cậu ta, cậu ta đã gửi cho cô xem một số hình ảnh so sánh trước và sau khi cải tạo của công ty mình. Vì bà ngoại vẫn chưa đồng ý nên Chu Niệm Nam cũng chưa đưa ra câu trả lời khẳng định cho cậu ta.

 

Trái lại Dương Xuyên Triết còn an ủi cô: “Người già thường có tình cảm sâu sắc với nhà cũ hơn mà, cần có thời gian.”

 

Nghĩ đến việc sửa chữa sau này chắc chắn sẽ giao cho công ty cậu ta, cô cũng không khách sáo nữa: [Được, vậy làm phiền cậu rồi. Cảm ơn anh.]

 

*

 

Thứ bảy là một ngày đẹp trời, trời trong vắt không một gợn mây.

 

Có lẽ xe của Dương Xuyên Triết vừa được rửa qua, trong xe thoang thoảng mùi hoa oải hương.

 

Sau khi bà cụ Chu biết cậu ta là bạn học cấp hai của Chu Niệm Nam, hai người cũng trò chuyện nhiều hơn. Cậu ta khá dè dặt với Chu Niệm Nam, nhưng rõ ràng rất giỏi dỗ dành người lớn tuổi, nói cười một hồi tới mức bà cụ Chu cười tươi roi rói, thỉnh thoảng cậu ta còn không quên lồng ghép quảng cáo về lợi ích của việc cải tạo nhà cũ.

 

Chu Niệm Nam thầm khen ngợi sự thông minh của bạn học cũ. Tối qua cô xem một chương trình cải tạo nhà cửa của Nhật Bản trên mạng, hơn 1 giờ sáng mới đi ngủ. Cô lén lút ngáp mấy lần trên xe, không để ý thấy ánh mắt Dương Xuyên Triết lén lút nhìn cô qua gương chiếu hậu.

 

Bà cụ Chu thì đã chú ý đến rồi. Có điều Chu Niệm Nam vừa mới chia tay, rõ ràng sẽ không nhanh chóng bước vào mối tình tiếp theo, bà không giống những người lớn tuổi khác, cứ thấy bất kỳ cặp nam nữ độc thân nào là lại muốn mai mối.

 

Giữa người với người chú trọng hai chữ duyên phận, Chu Niệm Nam có duyên phận của riêng mình, bà không định can thiệp.

 

Dương Xuyên Triết đưa hai người xuống ở ngã tư, Chu Niệm Nam vẫy tay chào cậu ta: “Bao giờ về Sâm An tớ sẽ mời cậu một bữa, cảm ơn cậu nhiều.”

 

Cô vẫn luôn giữ thái độ khách sáo và lịch sự.

 

Đường Tư Nam vào mùa hè như một hành lang xanh dài. Những cây ngô đồng cao lớn với cành lá sum suê, trong thời tiết như vậy, chúng tỏa bóng mát che rợp con đường. Nắng sớm xuyên qua những tán lá ngô đồng rộng lớn rải xuống mặt đường, tạo thành những vệt sáng lấp lánh loang lổ.

 

Những dây thường xuân xanh tốt bò đầy trên hàng rào cũ bên đường, phía sau là những căn biệt thự nhỏ xinh đẹp ẩn mình. Có cô gái thành thị sành điệu cầm cà phê vội vã đi đường, có ông bà già nhàn nhã tựa cửa.

 

Nơi đây giống như một góc khuất ẩn mình trong thành phố phồn hoa, trầm ổn và yên bình.

 

Chu Niệm Nam khoác tay bà ngoại, chậm rãi tản bộ dưới bóng cây.

 

“Bà thấy đẹp không?” Cô thỏa thích tưởng tượng: “Ở đầu hẻm nhà mình cũng có một cây cổ thụ lớn, đến lúc cải tạo, chúng ta sẽ chừa phía trước một khoảng trống, làm một khu vườn nhỏ. Bà có thể uống trà, đánh bài trong vườn...”

 

Bà cụ Chu không chịu nhượng bộ: “Đây là trung tâm thành phố Hải Thị đấy, không biết chính phủ đã chi bao nhiêu tiền đâu! Nhìn là biết không hề rẻ rồi.”

 

Nhưng bà cụ không thể giấu được sự yêu thích trong mắt, cô nhìn thấu nhưng không nói ra. Cô đặt vé tham quan Chu Công Quán trên mạng, kéo bà ngoại vào tham quan một vòng.

 

Khi ra ngoài, cả hai đều rất vui, Chu Niệm Nam khoác vai bà ngoại: “Cháu dẫn bà đi ăn ở một nhà hàng rất ngon.”

