TÌM NHANH
NĂM THỨ HAI SAU KHI KẾT HÔN
View: 1.258
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 98_ Dư Tình (12)
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo

“Muốn...”


Dư Tình nhẩm nhẩm hai từ này, “Xứng với tôi sao?”

 

Giọng cô có chút ngập ngừng, như thể không tin lời này đang nói về mình.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tưởng Dược gật đầu.

 

Dư Tình đặt thìa xuống, lấy khăn giấy bên cạnh lau khóe môi, rồi đối diện với ánh mắt của Tưởng Dược. Ánh mắt anh dịu dàng, nói: “Em là một nhà thiết kế, hơn nữa là một nhà thiết kế thường xuyên đoạt giải thưởng lớn, có phòng làm việc có thương hiệu riêng.”


“Còn tôi thì sao? Chẳng qua chỉ là một thư ký tổng giám đốc mà thôi.”

 

Dư Tình lập tức nói: “Anh đừng tự coi thường mình như vậy, thư ký tổng giám đốc cũng rất giỏi mà.”

 

Tưởng Dược khẽ cười, cầm bình trà rót mỗi người một ly, “Tôi từng xem những tác phẩm thiết kế đầu tiên của em, rất thích. Lúc đó nghĩ rằng đây là tác phẩm của em từ thời đại học, tôi đã liên tưởng đến hai từ thiên phú.”

 

Dư Tình hơi ngẩn ra, hỏi: “Có phải cái ở ngôi nhà cổ không?”

 

Tưởng Dược gật nhẹ đầu.

 

Dư Tình cười nhẹ: “Đó là một dự án từ thiện, giúp bà nội Phùng cải tạo lại ngôi nhà cổ ở Tô Viên. Sau đó, con trai bà ấy cưới vợ cũng chuyển về ở để chăm sóc bà ấy. Anh xem ở đâu vậy?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tưởng Dược mỉm cười: “Trong tạp chí trường đại học của em.”

 

Dư Tình không ngờ anh lại đọc cả tạp chí trường, cô nói: “Anh nói xứng hay không thì hơi nặng nề rồi. Chẳng qua tôi cũng chỉ là một người bình thường thôi.”

 

Tưởng Dược nhìn vào mắt cô, “Không bình thường chút nào.”

 

Dư Tình cảm thấy má hơi nóng lên, bèn giơ cốc trà lên uống một ngụm.

 

Tưởng Dược nói: “Vậy em hiểu ý tôi rồi chứ?”

 

Ánh mắt Dư Tình dao động, đối diện với ánh nhìn của anh, cô gật nhẹ đầu, nhưng sau đó lại hỏi: “Tôi có thể hỏi, tại sao anh lại thích tôi không?”

 

Tưởng Dược đặt cốc trà xuống, ánh mắt cười cười: “Rất khó để nói rõ, nhưng có lẽ là từ lần đầu tiên đó. Sau này, mỗi khi trò chuyện với em, hay xem những gì em chia sẻ trên mạng xã hội, tôi vừa rung động vừa thấy em rất đáng yêu.”

 

Dư Tình ngẩn người: “Đáng yêu? Tôi thường bị nói là trừu tượng cơ mà.”

 

Tưởng Dược mỉm cười: “Chính điều đó làm em trở nên đáng yêu. Tối hôm tổng giám đốc Phó cầu hôn, em trò chuyện với Đào Lật và nhận xét về mấy người đàn ông chúng tôi. Tôi rất vinh hạnh khi được nhận xét tốt từ em.”

 

Dư Tình lập tức lấy tay che mặt, ánh mắt đảo đi, ngượng ngùng nói: “Lúc đó anh cũng nghe được sao?”

 

Tưởng Dược mỉm cười gật đầu.

 

Dư Tình thở dài: “Đúng là không nên nói xấu người khác mà.”

 

Tưởng Dược nhìn cô cười.

 

Dư Tình càng thấy ngượng, má càng đỏ hơn. Cô nghĩ may mà lúc đó mình không nói gì quá đáng, bởi đôi khi những cô gái nói chuyện riêng tư còn táo bạo hơn cả đàn ông nhiều.

 

Cô lại cầm cốc trà lên uống. Trong đầu chỉ nghĩ: Anh ấy đang tỏ tình sao?

 

Đây là lần đầu tiên trong đời cô gặp phải chuyện như thế này.

 

Ánh mắt họ lại gặp nhau. Dư Tình đặt cốc xuống, hỏi ngược lại: “Anh đây là...”

 

Tưởng Dược tiếp lời, gật đầu: “Tỏ tình. Anh đang tỏ tình với em.”

 

Dư Tình mím môi.

