Sáng hôm sau, Kiều Mộ Vân tỉnh dậy rất sớm, nhưng mà ngủ ít, tinh thần không tốt.
Trên bàn ăn, Trương Hiển Thành lại nhắc lại chuyện vào công ty, lần này Lục Viện ngồi bên cạnh không xen vào nữa, không nói gì, mặt cũng không tỏ ra khó chịu gì cả.
Trong lòng Kiều Mộ Vân hiểu rõ, nuốt thức ăn trong miệng xuống, nói: "Con không quen việc công ty lắm, sợ làm không tốt."
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
"Không quen thì sao chứ, chuyện nhỏ thôi." Trương Hoài Dạng chỉ vào người mình: "Chị nhìn em này, chẳng biết cái gì cả, vẫn xoay sở được đấy thôi! Dù sao thì ở trong công ty, em bảo đảm sẽ không ai dám bắt nạt chị đâu!"
"Còn không biết xấu hổ mà nói à." Trương Hiển Thành lườm anh ấy một cái, quay sang nhìn Kiều Mộ Vân: "Không sao đâu, cậu sẽ để giám đốc Vương phòng thị trường dẫn dắt con, ông ấy là nhân viên kỳ cựu, nghiệp vụ rất giỏi. Học hai ngày, từ từ sẽ quen thôi."
Kiều Mộ Vân lộ ra vẻ mặt khó xử: "Con —"
"Cứ thử đi." Trương Hoài Yến ngắt lời cô: "Không được thì thôi."
"Bố, anh." Trương Hoài Nguyệt rụt rè xen vào: "Mọi người đừng ép chị, đi làm mệt mỏi lắm."
"Vậy thì thế này đi." Trương Hoài Yến suy nghĩ: "Cứ đợi qua tiệc đính hôn của anh. Thời gian này chị dâu em bận, em với Nguyệt Nguyệt giúp chuẩn bị thiệp mời nhé."
Dường như chẳng còn đường để từ chối nữa, Kiều Mộ Vân gật đầu: "Được ạ."
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Việc cứ quyết định như thế.
Tiệc đính hôn của Trương Hoài Yến diễn ra vào cuối tháng, nói là giúp đỡ, nhưng mà nhà họ Trần có gia thế sâu rộng, mời bao nhiêu người, hình thức thế nào đều đã có chuẩn mực, thực ra Kiều Mộ Vân và Trương Hoài Nguyệt chẳng làm được gì.
Từ ngày hôm đó, Kiều Mộ Vân không liên lạc với Tạ Đồ Nam nữa. Cô đến bệnh viện thăm giáo sư Chúc hai lần, cũng không gặp phải.
Ngược lại, Trương Hoài Nguyệt ngày nào cũng nghĩ cách đi phỏng vấn Tạ Đồ Nam.
Kiều Mộ Vân thường xuyên nghe được, nhưng mà thấy cô ấy chẳng hành động gì, nên cũng không để tâm lắm.
Đến một hôm ngủ trưa xong, Trương Hoài Nguyệt gõ gõ cửa, bất ngờ hỏi: "Chị, chị đã từng đến quán bar chưa?"
"Đến rồi." Kiều Mộ Vân vừa mới tỉnh ngủ, không nghĩ nhiều, đáp.
"Vậy chị có thể —" Trương Hoài Nguyệt bấu chặt khung cửa, mắt đầy chờ mong.
"Không thể." Kiều Mộ Vân không cần nghe nửa câu sau của cô ấy: "Chỗ đó chẳng có gì hay ho cả."
"Chỉ đi xem thôi… ngay cả xem cũng không được sao?" Trương Hoài Nguyệt thương lượng.
Kiều Mộ Vân liếc mắt nhìn cô ấy một cái: "Em uống rượu được không?"
"Không uống được." Trương Hoài Nguyệt thật thà đáp, sau đó lại cảm thấy không cam lòng, bổ sung một câu: "Có thể uống một chai bia được không? Hoặc là gọi đồ uống không độ?"
"…"
"Em như vậy, đến đó rồi bị bán đi lúc nào còn không biết." Kiều Mộ Vân đứng dậy rót nước: "Hơn nữa chị cũng không quen, hồi đại học chỉ đi đến vài lần thôi."
Đương nhiên là nói dối, theo Tạ Đồ Nam, có nơi nào mà cô chưa từng thấy chứ.
Trương Hoài Nguyệt "ồ" lên một tiếng, giống như đã bỏ cuộc.