 

Bà cụ Chu không phải là người cố chấp, nếu không thì cũng không thể một mình ủng hộ hai người phụ nữ khác trong nhà rời khỏi hẻm Trân Bảo. Bà vui vẻ nghe theo sự sắp xếp của cháu gái.

 

Chu Niệm Nam chọn một nhà hàng món Tây.

 

Nhà hàng có hai tầng, cửa sổ kính lớn sát đất, phối màu tương phản rực rỡ, phát những bản tình ca du dương trầm bổng của nữ ca sĩ.

 

Chu Niệm Nam dẫn bà ngoại lên tầng hai, ngồi xuống ban công, trước mắt là khung cảnh xanh tươi mơn mởn.

 

Cậu bồi bàn đưa lên hai tờ thực đơn, bản phía trên là tiếng Anh, bà cụ Chu không hiểu, việc gọi món hoàn toàn giao cho Chu Niệm Nam phụ trách.

 

… Thật ra trang dưới là bản tiếng Trung rồi.

 

Cô sợ bà ngoại e ngại giá cả, quyết định không nhắc nhở bà.

 

Cô chọn hai món được đánh giá tốt nhất của quán, pizza đặc trưng và trứng chần cá hồi, còn gọi thêm hai ly rượu vang trắng.

 

Bà cụ Chu rất ủng hộ, cắn một miếng pizza, nhận xét: “Hương vị của cái bán này cũng không tệ.”

 

Nhưng bà lại nhất quyết không chịu ăn trứng chần, trên mặt đầy vẻ chê bai: “Trứng còn chưa chín mà, làm sao mà ăn?”

 

Chu Niệm Nam cuộn cá hồi lại, dỗ bà mở miệng: “Bà thử xem, không ngon thì nhả ra ngay.”

 

Bà cụ bán tín bán nghi nhai kỹ một lúc, đối diện với ánh mắt mong chờ của cô: “Ăn vào thì không có mùi tanh... Cá này ngon đấy.”

 

“Người ta làm trứng vô trùng mà!” Cô vui vẻ bật cười thành tiếng.

 

Buổi chiều mùa hè, nhà hàng đầy khách, những tầng lá ngô đồng xanh tươi mơn mởn che chắn phần lớn ánh nắng mặt trời, hơi lạnh từ điều hòa trong quán phả ra mát rượi.

 

Chu Niệm Nam cụng ly với bà ngoại: “Bà ngoại, bà có muốn quán của mình cũng thoải mái như thế này không?”

 

Rượu vang trắng ướp lạnh nhẹ nhàng sảng khoái, ngọt dịu êm ái.

 

Bà cụ Chu nhấp một ngụm, chậm rãi đưa ra câu trả lời mà cô mong muốn: “... Nhà mình cũng không cần sửa sang lòe loẹt làm gì, cứ làm đơn giản đủ dùng là được.”

 

Chu Niệm Nam kêu lên một tiếng kinh ngạc, lao tới ôm lấy bà ngoại, làm bộ như muốn hôn bà: “Nhà chúng ta nhất định là thứ xinh đẹp nhất trong hẻm!”

 

Buổi chiều, Chu Niệm Nam đưa bà ngoại đi dạo Bến Thượng Hải, mặt trời rất lớn cũng không làm ảnh hưởng đến tâm trạng muốn bay bổng của cô.

 

Cô che ô đưa bà ngoại tản bộ trong gió mát bên bờ sông, trong lòng dâng trào cảm xúc vô hạn: “Đợi cháu có tiền, cháu sẽ mua cho bà một căn nhà bên sông, mở cửa sổ ra là có thể nhìn thấy sông Hoàng Phố và Tháp Truyền hình Đông Phương Minh Châu. Nếu bà chán cuộc sống ở đây thì về Sâm An thu tiền giúp cháu. Hai chúng ta một người kiếm tiền một người tiêu tiền, phối hợp hoàn hảo.”

 

Đây đáng lẽ là một ngày hoàn hảo, nếu không có trận mưa lớn bất chợt vào buổi tối hôm đó.

 

Khi cô và bà ngoại bước ra khỏi tiệm mát xa chân, hai người mới phát hiện bên ngoài mưa như trút nước, cứ như thể bầu trời bị thủng một lỗ. Gió lớn thổi khiến người đi đường trong màn mưa chật vật, vô cùng thảm hại.

 

Chu Niệm Nam còn phải đến Phỉ Thúy Các để lấy xe, ứng dụng gọi xe hiển thị “Vị trí thứ 243/tổng cộng 402 vị trí”, không hổ danh là Ma Đô*.

(*) Một cách gọi khác của Thượng Hải.

 

Điện thoại cô đột nhiên rung lên, hiển thị cuộc gọi đến từ “Trương Diên Khanh”.