 

Tưởng Dược mỉm cười nói: “Đừng cảm thấy áp lực. Anh chỉ muốn nói cho em biết lý do anh làm tất cả những điều này. Thực ra, mục tiêu của cuộc đời anh không lớn lắm. Trước đây, anh từng nghĩ sẽ mở một công ty quản lý tài sản. Lúc làm ở Khinh Chu, những điều cần học anh cũng học được khá nhiều rồi, nhưng chưa từng hành động, có lẽ vì cuộc sống đã quá đủ đầy và an nhàn. Sự xuất hiện của em, có thể nói là đã thúc đẩy anh tiến về phía trước.”

 

“Nếu anh cứ mãi ở lại Khinh Chu rồi theo đuổi em, chắc chắn em sẽ bị đàm tiếu. Dù sao thì em và Ôn Dạng cũng là bạn thân, chưa chắc đã nghĩ đến những chuyện này, nhưng xã hội này rất thực tế. Anh không muốn em phải chịu những lời đàm tiếu đó.”

 

Dư Tình không ngờ anh lại nghĩ đến những điều này.

 

Ý anh là, nếu anh theo đuổi cô mà với thân phận này, cô sẽ bị so sánh với người khác.

 

Cô lắc đầu, nói: “Tôi chưa bao giờ nghĩ mình phải so sánh với Ôn Dạng. Chúng tôi đã cùng nhau vượt qua khó khăn đến ngày hôm nay.”

 

“Phải, Ôn Dạng cũng nói vậy.”

 

Dư Tình ngẩng đầu: “Cục cưng Dạng Dạng cũng biết rồi sao?”

 

Tưởng Dược mỉm cười gật đầu.

 

Dư Tình chợt nhớ lại hôm Ôn Dạng nói rằng nếu tò mò thì cứ tự mình hỏi Tưởng Dược đi. Lúc đó, câu nói này không giống tính cách của Ôn Dạng, mà giống như cô ấy đã chắc chắn hai người rất thân thiết vậy.

 

Nhưng lúc đó họ chỉ mới quen biết sơ sơ, đâu có thân thiết đến vậy. Thì ra Ôn Dạng biết điều gì đó từ trước rồi.

 

Cô cắn nhẹ vào miệng cốc, nói: “Đúng là tôi quá tin cô ấy rồi, hừ.”

 

Tưởng Dược nghe vậy thì bật cười.

 

Anh nói: “Tất nhiên là Ôn Dạng không tiện nói. Lỡ như anh không tỏ tình thì sao?”

 

Lại là hai từ “tỏ tình” này.

 

Dư Tình cảm thấy cả sống lưng cũng nóng lên.

 

Tưởng Dược tranh thủ nói tiếp: “Từ hôm nay, mọi lần anh hẹn em ra ngoài đều với mục đích theo đuổi em. Nếu em không thích, em có thể từ chối bất cứ lúc nào, được không?”

 

Dư Tình nhìn anh.

 

Gật đầu nhẹ.

 

Khi trở về nhà, Dư Tình thay dép, đi đến quầy bếp rót nước, tiện tay đặt bó hoa ôm trong lòng lên bàn. Bó hoa trên bàn trong phòng riêng lúc ăn không phải nhà hàng chuẩn bị, mà là Tưởng Dược đã nhờ người chuẩn bị từ trước.

 

Trên đó còn có thiệp và một chú gấu nhỏ.

 

Dư Tình uống nước, ánh mắt nhìn ra ban công, nhớ lại những lời Tưởng Dược nói. Đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được sự tôn trọng từ một người đàn ông.

 

Thì ra, khi một người đàn ông yêu một người phụ nữ, anh ta có thể thấy mọi thứ thuộc về cô ấy đều đẹp đẽ. Ngay cả những bài đăng mạng xã hội đôi khi gây khó hiểu của cô cũng vậy.

 

Cô đi ra ban công, ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao.

 

Không thể phủ nhận, cô cảm thấy sự tự tin của mình đã trở lại không ít.

 

Nghĩ đến đây, cô quay lại phòng khách, lấy điện thoại gọi cho Ôn Dạng.

 

Rất nhanh, Ôn Dạng nghe máy, giọng dịu dàng.

 

Dư Tình cười hỏi: “Đã ăn cơm chưa?”

 

Ôn Dạng nhẹ giọng: “Vừa ăn xong. Còn cậu thì sao?”

 

“Tớ cũng vậy.”

 

Vừa dứt lời, Dư Tình chợt nhớ ra hôm nay là lễ tình nhân, Ôn Dạng đang ở Hong Kong với Phó Hành Chu. Cô thở dài một tiếng, tiếc nuối nói: “Quên mất cậu đang ở Hong Kong đón Valentine, vậy để mai tớ gọi lại vậy.”

 

“Không sao, anh ấy cũng đang nghe điện thoại rồi.”

 

Nghe vậy, Dư Tình đáp ngay: “Vậy cũng không được, vẫn để mai rồi tớ gọi lại.”