Tưởng cô ấy chỉ là nhất thời hứng thú, nên Kiều Mộ Vân cũng không để ý lắm, nhưng mà tối xuống ăn cơm, trên bàn ăn chỉ có mỗi một mình Trương Hoài Yến.
Anh ấy giải thích: "Bố mẹ đi xã giao, Hoài Dạng thì không biết đang phát điên ở đâu, Nguyệt Nguyệt thì nói đi chơi với bạn, sẽ về muộn một chút."
Kiều Mộ Vân giật mình, nhắn tin cho Trương Hoài Nguyệt: [Em đang ở đâu?]
Đầu kia không trả lời.
"Sao thế?" Trương Hoài Yến hỏi.
"Không có gì ạ."
Trương Hoài Yến không nghi ngờ gì cả, tốc độ ăn cơm cũng nhanh hơn bình thường, nói: "Lát nữa anh có cuộc họp video, em cứ từ từ ăn nhé."
Chắc là cuộc họp quan trọng lắm, có lẽ là vì muốn ngồi cùng cô nên mới xuống ăn, Kiều Mộ Vân gật đầu.
Trương Hoài Yến đi rồi, cô gọi ngay cho Trương Hoài Nguyệt.
Điện thoại kết nối, nhưng mà chỉ được một giây thì đã ngắt. Cô nghe thấy tiếng người ồn ào và tiếng nhạc chói tai.
Vài giây sau, Trương Hoài Nguyệt nhắn: [Ra ngoài ăn với bạn, sao thế ạ?]
Kiều Mộ Vân: [Ăn ở quán bar à?]
Trương Hoài Nguyệt: [Tất nhiên là không rồi!!!]
Kiều Mộ Vân: [Vậy thì chụp ảnh đi, giơ tay chữ V.]
Trương Hoài Nguyệt không giãy: [… Ở quán bar]
Kiều Mộ Vân: [Quán bar nào?]
Trương Hoài Nguyệt thành thật nói tên, Kiều Mộ Vân giật mình. Chỗ đó nổi tiếng là vô cùng hỗn loạn.
Kiều Mộ Vân: [Một mình à?]
Trương Hoài Nguyệt: [Không. Với Chân Chân, cái cô bạn ăn cùng lần trước ấy.]
"…"
Mặc dù cô gái tên Chân Chân kia để lại ấn tượng không tốt lắm, nhưng mà hai người thì vẫn an toàn hơn một.
Kiều Mộ Vân: [Đã uống rượu chưa?]
Trương Hoài Nguyệt: [Chút xíu ạ.]
Dù sao thì cũng là con gái trẻ, thiếu kinh nghiệm lại ham chơi, không cẩn thận gặp phải kẻ xấu thì khó nói. Kiều Mộ Vân không quá yên tâm: [Để chị đến đón em.]
Cô định nói với Trương Hoài Yến, nhưng mà đến cửa phòng sách, nghe thấy tiếng Anh lưu loát, lại thôi.
Đường xa, Kiều Mộ Vân lái xe không tốt, lại đang là trời tối, nên gọi xe.
Trên đường, Lâm Tây Trạm nhắn tin WeChat đến, hỏi cô đang làm gì.
Kiều Mộ Vân: [Đi đón em gái em, con bé đang chơi ở bên ngoài.]
Lâm Tây Trạm: [Để anh đến đón em.]
Kiều Mộ Vân: [Không cần đâu, cũng gần thôi.]
Lâm Tây Trạm: [Vậy thì nhớ cẩn thận nhé.]
Kiều Mộ Vân: [Được.]
Cô không nói là quán bar, chủ yếu là không muốn làm phiền Lâm Tây Trạm.
Nửa tiếng sau đến nơi, Kiều Mộ Vân vẫn còn chút ấn tượng với chỗ này, dễ dàng tìm Trương Hoài Nguyệt ở ghế riêng.
Trông cô ấy vẫn còn tỉnh, chỉ là mặt hơi hồng lên, hơi say.
Kiều Mộ Vân nhìn quanh: "Bạn em đâu rồi?"
"Đi vệ sinh rồi." Trương Hoài Nguyệt kéo cô: "Chị, chị ngồi chút đi."
Đến thì cũng đã đến rồi, trước mắt thì thấy không có gì bất thường, mà bây giờ cũng còn sớm.
Kiều Mộ Vân theo đó mà ngồi xuống.
Xung quanh toàn là đèn màu, người nườm nượp qua lại, sự ồn ào quen thuộc mà cũng xa lạ.