 

“Em và bà ngoại vẫn còn ở Hải Thị chứ?”

 

Bên kia đầu dây là tiếng người ồn ào, có vẻ đối phương đang ở bên ngoài.

 

Tối qua khi anh thấy bài đăng của cô trên vòng bạn bè thì đã muộn rồi, bên dưới bài đăng xin đi nhờ xe đã có lời giải thích: [Đã có người tốt bụng giúp đỡ rồi, cảm ơn mọi người.]

 

Anh biết có lẽ cô định đến lấy xe.

 

Mỗi ngày tan làm về nhà, anh đều đi một vòng qua trước xe của cô, một ngày, hai ngày, ba ngày… Một tuần đã trôi qua. Chiếc xe đó cũng như con người cô, yên tĩnh vững vàng đậu ở đó.

 

Trong khoảng thời gian dài đằng đẵng như vậy, anh do dự, quanh quẩn, không chắc nên làm thế nào để thúc đẩy sự phát triển của mối tình này.

 

Vừa không làm cô sợ hãi, lại vừa giữ cô trong phạm vi của anh.

 

… Anh không khỏi nghĩ đến hành vi hôm đó của Trư Mi trong bãi đỗ xe, phải đánh dấu lãnh thổ.

 

Khi đám mây đen đầu tiên của buổi chiều thổi tới thì anh đang tăng ca với Giang Sơ Lễ ở công ty, thế là anh lập tức quyết đoán cầm lấy bộ vest treo trên ghế sofa, nói với Giang Sơ Lễ một tiếng: “Tao có việc, về trước đây.”

 

Để Giang Sơ Lễ ở phía sau chế nhạo anh: “Sấm chớp mưa gió như thế này, mày về thu quần áo à?”

 

*

 

Khi xe của Trương Diên Khanh đến, Chu Niệm Nam và bà ngoại đã đợi trong tiệm nửa tiếng rồi.

 

Anh đậu xe bên đường, che ô đi đón Chu Niệm Nam và bà cụ Chu, nhẹ nhàng giải thích: “Bà à, trên đường kẹt xe quá nên cháu đến muộn.”

 

Lần trước bà cụ Chu đã có ấn tượng rất tốt về anh rồi, bây giờ càng nhìn anh càng thấy ưng bụng, mưa lớn như vậy mà anh còn đến đón đưa.

 

Mưa càng lúc càng lớn, tiếng sấm ầm ầm, dòng xe cộ cuồn cuộn bị kẹt thành một mảng đỏ sẫm trong mưa lớn.

 

Chiếc ô đen rất lớn, nhưng cũng không thể cản được những hạt mưa bị gió thổi bay tứ tung.

 

Sau khi cả ba người lên xe, cô mới phát hiện nửa bên phải áo sơ mi của anh ướt rõ rệt, chiếc áo sơ mi màu nhạt dính nước, để lộ những đường nét uyển chuyển dưới lớp áo mỏng.

 

Anh bật điều hòa trong xe, lại lấy ra những chiếc khăn từ cốp sau, đưa cho hai người ngồi ở ghế sau.

 

“Bà à, có lẽ phải mưa một hai tiếng nữa mới dứt. Cháu đưa ngoại về nhà cháu lau khô người, nghỉ ngơi một lát rồi sẽ đưa ngoại về.” Anh liếc nhìn Chu Niệm Nam: “Nhà của Tư Tư ở cùng khu dân cư, xe của Niệm Nam cũng đậu ở bên đó.”

 

… Anh không gọi cô là “Nam Nam” như Trương Tư Tư, cũng không gọi cô là “Niệm Niệm” như ngoại. Anh gọi cô là “Niệm Nam”, dường như vẫn chưa quen lắm với cách gọi bạn của em gái như vậy, trong giọng nói mang theo một chút gượng gạo xen lẫn sự dịu dàng không ai biết.

 

“Ôi, làm phiền cháu quá.” Bà cụ Chu có ấn tượng rất tốt về anh trai của Trương Tư Tư, Trương Tư Tư ngọt ngào biết dỗ người, anh trai cô ấy cũng lịch sự đúng mực.

 

Chu Niệm Nam ngoan ngoãn nói theo bà ngoại: “Làm phiền anh Diên Khanh rồi.” Giọng cô hơi sụt sùi, nhưng vẫn mềm mại.

 

Trương Diên Khanh lau vội nước mưa trên người bằng khăn, rồi lấy chiếc áo vest đặt ở ghế phụ đưa cho cô: “Coi chừng cảm lạnh đấy.”

 

Thế giới bên ngoài cửa sổ xe vẫn chìm trong mưa gió, mà trong xe lại dạt dào ý xuân.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)