 

Sau khi cúp máy, Dư Tình đi tắm, sau đó ngồi vẽ bản thiết kế. Dù lúc đó đã khá muộn, nhưng tối hôm đó, cô mang theo nụ cười mà đi ngủ.

 

Đến trưa hôm sau, Ôn Dạng gọi lại cho cô.

 

Lúc đó, Dư Tình vừa mới dậy không lâu, đang cuộn mình trên ghế sofa nói chuyện điện thoại với Ôn Dạng.

 

Cô kể chuyện về Tưởng Dược.

 

Ôn Dạng ở đầu dây bên kia nhướn mày một chút. Dư Tình hừ một tiếng: “Cậu biết rồi đúng không? Cậu biết mà không nói gì cả.”

 

Giọng Ôn Dạng dịu dàng, “Thực ra tớ cũng không biết nhiều lắm. Hôm tớ sinh, tớ thấy cậu với Tưởng Dược nói chuyện rất thân mật, tớ chỉ sợ cậu lại bị tổn thương nên mới hỏi Phó Hành Chu xem Tưởng Dược có độc thân không. Anh ấy bảo là có.”

 

“Sau đó Phó Hành Chu cũng hỏi Tưởng Dược về một số chuyện tình cảm. Hai người họ làm việc cùng nhau nhiều năm, hiểu ý nhau hơn cả chúng ta. Khi Tưởng Dược xin nghỉ việc, Phó Hành Chu cũng nhanh chóng đồng ý. Sau đó, tớ nghe Phó Hành Chu nói rằng Tưởng Dược luôn có cảm tình với cậu.”

 

Dư Tình cảm giác mặt mình lại nóng bừng lên. Cô nhìn màn hình máy tính bên cạnh, thở dài: “Tớ cũng không ngờ luôn...”

 

Ôn Dạng khẽ cười.

 

“Tưởng Dược rất tốt, anh ấy nghĩ cho cậu rất nhiều.”

 

Dư Tình im lặng một lúc.

 

Ôn Dạng ngừng lại một chút, nhẹ nhàng hỏi: “Cậu có thích kiểu đàn ông như anh ấy không?”

 

Dư Tình ôm gối, đáp: “Tớ cũng không biết, nhưng thực sự thì tớ cũng có chút cảm động.”

 

Ôn Dạng suy nghĩ một chút, rồi nói: “Nhưng như vậy không được, cảm động không thể là lý do để chấp nhận anh ấy.”

 

“Tớ biết mà, Dạng Dạng. Cậu cũng rõ là trước đây tớ đã hai lần thất bại, nên giờ tớ có cảm giác sợ hãi, như con chim sợ cành cong vậy.”

 

“Tớ hiểu, nên cậu không cần vội, cứ từ từ quan sát thôi.”

 

“Ừ.”

 

Dư Tình đáp.

 

Cúp máy, khóe môi cô khẽ nhếch lên, trông rất vui vẻ.

 

Ai mà không cảm động khi được yêu thương chứ?

 

Hầu như rất hiếm, ít nhất là đối với Dư Tình. Khi cô được yêu thương và theo đuổi, cô cảm nhận được chút niềm vui. Từ đó, Tưởng Dược bắt đầu theo đuổi cô.

 

Sự theo đuổi của anh nhẹ nhàng, lịch sự, và chu đáo. Lúc đầu, các đồng nghiệp ở phòng làm việc đều không nhận ra, chỉ cảm thấy anh rất tốt. Cho đến một lần, khi Tưởng Dược giúp Dư Tình gỡ dây ruy băng dính trên tóc, khoảng cách giữa hai người rất gần.

 

Đào Lật luôn người tinh ý nhất, ngay lúc đó mới nhận ra.

 

Hình như gần đây Tưởng Dược đến phòng làm việc khá thường xuyên nhỉ?

 

Một người bận rộn như anh, mở công ty ở thành phố Đông, sao lại thường xuyên ghé thành phố Nam thế này? Nhà anh cũng có ở thành phố Nam đâu. Chuyện này chắc chắn là có vấn đề. Nhìn kỹ lại, rõ ràng là anh đến vì Dư Tình mà!

 

Vậy nên, trong một lần Tưởng Dược đến phòng làm việc đón Dư Tình, Đào Lật cầm cốc cà phê đứng ở quầy lễ tân, cười đầy ẩn ý và nói với Tưởng Dược: “Anh Tưởng, hôm nay anh đến tìm chị Tình, nhất định phải cho một viên kẹo cưới đấy.”

 

Tưởng Dược ngẩn ra, vài giây sau, anh khẽ mỉm cười, lấy từ túi ra hai viên kẹo sữa đặt lên quầy. Đào Lật cười tít mắt, nói: “Phải là kẹo cưới đó nha.”

 

Tưởng Dược gật đầu: “Hy vọng sau này sẽ là kẹo cưới.”

 

Đào Lật phá lên cười.

 

Được rồi, quả nhiên là có ý đó!


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)