Trương Hoài Nguyệt gọi một ly nước cho cô, màu hồng phấn nữ tính, viền cốc treo lát chanh.
Kiều Mộ Vân nhẹ nhàng nhấp một ngụm, độ cồn khá thấp.
Cô mặc váy thun rộng, cả người chỉ có món trang sức duy nhất là chiếc đồng hồ nữ, không trang điểm, lông mi cong tự nhiên, mắt trong veo như hổ phách.
Nét thanh thuần cực độ toát ra sức hút mãnh liệt.
Chẳng mấy chốc, đã có đàn ông đến đây bắt chuyện, ăn mặc bảnh bao, nhưng mà đôi mắt đục ngầu lộ ra vẻ chẳng tử tế gì.
Kiều Mộ Vân nói vài câu đuổi anh ta đi, không cứng không mềm, không đắc tội người ta, cũng không chừa lại khe hở nào.
Trương Hoài Nguyệt nghe được thì ngẩn ra, sau đó nói thật: "Chị à, chị rành ghê á."
"…"
Kiều Mộ Vân im lặng, đổi chủ đề: "Bạn em đã đi được bao lâu rồi?"
"Chắc là —" Trương Hoài Nguyệt xem điện thoại: "Hơn hai mươi phút…" Giọng cô ấy thay đổi, đứng dậy: "Để em đi tìm."
"Chị đi cùng." Kiều Mộ Vân nói.
Cùng lúc đó, trên ghế riêng ở tầng hai.
Phó Hoa Sơ ngồi cạnh lan can, ánh mắt tùy ý liếc nhìn xuống, lập tức thấy Kiều Mộ Vân.
"Này!" Phó Hoa Sơ ngồi thẳng người dậy, huých khuỷu tay vào người Tạ Đồ Nam bên cạnh: "Mau nhìn xem ai kìa."
Tạ Đồ Nam bực dọc nhích sang bên cạnh, rồi mới nhìn theo hướng anh ấy chỉ. Nét mặt không vui bỗng nhiên lại khựng lại.
"Là cô bạn gái cũ quý giá của cậu đúng không." Phó Hoa Sơ cười, hóng hớt không sợ to chuyện: "Nhìn tâm trạng thì có vẻ không tốt lắm, không biết là đến quán bar mua say vì gã nào đây."
Không biết là Tạ Đồ Nam có nghe lọt tai hay không, mà ánh mắt cứ dán chặt vào Kiều Mộ Vân dưới kia.
Tâm trạng không tốt sao? Anh chẳng thấy chút nào, ngược lại thì lá gan càng lúc càng to, dám một mình đến chỗ này.
Thôi được rồi, diễn một mình cũng chán, Phó Hoa Sơ "tử tế" đổi giọng: "Nhưng mà dưới kia hơi loạn, cô ấy với cô gái nhỏ đối diện, khó tránh khỏi bị thiệt."
Vừa dứt lời, quả nhiên đã có một gã đàn ông đến bắt chuyện, lát sau thì hậm hực đi mất, sau đó Kiều Mộ Vân và cô gái đối diện đứng dậy, đi về phía nhà vệ sinh.
Ngay sau đó… gã đàn ông lúc nãy đã quay lại, bỏ thứ gì đó vào ly nước của Kiều Mộ Vân.
Tạ Đồ Nam đặt mạnh cốc rượu xuống bàn, kêu "cạch" một tiếng.
"Lê Đông." Anh trầm giọng: "Dẫn vài người xuống."
Lê Đông đáp, đi lên phía trước hai bước, quay đầu lại: "Anh Nam, cậu không đi à?"
Tạ Đồ Nam liếc mắt nhìn một cái, Lê Đông rùng mình, chạy mất dạng.
Phó Hoa Sơ ngạc nhiên nói: "Cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân thế này mà cậu không cần sao? Đừng nói là mấy hôm nay mặt mày cậu khó chịu như thế không phải vì cô ấy đấy."
Tạ Đồ Nam gõ nhẹ viền cốc, hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Cô ấy sẽ không uống đâu."
Từ trước đến nay đưa cô đi ra ngoài, cô đều không thích vào phòng riêng với anh lắm, cứ thích lang thang một mình dưới sảnh. Cũng có lúc ham chơi, nhưng mà đa phần đều rất cẩn thận.
Anh đã dạy cô là một khi đã rời chỗ thì không được đụng vào đồ uống cũ, cô luôn luôn nhớ kỹ.
Đương nhiên cũng có lần gặp phải rắc rối, lần đó Tạ Đồ Nam từ tầng trên đi xuống, nhìn thấy Kiều Mộ Vân tạt rượu vào một gã đàn ông, gã ta đập cốc định nổi khùng.
Cô hơi sợ, tựa vào quầy bar, không có chút khí thế gì mà nói với người ta: "Bạn trai tôi đang ở trên lầu đấy."
Lúc đó Tạ Đồ Nam vừa tức vừa buồn cười, tiến lên đuổi hết đám người kia đi, hỏi cô: "Bạn trai em trên lầu, em không gọi điện, thì anh ta biết em gặp chuyện dưới này à?"
"Không mang điện thoại…" Cô ấp úng giải thích.
Tạ Đồ Nam bất lực, thấy cô cúi đầu như làm sai, không nỡ nói thêm gì nữa. Sau đó thì không để cô đi lung tung một mình nữa.
"Không phải cậu nói cô ấy sẽ không uống à?"
Lời của Phó Hoa Sơ cắt ngang suy nghĩ của anh, Tạ Đồ Nam nhìn xuống, không biết Kiều Mộ Vân đã về chỗ từ lúc nào, cầm ly nước uống một ngụm lớn.
"Này cậu đã thấy chưa —"
"Tôi có mắt." Tạ Đồ Nam đen mặt cắt lời, Phó Hoa Sơ định nói tiếp, nhưng mà ngoảnh đầu lại, bên cạnh đã không còn bóng dáng Tạ Đồ Nam đâu nữa.
…
Kiều Mộ Vân và Trương Hoài Nguyệt đến nhà vệ sinh, thấy Chân Chân chỉ bị đau bụng. Hai người thở phào nhẹ nhõm, quay về chỗ. Trước sau chỉ khoảng năm phút.
"Ngồi thêm một chút nữa, đợi bạn em ra thì đi." Kiều Mộ Vân nói.
Trương Hoài Nguyệt ngoan ngoãn gật đầu.
Kiều Mộ Vân lướt điện thoại, vài gã đàn ông lại đến bắt chuyện, đều bị cô nhẹ nhàng từ chối.
Sau khi uống được hai phút, cô cảm thấy bất thường, cơn chóng mặt đột ngột kéo đến khiến cô lập tức hiểu ngay: Ly nước có vấn đề.
Cô cảm thấy hơi hối hận, nhưng mà vẫn bình tĩnh, ngẩng đầu lên nói: "Nguyệt Nguyệt, chúng ta đi trước đi."
"Vì sao thế?" Trương Hoài Nguyệt không hiểu nguyên do: "Nhưng Chân Chân vẫn chưa ra mà."
Nói đến đây, đầu cô ấy gật nhẹ, mắt lộ vẻ hoang mang.
Ly nước của Trương Hoài Nguyệt cũng có vấn đề.
Trái tim Kiều Mộ Vân chùng xuống, cố gắng giữ bình tĩnh, không muốn kẻ bỏ thuốc phát hiện ra, hạ giọng: "Nước có vấn đề, em giữ vững, đừng để lộ ra, ra ngoài rồi nói tiếp."
Trương Hoài Nguyệt sững sờ, mắt cảnh giác nhìn xung quanh.
Cô ấy thế này không tự nhiên, ngược lại lại lộ sơ hở.
Không kịp nói nhiều, Kiều Mộ Vân đã đứng dậy, nhưng mà thuốc quá mạnh, cô loạng choạng không kiểm soát được.
Bên cạnh "kịp thời" có vài gã đàn ông đi tới, một người nói: "Có cần giúp đỡ gì không?"
Kiều Mộ Vân nhìn thoáng quá, chính là gã đàn ông lúc nãy đến bắt chuyện.
Bọn họ đông người, Trương Hoài Nguyệt chưa từng gặp cảnh này bao giờ, hơi sợ. Kiều Mộ Vân tựa vào bàn, trông như đang đứng vững, nhưng mà trong lòng cũng cảm thấy hơi lo.
Gã đàn ông kia lại nói: "Hai em ở đâu, để anh đưa các em đi." Nói rồi định động tay động chân.
"Không cần." Giọng nói quen thuộc, trầm, chậm, mang chút lạnh lẽo.
Tạ Đồ Nam duỗi tay kéo Kiều Mộ Vân, một tay đỡ eo cô.
Kiều Mộ Vân không còn sức lực nào nữa, đầu ngoan ngoãn tựa vào ngực anh, nghe thấy anh nói: "Đã rời chỗ ngồi thì không được đụng vào đồ cũ, dạy rồi mà quên hết hả?"
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận